Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 117: Hoàng hậu thiên tuế

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Tiến trình âm thầm tra xét cung nhân các cung có nốt ruồi ở miệng là mười hai người. Tư Doanh được âm thầm nhìn qua sau kết luận đều không phải. Cung Trường Hi thì không có gì không bình thường. Kỳ thực, Tiêu Quân Nhã đã biết là người ta sẽ không để lại dấu vết, dù là thái giám truyền lời hay hắc y nhân ấn đầu Xuân Phân, chuyện thành hay không điều trước tiên là phải rời khỏi hoàng cung ngay lập tức. Bất quá cũng trùng hợp, ngay khi Tiêu Quân Nhã đang phát sầu thì Hà Trác có tin tức. Là hành tung của gã thái giám, tên là Phùng Sinh, cung nhân cung Trường Hi, làm công việc cấp thấp nhất, không làm ai chú ý, và bây giờ đã không còn ở trong cung, có người nói là nhà có chuyện gấp, xin Quý phi nghỉ mấy ngày để đi về nhà. Điều trùng hợp là ngày y rời cung là ngày thứ hai sau khi Xuân Phân gặp chuyện. Việc Phùng Sinh có nốt ruồi ở miệng... may là có Tổng quản thái giám cổng Chu Tước trí nhớ tốt, nhớ kỹ có một người như thế ra cung, bằng không thì không có khả năng tìm được người thật. Kỷ Thi Vân thật thông minh khi thay vì để người lén lút xuất cung thì không bằng để y ta quang minh chánh đại mà đi. Và nếu như Tô Hành đã âm thầm phái Đoạn Minh Húc điều tra thì chắc hẳn Đoạn Minh Húc sớm muộn gì cũng sẽ điều tra được tới đây. Còn hắc y nhân thì hơn nửa là cung nhân cung Trường Hi. Ngự lâm quân bên cung Trường Hi không hề ít hơn cung Phượng Tê, Kỷ Thi Vân có vài tâm phúc cũng không kỳ quái. Tiêu Quân Nhã để Hà Trác phái người ra cung theo dõi Phùng Sinh, đồng thời cũng không buông lõng bên cung Trường Hi. Sau khi bố trí, nàng ngồi chờ tin tức.

Ngày hôm đó, Tiêu Quân Nhã mới từ điện Tuyên Chính trở về, Hiền phi vừa tới. Hiền phi từ khi sinh dục Nhị hoàng tử, trọng tâm đều để tại con trai mình, ít khi đến cung Phượng Tê cho nên lúc nàng tới làm Tiêu Quân Nhã cũng ngạc nhiên.

"Thế nào rỗi rảnh tới đây?" Tiêu Quân Nhã cười hỏi, như không phát hiện Hiền phi có ưu sầu.

Hiền phi nhíu mi tâm, thở dài, giương mắt nhìn Hoàng hậu, "Nương nương... hôm qua khi ta ôm Hiên nhi đi ngang Thanh Lăng Trì thì vô tình nghe Uyển quý phi nói chuyện với Hương Lăng.... Quan hệ đến Xuân Phân..." Hiền phi trầm giọng nói. "Ta vừa đi ngang thì Uyển quý phi vừa vặn nhìn thấy rồi cho nên ta không có nghe được toàn bộ. Chỉ biết Hương Lăng nói là, Xuân Phân hôm nay không sao, hỏi Uyển quý phi kế tiếp nên làm gì."

Tiêu Quân Nhã nghịch vòng ngọc trên cổ tay, "Việc này ta đã biết. Hôm qua vừa tra ra là người Kỷ Thi Vân làm." Nàng thoáng ngước mắt nhìn Hiền phi, "Bất quá ngươi đã nghe được bọn họ nói chuyện thì phải cẩn thận. Kỷ Thi Vân rất ác; lục thân không nhận đâu."

Hiền phi nghe vậy cảm động cười, "Nương nương yên tâm... ta đi qua giả bộ như đang nói chuyện với Hiên nhi, không có phát hiện bọn họ, và khi Uyển quý phi gọi ta ta mới làm như nhìn thấy, hẳn là nàng sẽ không hoài nghi ta. Vả lại lúc đó Quý phi cũng có dẫn theo Tam hoàng tử, ta đến lên tiếng chào hỏi, song nàng dẫn Tam hoàng tử đi ngay."

Tiêu Quân Nhã khẽ gật đầu.

"Ngài định làm thế nào?" Hiền phi hỏi.

"Yên lặng theo dõi kỳ biến. Binh tới tướng đỡ." Tiêu Quân Nhã nhàn nhạt nói.

Hiền phi cũng chỉ biết gật đầu.

Yên lặng chốc lát, Hiền phi mím môi, vẻ quyết tâm nhìn Hoàng hậu, "Nương nương, thần thiếp còn có một chuyện cầu xin nương nương ưng thuận." Nàng đứng dậy và quỳ xuống.

Thần sắc Tiêu Quân Nhã không khỏi biến đổi, vội đứng lên đỡ người, "Ngươi làm cái gì vậy? Quan hệ giữa ta và ngươi còn cần mấy thứ này? Ngươi có gì hãy nói thẳng đi."

Hiền phi lắc đầu, "Nương nương, hãy để thần thiếp quỳ nói đi."

Tiêu Quân Nhã thấy nàng kiên trì vì vậy cũng theo ý nàng. Tiêu Quân Nhã lùi về và ngồi lại ghế.

"Ngươi nói đi."

"Thần thiếp khẩn cầu nương nương, ngày sau có thể bảo hộ Trạch Hiên cả đời bình an!... Thần thiếp không dám lơ là việc giáo dục Trạch Hiên; thần thiếp lấy tính mạng mình bảo đảm tương lai Trạch Hiên tuyệt đối không sinh ra dị tâm! Nếu nó có dị tâm, thần thiếp chắc chắn là người đầu tiên đâm chết nó! Quyết không nhân nhượng!"

Lời nói hiên ngang lẫm liệt, đanh thép, như đã hạ cực lớn quyết tâm, không có giả tạo dù nửa phần!... Nói Tiêu Quân Nhã không xúc động là không thể nào... nàng buộc phải nhìn Hiền phi một lúc lâu mới nói:

"Hiên nhi có mẫu thân như người là phúc phần của hắn."

Hiền phi nao nao.

"Chính như ngươi nói. Ngày sau Hiên nhi không có dị tâm, an phận làm Vương gia nhàn tản tất sẽ không có ai làm khó nó. Còn nếu có dị tâm.... Ngươi hãy xem Vinh Vương và bệ hạ; ngoài mặt là hòa khí nhưng âm thầm đấu đá nhau. Huynh đệ một nhà nhưng thù ghét nhau. Hao tổn tâm trí bao nhiêu." Tiêu Quân Nhã nhìn qua Hiền phi đang quỳ và cúi đầu. "Ngươi là người thông minh, ta tin Hiên nhi sẽ được ngươi nuôi dạy tốt. Song, chuyện ngày sau không phải chuyện ta hay ngươi có thể đoán trước, cho nên, bản cung chỉ có thể nói tất cả là phải nhìn ngươi và Hiên nhi."

Hiền phi khẽ thở dài trong lòng, trầm sắc trong con ngươi chậm rãi thối lui; tan đi.

"Ý của nương nương thần thiếp đã hiểu... Vừa rồi là thần thiếp lo nghĩ không chu toàn; làm khó nương nương, là thần thiếp không phải."

Tiêu Quân Nhã ôn hòa cười đứng dậy nâng Hiền phi, "Ngươi có thể nói ra lời này, ta rất vui mừng."

Hiền phi ôn hòa cười, "Thần thiếp của ngày hôm nay hết thảy đều là nương nương ban tặng, thần thiếp lòng mang cảm kích!" Cho nên nàng mới không có ôm lấy dị tâm mà chỉ cần con mình một đời bình an, còn lại cái gì cũng không cầu xin.

Và hai người nhìn nhau cười, sau lại hàn huyên linh tinh chuyện vặt rồi Hiền phi cáo lui.

***

Khi Tiêu Quân Nhã lại một lần nữa sang thăm Thái hậu, quả nhiên phát hiện Thái hậu ngày càng tệ hơn. Nhìn thái hậu nằm trên giường chìm sâu vào giấc ngủ, Tiêu Quân Nhã nháy mắt ngoắc Bạch Huỳnh. Bạch Huỳnh thấy thế, đi theo Hoàng hậu ra chính điện. Dương thục viện ở gần đó lẳng lặng nhìn bóng lưng Bạch Huỳnh, rồi thu lại ánh mắt và an tĩnh canh giữ ở bên giường.

"Thái hậu đêm qua bắt đầu không thoải mái?" Tiêu Quân Nhã hỏi.

Bạch Huỳnh gật đầu và chau mày, "Đêm qua đột nhiên không thoải mái ạ; nhức đầu đến không nói nổi, ngực còn khó chịu, gọi ngự y tới xem thì nói là bệnh tình tăng thêm."

"Thái hậu rốt cuộc là bệnh gì?"

"Ngự y chỉ nói nhiều năm mệt nhọc, không còn gì khác." Bạch Huỳnh khổ não nói.

Tiêu Quân Nhã suy nghĩ chốc lát, nhíu mày nói:

"Nếu là nhiều năm mệt nhọc sở trí thì không phải chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng là được rồi sao? Thái hậu mới có bốn mươi bảy, thân thể bình thường kiện khang, cớ sao nói khó chịu là khó chịu?"

Bạch Huỳnh khẽ thở dài, "Ta mỗi ngày đều chú ý, chiếu cố Thái hậu không dám lơ là, nào ngờ Thái hậu. . ." Lại là cúi đầu lắc đầu thở dài...

Này ý là hoài nghi có người ám hại Thái hậu nhưng nàng ngày ngày theo dõi sít sao vẫn không phát hiện ra được manh mối gì.

"Ngươi có chú ý tới Dương thục viện?..." Tiêu Quân Nhã lo nghĩ, hỏi.

Bạch Huỳnh ngẩn ra, suy tư chốc lát, nói:

"Dương thục viện đến sau, tuy có chịu khó nhưng việc mớm thuốc là ta làm. Và Minh Tuệ cô cô khi đem thuốc đến đều giao cho ta. Mà Dương thục viện chỉ là phụ trợ, còn lại cũng không có làm gì." Nàng đè giọng chậm rãi nói: "Dương thục viện nhu hòa, hơi chất phác, ta thấy không giống giả vờ, nương nương có khi nào hoài nghi. . ."

"Để ý thêm vẫn tốt hơn." Tiêu Quân Nhã cúi đầu nói, chợt nghe có tiếng bước chân thì đổi giọng vừa có nghiêm túc vừa có lo âu, "Ngươi tỉ mỉ cẩn trọng, hầu bên Thái hậu, bản cung cũng yên tâm."

Bạch Huỳnh quy củ khom người, cúi đầu nói: "Nương nương hãy yên tâm, thần thiếp sẽ dốc toàn lực chăm sóc Thái hậu."

"Uh."

Minh Tuệ, Như Ý song song đi vào. Minh Tuệ bưng thuốc. Như Ý bưng thực hạp. Hai người đều khom người chào Tiêu Quân Nhã.

"Bản cung mới vừa vào, Thái hậu còn đang ngủ, thuốc này hãy đợi Thái hậu thức dậy hẳn uống."

"Dạ, nương nương." Minh Tuệ nghe vậy đồng ý.

Tiêu Quân Nhã nhìn Như Ý, không thể không căn dặn. Như Ý chỉ nghe và gật đầu. Sau đó, Tiêu Quân Nhã mới rời đi cung Cảnh Nhân, trở về cung Phượng Tê. Hà Trác đợi nàng đã lâu.

"Nương nương, thuộc hạ vô năng, đến nay chỉ tìm được y phục dạ hành ở góc tường, vẫn chưa có cách tra ra hắc y nhân là ai." Hà Trác quỳ một chân, mặt mày kiên nghị có vẻ buồn rầu.

Tiêu Quân Nhã yên tĩnh như đã đoán được hết thảy, nàng chậm rãi mỉm cười, "Không cần gấp gáp. Hồ ly sớm muộn vẫn sẽ lộ đuôi." Người của Kỷ Thi Vân mà, nào có dễ dàng tra ra như vậy? Cho nên nàng không vội. Nàng sẽ chờ Kỷ Thi Vân tự hiện hình.

"Phùng Sinh thế nào? Y hồi cung lúc nào?" Tiêu Quân Nhã khẽ nhấp trà.

"Bẩm nương nương, người của ta vẫn đang theo dõi Phùng Sinh. Đêm qua phát hiện có một cô nương đưa cho Phùng Sinh một bao quần áo, bên trong còn có thêm vài tấm ngân phiếu và một ít bạc. Việc y lúc nào hồi cung thì người của ta không có báo, cho nên thuộc hạ đoán rằng Phùng Sinh không có ý định hồi cung ạ."

Tiêu Quân Nhã rũ mi mắt, hai tay nâng trà trản, ngón cái vuốt ve mép tách, "Cô nương đó là ai?"

"Thưa, cô nương đó là bách tính bình dân, có người cho nàng bạc để nàng mang bao quần áo đưa cho Phùng Sinh, và nam nhân cho nàng bạc lại đeo mặt nạ che nửa mặt cho nên nàng cũng không biết đó là ai."

"Uh."

"Cứ tiếp tục theo dõi Phùng Sinh và cung Trường Hi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook