Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 147: Thợ săn quỷ hút máu

Dã Sắc

13/08/2020



“Cô nói bọn họ ba người là Tiểu Quân hôm nay mới quen?” Jack có điểm ngốc, nghi hoặc nhìn về phía Thu Tiểu Quân, thấy cô lén nháy mắt với mình, hắn lập tức gật đầu, “Phải, đúng vậy, tôi nguyện ý cùng cô ấy và 3 người đàn ông mới quen hôm nay ở chung với nhau.”

“A, Jack, đầu anh có phải bị vô nước không?” Angel vẻ mặt không thể tưởng tượng.

Âu Dương Kiện Vũ, Mạc Thiếu Đình, Mạc Hoa Khôi ba người nhìn thấy Angel đều thật kinh ngạc.

“Bảo bối, em biết cô gái này?” Âu Dương Kiện Vũ nhìn mặt Angel, nhỏ giọng hỏi.

“Ha hả, đúng vậy, em quen.” Thu Tiểu Quân cười cười gật đầu, “Hôm nay em cùng cô ấy ở tiệm cà phê, lúc đó cô ấy đến đùa giỡn với các anh, các anh không cần để ý.”

“A, nguyên lai là như thế, ha ha.” Mạc Hoa Khôi hiểu ra, cười ra tiếng.

Mạc Thiếu Đình cũng cười cười, nói: “Anh lúc ấy thật bực mình, trêи thế giới này sao có thể có người phụ nữ da mặt dày như thế.”

“Angel, đừng đứng nữa, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm chiều đi.” Thu Tiểu Quân nhiệt tình hiếu khách mời.

Angel thật bội phục tốc độ chinh phục đàn ông của Thu Tiểu Quân, cảm thấy chính mình kêu cô là lão đại thật là tâm phục khẩu phục, cười một cái, sau đó vào trong lấy ra chén đũa, cũng ra vẻ ngồi ăn, chỉ cần cô không nói lời nào, trêи bàn cơm thêm một người cũng không cảm thấy không phối hợp.

Hổ con Renault bò lên sô pha, thấy bọn họ mấy người đang ăn uống vui vẻ, bụng cũng kêu ku ku lên, chạy đến bên chân Thu Tiểu Quân, cắn cắn góc váy của cô, dùng biểu tình đáng thương nhìn lên.

Thu Tiểu Quân cúi đầu, nhìn thấy biểu tình của nó, lộ ra vẻ mặt khó hiểu, ngay sau đó ngẩng đầu lên, lại tiếp tục cùng đám người Mạc Thiếu Đình vừa ăn vừa nói chuyện.

Renault không hiểu, cô ấy là chủ nhân, như thế nào lại nhìn mình mà không hiểu mình sao? Nó cúi đầu thầm than một tiếng, lại một lần nữa cắn cắn góc váy cô, lúc cô cúi đầu xuống, lại một lần lộ ra biểu tình siêu cấp manh nha đáng thương hề hề.

Lúc này, Thu Tiểu Quân vẫn không biết nó có ý tứ gì, nhìn nó hai giây, lại xoay đầu đi, tiếp tục vui vẻ ăn, trò chuyện, hoàn toàn xem nó như không khí.

Tại sao lại như vậy? Cô ấy là chủ nhân của mình, khi ở cùng với bạn trai lại có thể làm lơ mình sao?

Renault thật sự cảm thấy chính mình thật ủy khuất, tức giận đến quai hàm phình lên, bỗng nhiên lần thứ ba cắn cắn góc váy cô, sức lực so với hai lần trước mạnh hơn nhiều.

Lúc này, Thu Tiểu Quân cũng có chút sinh khí, cúi đầu trợn to mắt nhìn nó, không kiên nhẫn hạ giọng: “Làm gì?”

“Ta đói, ta muốn ăn thịt thịt.” Lúc này Renault một chút cũng không sợ, ngồi xổm ngồi dưới đất đúng lý hợp tình lớn tiếng nói.

“……” Nó đột nhiên mở miệng nói chuyện, Thu Tiểu Quân lập tức ý thức được cái gì, sắc mặt ám trầm một chút, thật hết chỗ nói rồi.

“Như thế nào lại có một giọng đàn ông xa lạ ở đây?” Ngồi ở bên trong nhìn không thấy Renault, Mạc Thiếu Đình thật nghi hoặc hỏi.

“Ai đang nói chuyện?” Âu Dương Kiện Vũ cũng mặt đầy nghi hoặc.

Mạc Hoa Khôi ngồi ở bên cạnh Renault, chậm rãi cúi đầu, nhíu mày nhìn về phía Renault đang ngồi xổm, lại nhìn Thu Tiểu Quân, không dám tưởng tượng hỏi: “Tiểu Quân, vừa rồi nói chuyện là con hổ con của em sao?”

Thu Tiểu Quân lặng một giây, vội vàng xua tay lắc đầu, “Hoa Khôi, đương nhiên không…”

“Hì hì, Mạc Hoa Khôi, ngươi nói đúng, vừa rồi mở miệng nói chuyện, đúng là tại hạ.” Renault cố tình muốn làm trái lại với Thu Tiểu Quân, nhanh chóng ngắt lời cô, đứng lên đắc ý mở miệng nói chuyện, “A ha ha, ta là một con hổ có thể nói, các ngươi cảm thấy thật ngoài ý muốn phải không?”

“Ách a?” Mạc Hoa Khôi trợn tròn mắt, thế nhưng ‘đông’ một tiếng té xỉu ở trêи mặt đất.

“Uy, Hoa Khôi, sao anh lại ngất đi thế này?” Thu Tiểu Quân thấy thế, vội vàng nâng hắn dậy, nhẹ nhàng lay lay khuôn mặt tuấn tú, “Hoa Khôi, tỉnh, tỉnh, anh đừng làm em sợ.” Lay một hồi cũng không thấy Mạc Hoa Khôi tỉnh lại, cô gấp đến độ mắt ướt nhèm, lập tức đem toàn bộ tức giận cùng oán khí trêи người phát ra, hung tợn trừng mắt Renault, quát lên: “Đáng chết, đều là do ngươi, ta không phải đã nói với ngươi, ngoại trừ ta, không được bất luận cùng ai nói chuyện sao? Xem đây, ngươi vừa mở miệng nói chuyện, đem Hoa Khôi dọa ngất đi, ngươi vừa lòng chưa?”

“A, chủ nhân, sao ngươi lại trách ta được?” Renault cũng không cảm thấy chính mình có sai, nó ngoẹo đầu, lộ ra biểu tình không cho là đúng, “Đây chỉ có thể trách hắn định lực quá thấp, lá gan quá nhỏ.”

Thu Tiểu Quân tức giận đến sắc mặt xanh mét, “Ách, đáng chết Renault, ngươi câm miệng cho ta.”

“Được rồi, được rồi, ta câm miệng ta câm miệng.” Thấy sắc mặt cô khó coi như vậy, Renault lúc này mới có chút sợ, câm miệng lại, lui về phía sau vài bước.

Xác định là con hổ con Renault mở miệng nói, Âu Dương Kiện Vũ cùng Mạc Thiếu Đình đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, sắc mặt trắng bệch, một thân đầy mồ hôi lạnh.

“Tiểu Quân, trêи thế giới này như thế nào lại có một con hổ biết nói?” Âu Dương Kiện Vũ nhìn về phía Renault, không dám tin tưởng hỏi.

“Tiểu Quân, nó cư nhiên có thể nói?” Mạc Thiếu Đình cũng nhìn Renault, thân thể có chút run rẩy, “Trời ạ, nó, nó rốt cuộc là cái, cái quái vật gì?”

Lúc này, Mạc Hoa Khôi đã tỉnh, mở mắt ra thấy được Thu Tiểu Quân, cũng thấy được Renault, thân mình run lên, mặt trắng bệch ôm chặt lấy Thu Tiểu Quân, run run hỏi: “Bảo bối, mau, mau đem con quái vật biết nói chuyện kia đuổi đi.”

Nhìn đến một màn như vậy, ngồi ở một bên Jack cùng Angel có chút nghẹn cười.

“Mạc Hoa Khôi, Âu Dương Kiện Vũ, Mạc Thiếu Đình, nó kêu Renault, nó tuy rằng có thể nói, nhưng mà tâm nó không hư, các người cũng không cần sợ hãi như vậy.” Jack như người hòa giải, nghẹn cười nói với bọn họ.

“Jack, anh cũng biết rằng, động vật sẽ không nói tiếng người, nó, nó là con hổ, nó nói được tiếng người, vậy, vậy nó chính là quái thai, chúng ta không thể sợ hãi sao?” Mạc Hoa Khôi trong lòng ngực Thu Tiểu Quân nói, hắn vẫn còn sợ hãi.

“Đúng vậy.” Âu Dương Kiện Vũ cùng Mạc Thiếu Đình liên tục gật đầu, khuôn mặt hai người vẫn như cũ có chút trắng bệch, lộ ra sợ hãi.

“……” Jack hết chỗ nói.

“Uy, Hoa Khôi, Thiếu Đình, Kiện Vũ, em và Jack không phải người các anh đều không sợ, hiện tại lại sợ một con hổ con có thể nói tiếng người sao?” Vừa xấu hổ vừa áp lực, Thu Tiểu Quân nhìn bọn họ ba người cùng lộ ra vẻ sợ hãi, đau đầu hỏi, “Các anh làm ơn, cho em chút tiền đồ, được không?”

“Chủ nhân, Jack cũng giống ngươi, không phải người?” Renault nghe được một câu, cổ co rụt lại, hơi sợ hãi nhìn về phía Jack.

Angel nhìn đến biểu tình sợ hãi của nó, trong lòng thật muốn cười phá ra, vứt cho nó một cái mị nhãn, cười cười: “Ha ha, chú hổ thân ái, đúng là như vậy, ta, chủ nhân của ngươi, Jack, chúng ta đều không phải là ngươi, chúng ta đều là quỷ hút máu.”

Nói xong, cô há miệng to ra, lộ ra răng nanh làm người sợ hãi, cùng lúc đó, đôi mắt cũng biến thành màu đỏ rực, hoàn toàn là bộ dáng máu me.

“……” Renault sợ tới mức không dám lên tiếng, nghĩ đến lần đó thiếu chút nữa bị Angel cắn chết, cho tới bây giờ còn lòng còn sợ hãi.

“Bảo bối, sao, sao cô ấy cũng là quỷ hút máu à?” Mạc Thiếu Đình cùng Mạc Hoa Khôi nhìn thấy Angel lộ nguyên hình, đại kinh thất sắc, trăm miệng hỏi ra.

“Trêи thế giới này, rốt cuộc có bao nhiêu quỷ hút máu?” Âu Dương Kiện Vũ nhìn Jack cùng Angel, vẻ mặt chấn động hỏi.

Thu Tiểu Quân không biết nên như thế nào trả lời, cắn cắn khóe miệng, lộ ra biểu tình có điểm bất đắc dĩ.

Về sự tình quỷ hút máu, Angel rõ ràng nhất, cô cười cười: “Theo tôi thống kê trêи thế giới này có khoảng hơn một trăm quỷ hút máu, trong đó một nửa là nữ một nửa là nam. Sao, các người còn vấn đề gì muốn hỏi không?”

Âu Dương Kiện Vũ, Mạc Thiếu Đình, Mạc Hoa Khôi ba người nhìn nhau, cùng lắc đầu.

“Phanh đương ~”

Liền ngay lúc này, truyền đến tiếng cửa sập làm cả bọn kinh hách nhảy dựng, quay đầu nhìn lại, liền thấy Bạch Vân đạo sĩ cùng Cao Bát Đạt, Mạc Thanh Nhã cùng một người da đen mặc áo gió đen, ở phía sau bọn họ còn có vài phóng viên với máy quay phim.

Nhìn thấy bọn họ, Thu Tiểu Quân cùng Jack đều biết rõ không ổn, vội vàng đứng lên, chuẩn bị chiến đấu. Hổ con Renault còn chưa từng nhìn thấy náo nhiệt như vậy, ngồi xổm trêи sô pha, nghi hoặc nhìn tới những người khách không mời mà đến ở cửa.

Angel không đem đám người Bạch Vân đạo sĩ cùng Cao Bát Đạt để vào mắt, chỉ thấy vị da đen kia, sắc mặt liền thay đổi, trở nên trắng bệch, kéo tay Jack cùng Thu Tiểu Quân, liên tục thối lui, thật sợ hãi: “Jack, Tiểu Quân, chúng ta phải lập tức trốn.”

Jack giật nhẹ khóe miệng, khinh bỉ nhìn cô một cái, hỏi: “Angel, cô đây là sợ bọn họ?”

“Trêи thế giới này tôi không sợ ai cả, ngoài vị da đen kia thôi.” Angel mặt càng nhợt nhạt.

“Vì sao?” Thu Tiểu Quân không hiểu chút nào, “Anh ta rốt cuộc là ai?”

“Anh ta là thợ săn quỷ hút máu xuất sắc nhất trêи thế giới này, là khắc tinh của quỷ hút máu chúng ta. Toàn bộ quỷ hút máu chúng ta không phải là đối thủ của anh ta, chúng ta lưu lại đây, đơn giản là chịu chết.”

“……” Nghe lời này, Thu Tiểu Quân nói không ra lời, Jack cũng thế, biết được vị da đen kia lợi hại, hai người sắc mặt đều nổi lên một ít biến hóa, hơi hơi trắng bệch.

Thợ săn quỷ hút máu? Người đã từng muốn hút máu mình, cắn chết mình Angel cũng sợ anh ta? Renault nhìn thấy Angel bộ dáng sợ hãi đối với người da đen kia, mạc danh có điểm vui sướиɠ khi người gặp họa, đồng thời cũng có điểm sợ hãi, vội vàng phủ phục xuống, tận lực bò thấp đến phía sau Thu Tiểu Quân.

Nó chính là hổ nha, động vật bảo hộ cấp quốc gia nha, cho dù cố gắng cúi thấp cũng có thể làm người trước mắt thấy được.

Mạc Thanh Nhã cùng đám phóng viên ở phía sau đã nhìn thấy nó, hưng phấn, nghi hoặc rất nhiều, còn thật tức giận, cho rằng là đám người Thu Tiểu Quân tự trộm động vật được bảo hộ, ai nấy đều cầm camera chụp hình Renault.

“Hừ hừ ha ha, Bạch Trục Nguyệt, hôm nay các ngươi yêu ma quỷ quái liền chịu chết đi, một người cũng đừng hòng chạy thoát.” Cao Bát Đạt đứng sau người da đen, không bị ảnh hưởng bởi phóng viên phía sau, đôi tay chống nạnh, cực kỳ càn rỡ nói.

Lúc này, đứng ở phía sau Bạch Vân đạo sĩ, Mạc Thanh Nhã đi tới trước một bước, nhìn đến Mạc Thiếu Đình, đau xót mà tiếc hận, liếc Thu Tiểu Quân một cái: “Thiếu Đình ca, Bạch Trục Nguyệt và Jack đều không phải là người mà là quỷ hút máu, anh mau tới đây, đừng ở cùng với bọn họ.”

Nghe Mạc Thanh Nhã nói, Mạc Thiếu Đình thập phần tức giận, “Thanh Nhã, những người này đều là cô gọi tới sao?”

“Đúng vậy.” Mạc Thanh Nhã không chút do dự gật đầu, “Thiếu Đình ca, vì an toàn của anh, cũng vì an toàn của con dân Vụ thành, em đã bỏ ra một số tiền lớn từ nước ngoài mời tới thợ săn phi đao tiêu diệt bọn họ quỷ hút máu.”

“Ách, ai kêu cô làm như vậy?” Mạc Thiếu Đình tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, “Lập tức gọi bọn họ cút đi.”

“Hoàng thái tử điện hạ tôn kính, chúng ta không tiêu diệt hai con quỷ hút máu bên cạnh ngài thì sẽ không đi.” Cao Bát Đạt vẻ mặt hung ác nói, “Tôi cũng thật kỳ quái, ngài thân là Hoàng thái tử điện hạ của Vụ quốc chúng ta, sao lại có thể ở cùng với hai con quỷ hút máu?”

Mạc Thiếu Đình sắc mặt xanh mét, hận không thể móc súng lục ra bắn chết hắn, “Ngươi câm miệng cho ta.”

Nghe được đối thoại này, Âu Dương Kiện Vũ cùng Mạc Hoa Khôi đều đã rõ ràng Thu Tiểu Quân và Jack, cùng với Angel tình cảnh hiện tại là như thế nào. Hai người không hề sợ hãi đứng trước mặt Thu Tiểu Quân và Jack, ngăn trở nguy hiểm có thể xảy ra.

“Tiểu Quân, Jack, các người không cần sợ hãi, chúng ta sẽ bảo hộ các người.” Âu Dương Kiện Vũ khẩn nhìn chằm chằm phi đao, nói với 2 người phía sau.

“Có chúng ta ở đây, ta không tin bọn họ dám làm bậy.” Mạc Hoa Khôi nói ngay sau đó.

Bên này, Cao Bác Đạt đã thực không kiên nhẫn, tới gần Phi đao một bước, dương dương khóe miệng, ở bên tai hắn gằn từng chữ một: “Phi đao tiên sinh, động thủ đi, tiêu diệt toàn bộ đám quỷ quái không phải người này, sau đó ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi.”

Phi đao là người không nhiều lời, trêи mặt không có biểu tình gì đặc biệt, nghe xong, đầu hơi hơi nghiêng, sau đó lập tức từ bên hông móc ra vô số kim dài màu bạc.

Angel biết được kim dài trong tay hắn có bao nhiêu lợi hại, sắc mặt lại trắng đi một tầng, “Jack, Tiểu Quân, các người nhất định phải cẩn thận kim dài trêи tay hắn, kim đó có thủy ngân, một khi chúng ta bị kim bắn trúng, chúng ta sẽ mất mạng.”

Nói đến đây, cô cấp tốc thối lui đến bên cửa sổ, như tia chớp nhảy đi, “Thu lão đại, Jack, tôi đi trước một bước, chúc các người may mắn…”

“Đừng hòng chạy.” Phi đao thấy thế, vội vàng nhảy đến bên cửa sổ, hướng tới chỗ cô vừa rời đi vài cây châm thủy ngân.

Angel vận khí cũng không tệ, nhờ bóng đêm yểm trợ, vô hiểm thoát đi châm bạc, cuối cùng an toàn bỏ trốn mất dạng.

“Tiểu Quân, Angel sợ hắn như vậy, xem ra, chúng ta hai người cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn.” Tâm Jack hoàn toàn nhảy banh lên, bên tai Tiểu Quân trầm giọng nói, “Chúng ta cần thiết nghĩ cách đào tẩu.”

“Tiểu Quân, Jack nói không sai.” Tim Mạc Hoa Khôi cũng cơ hồ nhảy tới cổ họng.

“Tiểu Quân, Jack, chúng ta yểm hộ các người, các người nắm lấy cơ hội chạy nhanh đi.” Âu Dương Kiện Vũ quay đầu xem bọn họ, thấp giọng nói, ngay sau đó, cùng Mạc Hoa Khôi dùng thân thể che chở cho hai người, từ từ hướng tới cái cửa sổ gần nhất.

Bọn họ đi được hai bước, Mạc Thiếu Đình cũng gia nhập vào, dùng thân thể to lớn bảo hộ Thu Tiểu Quân và Jack.

Cao Bát Đạt cùng Bạch Vân đạo sĩ nhìn ra ý đồ của bọn họ, liếc nhau một cái, dẫn mấy phóng viên to gan lớn mật hướng gần đến chỗ bọn họ.

“Hoàng thái tử điện hạ, ngài đêm nay như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này?”

“Hoàng thái tử điện hạ, Âu Dương tiên sinh, Mạc tổng tài, bọn họ là quỷ hút máu, vì sao các người không sợ hãi bọn họ chút nào?”

“Hoàng thái tử điện hạ, vì sao có một con hổ con cùng ở chung với các ngài?”

Lúc này, vài phóng viên kéo microphone phát huy ra tinh thần chuyên nghiệp, ngươi một lời ta một ngữ phỏng vấn bọn Mạc Thiếu Đình.

“Hoàng thái tử điện hạ, Âu Dương tiên sinh, Mạc tổng tài, có thể trả lời câu hỏi của chúng tôi không?”

“Hoàng thái tử điện hạ……”

“Âu Dương tiên sinh, Mạc tổng tài…… Ở phía sau các ngài chính là hai con quỷ hút máu hại người, các người vì sao thiện ác bất phân, muốn giúp bọn họ…”

Cao Bát Đạt cùng Bạch Vân đạo sĩ thừa dịp các phóng viên ồn áo phân tán lực chú ý, nhanh chóng đi tới sau cửa sổ, ngăn trở đường rút lui của bọn họ.

Phi đao tìm đúng thời cơ, lại lần nữa lấy thủy ngân châm ra, nhanh nhẹn nhảy lên, lúc thân thể bay lên không, hai tay vung ra châm dài hướng tới người Thu Tiểu Quân và Jack.

Mạc Thiếu Đình, Âu Dương Kiện Vũ cùng Mạc Hoa Khôi che ở trước Thu Tiểu Quân và Jack, ngân châm kia bay đi rất có khả năng sẽ bắn tới trêи người bọn họ.

“A, trời ơi, thế giới này như thế nào nơi nơi đều nguy hiểm như vậy?” Renault nhìn đến thủy ngân châm, sợ tới mức thân mình run bắn.

Thu Tiểu Quân phản ứng nhanh nhất, thấy ngân châm bay vụt đến, không chút nghĩ ngợi liền đẩy ba người ra, “Kiện Vũ, Hoa Khôi, Thiếu Đình, các anh tránh ra.”

Cùng lúc đó mau lẹ bay lên không trung, tập trung tinh lực, như tia chớp tiếp được tất cả ngân châm.

Jack cùng lúc cũng há miệng to ra, trong nháy mắt lộ ra bộ dáng quỷ hút máu, vẻ mặt lạnh băng đánh đuổi Bạch Vân đạo sĩ cùng Cao Bát Đạt, “Tiểu Quân, đi mau…”

“Được.” Thu Tiểu Quân quay đầu, đem ngân châm tiếp được ném mạnh về phía Phi đao, sau đó lập tức nhảy lên đến bên người Jack, bế Renault lên, cùng Jack ôm nhau nhảy xuống cửa sổ.

Phi đao nhíu mày lại, tựa hồ không phục, cực nhanh nhảy đến bên cửa sổ, đem toàn bộ ngân châm trêи người ném không ngừng về hướng hai người. Mạc Thiếu Đình, Mạc Hoa Khôi, Âu Dương Kiện Vũ ba người nhìn đến cảnh này, lập tức ăn ý tiến lên ngăn trở, vươn tay ra túm chặt cổ áo hắn, không cho hắn bắn tiếp ngân châm ra ngoài.

Âu Dương Kiện Vũ quát: “Dừng tay……”

Mạc Hoa Khôi giận không thể át, “Không được bắn……”

“Nghe đây, Tiểu Quân nếu xảy ra chuyện gì, ngươi đừng hòng muốn sống mà rời khỏi Vụ quốc.” Mạc Thiếu Đình nghiến răng nghiến lợi đe dọa nói.



Đêm nay, Jack cùng Thu Tiểu Quân và Angel là hữu kinh vô hiểm tránh được một kiếp, mang theo Renault suốt đêm chạy trốn đến vùng ngoại ô, trú ở một căn nhà nhỏ.

“Tiểu Quân, chúng ta an toàn rồi.” Jack thở dài nhẹ nhõm, kéo tay Thu Tiểu Quân tay ngồi xuống dưới đất, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói.

“A, chủ nhân, đêm nay thật nguy hiểm, phi châm quả thực là kinh hồn.” Renault ngồi xốm trước mặt họ, biểu tình khoa trương.

Thu Tiểu Quân giơ tay sờ sờ cái đầu lông xù của nó, giương khóe miệng cười cười, không ngờ mày chợt nhíu lại, hộc ra một ngụm máu lớn, “Nôn ~”

“Tiểu Quân, làm sao vậy?” Nhìn thấy cô phun ra một ngụm máu như vậy, Jack sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, trái tim nhảy bang bang, “Như, như thế nào lại như vậy?”

“Ách? Chủ nhân, ngươi như thế nào hộc máu? Ngươi không phải là trúng độc chứ?” Renault khẩn trương hỏi.

“Renault, ngậm lại cái miệng quạ đen của ngươi.” Jack buồn bực hét lớn một tiếng.

“Jack, em cũng không biết ta tại sao lại như vậy.” Thu Tiểu Quân giật nhẹ khóe miệng, gian nan nói, không tưởng, tiếng nói vừa dứt, trong miệng lại hộc ra một ngụm máu tươi, làm váy trắng trêи người nhiễm một tảng hồng thật lớn, thoạt nhìn thật ghê người.

“Tiểu Quân, Tiểu Quân……” Jack gấp đến độ đều khóc ra, vội vàng giơ tay lau máu trêи miệng cô, ôm chặt lấy cô, cái ôm này làm hắn chợt phát hiện ra cổ cô cùng phần lưng đều bị phi đao thủy ngân bắn trúng, trong lòng lộp bộp nhảy dựng lên, đau đến thở không nổi, “Tiểu Quân……”

“Jack, em, em có khả năng phải rời khỏi các anh.” Giờ này khắc này, Thu Tiểu Quân cảm giác được thân thể mình phát sinh biến hóa thật lớn, khi lạnh khi nóng, làm cô khó chịu tới cực điểm, “Hứa với em… Cho dù em không còn nữa, các anh, các anh… cũng phải sống cho thật hạnh phúc…”

Nói đến đây, cô nhìn Renault, tươi cười thật ấm áp, “Renault, còn có ngươi, ngươi cũng phải sống cho tốt…”

Không biết từ khi nào, Renault đã nước mắt lưng tròng, “Chủ nhân, ta hy vọng chúng ta cùng nhau sống thật tốt.”

“Tiểu Quân, không, không…… Ách ô ô.” Nghe Thu Tiểu Quân nói những lời này, Jack rốt cuộc nhịn không được tâm tình bi thống, đôi mắt nhấp nháy, từng giọt nước mắt nam nhi như suối phun từ trong mắt rơi xuống, “Tiểu Quân, em sẽ không sao, vĩnh viễn sẽ không sao, ách ô ô ách ô ô…… Tiểu Quân, em nhất định không thể có việc gì, nhất định không thể…… Bằng không, anh cũng không sống được…… Tiểu Quân, Tiểu Quân……”

“Jack, em yêu anh, em cũng yêu Kiện Vũ, Hoa Khôi, cùng Thiếu Đình……” Nghe được tiếng nức nở của Jack, mắt Thu Tiểu Quân cũng trở nên ướt đẫm. Cô nỗ lực không nháy mắt, cố gắng đè nén xuống, ở thời khắc cuối cùng này mặt mỉm cười thổ lộ tình yêu, “Em thật sự rất yêu các anh, rất yêu, rất yêu… Nếu các anh cũng yêu em, nhất định phải hứa với em, phải sống mỗi ngày thật hạnh phúc… Sống, thật hạnh phúc…” Nói xong những lời này, đôi mắt cô chậm rãi đóng lại, một giọt nước mắt từ từ rơi xuống gò má mỹ lệ…

“A ô ô…… Ách ô ô…… Không cần, không cần…… Tiểu Quân, không cần chết, không cần chết, nếu em yêu chúng ta, em phải sống lại …… Ách ô ô……”

Thời khắc cô nhắm mắt lại, Jack cơ hồ khóc đến tê tâm liệt phế, khuôn mặt tràn đầy nước mắt nước mũi, hoàn toàn không còn thần thái vạn chúng chú mục, “Tiểu Quân, Tiểu Quân, ách ô ô, anh không thể không có em, Âu Dương Kiện Vũ, Mạc Thiếu Đình, Mạc Hoa Khôi, bọn họ cũng không thể không có em, ách ô ô ô…… Tiểu Quân, không cần chết, không cần……”

“Oa a ô ô ô, oa a ô ô, Jack, chủ nhân của ta đã chết, oa a ô ô…… Chủ nhân, ngươi như thế nào còn trẻ như vậy đã chết, oa a ô ô, chẳng lẽ thật là hồng nhan bạc mệnh sao, oa a ô ô……” Renault oa oa oa khóc đến đặc thương tâm. “Oa a ô ô, chủ nhân, ngươi đã chết, về sau ta ở với ai, oa a ô ô……”

“Renault, ngươi đừng nói bậy, Tiểu Quân cô ấy không có chết, cô ấy chỉ ngủ mà thôi.” Jack nước mũi nước mắt chảy ròng, khàn khàn nói, bỗng nhiên nghĩ tới một người, đột nhiên bế lên Thu Tiểu Quân, như tia chớp chạy ra bên ngoài.

“Hắc, ngươi muốn ôm chủ nhân của ta đi chỗ nào?” Renault kinh cả kinh, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đuổi kịp hắn, “Từ từ, không cần mặc kệ ta……”



Trong một đêm, có người danh lợi song thu, có người lại là thân bại danh liệt.

Từ lúc tin tức Thu Tiểu Quân cùng Jack là quỷ hút máu bị phóng viên đăng tải lên, mọi người trà dư tửu hậu nói đến đều là chuyện quỷ hút máu, có thể nói Thu Tiểu Quân cùng Jack cùng với Angel đã trở thành đại nhân vật không người không biết.

Một truyền mười mười truyền trăm, ở thời đại internet này, thông tin thật nhanh chóng phát tán, sự kiện này cơ hồ truyền khắp các quốc gia, trong lúc nhất thời làm nhân tâm thật hoảng sợ, rất nhiều người ban đêm cũng không dám ra cửa.

“Chị em là quỷ hút máu? Sao có thể được?” Thu Tiểu Hi nhìn tin tức khắp nơi, kinh ngạc đến sắc mặt trắng bệch, “Không có khả năng, không có khả năng, những việc này nhất định là vô căn cứ.”

Boer ngồi bên cạnh cô, tin tức Thu Tiểu Quân và Jack là quỷ hút máu, hắn đã sớm đọc được, vòng tay qua ôm Thu Tiểu Hi, thần sắc thâm trầm: “Tiểu Hi, tiếp nhận sự thật này đi, phóng viên viết như vậy sẽ không phải là tin đồn vô căn cứ.”

“Ô ô……” Thu Tiểu Hi nhịn không được khóc nức nở, “Boer, anh cũng giống như những người đó, hy vọng chị của em chết sao?”

Boer dương dương khóe miệng, không chút do dự lắc đầu, nói: “Tiểu Hi, chị em là người tốt —— cho dù cô ấy là quỷ hút máu, anh cũng tin tưởng, cô ấy nhất định là không giết người, không hại người, anh hy vọng cô ấy vĩnh viễn sống hạnh phúc trêи thế giới này.”

“Ha hả ~ ô ô, Boer, cảm ơn anh nói như vậy.” Hắn có thể nói như vậy, thực sự làm Thu Tiểu Hi cảm thấy rất cảm động, khóe mắt đầy nước mắt, lại tựa khóc lại tựa cười nhào vào trong lòng ngực hắn, “Ha hả ~ ô ô, em cũng là cho là như vậy, ha hả ô ô, mặc kệ chị của em có phải quỷ hút máu hay không, em đều tin tưởng chị ấy là người chị tốt nhất trêи thế giới này, cũng là người phụ nữ tốt nhất, thiện lương nhất…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook