Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 92: Chủ tớ trở mặt

Yến Thính Huyền

13/08/2020

Diêu thục nghi cho là kế sách của mình là vạn vô nhất thất, nhưng không ngờ lại bị nhìn thấu nhanh như vậy.

- Tôn... Tôn công công... c-có phải sai sót chỗ nào hay không?...

Diêu thục nghi đờ đẫn dời ánh mắt từ thánh chỉ nhìn sang Tôn Đắc Trung.

- Diêu thục nghi, xin mời lên đường. – Tôn Đắc Trung vung tay nói.

Nhìn đoạn lụa trắng nằm trên khay gỗ thái giám đang bưng, Diêu thục nghi bật cười ha ha, làm như không biết, ngẩng đầu nhìn Tôn Đắc Trung:

- Tôn công công, ngươi bảo bản cung đi đâu?

Tôn Đắc Trung nhìn Diêu thục nghi, rồi bảo Tiểu Ngô Tử: "Dẫn người tới."

Diêu thục nghi không hiểu nhìn Tôn Đắc Trung, và rồi nhìn thấy A Mông được áp tới.

Tiểu Ngô Tử đá A Mông. A Mông khụy gối quỳ xuống. A Mông có vẻ tránh né ánh mắt Diêu thục nghi mà cúi đầu.

- Diêu thục nghi, hiện tại đã hiểu? Có còn gì muốn hỏi không?

Mắt trĩu nặng... một lát sau, Diêu thục nghi thì ngẩng đầu nhìn Tôn Đắc Trung:

- Tôn công công, khẩn cầu ngươi nói với bệ hạ... ta muốn gặp ngài.... Ta không biết cung nữ cung ta lại làm cái gì, thế nhưng không minh bạch ban lụa trắng... thứ cho ta không thể tiếp thu!

- Nương nương... ngài đang nói cái gì? Ta làm việc, không phải là ngài phân phó sao?

- Câm miệng! Nha đầu không tim không phổi! Thứ cùi chỏ quải ra ngoài; vu khống bản cung!

- Ha ha ha... vậy mà ta còn bảo hộ ngươi trước mặt bệ hạ hoàng hậu... ha ha... giờ xem ra không cần thiết nữa!... Tôn công công, trước mặt Bệ hạ Hoàng hậu nô tỳ xin nói rõ, là Diêu thục nghi sai nô tỳ tới Ngự Thiện Phòng động vào sữa của Hoàng tử Công chúa. Đến bây giờ cô ta vẫn không chịu thừa nhận. Tiếp tục như vậy chỉ phí thời gian. Cứ lấy lụa trắng mà siết chết cô ta cho nhanh!

"Làm càn!" Diêu thục nghi giận dữ đứng phắt dậy, tiến lên giẫm đạp A Mông. "Con đĩ này, bản cung đối đãi ngươi không tệ, ngươi đại nghịch bất đạo!"

Tôn Đắc Trung còn đang kinh ngạc với những gì A Mông nói, thì thấy Diêu thục nghi giận dữ, như đang muốn giết A Mông:

- Còn đứng ngây đó làm gì!? Mau cản người!

Mấy thái giám cũng hoàn hồn, vội đi lên kéo người ra.

- Con đĩ Phương Mông ngươi; bản cung không nên cứu ngươi; thứ mắt trắng!

Phương Mông vốn là người của cung Lâm Hoa. Chính là cung nhân của Liên Khả Hân khi còn là Hinh phi. Bởi vì Đức phi sảy thai mà Liên Khả Hân bị cách chức xuống làm Thuận nghi, hơn nửa cung nhân bị điều đi Hoán Y Cục. Đúng lúc ấy, Diêu thục nghi nhìn trúng Phương Mông – sự cam lòng và dã tâm trong mắt Phương Mông làm Diêu thục nghi thưởng thức. Bằng cách sai người thuyết phục công công đứng đầu, Diêu thục nghicứu được Phương Mông. Từ đó, Phương Mông là người trong cung Diêu thục nghi, vị trí tuy thấp nhưng được trọng dụng. Lần này, Diêu thục nghi sai A Mông đi Ngự Thiện Phòng.... Phương Mông có can đảm, thận trọng, không nôn không nóng. Diêu thục nghi chỉ đợi Phương Mông đến báo ân; bảo việc này mặc kệ thế nào cũng làm. Là người không đạt mục đích không bỏ qua, Diêu thục nghi coi trọng Phương Mông điểm này nhất. Diêu thục nghi thiên toán vạn toán; Phương Mông cũng làm được chuyện; chỉ không ngờ là bại lộ nhanh quá. Càng không ngờ là Phương Mông tàn ác; vì tự bảo vệ mình mà trở mặt.

- Ha ha... ngươi vốn không nên cứu ta! Nếu ta đi Hoán Y Cục, ta cũng không có như ngày hôm nay!

Tôn Đắc Trung nhìn hai chủ tớ châm chọc nhau thì nhíu mày, không kiên nhẫn: "Dẫn Phương Mông đi!"

Đây là ban chết cho Diêu thục nghi chứ không phải đến xem chủ tớ chúng khẩu chiến!

A Mông bị áp xuống. Cô ta vẫn trừng mắt nhìn Diêu thục nghi, vẻ tự tiếu phi tiếu. Diêu thục nghi bị tức đến đau óc, lại thấy Tôn Đắc Trung vung tay lên; thái giám bưng khay đi tới. Mí mắt Diêu thục nghi nhảy lên liên tục.

Phải rồi! Nàng thế nào lại quên là nàng được ban chết!? Uổng cho cái danh sủng phi; đến cuối cùng, nhà vua còn không thèm nhìn mặt nàng mà thẳng thừng ban chết... sủng phi nàng... làm thật tốt!

Tôn Đắc Trung hiểu rằng để cô ta tự mình treo cổ thật không dễ dàng, vì vậy sai thái giám để khay lên bàn, và cho người lui hết ra ngoài.

- Diêu thục nghi, chúng ta cho ngươi hai khắc, hãy nhanh chóng lên đường.

Nhìn cửa khép lại, Diêu thục nghi ngơ ngác ngã xuống ghế. Nhìn lại lụa trắng, âm thầm cười. Còn nhớ Điền Điềm trước đây vào Lãnh Cung lúc ấy nhìn nàng. Điền Điềm đánh nàng. Mắng nàng rằng: "Diêu Ly ngươi sẽ không có kết cục tốt; ngươi sẽ còn thê thảm hơn ta!" Không ngờ đó lại là một lời nguyền. Lụa trắng và rượu độc, nàng tình nguyện chọn rượu độc. Điền Điềm là ban rượu độc mà chết, còn nàng là ban lụa trắng mà chết, còn không phải là thê thảm hơn cô ta rồi sao? Diêu thục nghi đỡ trán. Uổng cho nàng yên lặng lâu như vậy, chỉ chờ ngày này để gây xích mích cho Hoàng hậu – cho Quý phi, lại không ngờ bức mình vào tuyệt lộ.... Là nàng không biết nhìn người, đi cứu Phương Mông cái thứ mắt trắng bán chủ!

Trắc điện cung Giao Xuân. Tôn Đắc Trung nhìn Tiểu Ngô Tử đang chạy tới, cau mày nói:

- Làm sao gấp gáp như vậy?

- Sư phụ! Bệ hạ nói, tạm thời không cho Diêu thục nghi chết... chờ Tam hoàng tử qua đầy tháng mới được. Giờ giam giỏng Diêu thục nghi ở tại cung mình trước.

Tôn Đắc Trung suy nghĩ một chút mới hiểu rõ. Bọn họ đây là đang xử tử người mưu hại hoàng tự – Diêu thục nghi – mà quên mất hôm nay Uyển quý phi sinh hạ được Tam hoàng tử.

- Ôi trời! Quên mất Tam hoàng tử- hiện tại tuyệt không thể ban chết Diêu thục nghi!

Tôn Đắc Trung để trà lên bàn và chạy ngay ra ngoài. May là cho Diêu thục nghi hai khắc, không có buộc cô ta tự sát ngay. Ngay khi Tôn Đắc Trung đẩy mạnh cửa xông vào, Diêu thục nghi vẫn đang ngơ ngác.

- Đã đến giờ sao...?

Vừa nói vừa đi đến bàn, Diêu thục nghi muốn cầm dải lụa. Tôn Đắc Trung hô to 'không!' và giật lấy cái khay.

- Diêu thục nghi, bệ hạ vừa có thông báo, hôm nay Tam hoàng tử xuất thế, trong cung không thể có điều xui, vì vậy sẽ giam lỏng ngươi trước tại cung Dao Xuân, sau đầy tháng Tam hoàng tử sẽ hành hình.

Diêu thục nghi ngẩn ra. Cười khổ. Người ta đã chuẩn bị hết tinh thần tự sát, vậy mà lại bắt đợi một tháng?...

Tôn Đắc Trung sai người thu lụa trắng lại.

- Diêu thục nghi, chúng ta cáo lui trước.

==============

Cung Phượng Tê. Thiên điện.

Thu Huyên đang cắt tỉa hoa mai, mà vừa cắt vừa căm giận:

- Một tháng cái gì! Loại người như vậy nên xử tử ngay!

Thanh Trúc nhìn hoa mai dưới đất, không để ý đến nha đầu ấy.

- Là bệ hạ nóng ruột ban chết cho Diêu thục nghi. Quên mất Tam hoàng tử ra đời. Trong cung quả thực có quy củ như thế. Hoàng tử xuất thế là việc vui, nếu có người chết chẳng phải điềm xấu? Ngươi đừng quá phiền lòng- nói chung tháng sau cô ta cũng chết thôi. - Xuân Phân nói.

Thu Huyên nhíu mày bất mãn:

- Tháng sau là gần cuối năm rồi. Ta thấy a... tha luôn đi! Con người đó một ngày không chết ta không thể ngủ ngon.... Còn A Mông thế nào? Lúc nào xử tử? Sẽ không là một tháng sau chứ?

- Cái này thì ngươi yên tâm. A Mông bị mang ra khỏi cung loạn côn đánh chết rồi. Chỉ là một cung nữ mà thôi, ngoài cung xử tử không có nhiều quy củ như vậy. Không giống cung phi có nhiều kiêng kỵ. Còn cuối năm thì không cần để ý, Diêu thục nghi sẽ được ban chết sau một tháng.

Thu Huyên cười: "Như vậy cũng tốt." Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy Diêu thục nghi không chết thì lại thấy bất mãn. Thu Huyên đặt mai lên ghế, nằm xuống giường: "Càng nghĩ càng phiền. Hai tỷ, ta ngủ trước đây." Rồi nàng kéo chăn trùm kín mít.

Chính điện. Nội cung. Bạch Huỳnh đang chơi đùa với Dịch.

- Tin tức Thái hậu thật linh thông. Bệ hạ vừa hạ chỉ đã sai người sang thông báo.

Đó là chuyện dời ngày chết của Diêu thục nghi: Thái hậu sai [**] và Hàn Quý sang điện Tuyên Chính báo với Tô Hành. Con của Hoàng hậu là con; con của Kỷ Thi Vân thì không phải? Làm việc thiếu suy xét như thế? Tam hoàng tử mới sinh ra mà trong cung có máu đổ, là điểm xấu! Thái hậu tức giận nghĩ.

Nếu Thái hậu biết con trai bà thật sự quên luôn hôm nay con trai y ra đời thì không biết lại tức thành dạng gì.

Tiêu Quân Nhã tự tiếu phi tiếu:

- Thái hậu trông mong tôn tử lâu như vậy, há dung được một chút sai lầm?

Bạch Huỳnh ôm Dịch:

- Uyển quý phi có Thái hậu. Tam hoàng tử lại được Thái hậu yêu thích, vừa sinh ra đã cho là điềm lành. Tương lai... có khả năng uy hiếp Dịch nhi.

Tiêu Quân Nhã không nói gì.

- Bệ hạ hiếu thuận. Thiên hạ cũng vẫn còn là của ngài ấy. Ngài ấy cũng sủng ái Dịch nhi và Trường Nhạc. Tam hoàng tử mới ra đời thôi đã biểu hiện như thế, phải chăng quá mức lưu ý đi? Mà, ngoại trừ Thái hậu không vui, còn có Kỷ Thi Vân, nàng hiện tại nên tìm cách vãn hồi địa vị trong lòng bệ hạ, chứ không phải là suy tưởng những thứ nàng căn bản không có được.

Bạch Huỳnh trầm mặc một lúc.

- Chỉ sợ Quý phi vẫn suy tưởng điều không thuộc về mình. Lại còn có Thái hậu là chỗ dựa. Đó mới là chỗ ưu tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook