Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 134: Tình yêu theo yêu cầu

Dã Sắc

13/08/2020

Được Thu Tiểu Quân trợ giúp, Boer không còn bị phong sát, trở lại công ty giải trí, giống như trước đây lại trở thành nam nghệ sĩ chính.

Ngày nọ, Mạc Hoa Khôi gọi hắn vào văn phòng.

“Cậu đồng ý với bạn gái tôi sẽ ca hát và xem phim cùng em gái cô ấy, có phải không?” Mạc Hoa Khôi cao cao tại thượng, hỏi.

“Phải.” Boer không biểu tình gì, gật đầu.

“Nếu cậu đáp ứng những việc này của bạn gái tôi, tại sao lại không đáp ứng chuyện của tôi nói với cậu?”

Hắn nói chuyện gì với mình? Hắn muốn mình đáp ứng cái gì? Boer có chút khó hiểu, nghi hoặc nhìn.

Mạc Hoa Khôi dương môi cười, “Lần trước tôi nói muốn giới thiệu cho cậu một người bạn gái, người này chính là em gái của bạn gái tôi. Cậu nếu đáp ứng tôi, theo đuổi cô ấy, hơn nữa theo đuổi thành công, làm cô ấy yêu cậu, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu đâu.”

Boer cảm thấy hoang đường, nhíu mày: “Mạc tổng, loại chuyện nhàm chán này, anh vẫn là nên đi tìm người khác đi.”

Mạc Hoa Khôi sắc mặt có chút khó coi, “Không đáp ứng? Cậu, sẽ không sợ tôi lại lần nữa hạ lệnh phong sát cậu?”

“Tôi đương nhiên sợ.”

“Sợ mà cậu còn cự tuyệt yêu cầu của tôi?”

“Mỗi người đều có điểm mấu chốt của riêng mình, loại sự tình như theo đuổi bạn gái này, hiện tại tôi còn chưa nghĩ tới.” Nói xong, hắn xoay người đi ngay ra cửa.



Boer không nghĩ tới, mới vừa đi ra khỏi cửa công ty, vài tên hung thần ác sát đã tiến đến, không chút khách khí túm hắn đến một ngõ nhỏ gần đó, vừa vào tới một người đã đá ngay vào bụng hắn.

Những người này Boer biết, hắn kiệt lực chống đỡ, không tự tin nói: “Các người làm như vậy thật quá đáng.”

“Hừ, là chúng ta quá đáng, hay là cái người cha thiếu nợ không trả của cậu quá phận?” Một người đầu trọc trong số đó đen mặt hỏi, “Tôi nói cho cậu biết, nội trong một tuần, nếu cậu còn không trả tiền, tôi sẽ chặt đi hai tay của ông ta.”

Nghĩ đến người cha của mình, mắt Boer ướt ướt, “Trong một tuần làm sao tôi có thể có nhiều tiền như vậy?”

“Tôi không cần biết, dù sao nếu không trả nổi, ba cậu chờ bị tàn phế đi.” Người đầu trọc tàn ác nói, nói xong giơ tay lên, đem thủ hạ rời khỏi ngõ nhỏ.

Nhìn những người này rời đi, trong mắt hắn ẩn ẩn lập lòe bi thương, tay ôm lấy bụng bị đá, chậm rãi ngồi xuống mặt đất, chôn đầu vào trong đầu gối.

Qua một hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên, giơ tay lau sạch một giọt nước mắt, sau đó đột nhiên đứng dậy bước nhanh ra khỏi ngõ nhỏ, ngoài dự đoán mọi người đi về hướng công ty.



'Tích tích tích tích tích tích……'

Mạc Hoa Khôi vừa khép văn kiện lại chuẩn bị rời văn phòng, điện thoại nội tuyến trêи bàn vang lên. Hắn nhíu mày, ấn nút loa.

“Mạc tổng, Boer muốn gặp ngài.” Bí thư ở đầu kia điện thoại cung kính nói.

Boer? Hắn như thế nào lại tự giác tới tìm chính mình?

Mạc Hoa Khôi cảm thấy việc này rất có ý tứ, “Để cậu ta vào.”

Thật mau, Boer sắc mặt trắng bệch bước nhanh đến, đứng trước mặt Mạc Hoa Khôi nhanh nhẹn nói: “Mạc tổng, việc anh nói với tôi, tôi có thể đáp ứng. Nhưng anh phải cho tôi 500 vạn.”

“Ha hả……” Mạc Hoa Khôi sửng sốt một giây, nhìn Boer mặt tràn ngập trào phúng, nở nụ cười, “Bằng cái gì muốn tôi cho cậu 500 vạn? Cậu cho rằng, tôi chỉ có thể tìm cậu để theo đuổi em gái bạn gái tôi thôi sao?”

“Bằng việc tôi có thể trong một tháng làm cô gái đó yêu tôi.” Boer dương cằm lên, tự tin nói.

Em gái Tiểu Quân thích nghe hắn hát, cũng thích xem phim của hắn, theo lý mà nói, Tiểu Hi nhất định có không ít hảo cảm với hắn, nếu Boer thêm vào chút lửa, Tiểu Hi khẳng định sẽ dời đi tình cảm đối với chính mình mà chuyển sang thích Boer, có thể còn yêu cậu ta luôn.

Mạc Hoa Khôi nghĩ như thế, khóe miệng khẽ nhếch, sảng kɧօα"ϊ cười: “Ha ha ha, được, tôi cho cậu 500 vạn, hy vọng cậu đừng làm tôi thất vọng.”



Mạc Hoa Khôi thật sự sảng kɧօα"ϊ, cùng ngày liền viết ngay một chi phiếu 500 vạn cho Boer. Boer lấy được chi phiếu, đi đến kho hàng tìm được đám người đòi nợ kia, đám người đó lấy được tiền cũng lập tức thả cha hắn ra, một đám cao hứng rời khỏi kho hàng, để cho cha con họ đoàn tụ.

Con trai rốt cuộc đem tiền tới cứu mình ra, cha Boer tuổi quá nửa trăm vừa kϊƈɦ động lại cảm động, bước tập tễnh đến trước mặt Boer, rơi lệ mà nắm chặt cánh tay hắn, “Ách ô ô… con trai, con thật là con ngoan của ba, ách ô ô…”

Đúng vậy, Boer là một người con ngoan.

Nghe được những lời này, Boer đột nhiên có chút buồn cười, bởi vì mỗi khi ông ta thiếu nợ cờ bạc, mỗi lần mình giúp ông ta trả nợ, ông ta đều nói lời này.

Vì sao mình lại có một người cha mê cờ bạc đến như vậy? Mẹ mình một thân kỹ nữ đã chưa tính, trời cao còn cư nhiên cho hắn một người cha bài bạc như thế này, tựa hồ ông trời đối với hắn cũng quá không công bằng.

Nghĩ tới những chuyện này, hắn cảm thấy mình cũng thật bi ai, tuy rằng chính mình hiện tại đã là minh tinh chính, đông đảo fans hâm mộ, bề ngoài đẹp đẽ, nhưng mà, thời khắc mình sinh ra đã chú định so với người khác hạ tiện hơn một khoảng.

Chuyện nhà của mình, từ nhỏ đến nay hắn cũng không dám nói với bất kỳ người nào. Boer chôn dấu trong lòng, hy vọng bất luận kẻ nào cũng đừng biết đến, bằng không, thành tích mấy năm nay trong giới giải trí trong nháy mắt sẽ trở thành bọt biển.

“Ba, đây là lần cuối cùng con thế ba trả nợ, cũng là lần cuối cùng con… kêu tiếng ba.” Trầm mặc một lát, Boer chịu đựng nước mắt của cha mình trước mặt, tuyệt tình nói, “Về sau, chúng ta không hề có nửa điểm quan hệ nữa, ba có đi đánh bạc, thiếu nợ gì đó bị những người đó đánh chết, mắt con cũng sẽ không ướt một giọt.”

Nói xong những lời này, hắn dùng sức kéo tay mình ra khỏi tay ông lão, đi nhanh ra khỏi cửa.

Cha hắn không nghĩ tới hắn sẽ nói lời tuyệt tình này, sửng sốt nửa giây mới phản ứng lại, mắng to lên, “Con là cái đồ bất hiếu, cư nhiên cùng ta nói những lời này? Hả? Con quay trở lại đây… Cái đồ nhãi ranh vô lương tâm, con suy nghĩ một chút, không có ta làm sao có con? Cái đồ hỗn trướng này, cùng với người mẹ đê tiện của con thật tiện giống nhau, con không nhận cha, sớm hay muộn sẽ bị thiên lôi đánh, chết không tử tế…”

Mặc kệ ông ta mắng như thế nào, khó nghe như thế nào, Boer đều không dừng bước, đi ra khỏi kho hàng, hít vào một ngụm không khí mới mẻ mới cảm thấy thoải mái được một chút, hắn ngồi vào chiếc xe đỏ của mình, dẫm hạ chân ga.

Xe chạy như bay trêи đường, gió thổi cuồng bạo, thổi vào cửa sổ xe, đem mái tóc màu vàng kim dựng đứng lên, nhưng mà thổi thế nào vẫn không bay đi được giọt nước mắt đọng trêи mí mắt hắn.

Mỗi lúc như thế này, Boer đều tưởng đem xe chạy đến cuối, hoặc là chạy ra biển, hy vọng cứ như vậy chết mất đi thì mọi chuyện đều xong, nhưng mà trước sau hắn lại thiếu một chút dũng khí, cứ nghĩ đến, có lẽ thượng đế tới lúc nào đó sẽ có một thời khắc chiếu cố đến mình, để mình biết, tồn tại thật sự là rất có ý nghĩa.



500 vạn kia không phải là một số nhỏ.

Ngủ một giấc dậy, Boer cuối cùng trong lòng cũng tốt lên được một chút, nghĩ đến đáp ứng việc của Mạc Hoa Khôi, mặc kệ trong lòng còn bao nhiêu mệt mỏi và khổ sở, cũng ăn mặc chỉnh tề, vẻ ngoài sáng láng mà đi đến công ty.

Văn phòng tổng tài Mạc Hoa Khôi……

“Vì để cậu không bị thất bại sứ mệnh, tôi an bài cho cậu cùng Thu Tiểu Hi hợp diễn một quảng cáo đồ dùng trêи giường.” Mạc Hoa Khôi nhìn Boer đứng trước bàn làm việc, đưa ra một phần văn kiện, “Cậu cần nắm bắt tốt cơ hội này, nhanh chóng làm cô ấy động tâm.”

“Được.” Hắn gật gật đầu, mày ẩn ẩn động động, thực nghi hoặc hỏi: “Anh vì sao lại muốn cô ấy mau chóng yêu tôi?”

Nghe Boer hỏi vấn đề này, Mạc Hoa Khôi vẫn nhìn văn kiện, bất quá lại cười cười, buột miệng: “Làm cô ấy nhanh chóng yêu đương, ngoại trừ tôi ra thì người đàn ông khác cũng được.”

Não Boer chuyển động thật nhanh, lập tức nghe ra được manh mối, khóe môi giơ lên, “Cô ấy thích anh?”

Thình lình nghe được lời này, Mạc Hoa Khôi lập tức ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc hận hắn, gằn từng chữ một: “Đây không phải là việc cậu nên hỏi, lập tức cút ra ngoài cho tôi.”

Boer nhìn thấy phản ứng như vậy, tất nhiên là biết mình đã đoán đúng, ẩn ẩn cười gật gật đầu, “Được, Mạc tổng, tôi liền lập tức cút đi.” Nói xong lập tức xoay người đi ra ngoài.

Boer đi ra khỏi văn phòng tổng tài, đến cửa thang máy đang chờ, Thu Tiểu Quân vừa lúc từ thang máy chuyên dụng của Mạc Hoa Khôi đi ra.

Boer nghe được thanh âm cửa thang máy mở, quay đầu nhìn qua, thấy Thu Tiểu Quân, hắn hơi có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ tới cô là bạn gái Mạc Hoa Khôi, về sau rất có khả năng trở thành phu nhân tổng tài, hắn cũng không có tâm tư chào hỏi cô, chỉ nhìn cô một cái rồi quay đầu đi, tiếp tục chờ thang máy.

Bị hắn làm lơ như vậy, Thu Tiểu Quân không ngại chút nào, nhưng thật ra lại hàm chứa nụ cười, đi đến trước mặt hắn, chủ động chào hỏi, “Chào, cậu khỏe chứ?”

Phụ nữ đã chủ động chào hỏi, mình là đàn ông cũng không thể quá không lễ phép? Hắn nghĩ nghĩ, lại nhìn cô một cái, nhàn nhạt đáp lại, “Chào.”

Vừa lúc này thang máy đã tới, hắn đôi tay cắm túi, lạnh nhạt đi vào thang máy.

“Từ từ.” Có điểm ngoài dự đoán, lúc cửa thang máy sắp khép lại kia một khắc, Thu Tiểu Quân dùng sức bẻ ra cửa thang máy, cao hứng mỉm cười với Boer.

“Làm gì?” Hắn thật kinh ngạc, đôi mắt mở to nhìn cô, bỗng nhiên phát giác lúc cô cười rộ lên thật gợi cảm, trái tim không thể hiểu được đột nhiên bang bang nhảy dựng.

“Ha hả, Boer, cậu đồng ý với tôi, phải nhớ kỹ nha, ca hát cho em gái tôi nghe, cùng em ấy xem phim cậu đóng.” Thu Tiểu Quân cười nói xong, tay phải hướng hắn vẫy vẫy, sau đó mới buông tay để cửa thang máy khép lại.

Cửa thang máy đã đóng, không nhìn thấy gương mặt tươi cười mỹ lệ kia nữa, nhưng tim hắn vẫn bang bang nhảy, cho đến khi hắn xuống tới đất mới khôi phục bình thường.

Chính mình đây là làm sao vậy? Vừa rồi làm sao lại bị cô kinh hách thành như vậy? Không phải chính mình đã đáp ứng cô ấy làm chuyện cho em gái cô ấy sao, là cô ấy đột nhiên bẻ cửa thang máy làm mình dọa sợ hay sao?

Hắn hơi hơi dùng sức che lại chỗ trái tim, có điểm buồn bực nghĩ, một lát sau, trong miệng mạc danh nhảy ra bốn chữ, “Thật là…… có bệnh.”

Thật là có bệnh? A, những lời này, hắn không biết là đang nói chính hắn, hay là đang nói cô Thu Tiểu Quân.



“Khôi……” Thu Tiểu Quân đi vào văn phòng xa hoa của Mạc Hoa Khôi, mỉm cười, ngọt ngào kêu nickname của hắn.

Nhìn thấy người yêu, Mạc Hoa Khôi trong lòng thật ngọt, vừa vẫy tay với cô, vừa vỗ vỗ đùi mình, “Tiểu yêu tinh của anh, mau lại đây ngồi.”

“Ha hả, tuân mệnh, Boss yêu dấu.” Tâm tình Thu Tiểu Quân như thật tốt, cô cười đáp ứng, tốc độ như tia chớp đến thân mật khăng khít ngồi trêи đùi hắn, hơn nữa còn giơ tay ôm cổ hắn, “Khôi, anh biết Tiểu Hi sẽ cùng Boer hợp tác chụp quảng cáo không?”

Mạc Hoa Khôi suy nghĩ nửa giây, lắc đầu, “Không biết.”

“Ha hả, thật không biết hay là giả không biết?”

“Cục cưng, anh là thật sự không biết.” Hắn kiên quyết phủ nhận, trong lòng một chút cũng không nghĩ để cô biết được mình cho cho Boer 500 vạn, muốn Boer theo đuổi Thu Tiểu Hi, làm Thu Tiểu Hi yêu Boer.

“Ha hả, không biết thì không biết, em tin.” Thu Tiểu Quân cười nói, “Đây là lần đầu tiên Tiểu Hi chụp quảng cáo, em ấy biết được chụp quảng cáo đã thực kϊƈɦ động, lúc biết thêm mình sẽ chụp cùng Boer, ha hả, em ấy thật cao hứng đến thiếu chút nữa đem nóc nhà nổ tung lên, ha ha…” Cô cười không ngừng, thật cao hứng dùm em gái.

“Phải không? Ha hả ha hả……” Cô cười, hắn cười theo cô, cô vui vẻ cao hứng, hắn vui vẻ cao hứng theo cô, bỗng nhiên, linh quang chợt lóe, hắn cười cười hỏi: “Ha hả, bảo bối, có tin tức tốt như vậy, chúng ta có phải hay không nên chúc mừng một chút đâu?”

“Phải, phải, nên nên chúc mừng.” Thu Tiểu Quân liên tục gật đầu, “Ha hả, chúng ta nên chúc mừng như thế nào?”

Hắn biết cô bị lừa, ôm sát thân mình tuyệt mỹ, hắn cười đến tà mị, “Chúc mừng như vậy đây.” Khàn khàn nói xong, chợt nhanh chóng hôn lên môi cô, sợ cô sẽ đào tẩu, hắn một tay trụ ót cô, một tay ôm chặt lấy eo nhỏ.

“A……” Thịnh tình không thể chối từ, thêm vào tâm tình đang thật tốt, Thu Tiểu Quân bị hắn chơi xấu hôn lên cũng dần dần chìm đắm vào trong nụ hôn của hắn, không giãy giụa cũng không né tránh.

Hôn một hồi lâu, Mạc Hoa Khôi mới rời khỏi đầu lưỡi xinh nhỏ, thần sắc mê lý, hai mắt nóng rực nhìn khuôn mặt cô bị mình hôn đến đỏ bừng, tâm ngứa ngáy không nhịn được, “Bảo bối, em có đói không?”

“Không đói bụng.” Thu Tiểu Quân lắc đầu, không chút do dự nói. “Như thế nào, anh đói bụng sao? Buổi sáng không có ăn cơm sáng?”

“Ừ.” Hắn gật đầu, “Cho nên, muốn em đút anh ăn no.” Giống như ngây thơ hồn nhiên nói xong, Mạc Hoa Khôi lại một lần hôn lên cô cái miệng nhỏ……

“……” Lúc này đây, Thu Tiểu Quân biết chính mình trúng kế, rơi vào bẫy rập tràn ngập tình cảm mãnh liệt ngọt ngào.



Hôm nay, Jack bôi kem chống nắng vào, lúc 5 giờ chiều lái chiếc Lamborghini đến tập đoàn Hoa Hướng Dương, chuẩn bị cho Thu Tiểu Quân một kinh hỉ, đón cô tan tầm.

Không bao lâu, Thu Tiểu Quân đã ra tới, bất quá lại là cùng Mạc Hoa Khôi. Thấy một màn như vậy, trong lòng Jack ít nhiều có điểm ê ẩm, hắn mở cửa xe xuống, hướng tới cô cùng Mạc Hoa Khôi vẫy vẫy tay, “Tiểu Quân…”

“Jack?” Thu Tiểu Quân nhìn đến hắn, thật cao hứng, tươi cười sáng lạn chạy đến trước mặt hắn, “Ha hả a, anh sao lại đến đây?”

“Anh tới đón em tan tầm.” Jack nhìn Mạc Hoa Khôi, rồi nhìn mặt cô cười nói, ngay sau đó mở cửa xe cho cô, “Lên xe đi.”

Lúc này, Mạc Hoa Khôi bước nhanh đến, không thế nào cao hứng hỏi: “Jack, anh muốn mang Tiểu Quân đi chỗ nào?”

“Không đi chỗ nào cả, tôi đón Tiểu Quân về nhà.” Jack nói.

Mạc Hoa Khôi ngẫm lại, cười nói: “Ha hả, Jack, tôi đã lâu không đi chỗ anh chơi, hôm nay đi đi, hai chúng ta tâm sự.” Nói xong liền chuẩn bị ngồi vào xe Jack.

Jack tay mắt lanh lẹ, một tay bắt lấy Mạc Hoa Khôi, “Tôi hôm nay chỉ muốn ở cùng với Tiểu Quân ở bên nhau, cậu đừng tới làm bóng đèn.” Gọn gàng dứt khoát nói xong, lập tức ngồi vào ghế lái.

“Uy, Jack, anh như thế nào lại như vậy?” Mạc Hoa Khôi tức giận, “Anh cho rằng anh một mình muốn ở cùng với Tiểu Quân sao? Tôi cũng muốn ở bên Tiểu Quân.”

“Mạc Hoa Khôi, Tiểu Quân ban ngày cùng cậu ở bên nhau, thời gian còn chưa đủ nhiều sao?” Jack nhìn tới Thu Tiểu Quân đã ngồi ở ghế phụ lái, nhìn mặt Mạc Hoa Khôi thâm ý nói, “Cậu lấy việc công làm việc tư, đừng cho là tôi không biết.” Nói xong, soái khí lại ưu nhã phát động động cơ.

Nghe được hai người bọn họ đối thoại mang theo toan vị cùng một chút mùi thuốc súng, Thu Tiểu Quân tâm tình cũng không chịu bất luận ảnh hưởng gì, cô quay đầu, cười hướng Mạc Hoa Khôi vẫy vẫy tay, “Ha hả, Khôi, tạm biệt, chúng ta ngày mai gặp.”

“……” Nhìn đến Jack đem cô đi, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Hoa Khôi dần dần trở nên ảm đạm.



“Tiểu Quân, lúc này còn sớm, em có muốn đi dạo ở đâu không?” Jack lái xe, ôn nhu hỏi.

Thu Tiểu Quân nghĩ nghĩ, cười: “Em muốn đi dạo trong rừng, hít thở không khí trong lành.”

“Được.” Hắn cười gật đầu, ngay sau đó chạy xe nhanh hơn.

Không bao lâu, chiếc Lamborghini loá mắt đã ngừng ở rừng quốc gia phụ cận, hai người xuống xe, thấy bốn bề vắng lặng, nhìn nhau cười, tay nắm tay ăn ý bay lên cây đại thụ cao hai mươi mấy mét, làm chim chóc chuẩn bị nghỉ ngơi bay ríu rít lên.

“Ha hả ha hả……”

“Ha ha ha a……”

Loại bay vọt này cảm giác thật vui, hai người trêи mặt tươi cười không giảm, tiếng cười như muốn bao phủ cả toàn bộ khu rừng rậm.

Bay vọt một hồi hơn nửa giờ, hai người mới ngừng lại, ôm chặt lấy nhau, ngồi trêи một cây đại thụ thật cao.

“Jack, anh nhìn xem, ở chỗ này ngắm mặt trời lặn thật tuyệt vời.” Thu Tiểu Quân chỉ vào phía mặt trời đang lặn, đầu dựa vào trong lòng ngực Jack, vẻ mặt thật hạnh phúc, “Nhìn đến cảnh này, làm em nhớ tới những ngày trước chúng ta ở chỗ ba Bạch Hoa.”

Jack chỉ cười không nói, một bàn tay ôm lấy vòng eo mềm mại, một bàn tay vén vén vài cọng tóc của cô bị gió thổi bay, ngẫu nhiên lại cúi đầu hôn lên trán cô.

“Jack, sao anh không nói gì cả?” Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, có chút mất mát hỏi, “Có phải có tâm sự gì hay không?”

“Không có.” Jack đạm cười lắc đầu, tay lại lần nữa vén vén lên lọn tóc trắng bị gió thổi bay bay.

“Thật sự không có sao?”

“Phải, thật sự không có, là em suy nghĩ nhiều.”

Cô thật ra hy vọng là chính mình nghĩ nhiều, “Trong khoảng thời gian này, em cảm thấy anh có chuyện gì gạt em —— em hỏi anh, vì sao hôm nay đi đón em ở công ty?”

“Ha ha, còn có nguyên nhân khác sao? Đương nhiên là anh nhớ em.” Jack cười nói.

“Đúng không? Vậy vì sao mấy ngày trước không đi đón em, cũng không chủ động tìm em?” Cô rõ ràng, xác thật đã có vài ngày hắn không chủ động xuất hiện trước mặt cô.

“Anh mấy ngày nay có chuyện vội, mấy nhà kho máu có vấn đề.”

“Kho máu có vấn đề?” Thu Tiểu Quân bất an nhảy dựng lên, nhăn chặt mi, “Vấn đề gì? Những việc này anh hẳn nên nói với em, em là bạn gái của anh, em muốn cùng anh chia sẻ sự tình.”

“Bảo bối, em có ý này, anh đã thỏa mãn rồi.” Nghe được nhe lời này, trong lòng hắn vô cùng ấm áp, khuôn mặt tuấn tú tươi cười cũng trở nên ấm áp, “Kỳ thật cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là mấy ngày nay kho máu bị hao hụt.”

“A.” Nàng lúc này mới hơi hơi yên tâm, nghiêng nghiêng đầu chủ động hôn lên đôi môi lạnh lẽo mà lại thập phần gợi cảm, “Jack, về sau có chuyện gì cũng đừng dấu em.”

“Được.” Jack cười gật đầu, cúi đầu xuống, hôn lên môi, càng hôn càng mãnh liệt, từ ôn nhu đến cuồng dã, lại đến khi không thể hô hấp…

Chỉ một tia lửa có thể làm thành đám cháy to, hai mảnh môi lạnh băng đụng chạm nhau lại có thể thiêu đốt cả vũ trụ của hai người.

Bọn họ ở trêи cây đại thụ cao lớn kia hôn hít, kϊƈɦ tình, làm đủ loại động tác yêu đương, mỹ diệu đến vui vẻ thoải mái…



Buổi tối 9 giờ, hai người mới về tới nhà.

“Jack, em có chuyện cười này, anh có muốn nghe hay không?” Jack lái Lamborghini vào bãi đậu xe chung cư dưới lầu, Thu Tiểu Quân tâm tình thật tốt, hỏi.

“Em nói đi, anh muốn nghe.” Jack vẻ mặt chờ mong, xuống xe trước, sau đó đi đến mở cửa xe cho Thu Tiểu Quân.

Thu Tiểu Quân mỉm cười, vừa xuống xe, vừa bắt đầu hỏi, “Anh biết vì sao siêu nhân luôn mặc quần áo bó sát không?”

Jack nghiêm túc nghĩ nghĩ, vẫn nghĩ không ra đáp án, cuối cùng, chỉ phải lắc đầu, “Không biết.”

“Ha hả, bởi vì…”

'Hô hô ~ xích xích ~”

Đột nhiên từng đạo bùa mang theo lửa từ sau lưng bắn lại chỗ họ.

“Tiểu Quân cẩn thận…” Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Jack lập tức ôm chặt thân thể Thu Tiểu Quân, để những đạo bùa đó bắn vào người mình.

Nếu hắn là quỷ phương đông, khẳng định hắn đã bị tổn thương nguyên khí, nhưng cũng may mắn hắn không phải, mà là quỷ hút máu phương Tây, đạo phù gì đó không tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho hắn.

“Jack, anh không sao chứ?” Cho dù là như thế này, Thu Tiểu Quân cũng lo lắng, khi đạo bùa thứ hai phóng tới, cô tránh cái ôm của hắn ra, bay lên trời linh hoạt tiếp được mấy chục đạo bùa.

Cô cho rằng, cô là quỷ đông phương, cũng là quỷ hút máu phương Tây, không sợ ánh mặt trời, không cần máu, không có nhược điểm của quỷ, đạo bùa gì đó sẽ không tổn thương được mình, nhưng không ngờ khi ngọn lửa trêи những đạo bùa đó đốt tới da thịt mình, chính mình vẫn cảm thấy bị phỏng.

“A ~” Cô đau đến cắn chặt răng, thân thể bay lên không lập tức đem đạo bùa trong tay quăng vụt đi bốn hướng, lạnh giọng quát to: “Là ai, lập tức đi ra đây!”

Ám toán cô cùng Jack cũng không phải bọn chuột nhắt tham sống sợ chết, nghe cô hét lớn như thế, lập tức liền hiện thân.

“A di đà phật.” Chỉ thấy, một hòa thượng khoảng 40 tuổi tay cầm Phật châu từ sau một cây cột đi ra, nhìn cô cùng Jack, biểu tình trở nên ngưng trọng, “Thế gian không phải là nơi cư trú của các người yêu nghiệt quỷ quái, các người vẫn nên đi về nơi thuộc về các ngươi.”

Nói xong, cúi đầu, giơ tay lên, như là ảo thuật biến ra thêm mấy chục đạo bùa, trong miệng niệm chú cái gì, mấy chục đạo phù lập tức nổi lửa, hướng về phía Thu Tiểu Quân cùng Jack.

Vừa rồi Jack đã thử qua, biết đạo phù này không gây thương tổn cho bọn họ. Hòa thượng tay kia cầm phật châu cũng giương lên, lại lần nữa niệm một câu chú ngữ, Phật châu đứt gãy, từng viên hướng tới hai người bọn họ như tia chớp, ông quát to: “Yêu nghiệt quỷ quái, các ngươi chịu chết đi.”

“Hừ.” Jack thấy thế, hừ lạnh một tiếng, “Xú hòa thượng, ta xem là ngươi nên nhận lấy cái chết đi”.

Nói xong hắn đã dùng tốc độ tinh chuẩn mắt thường không nhìn thấy được tiếp toàn bộ Phật châu, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhíu lại, nháy mắt đem toàn bộ vứt bắn về phía hòa thượng.

“Jack, không cần giết ông ấy……” Nhìn đến cảnh này, Thu Tiểu Quân cũng không hiểu mình nghĩ thế nào, vừa lên tiếng ngăn lại, vừa bay vọt đi đứng tới trước mặt hòa thượng, chắn trụ hạt châu bắn tới. Trong nháy mắt, tất cả Phật châu ẩn chứa lực lượng cường đại đều bắn vào thân thể cô, máu tươi cũng lập tức trào ra từ khóe miệng cô, “Ách a……”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook