Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 69: Ghen

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Tôn Đắc Trung đi rồi, Tô Hành đứng lên, đi tới trước mặt Tiêu Quân Nhã ngồi xuống, nhìn thần tình hao hụt của nàng và cầm tay nàng:

"Quân nhã, Vương Thanh nhiều lần căn dặn nàng phóng khoán tâm trí, không được suy nghĩ nhiều. Nàng thế này, trong lòng trẫm khó chịu..."

Tiêu Quân Nhã chống lại ánh mắt Tô Hành, cười khổ.

"Thần thiếp, không biết nên làm thế nào cho phải."

Tô Hành giơ tay xoa gò má nàng:

"Quân nhã, trẫm đã nói sẽ không để nàng thất vọng; sẽ cho nàng lẽ phải, nàng không tin trẫm sao?"

Mâu sắc lóe lóe, nàng không nói lời nào. Thần tình càng hao hụt. Tô Hành thở dài, nắm cổ tay của nàng:

"Trẫm biết nhiều lời cũng vô ích." Y đứng lên, dắt tay nàng: "Bồi trẫm đã lâu, nàng cũng mệt mỏi, về nội điện nghỉ đi."

Nàng cắn môi, cúi đầu nói:

"Thần thiếp có câu, không biết... Không biết có nên nói hay không."

"Nàng nói đi."

"Về mặt cá nhân, thần thiếp luôn ước ao được như Liên muội muội. Ngài sủng nàng thế nào, thiên hạ đều biết. Trong tim ngài, vị trí Liên muội muội sợ là không ai có thể dao động. Nàng ở trong đó chiếm phân lượng rất nặng... Phân lượng đó, là thần thiếp muốn cầu cũng không được..."

"Người ta nói, có yêu sẽ có hận. Ngài bây giờ tức giận như vậy cũng là như thế."

Tô Hành nhíu mày, thở dài một hơi.

"Đây là lần đầu nàng nói những lời này." Tô Hành ngồi xuống, nắm tay nàng, "Nàng, có từng oán trẫm?"

Tiêu Quân Nhã lắc đầu.

"Không. Không có. Ngài có ngài khó xử, thần thiếp làm sao cố tình gây sự."

Tô Hành hổ thẹn, ôm chầm lấy nàng.

"Quân Nhã, là trẫm dĩ vãng thua thiệt nàng."

"Nếu trẫm nói, trẫm đối Khả Hân... Không có hận cũng không có oán, chỉ có thất vọng, nàng tin trẫm sao?"

"..."

"Quân nhã, trẫm cùng Khả Hân... Nói gặp nhau không bao lâu, cũng là bảy năm. Nàng ấy khi xưa... Vừa ngây thơ lại thiện tâm, trái ngược với đầy thủ đoạn và độc ác như bây giờ. Trẫm vẫn luôn không tin nàng ấy sẽ trở nên như vậy - nhưng chuyện cho tới bây giờ, trẫm phải đối mặt. Khả Hân đã không còn là Khả Hân dĩ vãng. Khả Hân hôm nay chỉ là ác phụ thâm độc ngay cả trẫm cũng nhìn không ra."

"... Ngài... Có hối hận vì đã đưa nàng vào cung không?"

Tiêu Quân Nhã chậm rãi ngước mắt, chống lại ánh mắt y. Thần sắc nàng nhàn nhạt, hao hụt, phản chiếu ở con ngươi của y chính là nhìn có vẻ thương cảm.

Tô Hành nói: "Hối hận."

"Mà, khi trẫm nhìn thấy nàng, mới phát hiện, hối hận vô ích. Mấy năm qua, nàng càng trầm ổn đại khí, dịu dàng, quyến rũ. Còn nàng ta..." Tô Hành lắc đầu buồn cười, "Ngoài mặt nhu mì nhưng tâm tư ác độc, không đạt mục đích không bỏ qua."

Tiêu Quân Nhã miễn cưỡng cười.

"Thần thiếp là Hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, cần phải nghiêm nghị đoan trang, đức hạnh làm gương cho cả cung. Liên muội muội là sủng phi... Là không giống."

Là một Hoàng hậu cần phải đoan đoan chính chính, quản lý tốt hậu cung, không để vua phân ưu. Mà Liên Khả Hân là sủng phi, được vua sủng, và vì ân sủng cho nên càng muốn được nhiều.

Tay Tô Hành xuôi theo lưng của nàng, nói:

"Tâm tính con người thay đổi bất thường... Người ngày nay không thay đổi cũng chỉ có nàng..."

"..."

"Trẫm biết dĩ vãng trẫm tổn thương nàng, nhưng sau này sẽ không, trẫm sẽ sủng nàng yêu nàng, không bao giờ... Trẫm sẽ không bao giờ để nàng chịu thiệt nữa! Quân nhã, nàng đừng giận trẫm nữa, có được không?"

Nàng còn chưa nói, y cười đưa tay sờ bụng nàng:

"Hài tử đều có rồi, nương tử vẫn giận dỗi không màng đến vi phu, không sợ hài nhi chúng ta chê cười hả?"

"Bệ hạ! Bao nhiêu người thế này, ngài lại không đứng đắn lấy thần thiếp ra vui đùa!"

"Vi phu có nói sai sao? Lỡ như hài nhi sinh ra rồi không chịu gặp trẫm – người cha này thì làm sao đây?"

"Ngài không đứng đắn!"

Tô Hành ôm nàng. Nàng dựa vào lòng y, nghe y nói:

"Trẫm mới nghĩ, mm, cảm thấy... Ugh, hình như Hoàng hậu ghen tị thì phải?"

Nàng đỏ mặt, nhỏ giọng nói:

"Phi tần đố kỵ là tội lớn, thần thiếp là Hoàng hậu, nào dám như thế."

Tô Hành khẽ cười, vỗ về lưng nàng.

"Bây giờ không có người ngoài, hai vợ chồng chúng ta còn có cái gì không thể nói?"

"Ngài còn như vậy thần thiếp sẽ không để ý đến ngài nữa!"

"Trẫm không dỗ ngọt nàng nha. Trẫm đang nói thật lòng mà."

Dứt lời, y lại nhận thêm một quyền. Tô Hành nắm lấy tay nàng, cười xấu xa.

Bầu không khí đang hòa hợp, nếu nhắc tới Liên Khả Hân nữa sẽ phá hư, nhưng mà Tiêu Quân Nhã... Vùi vào lòng y một lúc, nàng ngẩng đầu lên hỏi:

"Bệ hạ, Liên sung y nên xử lý thế nào?"

Tô Hành nghe xong cũng hơi mất hứng.

"Trẫm hiện tại không muốn nhắc tới. Chờ Tôn Đắc Trung đi. Nếu Trần tần nói thật, cô ta cũng chỉ có vào Lãnh Cung."

Tiêu Quân Nhã cau mày, "Bệ hạ, không phải Lãnh Cung thì không được? Liên gia..."

Tô Hành nhéo má nàng.

"Nói trẫm không lo Liên gia là không thể nào. Lúc trước giam cầm nàng ta đã là nể mặt Liên gia rồi. Với chứng cứ như thế, trẫm hoàn toàn có khả năng ban rượu độc cho nàng, nhưng rốt cuộc nàng ta vẫn là người của Liên gia..." Y thở dài, "Việc nàng ta khắt khe cung nhân e là sẽ truyền khắp cung, nếu trẫm không trừng phạt nghiêm khắc, sau này làm sao phục chúng?"

Thấy Tiêu Quân Nhã rũ mắt xuống, Tô Hành thấp giọng hỏi:

"Nàng cho là trẫm không bỏ được?"

"Thần thiếp đã nói, bệ hạ có chỗ khó xử của mình. Huống hồ hiện tại đang yên ổn, Liên sung y động hay không động, dù sao thì ít một chuyện vẫn tốt hơn là nhiều hơn một chuyện."

Đêm qua y nằm cùng nàng, có nói chuyện Giản Vân Hạc không muốn thành hôn. Sau lại nói tới một vài chuyện trên triều. Tiêu Quân Nhã chỉ lẳng lặng nghe và thỉnh thoảng đáp đôi lời.

Nếu Tô Hành không nhắc tới, nàng cũng quên Giản Vân Hạc thật. Theo như Tô Hành nói, lần đầu y đã cự tuyệt ngay tại chỗ. Và những lần sau, Tô Hành có nhắc lại cũng không có kết quả. Tô Hành nói những chuyện đó không hoàn toàn là triều chính, nàng nghe một chút cũng không sao, cho nên lúc này nàng mới dám nhắc tới trên triều.

"Trẫm tự có chừng mực, nàng yên tâm đi. Huống hồ chính nàng ta tự gây nghiệt, cũng không phải vu khống. Nếu trẫm bao che thì là hôn quân. Liên gia rốt cục là đuối lý, không có khả năng làm gì đâu, nàng đừng lo."

Tiêu Quân Nhã gật đầu, "Tất cả bệ hạ làm chủ."

Hai người đang cười nói, Tôn Đắc Trung trở về. Đúng như Trần tần nói, Thiên Luyến giúp một cung nữ trung đẳng của Tăng thuận viện, tên là Tiểu Yên. Vì chỉ là cung nữ trung đẳng cho nên không có thân cận Tăng thuận viện. Tăng thuận viện tính tình lạnh lùng, cung nhân hầu như cũng không muốn hầu hạ, vì thế Tiểu Yên hi vọng được thị vệ để nàng xuất cung, nhưng làm gì cũng không được, vừa lúc Thiên Luyến đi ra ngoài nên mới nhờ Thiên Luyến. Khi Thiên Luyến hồi cung, đi qua cung Mai Đình tìm Tiểu Yên, Hạ Lệ bắt gặp được cả hai người, kết quả là Thiên Luyến bị trượng trách, riêng Tiểu Yên thì bị Tăng thuận viện dẫn đi. Tăng thuận viện dù lạnh lùng, nhưng để ngoại nhân khi dễ người của mình thì không được, cho nên nàng dẫn Tiểu Yên về. Và mục tiêu của Liên Khả Hân là Trần tần, Tiểu Yên đối với nàng là vô dụng, hơn nữa nàng cũng không muốn đắc tội Tăng thuận viện, cho nên thả Tiểu Yên.

"Như thế, ngươi lại đi cung Mai Đình tuyên chỉ đi." Tô Hành nhíu mày.

"Người bên cung Mai Đình đều dời đi hết sao?"

"Tâu nương nương, chưa có lệnh dời đi ạ." Tôn Đắc Trung trả lời.

"Bệ hạ..."

"Đều dời đi thôi."

==================

Cung Mai Đình.

Nữ tử mặc cung trang màu hạnh hoàng đang đứng trước cửa, lưu luyến nhìn căn phòng, sau mới phân phó cung nữ đóng cửa lại. Đang lúc chuẩn bị đi thì thình lình nghe thấy phía đối diện truyền đến một tiếng thét chói tai. Trương mỹ nhân sửng sốt, quay đầu nhìn Thải Điệp:

"Đó không phải là chỗ Liên sung y sao?"

Thải Điệp ngơ ngác gật đầu.

"Dạ đúng rồi, đó là chỗ của Liên sung y."

"Ash, cô ta lại nổi cơn gì vậy nhỉ?! May mà bệ hạ bảo chúng ta dời đi, bằng không phải ở đây nghe cô ta điên dại, sớm muộn gì cũng điên theo thôi!"

Ninh thuận dung giơ tay vuốt ve cây trâm sau tai, đôi mắt khinh chuyển nhìn Trương mỹ người cười nói:

"Trương muội muội, nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta đi mau đi."

"Không được, ta lo lắng, ta phải đi xem."

Trương mỹ nhân lo lắng, cự tuyệt Ninh thuận dung hảo ý, bước xuống bậc thang hướng phía đối diện mà đi.

Nhìn dáng dấp Trương mỹ nhân từ bi, Ninh thuận dung cười châm chọc. Trong bụng nói mình hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Ninh thuận dung không quản vị Trương mỹ nhân – có quan hệ tốt với Liên Khả Hân - nữa, dẫn theo nha hoàn rời đi.

Trương mỹ nhân gõ cửa, hỏi:

"Liên tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì?"

Không ai trả lời.

Xoảng! Rồi có tiếng khóc; Trương mỹ nhân giật mình, mở cửa ra, và hoảng sợ...

Liên Khả Hân cầm chủy thủ, mắt dại ra, dưới chân là bình sứ xanh... Nàng ta lui về sau, chủy thủ kề cổ tay, Hạ Lệ nỗ lực tới gần đoạt lại chủy thủ, vậy mà chỉ cần Hạ Lệ vào gần một chút Liên Khả Hân sẽ hoàn hồn cầm chủy thủ chỉ Hạ Lệ mà quơ quơ, dẫn đến Hạ Lệ sợ đến nhũn chân, lệ rơi đầy mặt, không đến gần được.

Thấy Trương mỹ nhân đến, Hạ Lệ tựa như được cứu mạng, nhào tới ôm chân Trương mỹ nhân khóc ròng.

"Nô tỳ van cầu ngài Trương mỹ nhân, hãy phái người thông báo bệ hạ, chủ tử nàng... Chủ tử nàng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook