Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 96: Hạ màn

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Lưu tiệp dư được Tiêu Quân Nhã giữ lại cung Phượng Tê dùng bữa tối.

Khi Tô Hành tới, nhìn thấy Lưu tiệp dư thì không khỏi nhíu mày, song thần sắc vẫn như thường.

Lưu tiệp dư không được sủng, Tô Hành đối đãi nàng không nóng không lạnh, bây giờ thì không đếm xỉa gì đến Lưu tiệp dư.

Nếu không có Tô Hành, Lưu tiệp dư còn có thể bảo trì thong dong trầm tĩnh. Nhưng giờ ngồi cùng Đế - Hậu dùng bữa, Lưu tiệp dư đứng ngồi không yên. Nàng chỉ là thiếp, nào có tư cách? Nội chỉ ăn cùng Hoàng hậu thôi cũng khiến nàng thấy thẹn thùng, không được tự nhiên rồi. Giờ có thêm nhà vua... Lưu tiệp dư ngồi không nổi....

Tiêu Quân Nhã nhìn ra Lưu tiệp dư không được tự nhiên, trấn an vài câu, cho nàng ngồi, và truyền thiện.

Lưu tiệp dư cũng từ từ khôi phục lại trấn tĩnh. Bữa cơm tuy vô vị nhưng chí ít cũng không mất mặt trước Đế - Hậu.

Tô Hành mặc dù không mấy để ý tới Lưu tiệp dư nhưng thấy nàng tự nhiên, không mất quy củ thì trong bụng cũng có ngợi khen.

Sau bữa tối, Tiêu Quân Nhã sai Như Ý tiễn Lưu tiệp dư. Tô Hành và Tiêu Quân Nhã thì đi nội điện thăm hai con – đang chơi đùa vui vẻ.

- Nghĩ thế nào mà gọi Lưu tiệp dư? - Tô Hành ôm Dịch ở trên gối, hỏi.

- Không có gì. Chẳng qua là thấy Lưu tiệp dư quy củ, thần thiếp thấy thích. – Đoạn, nàng chuyển mắt nhìn Tô Hành, - Bệ hạ không thích nàng ngồi cùng?

Tô Hành buồn cười:

- Nàng ta có hay không, đối với trẫm đều không sao cả. Nếu nàng thích thì để nàng ta theo bồi cũng không sao.

Tiêu Quân Nhã dịu dàng cười.

- Phải rồi, trẫm quên mất một chuyện!... Phủ Nam Công truyền tin đến nói, Nguyễn Nguyễn có thai!

- A? Vĩnh Yên mang bầu!? Là thiên đại việc vui a!

Nguyễn Nguyễn là nhũ danh của Vĩnh An công chúa. Mới đầu nghe Tô Hành gọi vậy nàng quả thật chưa kịp phản ứng. Vĩnh An gả tới Phủ Nam Công hai năm mà không có tin tức gì, Thái hậu rất lo lắng, hiện tại có rồi, Thái hậu cũng yên tâm.

- Mấy hôm nay Thái hậu đang vất vả chọn phu cho Thập muội, nếu nghe được tin này, bà hẳn là rất vui.

Tô Hành cười híp mắt gật đầu.

- Nguyễn Nguyễn có bầu, mẫu hậu có thể yên tâm.

- Ngày mai thần thiếp sẽ sai người đi Phủ Nam Công. Nguyễn Nguyễn lần đầu mang thai, phải rất cẩn thận mới được.

Tô Hành mừng rỡ. Thân muội có bầu. Thê tử hiền đức dịu dàng. Con cái song toàn. Quả là nhân gian chuyện đẹp!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Trong cung người ta nói Lưu tiệp dư gặp vận. Ăn cơm với Hoàng hậu được vào mắt vua.

Phải biết là, từ khi Lưu tiệp dư vào cung – cũng chỉ lúc mới vào ấy mới có được chút sủng ái – còn về sau thì không.

Tuy Lưu tiệp dư đi theo Uyển quý phi, Uyển quý phi cũng thường xuyên cất nhắc Lưu tiệp dư trước mặt vua, nhưng Lưu tiệp dư vẫn không được sủng. Bây giờ Lưu tiệp dư đi theo Hoàng hậu, chỉ mới ở cung Phượng Tê dùng cơm cùng Đế Hậu là ngay tức khắc được vua ưu ái.

- Tính ra, Lưu tiệp dư cũng có phúc khí. - Triệu phi nói. Mắt lơ đãng nhìn Kỷ Thi Vân.

Kỷ Thi Vân không thèm để ý, chỉ nhìn hoa nở trong vườn, nói:

- Phải. Đúng là nàng có phúc khí.

Người nào không biết Lưu tiệp dư là người của Kỷ Thi Vân? Người của mình bị phổng tay trên, còn không tức?

Triệu phi cười ngạo mạn, nâng chung trà và khẽ nhấp một ngụm.

- Lưu tiệp dư với tỷ tỷ quan hệ thân hậu, giờ Lưu tiệp dư đắc sủng rồi, nói vậy... tỷ tỷ chắc cũng vui mừng.

- Đúng vậy.

Triệu phi cười đáp lại, rồi lại hỏi tới Tam hoàng tử. Bệnh tình Tam hoàng tử toàn cung đều biết. Triệu phi cũng thường âm thầm nói đó là báo ứng. Không có được trả thù trên người Kỷ Thi Vân cũng không sao, trả thù trên người con trai nàng ta cũng tốt!

Kỷ Thi Vân không có kiên nhẫn mà nói chuyện với Triệu phi, ngay khi nghe Triệu phi mời nàng ngắm hoa là đã biết Triệu phi muốn kiếm chuyện. Nàng cũng chỉ cười thầm, và nhận lời mời. Triệu phi chỉ là một tiểu nhân vật, đối với nàng là không ảnh hưởng. Nếu người ta đã mời ngắm hoa, nàng từ chối làm gì? Phải dọn dẹp một chút mới phải. Cứ để cô ta mạnh miệng, thỏa mãn cái tâm lý tiểu nhân của cô ta đi thôi.

Nghe hỏi đến Thụy nhi, Kỷ Thi Vân nhíu mày; hơi có vẻ ưu sầu, vừa lắc đầu vừa thở dài. Triệu phi nhìn mà sảng khoái, thầm kêu vài tiếng tốt, song nét mặt thì là vẻ buồn rầu thương xót và còn trấn an ngược lại.

Kỷ Thi Vân kể ra xong thì cười buồn miễn cưỡng, tùy ý nói vài lời khách sáo rồi dẫn người hồi cung.

Triệu phi vui mừng trong bụng, cứ nhìn theo bóng lưng Kỷ Thi Vân đến khi mất hút mới cười híp mắt dẫn người rời đi.

Kỷ Thi Vân về cung Trường Hi, Hiểu Dung nói cho nàng biết Lưu tiệp dư chờ đã lâu.

Lưu tiệp dư thong dong lạnh nhạt, dù có sóng to gió lớn đều không rung động. Nàng cúi mắt, cung kính hành lễ.

- Được rồi, đứng dậy đi. - Kỷ Thi Vân liếc nhìn, vẻ cao sang, - Chớ đứng, ngồi đi.

Lưu tiệp dư vâng lời, kính cẩn như thường nghe theo, nói dạ và ngồi xuống.

- Không phải quy thuận Hoàng hậu sao? Còn chạy tới đây làm gì?

Lưu tiệp dư ngẩn ra, giương mắt nhìn Kỷ Thi Vân, - Tỷ tỷ nói vậy là oan uổng thần thiếp... thần thiếp quy thuận Hoàng hậu khi nào? Đó chỉ là lời đồn đãi, tỷ tỷ tin?

Kỷ Thi Vân cười vẻ không rõ, Lưu tiệp dư nhìn thấy tốt hơn Hoàng hậu. Một Hoàng hậu, một Quý phi, nàng hành tẩu hai bên, nói không cẩn thận, không kinh hãi thì là giả. Nhưng bất kể như thế nào thì hiện tại nhà vua nhìn nàng nhiều hơn rồi. Đối với nàng đó là chuyện tốt. Nếu nàng biết nắm bắt, việc trở thành sủng phi chỉ là một bữa ăn sáng!

Kỷ Thi Vân liếc nhìn Lưu tiệp dư và cười:

- Kể ra thì, bản cung trải biết bao nhiêu lộ cho ngươi cũng chưa từng khiến bệ hạ chú ý. Không ngờ ngươi chỉ ở cùng Hoàng hậu một hồi, bệ hạ liền nhìn đến ngươi. Rốt cục vẫn là khả năng bản cung không bằng Hoàng hậu.

- Nương nương đừng nói như vậy... đại ân đại đức của ngài, thần thiếp ghi nhớ cả đời. Thần thiếp cam nguyện vì nương nương sai đâu đánh đó! - Lưu tiệp dư vẻ sợ hãi mà quỳ xuống.

Kỷ Thi Vân yên lặng chốc lát, rồi bỗng bật cười. Nàng đứng dậy đi tới bên cạnh Lưu tiệp dư, - Muội muội làm gì vậy? đừng xa lạ với tỷ tỷ như thế chứ. - Kỷ Thi Vân nâng Lưu tiệp dư dậy, ôn hòa cười, - Từ khi vào cung, muội muội đã ở bên cạnh bản cung, tình cảm chúng ta không thể so sánh với bất kì ai, tỷ tỷ làm sao không tin?

Lưu tiệp dư cười vẻ chân thành không gì sánh được, - Thần thiếp đa tạ nương nương tín nhiệm.

Kỷ Thi Vân đỡ Lưu tiệp dư lên, để Lưu tiệp dư ngồi xuống ghế. Kỷ Thi Vân trở lại vị trí của mình, nói:

- Nếu được bệ hạ ưu ái, thì phải nắm chặt thật tốt. Chớ cô phụ ý tốt của Hoàng hậu.

Này Kỷ Thi Vân tính tình như thời tiết, âm tình bất định. Nắng mưa thất thường. Đến cũng mau mà đi cũng mau. Mà dù hiểu rõ tính tình Kỷ Thi Vân như thế nhưng Lưu tiệp dư vẫn phải làm ra bộ sợ hãi và kinh hoảng. Phải giả bộ bị cái khí thế đó hù dọa trong khi sự thực đã bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn. Ngược lại Hoàng hậu luôn luôn ôn hòa lại mang đến cho Lưu tiệp dư sự áp bách. Lưu tiệp dư không đoán được Hoàng hậu. Nét mặt Hoàng hậu từ đầu đến cuối đều chỉ có một vẻ. Và từng lời nói của Hoàng hậu có thể khiến Lưu tiệp dư cảm thấy tầng tầng áp lực. Mà ở Kỷ Thi Vân, Lưu tiệp dư chưa từng có cảm giác này. Lúc mới vào cung, Lưu tiệp dư sợ Kỷ Thi Vân thật, nhưng sau thì thấy Kỷ Thi Vân không đáng sợ như vậy nữa.

Kỷ Thi Vân mang vẻ tiếu ý một cách mỉa mai. Nàng bất động thanh sắc nhìn Lưu tiệp dư. Cười lạnh trong lòng. Tiêu Quân Nhã cất nhắc Lưu tiệp dư, khiến bệ hạ sủng ái Lưu tiệp dư, đẩy Lưu tiệp dư ra ánh sáng còn không phải để bọn họ hiềm khích lẫn nhau? Thủ đoạn như vậy thật quá trẻ con! Tiêu Quân Nhã ngươi xem Kỷ Thi Vân ta là cái gì? Ngươi thật cho là ta sẽ bởi vì ít lời đồn đãi đó mà hạ thủ đối phó Lưu tiệp dư? Mơ đi! Quan hệ chúng ta sẽ còn tốt hơn; ta sẽ khiến kế hoạch của ngươi tan thành bọt nước! Mà... ta còn phải tạ ơn ngươi, vì giúp Lưu tiệp dư đắc sủng. Bởi vì kế hoạch của ta - Lưu tiệp dư phải đắc sủng! Tiêu Quân Nhã, ngươi đi nhầm một nước cờ rồi! Ta muốn xem tiếp theo ngươi sẽ đi như thế nào đây... Chọn Lưu tiệp dư ư? Đó là chuyện ngu xuẩn nhất của ngươi! Ha ha!

Lưu tiệp dư cung kính mỉm cười đúng mực, ngoan ngoãn dạ thưa, Kỷ Thi Vân hỏi gì đáp đó, và tùy ý hàn huyên vài câu.

- Ừ, muội muội về trước đi thôi. Bản cung cũng nên đi chăm sóc Thụy nhi.

- Vậy thần thiếp xin được cáo lui trước.

Kỷ Thi Vân gật đầu, nhìn Lưu tiệp dư rời đi.

Bên ngoài là ánh dương quang ấm áp. Lưu tiệp dư đi ra khỏi cửa cung Trường Hi, với tư thái ung dung hoa quý trong chiếc váy màu tím, nàng bước xuống bậc thang rồi mới hơi nhoẻn miệng cười. Áp lực thật lâu đã có thể thả lỏng.

Xuân Phân vừa lúc đó dẫn người đi cung Trường Hi, đi tới cửa cung thì gặp Lưu tiệp dư từ trong đi ra. Nàng cười và thi lễ:

- Nô tỳ gặp qua Lưu tiệp dư.

- Ồ! Miễn lễ... Xuân Phân cô nương đây là. . .

- Bẩm Tiệp dư, trong cung hoàng hậu có làm chút điểm tâm, Hoàng hậu sai nô tỳ đến đây đưa cho Uyển quý phi một phần. - Xuân Phân hơi cúi đầu đáp.

- Thì ra là thế. Xuân Phân cô nương mau vào đi thôi. Lưu tiệp dư cười nói.

Xuân Phân lại cúi người tiễn Lưu tiệp dư.

Trong mắt xẹt qua tia không rõ nghĩa, Xuân Phân nhìn thoáng qua bóng dáng Lưu tiệp dư rồi xoay người lại.

- Đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook