Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 124: Hoàng hậu thiên thiên tuế - Xin ngươi đáp ứng

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Ngày hôm đó, Tiêu Quân Nhã đang bón chè hạt sen cho hai con, Vương Phúc An đi vào với sắc mặt có vẻ không tốt.

"Nương nương, người trong thiên lao không ngừng đòi gặp ngài... Mấy lần trước đều bị bác bỏ nhưng lần này cô ta nói nếu không gặp nương nương thì... sẽ tự sát. . . Nương nương, ngài xem. . ."

Kỷ Thi Vân còn mạng là vì Tô Hành hạ lệnh – đợi cho Vĩnh An công chúa sinh sau – nếu cô ta chết thì thiên lao không cách nào báo cáo kết quả công tác cho nên mới mọi cách khổ sở đến tìm Vương Phúc An, nhờ y nói vài lời cho Hoàng hậu.

Tiêu Quân Nhã đút cho Trường Nhạc một muỗng nước, nhìn có vẻ không muốn nói, vì vậy Vương Phúc An còn nói:

"Thiên lao ô uế dơ bẩn, nương nương tôn quý, há đi nơi đó? Nữ nhân kia không biết tốt xấu; nô tài sẽ đi nói cho bệ hạ một tiếng."

"Không cần. Bản cung đi." Tiêu Quân Nhã gác chén, thản nhiên nói.

Nàng bảo Như Ý đi thông báo cho Tô Hành, cũng không chờ Tô Hành trả lời đã dẫn theo Vương Phúc An và Xuân Phân mấy người rời đi.

***

Vương Phúc An cầm đèn lồng đi ở phía trước, Xuân Phân đỡ Hoàng hậu đi sau. Lính gác thiên lao cung kính, thận trọng che chở Hoàng hậu đi vào tận cùng bên trong thiên lao. Nơi u ám, âm khí nặng hàn. Trái phải hai bên tường cách mỗi đoạn sẽ có một ngọn đuốc. Đuốc không tính là yếu nhưng cũng không đủ cung cấp độ ấm cho nơi này. Thành ra toàn đại lao đều chỉ có u ám và âm hàn.

Tiêu Quân Nhã bước xuống một đoạn cầu thang, nghe giám ngục nói:

"Trong lao khá tối, nương nương bước đi thận trọng ạ."

Nghe vậy, Tiêu Quân Nhã gật đầu, cũng không nói lời nào.

Đây là tầng tối nhất trong thiên lao, giam giữ tử tù tội ác tày trời.

Tiêu Quân Nhã ngừng lại trước cửa một gian thiên lao tương đối sạch sẽ.

Kỷ Thi Vân mặc trên người cung váy hoàng sắc, tóc tùy ý búi lên, tán lạc xuống không ít. Cô ta đứng đó, nhìn cửa thiên lao mở ra; nhìn Tiêu Quân Nhã được cung nhân hầu hạ ngồi ghế.

Mờ tối thiên lao trong khoảnh khắc sáng lên. Kỷ Thi Vân đôi mắt hắc trầm không thấy đáy, chất chứa oán hận, nhìn Tiêu Quân Nhã chằm chằm rồi tự nhiên cười.

"Hoàng hậu nương nương dám đến, không sợ ta làm gì ngươi sao?"

Tiêu Quân Nhã nhàn nhạt cười, "Ngươi thử xem?" Nàng hướng hai bên nhẹ nhàng đảo mắt rồi châm chọc nhìn Kỷ Thi Vân. Ở đây toàn là người của nàng.

Kỷ Thi Vân nghẹn lời. Tia ác độc trong mắt cực lực ẩn núp toát ra. Tiêu Quân Nhã chả thèm để ý mà phân phó Vương Phúc An:

"Các ngươi lui xuống đi. Bản cung có lời muốn nói cùng Uyển quý phi."

Vương Phúc An mấy người liền khẩn trương; Xuân Phân liên tục lắc đầu:

"Không ổn đâu nương nương... ngài một mình ở đây quá nguy hiểm; xin ngài hãy để cho chúng ta ở lại đi ạ!"

Tiêu Quân Nhã không nói lời nào.

"Đằng trước có nơi nghỉ ngơi của ngục tốt, không bằng mấy vị đi theo ta đến đó đợi Hoàng hậu nương nương?" Giám ngục lên tiếng.

"Theo lời giám ngục nói đi." Tiêu Quân Nhã trả lời một câu.

Xuân Phân mấp máy môi muốn nói mà Thu Huyên kéo lại rồi. Mấy người sau đó vâng mệnh mà lui đi.

"Chán sống đòi chết muốn gặp ta, ta hiện tại tới rồi đây, có gì muốn nói thì nói đi."

Kỷ Thi Vân đứng đó, không mở miệng.

"Cũng được. Ngươi không nói, ta cũng không cần lãng phí thời gian." Và nàng đứng dậy.

Kỷ Thi Vân nhìn vậy, mâu sắc nhất lệ và thốt lên: "Ta muốn xin ngươi một việc."

Tiêu Quân Nhã nghe vậy, ung dung ngồi đó.

Kỷ Thi Vân cắn môi, nghĩ cũng thấy thập phần nhục nhã nhưng vẫn phải nói. Nàng nghiên mặt, dời đi ánh nhìn, giọng nói cứng rắn nói rằng:

"Ta mong muốn ngươi tự mình nuôi nấng Thụy nhi."

Để Thụy nhi theo Tiêu Quân Nhã nàng thập phần không cam lòng nhưng... nếu Thụy nhi thật có thể do Tiêu Quân Nhã nuôi nấng thì nó có lẽ sẽ tốt hơn... chí ít cũng không bởi vì lỗi lầm của nàng mà không ngóc đầu lên được.

Mà, Tiêu Quân Nhã sẽ đồng ý sao?

"Nó do Đức phi nuôi, không cần ta." Tiêu Quân Nhã gọn gàng dứt khoát nói.

Kỷ Thi Vân nhẫn nhịn tính tình, chuyển mắt nhìn thẳng vào Tiêu Quân Nhã – biểu tình cầu người khó có được xuất hiện – song giọng nói vẫn gượng gạo:

"Ta biết ta có lỗi với ngươi, làm nhiều chuyện sai lầm... nhưng Thụy nhi vô tội... Ta với ngươi đều đã là mẹ; ngươi hẳn là lý giải được tâm tình của ta. Nó có một người mẹ như ta, đối với nó sau này chắc chắn sẽ rất khó khăn... Nếu như ngươi có thể nuôi nấng nó, vậy nó mới có thể bớt khổ một chút, chí ít cũng không bởi vì người mẹ như ta mà không ngóc đầu lên được."

Tiêu Quân Nhã cười châm chọc, "Kỷ Thi Vân, đây là thái độ cầu xin của ngươi?"

Tay nắm thành thành quyền, ánh mắt Kỷ Thi Vân nhìn Tiêu Quân Nhã xẹt qua tia âm ngoan. Chần chờ chốc lát, cuối cùng nàng bất đắc dĩ quỳ xuống, hướng Tiêu Quân Nhã dập đầu:

"Ta cầu xin ngươi... cầu xin ngươi nuôi nấng Thụy nhi!"

Tiêu Quân Nhã nhìn người quỳ một lúc lâu không nói gì. Rồi nàng ôn hòa cười.

"Đức phi không tốt sao? Nàng không có hài tử, nàng nuôi nấng hẳn sẽ dụng tâm hơn. Còn ta đã có hai đứa; nhiều hơn nữa e rằng không chiếu cố tới."

Trán dán vào mặt đất lạnh lẽo, Kỷ Thi Vân cắn răng, áp chế tình tự muốn giết người xuống mà bình thản nói:

"Cầu xin ngươi đáp ứng!" La gia hành động, cho dù địa vị Đức phi không lay được nhưng đã không còn uy nghi so với trước đây và Thụy nhi để cho nàng ta nuôi dưỡng tự nhiên cũng không có chỗ hay.

Tiêu Quân Nhã chống cằm nhìn Kỷ Thi Vân quỳ rạp mà cười:

"Ta, không, đáp, ứng."

Rồi cái đám lửa Kỷ Thi Vân đè nặng dưới đáy lòng cuối cùng bạo phát ra, nàng thẳng người dậy, hai mắt sung máu. Tiêu Quân Nhã vẫn mỉm cười mà nhìn – một ánh mắt dày đặc băng lãnh thẳng tắp đâm tới sâu trong nội tâm Kỷ Thi Vân.

"Ở đây chỉ có hai ta, ngươi muốn động thủ, tùy thời đều có thể." Tiêu Quân Nhã nói.

Kỷ Thi Vân lần thứ hai cưỡng chế đè xuống cơn tức giận, quỳ đó mà hít một hơi thật sâu, châm biếm:

"Trong ngoài đều là người của ngươi, ta động thủ đó không phải là muốn chết?... Muốn ta chết, nào có dễ dàng như vậy?"

Tiêu Quân Nhã cũng chỉ cười, không nói lời nào. Vừa rồi nàng có nghe được vài tiếng bước chân không rõ, hẳn là bên ngoài cũng nghe bên trong tình huống. Kỷ Thi Vân tất nhiên cũng nghe được.

"Biết bệ hạ vì sao để ngươi sống thêm sáu tháng không?"

Kỷ Thi Vân sửng sốt:

"Không phải bởi vì Vĩnh Yên sao?"

"Ngươi ở đây có quen không? Không bằng ngươi dọn sang lãnh cung đi? Nếu như ngươi ở đây điên loạn rồi tự sát trước khi Vĩnh Yên sinh sau vậy cũng không tốt."

"Ha ha ha! Thế nào? Ngươi muốn để ta nếm thử tư vị của Liên Khả Hân thời điểm đó?" Thiên lao tuy âm lãnh, không thấy ánh sáng mặt trời nhưng ít nhất nàng không cần phải chịu mấy nữ nhân vô ơn đó nhục nhã.

Tiêu Quân Nhã nét mặt không một gợn sóng.

"Liên Khả Hân, chết. Hạ Vi Hân, chết. Triệu Nguyệt Oánh, chết. Nam Nguyệt, cũng chết. Dung Tiếu, Diêu Ly, Lưu Mộng Điệp đều cũng đã chết. Ngươi đếm xem những người ngươi đắc tội còn mấy người còn sống?... À! Ta quên mất!... Hài tử Đức phi là thế nào sảy mất, ngươi hẳn là rõ ràng. Tội cho Đức phi cái gì cũng không biết, còn phí công nuôi hài tử cho ngươi..." Nàng lại nhếch môi cười châm chọc.

Thấy mặt Kỷ Thi Vân càng đen, Tiêu Quân Nhã bật cười và đứng dậy.

"Trước ở đây đi. Không bao lâu nữa ngươi có thể ra khỏi thiên lao... đi, lãnh cung."

Ngay khi Tiêu Quân Nhã xoay người, phía sau lưng truyền đến tiếng nói:

"Tiêu Quân Nhã! Tại sao ngươi phải vào cung?"

Tiêu Quân Nhã ngừng bước, quay đầu nhìn Kỷ Thi Vân – đang ngồi dưới đất với sắc mặt phức tạp; oán hận; đôi mắt thì âm ngoan và không cam lòng thẳng tắp nhìn Tiêu Quân Nhã, lại hỏi:

"Tại sao ngươi muốn giành với ta?"

"Ta chẳng bao giờ muốn giành giật với ngươi cái gì. Người muốn ta vào cung làm Hậu là bệ hạ, không phải ta. Và khi ta là Hoàng hậu, ngươi là Quý phi nhận hết bệ hạ sủng ái, giống như Liên Khả Hân, hai người các ngươi che hết tất cả ánh sáng của Hoàng hậu ta đây – gì cũng không còn. Hậu vị của ta chẳng qua là bệ hạ dùng để kiềm chế Tiêu gia mà thôi. Khi vui thì sủng; khi buồn thì dẫm đạp. Ngoài cái danh Hoàng hậu ra, còn lại đều không có gì." Tiêu Quân Nhã lạnh nhạt nói. "Ngươi có bệ hạ sủng ái, Thái hậu thương yêu, so với Hoàng hậu ta đây đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần rồi. Hết thảy đều là sự tham lam của ngươi mà ra. Ta không tin trước khi ta vào cung, Thái hậu và bệ hạ không có giải thích nguyên nhân lập ta làm Hậu?"

"Kỷ Thi Vân, trời làm bậy có thể sống nhưng tự làm bậy không thể sống. Từ khi ngươi bắt đầu mơ ước Hậu vị thì ngươi đã bước vào tử lộ!"

Ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, giọng nói trầm thấp bình tĩnh.

"Kỷ Thi Vân, ngươi bẩm sinh là được ta dẫm nát dưới bàn chân!"

Câu nói kiếp trước, nàng một chữ không sai trả về!

Kỷ Thi Vân sửng sốt, rồi là oán độc, tay nắm chặt thành quyền dưới áo, móng tay đâm sâu vào trong thịt và chảy máu, nàng đứng dậy mà nhào tới Tiêu Quân Nhã song vì vướng phải song sắt của ngục mà lòn qua khe, hai tay cào bới muốn nắm lấy Tiêu Quân Nhã. Gương mặt phẫn nộ và oán hận trở nên dữ tợn. Nàng tức giận mắng:

"Ngươi tiện nhân! Ngươi là cái thứ gì vậy?! Ngươi dựa vào cái gì mà tranh với ta?! Hậu vị là của ta, vẫn luôn là của ta! Nếu ngươi không đến Hậu vị đã là của ta! Nào đến phiên ngươi?!" Như một người điên, cùng với bàn tay đầy máu, "Hậu vị là của ta! Hoàng biểu ca là của ta! Đều là của ta! Tiêu Quân Nhã, tại sao ngươi phải vào cung!!!"

Biểu tình hờ hững, Tiêu Quân Nhã cuối cùng nhìn thoáng qua điên phụ và xoay người rời đi.

Không bao lâu sau, phía sau truyền đến tiếng khóc thét bi thương vang vọng trong thiên lao âm trầm thật lâu....

***

Tiêu Quân Nhã trở lại Phượng Tê cung, Tô Hành đã ở. Y đang chơi với cặp song sinh, thần tình thì ôn nhu song lại có vẻ mệt mỏi. Nhớ tới Tôn Đắc Trung ở trước mặt nàng nói gần đây Tô Hành ho rất nhiều mà khăng khăng không gọi ngự y cho nên y phải tới cầu nàng hỗ trợ khuyên nhủ Tô Hành.

Tiêu Quân Nhã cười và đi tới. Tô Hành nắm cái tay nhỏ bé của Dịch, giọng nói vô cùng thân thiết hướng nàng nói:

"Đã trở về."

Tiêu Quân Nhã gật đầu.

"Thần thiếp thấy nàng có chút hành vi tự hại mình... không bằng nhốt nàng ở lãnh cung đi?... Như vậy ngự y cũng tốt chăm sóc một ít. Đỡ phải nàng xảy ra chuyện trước khi Vĩnh Yên sinh sản."

Tô Hành hơi có chút suy nghĩ mà gật đầu.

"Ugh. Vậy y theo ý nàng."

Tiêu Quân Nhã ngồi ở mép giường, nét mặt sầu lo:

"Bệ hạ, ngài lại ho đúng không? Tôn công công nói ngài không gọi ngự y; tại sao a?"

Tiếu ý bị kiềm hãm, Tô Hành dửng dưng nói:

"Chỉ là vài cái ho. Lần trước bị cảm lạnh còn chưa khỏe đó mà; không cần ngạc nhiên như thế."

Tiêu Quân Nhã nhíu mày, hơi có vẻ không ngờ.

"Ngài chẳng coi thân thể vào đâu, chẳng phải là để ta lo lắng?"

Tô Hành nghe vậy mỉm cười:

"Vậy nếu, trẫm lại ho, trẫm tất cho đòi ngự y đến ngay!"

Nghe vậy, Tiêu Quân Nhã lại cau mày, miễn cưỡng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook