Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 60: Hoàng hậu có thai

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Mơ mơ màng màng, Tiêu Quân Nhã nghe bên ngoài có tiếng sột soạt, tiếp đó là tiếng Tô Hành nhỏ giọng nói. Màn được vén lên, Tô Hành ngồi ở mép giường, nét mặt vui mừng hiếm thấy nhưng xen lẫn lo lắng. Y sờ trán Quân Nhã, cau mày, rồi lại giãn ra. Nàng cảm giác lưng mình ướt nhẹp, nhíu mày, mông lung mở to mắt; đập vào mắt là khuôn mặt lo âu của Tô Hành, nàng sửng sốt, chớp mắt, sẽ ngồi dậy, song Tô Hành đã giữ lấy nàng.

- Cẩn thận. Hãy nằm đi.

Tô Hành vô cùng cẩn thận, ôm Quân Nhã: vẻ mặt mờ mịt ấn lại giường, và cúi người hôn lên trán nàng, mắt nhu hòa đến chảy nước.

- Quân Nhã, ngoan nào.

Tiêu Quân Nhã nhìn mà rùng mình, oán thầm trong bụng; nàng nhu thuận gật đầu, bộ dáng làm cho người ta vừa xót vừa yêu.

Tô Hành mỉm cười, đi ra ngoài gọi Vương Thanh bắt mạch cho nàng.

Giọng nói hơi có áp chế nhưng khó dấu được vui mừng từ ngoài điện truyền đến:

- Rất tốt. Các ngươi hãy chăm sóc hoàng hậu cho tốt, không được sơ suất, nếu không, trẫm tuyệt không tha!

Mấy người Vương Thanh quỳ xuống biểu trung.

- Nương nương. - Xuân Phân vui mừng vén màn lên, tay bưng chén thuốc, - Vương viện phán nói ngài hàn khí nhập thể; tiểu hoàng tử không sao.

- Ừ. - Tiêu Quân Nhã đưa tay xoa bóp trán.

- Đây là thuốc dưỡng thai, ngài dậy uống đi, rồi hãy ngủ tiếp.

Thanh Trúc cột màn qua hai bên, đúng lúc Tô Hành đi vào, thấy Tiêu Quân Nhã; mặt y vui vẻ, mắt đầy nhu tình mật ý.

- Các ngươi đi xuống đi. - Y lấy chén thuốc từ Xuân Phân, tùy ý đuổi người ra ngoài.

Tiêu Quân Nhã thấy thế, biểu tình vẫn là không rõ chuyện gì; nàng dựa vào gối mềm, hơi nhíu mày nhìn Tô Hành. Nàng lúc này làm lòng dạ Tô Hành mềm nhũn; y ngồi ở mép giường, mắt đầy thương tiếc.

- Quân Nhã, mấy cung nữ không nói cho nàng biết sao? - Y khẽ cười, - Chúng ta, có hài tử rồi!

Trong mắt như tích tụ ngàn sao lấp lánh, Tô Hành lúc này là thật tâm vui mừng, thuần túy là một người đàn ông sắp được làm cha vui mừng. Tiêu Quân Nhã ngơ ngác, rồi kinh hỉ, liên tiếp nhìn bụng mình với vẻ triều mến. Tô Hành bưng thuốc dưỡng thai nhìn nàng, thần tình không kiềm được sự vui vẻ, và trong mắt còn có sự yêu thương luyến tiếc. Y cầm tay nàng, nói:

- Quân Nhã, nàng yên tâm, đứa bé này trẫm nhất định không để bất luận kẻ nào thương tổn nó.

- Thần thiếp sẽ cẩn thận, sẽ không... Giống lần trước; không vô dụng như lần trước. - Nàng cụp mắt xuống.

Nụ cười cứng ngắc... Y bỗng vỗ lưng nàng, cười nói:

- Nào, uống thuốc dưỡng thai trước đã.

Y múc một muỗng; Tiêu Quân Nhã nhìn mà ngẩn ra, cuống quít lắc đầu:

- Bệ hạ, không được, thần thiếp tự dùng là được rồi.

- Nàng là thê tử của trẫm, có gì không được.

Tiêu Quân Nhã tìm không được lời phản bác, chỉ phải đỏ mặt, để cho y đút mình từng muỗng thuốc dưỡng thai.

Để bát trên bàn nhỏ, Tô Hành yêu thương ôm nàng vào lòng.

- Vương Thanh nói thai vẫn không ổn lắm, nàng lại bị lạnh, cần phải tĩnh dưỡng cho tốt, không thể mệt nhọc hao tổn tinh thần. Chuyện trong cung, nàng không cần phải lo nữa, trẫm sẽ giao cho Thi Vân, nàng thấy sao?

Nàng dựa vào lòng y, lặng im một lát.

- Thần thiếp nghe bệ hạ. Nhưng thần thiếp rốt cuộc vẫn là Hoàng hậu, không thể đem hết cung sự giao cho Uyển quý phi. Cho nên, nếu là việc nhỏ, Uyển quý phi có thể tự quyết định; nhưng nếu là đại sự, Uyển quý phi có thể tìm đến thần thiếp thương nghị; ngài nghĩ sao?

- Ugh. Là nàng thận trọng. - Tô Hành cười, cúi đầu hôn trán nàng. - Trẫm chỉ lo nàng mệt.

- Thần thiếp không sao mà.

Tiêu Quân Nhã ngẩng đầu cười, ôm cổ Tô Hành và hôn y. Hiếm khi nàng chủ động, tâm tình Tô Hành vô cùng tốt, thần thái vui vẻ, tay đặt trên bụng nàng, cách tấm chăn mà vuốt; y cười không ngớt, thậm chí còn có phần hơi ngu. Y thích đứa nhỏ này thật?

- Trẫm mong lâu như vậy, mãi bây giờ mới được.

Tiêu Quân Nhã nằm trong lòng y không nói gì, tay không tự giác phủ lên tay Tô Hành đang để trên bụng nàng.

- Con của chúng ta, nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất, tôn quý nhất trên đời này, trẫm sẽ cho nó hết mọi thứ mà nó muốn.

Kể cả giang sơn? Ngươi không sợ Tiêu gia chiếm lấy giang sơn Tô gia?

- Trẫm sẽ bảo vệ nàng, sẽ không có ai làm hại con của chúng ta... Sẽ không, giống lần trước. Đừng sợ.

Tim đập thình thịch, nhất thời lòng dạ ngũ vị tạp trần, nàng hướng vào lòng y nhích lại gần hơn. Y cũng là bất giác ôm nàng chặt hơn. Hai người im lặng như thế trong chốc lát, Tiêu Quân Nhã nghĩ nghĩ, nói:

- Bệ hạ, chuyện Nam uyển nghi có manh mối gì không?

Tô Hành nhíu mày, - Đã nói là mấy việc vặt vãnh này hãy giao cho Thi Vân, nàng chỉ việc an tâm dưỡng thai thôi.

- Bệ hạ, xảy ra chuyện như vậy, thần thiếp thấy khó chịu... Nếu không có lời giải thích, trái tim thần thiếp sẽ không yên, còn nói gì đến an tâm dưỡng thai?

- Aiz... - Tô Hành cầm tay nàng, - Thôi được rồi, nói cho nàng biết vậy. Hơn nửa là vì thừa dịp không có người đi ra giả thần giả quỷ mà thôi.

- Nàng yên tâm đi. Việc này hãy giao cho Thi Vân. Nàng bây giờ là thai phụ, đừng quản việc này, hãy thanh thản dưỡng thai, bình an sinh bé là được. - Y nắm tay nàng, cúi đầu hôn mặt nàng một cách yêu thương.

- Thần thiếp chỉ là đau lòng... Dầu gì thai nhi cũng đã hơn 5 tháng... Nói không có liền không có. - Nàng thở dài, nhìn Tô Hành: - Bệ hạ, mấy ngày nay trong cung không yên ổn, thần thiếp lo lắng Trần tần- có thể... Có thể để Trần tần dời đến cùng thần thiếp không?

Tô Hành nhíu mày, - Nàng ấy có cung riêng của mình, nàng đón tới làm chi? Vả lại nàng hiện tại cần phải nghỉ ngơi nhiều, không được sơ suất, làm sao còn có thời gian đi quan tâm Trần tần?

- Bệ hạ, ngự y nói Trần tần, tám phần là một nam thai...

- Trẫm nhớ trước kia, thời điểm Giang Thái phi hoài thập muội, động tĩnh lớn không nói, ngự y còn nói chín phần là nam thai, kết quả thì sao, không phải là công chúa? - Y lắc đầu cười, - Đám ngự y, hầu hết đều là lựa lợi hay mà nói.

- Trẫm tin Vương Thanh. Lại có Tiết Kiến và Chương Lê, trẫm rất yên tâm. Mọi chuyện không cần nàng quan tâm, nàng chỉ việc dưỡng tốt bản thân mình. Trời càng ngày càng lạnh, trẫm không cho phép nàng tùy ý xuất cung đi lại. Còn nữa, chuyện Trần tần nàng cũng không cần quan tâm. Trẫm thấy nàng ấy cùng Triệu phi quan hệ không tồi, cho nên hãy để Triệu phi lo liệu chuyện đó.

Nàng từ chối cho ý kiến, cả người dựa vào lòng y. Y cẩn thận đưa tay vào chăn, phủ lên bụng nàng, mềm nhẹ vuốt ve.

- Này thai Trần tần, mặc kệ nam hay nữ, có năng lực vượt qua Đích hoàng tử tôn quý?

- Quân Nhã, đây là con trai trưởng của trẫm. Nàng không biết được khi trẫm hay tin là có bao nhiêu vui mừng đâu.

Đứa đầu tiên bất hạnh mất đi, nhưng đứa bé này...

Tiêu Quân Nhã đỏ mặt, ở trong lòng y không tiếng động cười cười, không nói lời nào.

Hai người đang nói chuyện, tiếng Xuân Phân từ ngoài điện truyền đến, nói là Thái hậu khiển [*] đến.

Tiêu Quân Nhã ngạc nhiên:

- Đều đã trễ thế này, ngài như thế nào còn nói cho mẫu hậu?

Tô Hành cười, - Đây là chuyện tốt, mẫu hậu biết được tất cao hứng, há có thể chậm trễ?

Tiêu Quân Nhã chớp mắt; Xuân Phân dẫn người vào; đi đầu là [*] thần tình vui mừng, cúi người hành lễ xong, nói:

- Thái hậu biết được nương nương có thai, cực kỳ vui mừng, sai nô tỳ đến chúc mừng ngay. - [*] chỉ vào những cung nữ phía sau, - Đây là Thái hậu đưa tới giữ thai cho nương nương.

Nhìn bọn họ mỗi người trong tay bưng gì đó, Tiêu Quân Nhã dịu dàng cười.

- Làm phiền mẫu hậu lo lắng.

- Thái hậu vẫn ngóng trông nương nương, cho nên ngay khi nghe nương nương có tin, liền sai nô tỳ tới ngay. - [*] tươi cười, nói vài lời thư thái. Hai ba câu như thế, [*] rời đi; Thanh Trúc thì dẫn người xuống an bài.

Hoàng hậu có thai là việc vui của cả hoàng cung, đại môn phủ Định Quốc công tất nhiên không thể thiếu bị san bằng bởi người đi chúc mừng. Còn ở hậu cung, không khí phiền muộn do Nam uyển nghi sảy non mang đến bị việc này hoàn toàn hòa tan. Nam uyển nghi mất con, cả người sa sút, thâm trầm, thần chí không rõ, mỗi ngày khóc sướt mướt nói muốn gặp vua. Mà, Tô Hành thì một lòng để ở Tiêu Quân Nhã, không có rảnh phản ứng tới ai. Có một câu nói rất đúng: nhược tưởng sử kỳ vong, tất tiên sử kỳ cuồng; Nam uyển nghi nhất quán thanh cao kiêu ngạo, con cái chính là lợi thế của nàng khi về già. Nàng qua mặt Tôn Đắc Trung, không uống thuốc ngừa thai, thiên tân vạn khổ để có được đứa bé này mà kết quả lại như vậy, mặc cho ai cũng sẽ đều không chịu được đả kích như thế. Thai nhi hơn 5 tháng, đã thành hình, chết từ trong bụng, tổn hại thân thể không nói, khả năng về sau chắc chắn rất khó có thai. Điều này xem như chặt đứt đường sống của Nam uyển nghi. Ấy vậy mà đúng lúc hoàng hậu có thai, vua đừng nói là đặt chân đến cung Hân Hòa, ngay cả hỏi cũng không có. Nam uyển nghi xưa kia thế nào bây giờ hoàn toàn sụp đổ, mặc cho nàng về sau ra sao e là sẽ không được yên ổn.

Tiêu Quân Nhã mang thai, Liên Khả Hân cũng tốt, Trần tần cũng thế, đều không đả động được long sủng từ Tô Hành dành cho nàng. Mà, cái long sủng này tới quá nhanh, và còn có chút làm nàng không đỡ được. Thái hậu hận không thể mỗi ngày sai người mang đồ đến cung Phượng Tê; có một lần, [*] cười nói:

- Thái hậu cả ngày đều nghĩ đến tiểu hoàng tử, luôn mãi dặn dò mấy vị ngự y không được trễ nãi, còn thuốc bổ thì sợ nương nương không đủ dùng, gần như là quên luôn Trần tần.

Long sủng, thiên ái, đều biến Tiêu Quân Nhã trở thành đích ngắm cho người ta chỉ trích. Trong số đó chỉ có vài người là thật tâm thật lòng tới cửa chúc mừng. Rất có thể ngay cả Trần tần nhiều ít cũng là có chút ghen tị.

- Nương nương thật có phúc khí, mang được long thai không nói, bệ hạ lại hận không thể sủng nương nương trong lòng bàn tay. - Kỷ Thi Vân tựa tiếu phi tiếu nhìn Tiêu Quân Nhã; ngoắc gọi Hương Lăng, tiếp nhận gói giấy. - Hôm nay ta tới đưa kết quả cho ngài. Huân thơm ấy đúng thật là xạ hương. - Kỷ Thi Vân vừa nói vừa đẩy gói giấy qua.

- Lòng dạ Dung tu nghi là như thế đó. - Kỷ Thi Vân bưng trà nhấp một ngụm.

Tiêu Quân Nhã cầm lên nhìn thoáng qua.

- Chuyện Nam uyển nghi đến đâu rồi?

- Nương nương hãy yên tâm. Ta nắm giữ căn cứ chính xác. Chỉ có thể là Dung tu nghi.

- Trùng hợp là, Dung tu nghi đưa cho Nam uyển nghi là hộp huân hương giống của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook