Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô, chủ động cùng hắn chào hỏi, thần sắc mê hoặc, quyến rũ, thanh âm khàn khàn, câu dẫn.

Wow, vưu vật nha!

Mạc Hoa Khôi nhìn đôi mắt cô, trong lòng âm thầm đánh giá, bỗng nhiên nhớ đến bảo vệ đã nói có một mỹ nữ mặc váy đỏ gợi cảm sử dụng thang máy chuyên dụng của mình, còn có hình vẽ cục phân nóng kia, nhất định là cô ta vẽ, ấn tượng trong lòng thoáng chốc trầm xuống...

Hừ, cái gì mà vưu vật, quả thật là đồ đáng chết mà!

Dù khuôn mặt đang tươi cười nhưng trong lòng hắn lại đang thầm mắng cô vạn lần, một tay cắm túi quần, bước đến trước mặt cô, nhìn đến màu son môi đỏ tươi, sau đó nhìn xuống khăn tay đang cầm, đôi mắt phượng hẹp dài dần dần nổi lên từng trận lửa giận, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Vừa rồi, là cô đã sử dụng thang máy của tôi? Đúng không?"

Thanh âm của hắn nghe rất êm tai, nhưng lại lạnh lùng đến cực điểm.

Thu tiểu Quân cười xán lạn, "Đúng vậy." Nhìn khuôn mặt so với nữ nhân còn yêu mị hơn trước mặt, cô sáng khoái thừa nhận.

Sắc mặt Mạc Hoa Khôi càng thêm khó coi, "Những hình vẽ trong thang máy, cũng là cô vẽ?" Vừa hỏi, hắn vừa đưa chiếc khăn tay ra, cho cô thấy rõ chiếc khăn trắng tinh giờ dính đầy vết son môi lem luốc.

"Đúng vậy." Cô, không phủ nhận, khuôn mặt gợi cảm mỹ miều, vẫn mê người như cũ.

Mạc Hoa Khôi dám khẳng định, nữ nhân trước mặt này, tuyệt đối không biết tự lượng sức, càng không biết trời cao đất dày là gì.

Nữ nhân như vậy, là loại hắn ghét nhất, nghĩ đến bản thân uy vũ như vậy thế mà bị cô ta vẽ thành một đống phân lớn, hắn hận không thể lập tức đánh bay cô ta, "Hừ!", lạnh mặt hừ một tiếng, dùng sức khăn tay ném tới bên người cô.

Hắn ném thật sự là điêu luyện nha, khăn tay bị bẩn kia thoáng chốc đã bay đến khuôn mặt xinh đẹp kia của Bạch Trục Nguyệt.

Thu Tiểu Quân cũng không có lập tức lấy xuống, sau cái khăn tay, mắt nhắm lại, ấp ủ cảm xúc trong lòng, sau đó mới lấy xuống, đối với hắn mỉm cười, "Mạc tổng, vừa rồi tôi chỉ là cùng ngài vui đùa một chút, cớ gì phải tức giận như thế."

"Cô đem tôi vẽ thành như thế, cô cảm thấy tôi có thể bình tĩnh sao?" Sắc mặt hắn vẫn không khá hơn là bao, "Tôi nói cho cô biết, tôi hiện tại đang rất tức giận, hậu quả cho việc này, sẽ không nhỏ đâu."

"Vậy sao?" Cô cười cười, một bộ dáng chờ mong, "Ngài nói xem, hậu quả của tôi sẽ nghiêm trọng như thế nào nha?"

"Tôi sẽ cho người tạt axit, hủy dung cô, hoặc an bài một trăm nam nhân thay phiên cưỡng hiếp cô, sau đó đem cô bán vào các động mại dâm." Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, ngoan độc nói, thành âm đó, sắc mặt đó, quả thật là dọa người đến cực điểm, tuyết đối không có nửa điểm nói đùa.

"Ôi, tôi sợ quá." Nghe hắn nói, hai tay Thu Tiểu Quân ôm ngực, làm ra bộ dáng sợ hãi, chỉ là, rất nhanh liền mỉm cười, không chỉ cười đến gập cả người, mà khóe mắt còn ươn ướt, "Ha ha..."

"Cô cười cái gì?" Tiếng cười của cô, Mạc Hoa Khôi cảm thấy nó thật chói tai.

"Aha ha ha..."Mội hồi lâu, Thu Tiểu Quân mới ngừng cười, ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói: "Mạc tổng, tôi nhận ra rằng, ngài tức giận thật sự rất đáng yêu."

"Cái gì? Hắn nhíu mày, một bộ dáng đáng yêu như có như không.

"Những lời ban nãy, tôi hy vọng anh nói vậy chỉ là để dọa sợ tôi thôi." Thu Tiểu Quân cười nói, sau đó nhẹ xoay người, phong tình vạn chủng mà bước đi về phía thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc.

Mạc Hoa Khôi làm sao có thể để cho cô dễ dàng rời đi như thế, quay đầu lại, lạnh lẽo nhìn chằm chằm bóng lưng gợi cảm của cô, "Cô đứng lại đó cho tôi."

Thu Tiểu Quân không đứng lại, cũng chẳng xoay đầu nhìn hắn, đi tới cửa thang máy, quay đầu chớp chớp mắt phóng điện với hắn, đùa giỡn, "Mạc Hoa Khôi, chúng ta sẽ còn gặp lại, không cần quá nhớ tôi đâu nha." Nói xong, liền bước vào thang máy.

Biểu tình chớp mắt, đùa gỡn vừa rồi của cô, làm cả người hắn không được tự nhiên, thấy cô ta nghênh ngang đi vào thang máy của mình, khuôn mặt tuấn mỹ tức giận đến vặn vẹo cả lên, "Cô, cái nữ nhân chết tiệt này, còn dám sử dụng thang máy của tôi? Cô không biết chữ "chết" viết như thế nào phải không?" Tức giận mà nói, vội vàng cầm di động lên, "A Hổ, A Báo, lập tức bắt nữ nhân đang sử dụng thang máy của tôi lại, sau đó, đem quần áo cô ta lột sạch đưa tới văn phòng tôi ngay..."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

BÌNH LUẬN FACEBOOK