Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 115: Hoàng hậu thiên tuế

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Kỷ Thi Vân buồn cười, "Há có thể cho qua? Thái hậu không biểu thị là trong dự liệu của ta. Bây giờ không có biểu thị không có đại biểu là sau đó không biểu thị."

"Nhưng nương nương, việc này tuy đã truyền khắp cung song bệ hạ đã thần không biết quỷ không hay mà áp chế rồi mà? Nô tỳ không hiểu là tại sao không để lão gia làm? Một khi việc này vỡ lỡ tại triều, bệ hạ muốn ngăn cũng không ngăn được. Đến lúc đó áp lực chắc chắn rất nhiều; Hoàng hậu nương nương còn có thể kiêu ngạo đến khi nào?"

"Ngươi xem Phủ Định Quốc Công chết rồi à? Và chuyện đó là do chúng ta tạo nên; nếu làm lớn đối với chúng ta, đối với Kỷ gia đều bất lợi."

Hương Lăng tuy vẫn chưa hiểu tới nhưng cũng gật đầu.

Kỷ Thi Vân thu lại tất cả tình tự, cũng không ngẩng đầu lên mà phân phó:

"Gọi Tuệ Tâm, nhũ mẫu vào; ngươi đi theo bản cung đến cung Cảnh Nhân."

"Dạ, nương nương." Hương Lăng khom người và đi ra ngoài.

Trong điện chỉ còn hai mẹ con, Kỷ Thi Vân mới toát ra vẻ buồn rầu, nhìn con mà nặng nề thở dài, song cũng cực nhanh thu lại tâm tình. Nàng dịu dàng cúi người hôn trán Thụy, thấp giọng nói:

"Thụy nhi, mẹ sẽ lấy lại giang sơn cho con..."

***

Bên này, Kỷ Thi Vân dẫn Hương Lăng đi cung Cảnh Nhân. Bên kia, Hạ Nặc nhìn Ngô công công dọn hết tài sản của Nam uyển nghi mà trong bụng thấp thỏm. Nàng không nghĩ tới chứng từ sẽ nằm trong tay bệ hạ!?... Nàng đợi suốt một ngày một đêm mà kết quả lại thế này! Nàng hối hận muốn chết! Còn không bằng trước đây nàng tự mình đi gặp Hoàng hậu!

Tiểu Ngô Tử thấy mặt Hạ Nặc bực bội thì cười híp mắt và tiến tới:

"Hạ Nặc cô nương đừng nóng lòng, dù sao cũng là giấy trắng mực đen, bệ hạ không thể không nói lý... Mặc dù bệ hạ có nói, hai phần ba là một số lượng lớn, vẫn là lần đầu tiên trong cả triều đại..." Tiểu Ngô Tử cười nói. "Và tuy hai phần ba này là chỉ thuộc về một mình ngươi, nhưng bệ hạ cũng không có ngụ ý gì là không cho ngươi. Hiện tại thì theo nguyên tắc phải dọn tất cả đi; đợi qua bảy tuần của Nam uyển nghi tất cả của ngươi mới sẽ quay về. Yên tâm đi. Ngươi bây giờ là phải túc trực bên linh cữu Nam uyển nghi mới phải." Tiểu Ngô Tử không hề phản ứng tới Hạ Nặc đã đổi sắc mặt mà dẫn đồ đi.

Trong điện trống không. Tiểu Ngô Tử cũng đi rồi. Hạ Nặc mới hiện ra vẻ tàn bạo mà nhìn nội điện chỉ còn tấm vải trắng đang treo... thật hận không thể xé hết chúng nó! - Bởi Thái hậu thân thể không tốt mà chỉ treo một tấm vải trắng tượng trưng; hai ngày sau mới được lấy xuống - Hạ Nặc cắn môi, thu lại biểu tình ngay lập tức, tựa như người không có việc gì.

***

Đã có vài ngày Tiêu Quân Nhã không thấy Kỷ Thi Vân. Kể cả Thái hậu cũng đã ba ngày không thấy nàng. Nguyên do Thụy thân thể không tốt, Tiêu Quân Nhã miễn cho Kỷ Thi Vân mỗi ngày thỉnh an; Thái hậu cũng để cho nàng lấy hài tử làm trọng vì vậy mà mấy ngày nay nàng đều cung Trường Hi.

Tiêu Quân Nhã tự mình đỡ Kỷ Thi Vân. Từ nét mặt nhìn ra người ta đang buồn rầu vì vậy cũng lo âu hỏi:

"Muội muội thế nào rỗi rảnh tới? Thụy nhi chuyển biến tốt chưa?"

Kỷ Thi Vân rũ mắt, thở dài, "Điều trị thì luôn đúng hạn ạ, song vẫn còn cần thời gian để tốt lên..."

Tiêu Quân Nhã cầm tay Kỷ Thi Vân an ủi, rồi mới thả người ta để người ta đi qua Thái hậu.

Thái hậu cũng rất quan tâm đến Thụy. Nếu không phải bà bị bệnh thì bà sẽ mang Thụy đến nuôi dưỡng ngay.

"Có uống thuốc đúng hạn không hở?" Thái hậu sốt ruột hỏi và nhìn Kỷ Thi Vân chằm chằm – kiểu thăm dò.

"Mẫu hậu yên tâm, thuốc được thêm sơn tra, Thụy nhi có thể uống." Kỷ Thi Vân nhìn chăm chú vào Thái hậu, cười ôn hòa.

Thái hậu thở phào, kéo tay Kỷ Thi Vân, "Ai gia thật sợ con không nghe lời ai gia; thuốc đắng là dã tật!..."

"Dĩ vãng là thần thiếp không hiểu chuyện, để Thái hậu quan tâm."

Thái hậu hôm nay khó có được tinh thần tốt, lôi kéo Kỷ Thi Vân hỏi rất nhiều về Thụy, bỏ rơi Tiêu Quân Nhã ở kia, mà nàng cũng không gấp. Nàng thong thả ngồi ở ghế thưởng thức trà và âm thầm quan sát hai cô cháu này.

Như Ý tiến lên dâng trà, nhất cử nhất động đều quy củ.

Đúng lúc này Minh Tuệ đi vào, vui mừng hướng ba người hành lễ rồi vui mừng nói:

"Chúc mừng Thái hậu; chúc mừng Thái hậu... Thái hậu lại có ngoan tôn!... CUng Tương Tuyết truyền đến tin tức, Vạn sung nghi có tin vui ạ!"

Thái hậu nghe cũng vui vẻ, mắt nửa hí nửa mở tựa ở đầu giường, khóe môi nhếch lên vui cười:

"Thông tri bệ hạ chưa?"

"Thưa Thái hậu, đã phái người đi rồi; có lẽ bệ hạ đã biết." Minh Tuệ cười đáp.

Trong khi Kỷ Thi Vân còn đang sửng sờ thì Tiêu Quân Nhã đã đứng dậy cười vui hướng Thái hậu vén áo thi lễ, nói những lời cát tường.

Lời hữu ích thì ai không muốn nghe? Tiêu Quân Nhã nói đến làm Thái hậu thoải mái.

"Cái đứa này thật dẻo miệng! Giống như lau mật vậy!"

Tiêu Quân Nhã lại không thể không giả bộ thẹn thùng đỏ mặt, rồi cùng Thái hậu nói đùa vài câu – lần này thì là bỏ rơi Kỷ Thi Vân ngồi bên giường.

Rồi Kỷ Thi Vân cũng đứng lên, cười nói: "Nương nương nói hết lời cát tường rồi, ta không còn gì để nói thêm nữa." Nàng nhìn nhìn Tiêu Quân Nhã rồi tầm mắt đáp xuống Thái hậu, "... Vạn sung nghi nếu đã mang thai, vậy theo lệ cũ, có phải nên tấn phong cho nàng không hả?... Vả lại, nàng hiện tại đang ở trắc điện cung Tương Tuyết, có nhiều bất tiện... hay là dời nàng đến cung Lưu Doanh? Chủ điện là Trần phi cũng đang chăm sóc Công chúa; nói vậy cũng có thể chiếu cố Vạn sung nghi một hai..."

Kỷ Thi Vân lời này là có quá phận: Hoàng hậu còn ở đây; nào đến đến phiên một Quý phi nói chuyện? Mà Tiêu Quân Nhã nghe xong cũng chỉ cười nói:

"Đúng là như vậy. Ngài xem, nhi thần mãi lo vui vẻ lại quên việc này... Cũng may có Uyển muội muội nhắc nhở."

Muốn đánh vào mặt nàng sao? Vậy nàng càng muốn đào tới gốc; thuận tiện cho cô ta có cơ hội lộ mặt.

Nghe Tiêu Quân Nhã nói, Kỷ Thi Vân cũng hơi sượng song đã khôi phục rất nhanh.

Không biết Thái hậu là không nhìn ra hai bên đá nhau hay biết nhưng giả hồ đồ, bà lắc đầu nói:

"Tấn vị thì không cần. Gần đây có nhiều chuyện xảy ra; ai gia muốn chờ nàng sanh xong hài tử rỗi hẳn tấn vị cũng không muộn. Vậy, nếu đã không có tấn vị thì cũng không cần di dời." Bà nhìn Tiêu Quân Nhã phân phó: "Con sai mấy ngự y đi xem cho Vạn sung nghi, kỹ lưỡng một chút, không để có gì sơ suất."

"Minh Tuệ, ngươi cũng đi theo đi." Thái hậu bổ sung thêm.

Tiêu Quân Nhã đồng ý, nghĩ: Thái hậu bởi vì chuyện Nhan thị giả mang thai mà sai Minh Tuệ đi kiếm tra đây... Đợi Thái hậu phân phó xong rồi nàng khom người cáo lui. Minh Tuệ cũng đi theo.... Sai Xuân Phân đi Ngự Y Viện gọi ngự y, Tiêu Quân Nhã dẫn theo Thanh Trúc, Minh Tuệ đi đến cung Tương Tuyết.

Vạn sung nghi vốn là mạo mỹ, tính tình dịu dàng, quanh thân thanh tú có phong độ của người trí thức, biết mình có thai cũng không làm dáng hay tạo ra sóng gió mà chỉ có biểu lộ sự vui vẻ nhẹ nhàng làm cho người ta nhìn thấy cũng thoải mái. Vạn sung nghi quy củ hành lễ với Hoàng hậu, rồi mời Hoàng hậu ngồi ghế chủ thượng, còn bản thân mình thì ngồi ở dưới. Cung nhân trong điện cũng vui vẻ, cung kính bưng trà đưa nước. Tiêu Quân Nhã cùng tán gẫu với Vạn sung nghi, chuyển cáo lại lời của Thái hậu: chuyện tấn vị sẽ dời lại tới khi nàng sinh hạ hài tử sau. Vạn sung nghi vẫn vui vẻ nhẹ nhàng, không hề có một chút không thoải mái mặc dù cận tỳ của nàng có vẻ không hài lòng. Dĩ nhiên Vạn sung nghi hiểu ý Thái hậu mười phần là vì chuyện Nhan thị cho nên mới cẩn trọng như hiện tại; nàng hiểu điều đó cho nên cũng im lặng không phản đối. Và sau một lúc lâu, đầu tiên là Tô Hành ban thưởng đến, tiếp đó là Xuân Phân dẫn mấy ngự y tới. Chỉ là chỉ dụ ban thưởng – vua không tới - Vạn sung nghi có vẻ buồn nhưng cũng nhanh thay thế bằng nụ cười dịu dàng và cảm tạ. Tiêu Quân Nhã ở một bên quan sát, nghĩ: Vạn sung nghi đúng là một người thông minh; nàng sẽ không kỳ quái vì sao Tô Hành sủng ái cô gái này. Người mang tặng phẩm đến là Tôn Đắc Trung, thấy ngự y tới bắt mạch cho Vạn sung nghi tự nhiên cũng hầu ở một bên và đợi cho chẩn mạch xong mới cúi chào xin cáo lui.... Tôn Đắc Trung đi rồi, Tiêu Quân Nhã không thể không cẩn thận tỉ mỉ dặn dò; Vạn sung nghi dốc lòng nghe, cùng với cận tỳ của nàng mở to hai mắt, tỉ mỉ ghi lòng tạc dạ những lời Hoàng hậu căn dặn. Lúc đó cũng có mặt Minh Tuệ, và khi ngự y bắt mạch thì Hoàng hậu cố ý để nàng ở gần vì để cho nàng kiểm tra. Hiện tại lại nghe Hoàng hậu căn dặn làm Minh Tuệ đối Tiêu Quân Nhã - vị Hoàng hậu này sinh ra vài phần khen ngợi. Nàng xưa nay đều thích người thận trọng....

Nên nói cũng nói rồi; nên dặn dò cũng dặn dò rồi; Tiêu Quân Nhã dẫn một đám cung nhân đi ra cung Tương Tuyết. Minh Tuệ cũng theo đó mà cáo lui.

Đứng đầu cung Tương Tuyết là Cao thục dung, cá tính hào sảng, khi biết Vạn sung nghi có thai là thật sự vui mừng cho người ta... dĩ nhiên lúc gần đi Tiêu Quân Nhã cũng có xem Cao thục dung và thấy đúng là thật tình vui vẻ. Chưa kể, Cao thục dung còn vỗ ngực nói chắc chắn sẽ chiếu cố tốt Vạn sung nghi. Người tính tinh tốt như thế Tiêu Quân Nhã thấy cũng thích. Không khỏi nghĩ: Vạn sung nghi và Cao thục dung giao hảo là phúc khí của Vạn sung nghi.

Vốn là sủng phi nay lại có bầu - Vạn sung nghi lại trở thành tiêu điểm trong hậu cung - khi tin tức truyền khắp cung thì hạ lễ đưa tới chất đầy trắc điện.

Bởi vì sợ nhân số không đủ, Tiêu Quân Nhã sau khi trở về sai Xuân Phân đi chọn lựa thêm vài thái giám cung nữ đưa qua cho Vạn sung nghi. Thái hậu cũng phái có cô cô kinh nghiệm và điều cả hai ngự y qua hầu.

Tình hình xảy ra như thế cho thấy cái thai của Vạn sung nghi là rất được coi trọng. Nhưng chuyện có bầu mà không được tấn vị thì là chuyện tốt trong mắt chư phi. Đó là đánh vào mặt Vạn sung nghi đó, không phải chuyện tốt thì là chuyện gì?

Tối. Tô Hành đến cung Phượng Tê dùng bữa. Chơi cùng hai con một lúc thì đi sang cung Tương Tuyết thăm Vạn sung nghi; hiển nhiên hôm nay y sẽ ở lại đó – bởi lúc trưa đã không có đi qua thăm người ta nếu cả buổi tối không ở lại thì mặt mũi người ta để đâu; ở trong cung này?

Hai con chơi đã và buồn ngủ, ngáp mấy cái liên tục, Tiêu Quân Nhã để nhũ mẫu ôm hai đứa đi ngủ ngay. Rồi nàng lột quýt ăn. Quýt rất ngọt. Quýt mới vô mùa cũng còn xanh, chua nhiều hơn ngọt, và này là trái đầu tiên mà ngọt.

Tâm tình nàng có thể nói là tốt; đưa cả nửa trái cho Thanh Trúc:

"Ngươi nếm thử đi; nó rất ngọt."

"Heh-he... cám ơn nương nương!"

Thanh Trúc đang hớn hở tách quýt định ăn thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân lộn xộn; Tư Doanh hốt hoảng chạy vào điện, thở hồng hộc mà quỳ xuống với cặp mắt đỏ:

"Nương nương, đã xảy ra chuyện, Xuân Phân cô cô chết đuối!"

Trái quýt rớt luôn! – của Thanh Trúc; Tiêu Quân Nhã đứng phắt dậy, "Chuyện gì xảy ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook