Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cửa thang máy mở ra, Âu Dương Kiện Vũ bước ra khỏi, ưu nhã bước đi về phía văn phòng tổng giám đốc của Mạc Hoa Khôi. Đến gần, hắn thấy được hai thủ hạ đắc lực dưới trướng Mạc Hoa Khôi đứng canh ở cửa như hai môn thần, ánh mắt lộ ra biểu tình khó hiểu, "Mạc tổng của các anh ở bên trong?"

"Đúng vậy." A Hổ cùng với A Báo đồng thời trả lời, biết được mối quan hệ không bình thường giữa hai người, thế nên bọn hắn cũng rất cung kính.

"Tôi tìm cậu ta có việc, vào được chứ?" Âu Dương Kiện Vũ nhìn đến cánh cửa đang đóng chặt, thử hỏi.

"Âu Dương tiên sinh, thật xin lỗi. Mạc tổng của chúng tôi đã nói, vào lúc này, không được cho bất luận người nào tiến vào quấy rầy ngài ấy." A Hổ xin lỗi nói.

Hắn cảm thấy kỳ quái, lại nhìn về phía sau, "Cậu ta ở bên trong một mình sao?"

"Không phải." A Hổ nhìn A Báo, nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu, "Ngài ấy ở cùng với một nhân viên mới của công ty chúng tôi."

Nghe lời nói này, hắn lập tức hiểu ra, cười một cái, nói: "Nếu cậu ta xong việc rồi, thì nói với cậu ta một tiếng, buổi tối 8 giờ, gặp nhau tại khách sạn Hải Dật." Nói xong, ưu nhã xoay người bước đi.

.....

Mạc Hoa Khôi cũng không dễ dàng gì mà kết thúc nụ hôn nóng bỏng này cùng với Thu Tiểu Quân, đầu lưỡi tiếp tục triền miên, xâm chiếm bốn vách da thịt bên trong khoang miệng, khi thì cuốn lấy con rắn nhỏ tinh nghịch chủ động câu dẫn hắn, hôn đến say mê, thâm tình.

Trong cơn hoảng loạn, Thu Tiểu Quân kinh ngạc phát hiện ra, chính mình thế nhưng dần dần bắt đầu thích nụ hôn của hắn, kỳ diệu phát giác ra sự thật, dưới nụ hôn sâu này, môi của hắn thật ngọt.

Trong lúc nhất thời, cô đã quên mất rằng hắn ta chính là người đã khiến em gái cô phải tự sát. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại nhắm mắt lại, toàn thân thả lỏng, an tĩnh hưởng thụ niềm hạnh phúc lúc này.

Kỳ thật, Mạc Hoa Khôi cũng đã phát hiện ra cái miệng nhỏ của con tiểu yêu tinh này cứ như được tẩm đường, thật ngọt, càng hôn lại càng nghiện. Mắt thấy cô không còn kháng cự, rất nhanh liền không kiềm chế được bản thân mình, bụng dưới càng thêm nóng, khuôn ngực cùng với lòng bàn tay cũng đã nhơm nhớp mồ hôi, bàn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô chậm rãi tiến vào trong váy...

Lúc bàn tay nóng bỏng của hắn chạm đến khu cấm địa cũng là lúc Thu Tiểu Quân cảm giác như bản thân đang đụng phải dòng điện tê dại, "Này, cút ra ngay." Mắt trợn to, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, sau đó dùng hết sức mà đẩy hắn ra. Cô ngồi dậy, nhanh chóng bước xuống khỏi bàn làm việc, chưa rõ trắng đen liền ném cho hắn một cái tát vang dội.

"Bốp..."

"A!" Bị cô mắng không nói, lại còn ăn tát thế nà, Mạc Hoa Khôi nghĩ thế nào cũng không hiểu được. Giơ tay ôm lấy nửa bên mặt đang ửng đỏ lên, hắn đối với cô lộ ra biểu tình có nhầm lẫn gì hay không.

Thu Tiểu Quân cũng không có gì mà xấu hổ, đầu vừa ngẩng lên, dùng ánh mắt tràn ngập chán ghét cùng với căm phẫn nhìn hắn, "Mạc Hoa Khôi, anh thật là vô sỉ."

"Cái gì? Anh vô sỉ?" Mạc Hoa Khôi lập tức cảm thấy thật buồn cười, "Bạch Trục Nguyệt, em, em trở mặt cũng nhanh quá đi? Vừa rồi, rõ ràng là em hôn anh trước, người vô sỉ, phải là em mới đúng chứ."

"..."

Nghĩ đến hành động vừa nãy của bản thân, cô lập tức bị nghẹn lời. Nội tâm trong nháy mắt tràn ngập mâu thuẫn, đôi mày nhíu chặt lại, mắt hơi rưng rưng, cô xoay người chạy nhanh ra khỏi văn phòng của hắn.

Mạc Hoa Khôi không có đuổi theo, tay hắn vẫn ôm lấy một bên mặt, nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô, nghiến răng nghiến lợi hét lớn: "Bạch Trục Nguyệt, em nhớ đó, em sẽ phải trả giá lớn cho cái bạt tai này."

.....

Chạy ra khỏi văn phòng của Mạc Hoa Khôi, Thu tiểu Quân cảm thấy muốn khóc, mang theo đôi mắt ẩm ướt chạy nhanh về phía thang máy, không nghĩ tới trong lúc tâm tình đang tồi tệ thế này, bản thân mình thế nhưng sẽ gặp được người nam nhân trong lòng - Âu Dương Kiện Vũ.

Nghe được tiếng bước chân vội vã, Âu Dương Kiện Vũ quay đầu lại, thấy là cô, trong lòng ẩn ẩn có chút kinh hỉ, "Bạch Trục Nguyệt, là cô?"

"Đúng vậy, là em, chúng ta lại gặp mặt rồi." Nhìn thấy hắn, cô rất kinh ngạc, che giấu đi khóe mắt ướt át, kiệt lực nở nụ cười vui vẻ.

Cô, luôn hy vọng rằng có thể đem khuôn mặt xinh đẹp nhất mà đối diện với hắn, cho dù chính mình muốn khóc, nhưng khi gặp hắn cũng vẫn phải cười. Còn nếu như bản thân đã không thể kiềm nén được mà rơi nước mắt trước mặt hắn, thì cũng phải khóc thật diễm lệ vào.

Cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau bước vào thang máy.

Nghĩ đến nụ hôn thân mật vừa rồi giữa cô và Mạc Hoa Khôi, đột nhiên cô không có đủ dũng khí để đối mặt với hắn, cảm thấy bản thân thật không xứng với hắn. Thế nên, cô cúi thấp đầu, một chút cũng không dám ngẩng cao lên.

Âu Dương Kiện Vũ nhận ra được sự khác thường của cô, nghiêng đầu nhìn đến khuôn mặt mỹ lệ đang một mực cúi thấp, lo lắng hỏi: "Cô khóc sao?"

"Không phải, là do vừa rồi bụi bay vào mắt thôi." Cô lúc này mới ngẩng đầu lên, cố nén những giọt lệ nóng trong mắt, nở một nụ cười ôn nhu, "Làm sao hôm anh anh lại đến nơi này a?"

"Tôi tới tìm Mạc tổng." Hắn nhìn thoáng qua khóe mắt đỏ hoe của cô, tay cắm túi quần, nhẹ nhàng nói, "Còn cô thì sao? Làm sao lại ở đây?"

"Ha ha, tôi... Bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi chính là người mẫu của công ty này, cho nên mới ở đây, thế thôi." Cô có chút do dự trả lời, thang máy vừa ngừng lại, đối với hắn cười cười, sau đó bước ra ngoài.

Ra khỏi thang máy, Âu Dương Kiện Vũ vẫn đi theo phía sau cô.

Lúc này, đúng là thời điểm nắng gắt cực mạnh giữa trưa. Cô nhất thời ngẩn ra, không biết chính mình đã để dù che năng cùng với kính râm ở nơi nào.

Cô rất sợ ánh nắng mặt trời, vì nếu nó chiếu rọi trên thân thể cô, cảm giác nóng rát sẽ từ từ lan nhập khắp cơ thể. Cái loại tư vị này, cô không nghĩ muốn cảm nhận nó, bước ra khỏi cửa tòa cao ốc, cô nhanh chóng chạy đến một chỗ có bóng râm, lẳng lặng chờ đợi bắt xe taxi về nhà.

Chỗ râm mát, cũng chỉ có đơn độc cô đứng ở đó. Đôi mắt thẩn thờ nhìn về phía những nơi được ánh mặt trời chiếu rọi, từ góc độ khác nhìn vào, cô thật cô đơn.

Nhìn bóng dáng lẻ loi của cô như thế, Âu Dương Kiện Vũ bỗng chốc có vài phần thương hại. Dưới ánh nắng gay gắt, hắn quay đầu nhìn cô một lát, sau đó mới quay người về phía bãi xe.

Ngồi vào ghế lái, hắn tính là sẽ lái trực tiếp vào đường quốc lộ mà đi, nhưng bóng dáng cô đơn của cô chiếu rọi qua gương kính chiếu hậu, làm hắn có chút không đành lòng. Suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng hắn quyết định quay đầu xe, đem xe dừng bên cạnh cô, ấn nút hạ cửa sổ xe xuống, nở một nụ cười vừa chói lòa, vừa mê người với cô, "Bạch Trục Nguyệt, em muốn đi đâu?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

BÌNH LUẬN FACEBOOK