Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 110: Đêm vào lãnh cung

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Dương quý nhân vốn là ngồi chờ xem cuộc vui, cũng không ngờ sự tình quanh co thành như vậy, so với trong dự tưởng còn đặc sắc hơn gấp mấy chục lần. Và đồng thời trải qua một ngày suy tư, khi biết Hoàng hậu đã không sao, Dương quý nhân đi tìm Đức phi.

Đối với việc Dương quý nhân đến, Đức phi đã nghĩ tới.

Dương quý nhân ngược lại cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề: "Ngài đã biết?"

Đức phi cười nhìn nàng, "Biết cái gì?"

Dương quý nhân nhướn mày, bất mãn thái độ Đức phi biết rồi còn hỏi, nhíu mi lạnh lùng nói:

"Đức phi nương nương còn cần hỏi như vậy? Ta hỏi ngài có phải đã biết Nhan chiêu dung giả mang thai không? Cho nên mới cố ý cho nàng ăn thanh hà bạch cao để có lý do vạch trần nàng?"

Đức phi thần sắc tự nhiên, "Ngươi rất cẩn thận. Còn rất thông minh."

Dương quý nhân nhíu mi tâm.

"Ngươi hoàn toàn có khả năng cáo trạng... nhưng ngươi không có. Ngươi chỉ là đang đợi. Cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là người khác thì có thể không nhất định." Đức phi nói.

"Hpmh! Cứ cho là Đức phi sơ sẩy, vô tình làm lộ chuyện Nhan chiêu dung không có mang thai, nhưng vẫn có thể bị phạt, cứ như vậy, quyền lực giải quyết cung vụ sẽ tạm thời thu hồi. Với lại... không chừng bệ hạ sẽ đem quyền lực ấy giao cho tỷ tỷ ta."

Đức phi biểu tình nhàn nhạt, không có bởi vì Dương quý nhân vô lễ mà không vui, nàng trầm tĩnh nhìn Dương quý nhân cười, "Ngươi cùng tỷ tỷ tính tình khác nhau quá. Tỷ tỷ ngươi khiêm tốn, hiền hoà, ngược lại ngươi tuy tâm cao khí ngạo nhưng cũng không mất thận trọng... Nhưng nếu muốn sống sót trong cung này, thì ngươi không thông minh như tỷ tỷ ngươi. Đừng quên ngươi chỉ là một Chính ngũ phẩm Quý nhân, nói chuyện với ai; nên dùng thái độ gì, ngươi hẳn là rõ ràng."

Dương quý nhân ngẩn ra, không biết nói gì, nghĩ tới buổi hoa yến nàng nói Hoàng hậu, Đức phi liếc nàng bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đáng sợ. Nàng hiện tại sở dĩ dám không lớn không nhỏ không phải là bởi vì nàng nắm thóp Đức phi sao? Nhưng xem ra Đức phi không để tâm chuyện đó, như vậy cái thóp này không đáng giá một đồng, và sự thật đúng là Nhan chiêu dung giả mang thai, Đức phi coi như là trợ giúp bệ hạ phơi bày cho nên có thể nói Đức phi không sai, mà còn có công.

"Tỷ tỷ của ta quá tốt cho nên mới không được sủng." Dương quý nhân dời ánh mắt, nhãn thần né tránh.

Đức phi cười nói: "Không được sủng thì như thế nào? Có thể được bệ hạ ưu ái cũng không tệ rồi." Đây là chỉ vào chuyện Dương quý nhân nói nhà vua sẽ để tỷ tỷ nàng tiếp nhận cung vụ.

Dương quý nhân cúi mắt, dáng vẻ bệ vệ yếu đi, "Vừa rồi là ta không hiểu chuyện, xúc phạm Đức phi, mong Đức phi đại nhân đại lượng chớ trách." Dương quý nhân đứng dậy khom người.

Đức phi cười, "Mau ngồi xuống đi."

Dương quý nhân đánh tiếng đáp và quy củ ngồi xuống.

"Chớ câu thúc. Tính tinh chân thật của ngươi, bản cung thích. Câu thúc như vậy ngược lại không hay." Đức phi cười nói.

Dương quý nhân cười có chút câu nệ, không biết Đức phi khen hay châm chọc mình cho nên càng không được tự nhiên.

Đức phi thấy vậy cũng không nói thêm cái gì.

"Ngươi cùng tỷ tỷ cảm tinh rất tốt?" Đức phi uống hớp trà sau lại hỏi.

"... Cũng tốt. Nương nương cũng biết đích thứ khác biệt.... Tỷ tỷ là đích nữ. Còn ta chỉ là một thứ nữ từ di nương sinh ra. May mắn di nương là nha hoàn hồi môn của mẫu thân, cùng mẫu thân quan hệ rất tốt, ta từ nhỏ tuy nói là di nương nuôi nhưng mẫu thân vẫn rất tốt với ta, tỷ tỷ có vẻ hướng nội, ta hoạt bát hơn, tỷ tỷ cũng nguyện ý thân cận cùng ta, cho nên cuộc sống ta tốt hơn nhiều so với những thứ nữ khác."

Đức phi gật đầu, "Không tệ. Vậy nên ngươi phải giúp đỡ tỷ tỷ ngươi nhiều hơn."

Dương quý nhân gật đầu, "Tất nhiên. Khi vào cung mẫu thân đã dặn tỷ tỷ tính tình nhu hòa, nhờ ta giúp đỡ nhiều hơn."

Đức phi gật đầu cười, không nói gì. Dương quý nhân tuy tâm cao khí ngạo nhưng tốt xấu cũng là người hiểu biết, đối tỷ tỷ mình không có nhị tâm, bình thường cũng lui tới chuyên cần, nhưng tỷ tỷ nàng thì sao? Đức phi không khỏi nghĩ tới buổi hoa yến, tuy hai tỷ muội không ngồi cùng nhưng cách không xa, khi Dương quý nhân nói Hoàng hậu thì thân là tỷ tỷ - Dương thục viện - lại không có biểu tình gì. Ngay cả một ánh mắt răn đe cũng không có? Nếu không phải nàng đúng lúc nhắc nhở, với tính tình càn rỡ đó không biết Dương quý nhân còn có thể nói thêm cái gì. Một khi lọt vào tai bệ hạ hoàng hậu, Dương quý nhân chỉ có vào lãnh cung để sống hết quãng đời còn lại. Có thể thấy, Dương thục viện không hề quan tâm đến cô muội muội này - thậm chí còn có khả năng là mong muốn cô muội muội này cách mình xa ra; hay chết là hay nhất. Đức phi thừa nhận mình có thể suy nghĩ hơi nhiều... bởi Dương thục viện tính tình cũng hiền hoà rộng lượng và khiêm tốn, không phải kiểu người hay gây chuyện thị phi đó, nói không chừng cô ta chỉ là sợ phiền phức và không có gan nhắc nhở Dương quý nhân. Nói chung chuyện hai tỷ muội, cứ để bọn họ tự giải quyết đi thôi.

Sau đó, Đức phi lại cùng Dương quý nhân tùy ý hàn huyên, trò chuyện. Dương quý nhân tiếp thu ý kiến của Đức phi, mặt cung kính, không còn sự cao ngạo mà ngược lại là vui lòng phục tùng.

"Ngày ấy, ngươi nói Hoàng hậu như thế, là ngươi bất mãn Hoàng hậu sao?" Đức phi giương mắt, lạnh nhạt hỏi.

"Thần thiếp loạn ngôn... không phải bất mãn Hoàng hậu." Mi tâm nhảy lên, Dương quý nhân ngượng ngùng nói.

Dương quý nhân vào cung đã hai năm mà nhà vua đối với nàng vẫn không nóng không lạnh. Và gần đây, Hoàng hậu gần như được độc sủng cho nên trong lòng nàng ít nhiều có chút ghen tỵ cùng bất mãn.

Nghe vậy, Đức phi gật đầu, chỉ nhắc nhở đôi lời.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Cung Phượng Tê.

Từ lúc Tiêu Quân Nhã tỉnh lại, Tô Hành vẫn ở bên. Nếu Tôn Đắc Trung không nhắc có tấu chương cần phê duyệt thì Tô Hành hôm nay sẽ không ra khỏi cung Phượng Tê.

Tư Doanh nhớ lại lúc nhà vua quyến luyến ra đi, nàng lấy cùi chỏ thục Thu Huyên, nhỏ giọng cười nói:

"Ta nhìn ánh mắt bệ hạ là thấy ngài hận không thể ở lại bồi nương nương."

Thu Huyên đang dọn dẹp cái mền trên tháp, cười trộm: "Còn không phải vậy? Ta cũng thấy bệ hạ không muốn cách xa nương nương chút nào."

Hai người rạo rực trong lòng, mặt cười tươi, dọn đồ để vào ngăn kéo và lui ra ngoài.

Sau đó, Tiêu Quân Nhã gác chén trà nhỏ trong tay lên án, hỏi Xuân Phân:

"Nhan thị bệ hạ xử lý như thế nào?"

"Thưa, lúc ngài hôn mê bệ hạ giận dữ lắm, đã hạ chỉ bắt Nhan gia bỏ tù. Nhan thị phạm tội khi quân, ý đồ lẫn lộn huyết mạch hoàng thất; bệ hạ có vẻ muốn giết cửu tộc... Còn Nhan thị, nàng tự sát vốn là sai lầm, bệ hạ đã hạ chỉ vận (xác) ra cung xử lý. Dù sao vào lúc này Thái hậu thân thể không tốt, nương nương lại bị kinh hách, vạn sự đều phải cẩn thận, tránh phạm vào kiêng kỵ."

"Còn Triệu thị... nàng là chủ mưu. Cận tỳ Tuyết San của Nhan thị, Thảo Trân của Triệu thị đã thành thật khai báo. Bệ hạ tước phong hào của Triệu thị và nhốt vào lãnh cung. Đợi sự tình hoàn tất mới định tội. Triệu gia cũng đã bị bắt giữ bỏ tù toàn bộ. Xem ra, cũng là muốn giết cửu tộc."

Tiêu Quân Nhã tựa ở đầu giường, giơ tay xoa mi tâm.

"Xong bữa tối, theo ta đi lãnh cung một chuyến." Nàng trầm giọng nói.

"Nương nương? Lãnh cung không sạch sẽ, âm khí nặng nề, ngài vừa mới tỉnh lại; còn chưa khỏe hẳn nữa, trăm triệu lần không nên đi... vả lại Liên thị cũng chết ở đó... nơi đó càng không thể đi được đâu!..." Thấy Hoàng hậu vẫn nhàn nhạt, không thèm để ý, Xuân Phân nhíu mày, cố gắng: "N-nếu nương nương không thể không đi, vậy ngày mai hãy đi..."

Tiêu Quân Nhã vẫn dửng dưng. Nàng chuyển mắt nhìn Xuân Phân, "Không cần, tối nay đi."

"Nương nương à..."

"Được rồi, đi xuống đi. Để Như Ý đến." Tiêu Quân Nhã khoát tay.

"... Dạ..." Xuân Phân đành phải xoay người đi ra ngoài kêu Như Ý vào.

Tiêu Quân Nhã vuốt tóc sau gáy, hỏi Như Ý:

"Cung Cảnh Nhân có tin truyền đến chưa?"

Như Ý lắc đầu, "Không có ạ. Thiển Mộng đã trà trộn vào, nhưng không có phát hiện dị thường nào. Thuốc của Thái hậu đều là Minh Tuệ tự tay làm, sau là trực tiếp giao cho Huệ tu dung, không có qua tay ai. Nương nương bảo chú ý huân hương, Thiển Mộng cũng đã điều tra, thấy chỉ là huân hương bình thường; không có chỗ nào khả nghi.... Nương nương... có thể chúng ta đoán sai hay không? Thái hậu bệnh cùng Uyển quý phi không có quan hệ?"

Tiêu Quân Nhã rũ mắt, một chốc không nói gì.

"Sẽ không sai. Ngươi hãy bảo Thiển Mộng điều tra tiếp. Nếu bên trong không có vấn đề thì những thứ khác tất có vấn đề: nước trà; điểm tâm; thứ gì có thể điều tra toàn bộ điều phải điều tra; bảo cho nàng không buông tha bất kỳ một chi tiết nhỏ nào."

"Nương nương... Nô tỳ nghĩ, nếu thực vật không có vấn đề... vậy vấn đề có thể nào nằm ở khí cụ hay không?" Như Ý nhíu mày nói.

Tiêu Quân Nhã chấn động, nhìn Như Ý, ý bảo nàng nói tiếp.

"Lần trước, Trường Nhạc công chúa ăn phải hạt ý dĩ, không phải là lấy nước hạt ý dĩ bôi trong ấm sao? Nếu như Minh Tuệ chạm vào siêu sắc thuốc và không rửa tay, và người ta động thủ ở đây thì hẳn là thần không biết quỷ không hay." Như Ý bình tĩnh nói.

Tiêu Quân Nhã mắt sáng rực, nhìn Như Ý cười nói: "Là ngươi nghĩ chu đáo. Điểm ấy ta không nghĩ tới thật."

"Trong lòng ngài chưa được yên tĩnh, bằng không đã nghĩ đến điểm này sớm."

Tiêu Quân Nhã từ chối cho ý kiến.

Xong bữa tối, Tiêu Quân Nhã chỉ mang một mình Xuân Phân đi cung Hàn Nguyệt – lãnh cung.

Đầu tiên nghe Hoàng hậu nói muốn đi lãnh cung, ngoại trừ Xuân Phân và Như Ý thì Thanh Trúc, Thu Huyên mấy người cũng không đồng ý và cũng đã khuyên nhủ Hoàng hậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook