Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 123: Ô ô, cầu anh, đừng chết! (cao trào)

Dã Sắc

13/08/2020

Vì cứu Jack, Thu Tiểu Quân lập tức cắn tay Mạc Hoa Khôi, đem tay chảy máu kéo đến bên miệng Jack, lo lắng gấp giọng nói, “Jack, anh mau uống.”

Môi Jack đã xuất hiện hiện tượng khô nứt, lúc này nhìn đến máu chảy ra trêи tay Mạc Hoa Khôi, tất nhiên là vô cùng kϊƈɦ động, nhìn mặt Thu Tiểu Quân cực kỳ lo lắng, lập tức cúi đầu xuống hút máu.

“A a a, Tiểu Quân, vì sao anh ta hút máu của anh?” Lúc này, Mạc Hoa Khôi đáng thương cực kỳ, đau đớn kêu to lên, trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra, “Ách a ~ a…… Đau quá, mau kêu anh ta dừng lại, máu trêи người anh bị anh ta hút đến khô luôn rồi, a… a…”

Sự tình và sinh mệnh Jack, cái nào nặng cái nào nhẹ, trong lòng Thu Tiểu Quân rất rõ ràng, cô khắc chế cảm giác đau lòng, giữ tay Mạc Hoa Khôi không buông, không cho hắn rút tay về, “Hoa Khôi, anh nhịn một chút, thật mau thôi.”

“A a…… Đau a…… A……” Mạc Hoa Khôi có cảm giác muốn khóc, đôi mắt ướt đi, “Anh ta vì sao muốn hút máu? Ách a, anh ta là quỷ hút máu sao? A a……”

Quỷ hút máu? A, trêи thế giới này như thế nào sẽ có quỷ hút máu? Quỷ hút máu, đó chẳng phải chỉ là trong sách gạt người thôi sao?

Âu Dương Kiện Vũ một chút cũng không tin quỷ hút máu, nhìn Jack hút máu trêи tay Mạc Hoa Khôi, thực khϊế͙p͙ sợ hỏi: “Tiểu Quân, Jack rốt cuộc chính là bệnh gì?”

Nên giải thích với họ như thế nào đây?

Lúc này, đầu óc Thu Tiểu Quân loạn loạn, cô nghĩ mãi không ra, đành nói: “Hoa Khôi, Kiện Vũ, vấn đề này chờ Jack khỏe lại, các anh hỏi anh ấy đi.”

Một lát sau, Jack rốt cuộc uống được máu tươi, đôi môi trở nên hồng nhuận, cả người cũng có tinh thần, buông tay Mạc Hoa Khôi ra, ngẩng đầu nhìn Thu Tiểu Quân tràn ngập thâm tình cùng cảm kϊƈɦ mỉm cười, “Tiểu Quân…”

Thu Tiểu Quân cũng hướng đến hắn một nụ cười mỹ lệ mê người, nâng tay lên ôn nhu vuốt ve mặt hắn, “Jack, đã tốt hơn chưa?”

“Ừ, đã tốt.” Hắn vươn đầu lưỡi ɭϊếʍ ɭϊếʍ vết máu trêи khóe miệng, cười gật gật đầu.

Lúc này, Mạc Hoa Khôi đã rút tay về, nhìn tay bị thương, bộ vị ủy khuất lại đáng thương cả giận: “Jack, anh đã khỏe, nhưng tôi không tốt. Mau nói, anh vì sao lại muốn hút máu, lập tức cho tôi một giải thích rõ ràng, bằng không tôi bóp chết anh.” Nói xong lập tức ngồi xổm xuống, vươn tay bóp chặt cổ Jack.

“Bởi vì tôi đầu thai từ con dơi cho nên muốn hút máu.” Jack hơi nghĩ nghĩ, nhìn Mạc Hoa Khôi tức giận, nửa đùa nửa thật nói.

“Shit, đừng nói giỡn nữa, tôi muốn nghe lời nói thật.” Mạc Hoa Khôi sắc mặt càng khó nhìn.

Jack nhíu nhíu mày, “Cậu xác định muốn nghe lời nói thật sao?”

“Đương nhiên.”

Jack nhìn về phía Thu Tiểu Quân, ánh mắt trưng cầu ý kiến cô, “Em yêu, em cho phép anh nói cho bọn họ lời thật sao?”

Thu Tiểu Quân nghĩ nghĩ, cười nhún nhún vai, “Jack, anh quyết định đi, muốn nói thì nói, không nói thì không nói.”

“Em không sợ anh làm sợ bọn họ sao?”

“Lá gan bọn họ hẳn là sẽ không nhỏ đâu.” Cô tin tưởng người cô yêu không phải như bọn chuột nhắt.

“Ách, Jack, anh nói thì nói ngay đi, đừng vô nghĩa nữa được không?” Mạc Hoa Khôi chờ đến không kiên nhẫn. “Tôi cũng không tin anh là cái gì quỷ hút máu đâu.”

“Được, tôi nói.” Được Thu Tiểu Quân cho phép, Jack cũng không hề dài dòng, biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lên, “Mạc Hoa Khôi, Âu Dương Kiện Vũ, lời nói của tôi đều là sự thật, không phải nói giỡn. Tôi, Jack, là một con quỷ hút máu hơn một trăm tuổi.”

Nghe vậy, Mạc Hoa Khôi cùng Âu Dương Kiện Vũ đều sửng sốt một giây, sau đó, Mạc Hoa Khôi cười ầm lên ra tiếng.

“A ha ha ha, anh là một con quỷ hơn một trăm tuổi? A ha ha ha, cười chết ta, a ha ha, Jack, anh cho rằng tôi cùng anh tôi là tiểu hài tử ba tuổi sao? A a ha ha ha…… Nếu chúng tôi tin, a ha ha, chúng tôi thật ngu ngốc, a ha ha……”

Âu Dương Kiện Vũ cũng không tin, không vui nhíu nhíu mi, “Loại vui đùa này thực nhàm chán.”

Jack có điểm dở khóc dở cười, “Tôi không nói giỡn, tôi nói chính là thật sự.”

“A ha ha ha, a ha ha ha, nếu anh là quỷ hút máu, tôi chính là Tôn Ngộ Không, a ha ha……” Mạc Hoa Khôi vẫn cười không ngừng.

“……” Jack vô ngữ.

Thu Tiểu Quân đoán được loại kết quả này, ngồi bên người Jack, hơi hơi mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Jack, bọn họ không tin thì thôi.”

Hắn nhún nhún vai, “Ừ, cũng chỉ có như vậy.”

“Được, vui đùa xong rồi, trở về ăn cơm trưa.” Cười đủ, Mạc Hoa Khôi khó được đứng đắn nói.

Lúc này, mặt trời nóng rát còn treo cao cao trêи bầu trời, Thu Tiểu Quân lo lắng nhìn Jack, suy tư nói: “Hoa Khôi, Kiện Vũ, các anh về ăn trước đi, em cùng Jack đều không đói bụng, chúng em muốn ở chỗ này xem mặt trời lặn.”

“Em muốn cùng anh ta ở chỗ này xem mặt trời lặn?” Nghe cô nói như vậy, Mạc Hoa Khôi trong lòng toan đến không nói nổi.

“Đúng vậy.” Cô khẳng định gật gật đầu.

“Tiểu Quân, anh cũng không đói bụng, anh cũng muốn ở chỗ này xem mặt trời lặn.” Hắn nghĩ lại rồi nói như vậy, ngay sau đó lập tức ngồi xuống bên người cô, nâng tay lên bá đạo ôm bả vai cô, làm cô dựa vào người mình.

Âu Dương Kiện Vũ thấy thế cũng không đi, nhìn Thu Tiểu Quân ngồi ở giữa Mạc Hoa Khôi và Jack, mị mị nhãn tình, đôi tay cắm túi nhìn biển rộng phía trước.



Mạc Thiếu Đình vẫn chưa rời khỏi Dương quốc, sau khi rời khỏi bãi biển nơi chia tay với Thu Tiểu Quân, hắn một mình lang thang không mục tiêu trêи phố.

“Chào.” Đột nhiên, một phụ nữ gọi hắn từ phía sau, vỗ vỗ lên vai hắn.

Ai? Là Tiểu Quân sao?

Khoảnh khắc đó, tim hắn nhảy lên mãnh liệt, mong chờ xoay người, “Tiểu… là cô?”

Kết quả, hắn đoán sai rồi, người gọi hắn không phải là Thu Tiểu Quân, mà là Bạch Trục Nguyệt có tướng mạo Thu Tiểu Hi.

“A, nhìn thấy em thật là ngoài ý muốn sao?” Bạch Trục Nguyệt vũ mị cười hỏi.

“À, có một chút.” Hắn che dấu tâm tình mất mát, nhàn nhạt cười nói, “Cô tại sao cũng tới Dương quốc?”

“Em nghe nói chị em đã tới Dương quốc cho nên cũng tới.” Bạch Trục Nguyệt lộ ra vẻ thật cao hứng, nhìn ánh mắt hắn, trước sau thật thâm tình, “Chúng ta có thể gặp nhau trêи đường, cũng là một loại duyên phận, vậy cùng nhau đi quán bar uống chút rượu, thế nào?”

Uống rượu? A, hình như là một ý tưởng không tồi.

Hắn không nghĩ nhiều liền gật gật đầu, “Được.”

Vào quán bar, hai người ngồi ở một vị trí tương đối an tĩnh.

Sau khi gọi mấy bình rượu cao cấp, Mạc Thiếu Đình một mình đã uống vài ly, dường như hy vọng cồn có thể làm mình mê man, làm mình quên đi cái gì đó.

Hắn uống xong một ly rồi lại một ly, Bạch Trục Nguyệt ân cần rót rượu cho hắn, dường như hắn uống càng nhiều, cô càng cao hứng.



Uống gấp quá, chỉ có vài ly mà Mạc Thiếu Đình giống như đã có chút say, khuôn mặt anh tuấn hơi phiếm hồng, nói chuyện cũng không còn nhanh nhẹn, “Cô, cô cũng uống đi.”

Bạch Trục Nguyệt cười đến quỷ mị vô cùng, “Được, em cũng uống.” Nói xong lắc lắc ly rượu, nhìn khuôn mặt phiếm hồng của hắn mà yêu mị uống một ly rượu, ngay sau đó lại rót thêm cho hắn, “Thiếu Đình, em đã uống, anh cũng nên uống.”

Hắn bưng ly rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, “Ách ~” ly rượu này vừa xuống bụng, hắn khó chịu nhíu mày, dần dần say ngã xuống trêи bàn.

Thấy hắn say, Bạch Trục Nguyệt lộ ra vẻ sung sướиɠ tươi cười, vươn tay, lắc lắc vai hắn, “Thiếu Đình, anh ở chỗ nào? Em đưa anh về nghỉ ngơi.”

“Tôi… trụ tại khách sạn xx.” Hắn nấc một tiếng, nhắm mắt mơ màng nói.

Nửa giờ sau, Bạch Trục Nguyệt đem hắn đưa về khách sạn, đỡ hắn tiến vào phòng, sau đó lại đỡ hắn vào phòng ngủ.

“Tiểu Quân…… Tiểu Quân……” Nằm ở trêи giường, hắn nhắm mắt lại một lần lại một lần nỉ non tên Thu Tiểu Quân, khuôn mặt uống say mà đỏ hồng tràn đầy thống khổ, “Tiểu Quân…… Anh yêu em…… Đừng rời anh đi…… Tiểu Quân……”

Thu Tiểu Quân, ngươi cư nhiên làm học trưởng ta nhớ mãi ngươi không quên như vậy?

Nghe được hắn nỉ non tên Thu Tiểu Quân, Bạch Trục Nguyệt trong lòng thật hận, hụt hẫng ngồi ở mép giường, vươn tay nhẹ nhàng vuốt mặt hắn như chạm vào chí bảo hi hữu trêи thế giới này, khẽ khàng nói, “Học trưởng, người anh yêu hẳn là em, không phải là Thu Tiểu Quân… Anh tỉnh lại nhanh lên, trêи thế giới này người yêu anh nhất, xứng với anh nhất là em, là em…”

Một lát sau, Mạc Thiếu Đình chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt hắn rất đẹp, như lốc xoáy có thể cuốn vào bao nhiêu linh hồn thiếu nữ, hắn chớp chớp, đôi mắt liền ướt, không biết tại sao nhìn mặt Bạch Trục Nguyệt thành Thu Tiểu Quân, tim thắt chặt đau đớn, “Tiểu Quân, anh không muốn rời em đi. Anh… muốn mỗi ngày đều cùng với em ở bên nhau, nhớ nhung làm anh thống khổ quá.”

Nói đến đây, tay hắn nâng lên cầm bàn tay đang vuốt ve mặt hắn, “Anh hối hận, hối hận, anh không nên rời khỏi… Anh yêu em, yêu đến không biết chính mình là ai nữa… Tiểu Quân, anh nguyện ý ở bên em, mặc kệ trong lòng em có bao nhiêu người đàn ông, anh cũng muốn ở bên em, chỉ cần trong lòng em có chỗ nào đó cho anh là được.”

Cao cao tại thượng, địa vị vững vàng như núi của hắn, như thế nào lại có thể nói ra lời hèn mọn như vậy?

Nghe được lời nói này của hắn, Bạch Trục Nguyệt không thể tưởng tượng được, quả thật không thể tin được, hắn thế nhưng lại yêu Thu Tiểu Quân như vậy, yêu cô đến nỗi tôn nghiêm đều từ bỏ.

Ma lực tình yêu rốt cuộc to lớn đến chừng nào? Có thể làm cho một người hoàn toàn thay đổi sao? Làm đồ ngốc biến thành trí thức, làm trí thức biến thành đồ ngốc? Làm vương giả thành nô ɭệ, làm nô ɭệ thành vương giả?

“Tiểu Quân, Tiểu Quân…… Hôn anh, hôn anh đi…… Anh cầu em……” Hai mắt hắn đẫm lệ môиɠ lung nhìn mặt Bạch Trục Nguyệt, khàn khàn cầu xin.

Bạch Trục Nguyệt biết hắn nghĩ mình là Thu Tiểu Quân.

Cảm giác bị hắn đem mình thay thế cho Thu Tiểu Quân làm trong lòng cô khó chịu cực kỳ, cũng cực kỳ thống hận, nghĩ nghĩ, cắn cắn môi, cả giận nói: “Học trưởng, anh nhìn rõ ràng một chút, em là Bạch Trục Nguyệt, không phải là Thu Tiểu Quân. Kêu em Trục Nguyệt, kêu em Trục Nguyệt, em không phải thay thế cho Thu Tiểu Quân, Thu Tiểu Quân mới là thay thế, người anh yêu chính là em, là em, không phải cô ta, không phải, Thu Tiểu Quân cô ta là hàng giả.” Cô càng nói càng kϊƈɦ động, đôi mắt chớp chớp, nước mắt trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống trêи mặt.

Thanh âm cô thật kϊƈɦ động, Mạc Thiếu Đình dần dần thanh tỉnh một chút, nhìn cô lệ rơi đầy mặt, thập phần kinh ngạc, “Thu Tiểu Hi, tại sao lại là cô? Vì sao cô ở đây? Vì sao lại khóc?”

“Học trưởng, ách ô, em mới là người anh yêu, em là Trục Nguyệt, Bạch Trục Nguyệt.”

“Thu Tiểu Hi, cô làm sao vậy?” Lời nói của cô làm hắn như lọt vào sương mù, “Trục Nguyệt là chị cô à?”

“Không, không phải, em mới là Trục Nguyệt chan chính của anh, Thu Tiểu Quân là hàng giả, cô ta lợi dụng tướng mạo của em để câu dẫn anh.”

“Ách, cô rốt cuộc đang nói cái gì?” Hắn càng nghe càng hồ đồ, khó chịu nhíu mày, sau xoay người xuống giường, “Cô đi đi.”

“Không, em không đi.” Cô kiên quyết lắc đầu, bỗng nhiên vươn tay, ôm chặt lấy hắn, “Học trưởng, anh là của em, anh là của em, em sẽ không cho tiện nhân Thu Tiểu Quân kia cướp anh đi.”

“Cô nói bậy bạ cái gì? Có phải cô uống trúng thuốc gì làm tinh thần không được bình thường?” Mạc Thiếu Đình nghĩ trăm lần cũng không ra, “Mau buông tay, lập tức rời khỏi chỗ của tôi.”

“Em không đi.” Cô ôm hắn đến càng chặt.

“Buông ra.” Mạc Thiếu Đình mất đi kiên nhẫn, bắt đầu dùng sức bẻ tay cô, kinh ngạc phát hiện, sức lực cô thật lớn, mình thế nào cũng không dứt được tới một ngón tay của cô.



Mặt trời từ từ lặn xuống biển, thế giới được bao phủ dưới màu sắc nhàn nhạt. Màu sắc này khẳng định có người thích, ngồi ngắm mãi.

“Tiểu Quân, đã xem xong mặt trời lặn, hiện tại chúng ta có thể trở về chưa?” Mạc Hoa Khôi nhìn thấy biển bắt đầu tối đen, nhìn mặt Thu Tiểu Quân, có điểm không cao hứng, “Ách, anh thật đói bụng.”

Thu Tiểu Quân nhìn thoáng qua Jack mới gật gật đầu, “Có thể.” Nói xong, cô dẫn đầu đứng lên, “Ách a ~” nào biết vừa mới đứng lên, chỗ ngực liền bị đột nhiên một trận thật đau.

“Làm sao vậy?”

Thấy thế, Jack, Mạc Hoa Khôi cùng Âu Dương Kiện Vũ trăm miệng một lời hỏi nhanh, thật mau vây quanh bên người cô.

Cảm giác đau đớn này cô thấy thật quen thuộc, cô bất an lập tức tập trung tinh thần nhắm mắt lại. Thật mau trong đầu cô xuất hiện hình ảnh trong phòng khách sạn, Bạch Trục Nguyệt ôm chặt lấy Mạc Thiếu Đình không rời.

Thiếu Đình……

Trán cô toát đầy mồ hôi, kinh hoàng mở to mắt… Làm sao bây giờ? Thiếu Đình, em nên xuất hiện trước mặt anh, ngăn cản hành động của Bạch Trục Nguyệt hay sao?

Lúc này, cô có chút lưỡng lự, quay đầu, có điểm bất lực nhìn về phía Jack.

Jack có thể đoán được là chuyện gì, nhìn Mạc Hoa Khôi cùng Âu Dương Kiện Vũ, chỉ nói ra hai chữ với cô, “Đi thôi.”

Ngay sau đó, thần sắc nghiêm túc nhìn Mạc Hoa Khôi cùng Âu Dương Kiện Vũ, trầm giọng ra lệnh nói: “Mạc Hoa Khôi, Âu Dương Kiện Vũ, hai người nhắm mắt lại.”

“Vì sao muốn chúng ta nhắm mắt?” Mạc Hoa Khôi mặt đầy nghi hoặc.

“Tiểu Quân, em rốt cuộc muốn đi đâu?” Âu Dương Kiện Vũ nhìn ra sắc mặt Thu Tiểu Quân thực không thích hợp, trong lòng thấp thỏm bất an.

“Hoa Khôi, Kiện Vũ, hai người nghe Jack nói, nhắm mắt lại được không?” Cô không muốn họ kinh sợ.

“Tiểu Quân, em muốn chúng ta nhắm mắt lại, dù sao cũng cho tụi anh biết lý do chứ?” Mạc Hoa Khôi nói.

Muốn nói cho bọn họ lý do sao?

Mình là một con quỷ, nếu muốn ở cùng bên họ, thân phận của mình một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ biết, còn không bằng hiện tại nói liền ngay cho bọn họ.

Nghĩ nghĩ, cô quyết định nói cho bọn họ biết, nghiêm túc nói, “Hoa Khôi, Kiện Vũ, kỳ thật em không còn là người nữa, em là quỷ.”

“……”

Mạc Hoa Khôi cùng Âu Dương Kiện Vũ lại một lần ngẩn người, ngay sau đó, Mạc Hoa Khôi lại một lần cười ầm lên ra tiếng.

“A ha ha ha, Tiểu Quân, em như thế nào cùng Jack nói ra lời này đùa với chúng ta, a ha ha, ha ha…”

Âu Dương Kiện Vũ tuy rằng không cười, nhưng khuôn mặt hoàn toàn lộ ra biểu tình không tin chút nào.



Thu Tiểu Quân biết, nói miệng không bằng chứng, bọn họ không tin cũng thực bình thường, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Mạc Thiếu Đình, cũng không muốn nói thêm gì với bọn họ, thân thể trước mặt họ chuyển động một cái, nháy mắt đã biến mất.

“……”

“……”

Tiếng cười của Mạc Hoa Khôi im bặt, biểu tình không tin trêи mặt Âu Dương Kiện Vũ cũng biến mất, cả hai đều trợn mắt há hốc mồm.

Biểu tình của bọn họ lúc này, Jack đứng ở một bên vừa lòng đến cực điểm, hắn ho khan một tiếng, có điểm nghẹn cười hỏi: “Hiện tại, hai người đã tin chưa?”

“……”

“……”

Hai anh em như cũ kinh ngạc đến nói không ra được nửa chữ, vẫn duy trì trạng thái trợn mắt há hốc mồm như hóa đá.

“Jack, anh, anh vừa rồi nói, cũng, cũng là sự thật?” Một hồi lâu, Âu Dương Kiện Vũ mới tìm lại được thanh âm của chính mình, cau mày, mặt đầy đề phòng nhìn khuôn mặt Jack so với người thường tái hơn rất nhiều.

“Jack, anh thật là…… hút, quỷ hút máu?” Ngay sau đó, Mạc Hoa Khôi cũng run rẩy hỏi ra, nghĩ đến hắn hút máu trêи tay mình, toàn thân đều nổi da gà.

Jack nhíu mày cười, thản nhiên gật gật đầu, “Đúng vậy, ta, là quỷ hút máu.” Nói xong, miệng hơi hơi mở rộng, cố ý làm cho bọn họ nhìn thấy mình dần dần lộ ra hai cái răng nanh dài.

“A……” Mạc Hoa Khôi chịu không nổi, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, hét lên một tiếng, đôi mắt nhắm lại, 'đông' một tiếng té xỉu trêи mặt đất.

“Như, như thế nào lại có khả năng này?” Âu Dương Kiện Vũ nhìn Mạc Hoa Khôi té xỉu trêи mặt đất, mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn Jack, “Trêи thế giới này không, không có khả năng có quỷ.”

“Đừng như vậy, trêи thế giới này, cái gì cũng đều có khả năng.”

Jack ngậm miệng lại, che răng nanh, nhún nhún vai, ngay sau đó ngồi xổm xuống, chạm vào Mạc Hoa Khôi, phát hiện hắn vẫn thở đều, giương giương khóe miệng, “A, còn tốt, còn hơi thở đây, bằng không ta không biết nói sao với Tiểu Quân.”

Nói đến đây, hắn đứng lên, hai tay mở ra, bay lên về phía bầu trời đêm, “Âu Dương Kiện Vũ, Mạc Hoa Khôi giao cho cậu, tôi đi tìm Tiểu Quân xem cô ấy có cần hỗ trợ hay không.”

“Ách, đây sao có thể là sự thật?” Âu Dương Kiện Vũ như cũ, vẻ mặt không thể tưởng tượng.



Từ bờ cát, chưa tới mười giây Thu Tiểu Quân đã chạy tới phòng khách sạn của Mạc Thiếu Đình.

“Bạch Trục Nguyệt, cô buông anh ấy ra.”

Cô xuất hiện trước mặt Mạc Thiếu Đình cùng Bạch Trục Nguyệt, lạnh giọng quát Bạch Trục Nguyệt đang ôm chặt Mạc Thiếu Đình không bỏ.

Cô ấy như thế nào lại đột nhiên xuất hiện trước mắt mình đây?

“Tiểu Quân?” Nhìn thấy cô, Mạc Thiếu Đình thật hoài nghi có phải mình xuất hiện ảo giác hay không, đôi mắt dùng sức chớp rồi lại chớp.

Cô đột nhiên xuất hiện, Bạch Trục Nguyệt đã tập mãi thành thói quen. “Ha hả, Thu Tiểu Quân, ngươi tới vừa lúc.”

Cười lạnh nói xong câu đó, Bạch Trục Nguyệt lúc này mới buông Mạc Thiếu Đình ra, hai mắt đầy hận ý nhìn Thu Tiểu Quân, “Học trưởng, hôm nay em muốn anh thấy rõ ràng gương mặt thật của cô ta, Thu Tiểu Quân không phải người, mà là một con quỷ đáng sợ.”

“Bạch Trục Nguyệt, cô đừng quên, cô cũng không phải người, cô cũng là một con quỷ.” Thu Tiểu Quân lo lắng nhìn Mạc Thiếu Đình, mặt tức giận nói với Bạch Trục Nguyệt.

“Ha hả a ha ha.” Bạch Trục Nguyệt thập phần đắc ý cười ha hả, “Thu Tiểu Quân, ta và ngươi không giống nhau, ta còn có cơ hội biến thành một người bình thường, a ha ha ha……”

“Cô lời này là có ý tứ gì?” Tim Thu Tiểu Quân thật bất an, run lên co rụt lại, “Cô đã là một con quỷ, sao có thể có cơ hội trở thành một người bình thường?”

“Đây là bí mật, chỉ có ta cùng cha ta mới biết được, ta sẽ không nói cho ngươi biết.” Bạch Trục Nguyệt nhướng mày cười, sau đó bỗng nhiên bay lên, triển khai hai tay, lộ ra đôi bàn tay bén nhọn lợi hại có thể nháy mắt đoạt mạng người.

“Ách ……” Nhìn đến mười ngón tay Bạch Trục Nguyệt trong nháy mắt trường ra móng tay dài cả hai mươi mấy centimet vô cùng sắc bén, Mạc Thiếu Đình khϊế͙p͙ sợ đến sắc mặt đại biến, quả thực không thể tin đây là sự thật.

“Thu Tiểu Quân, ta muốn hủy diệt ngươi……” Bạch Trục Nguyệt tàn nhẫn mười phần, mãnh liệt nhào hướng Thu Tiểu Quân.

“Tiểu Quân, cẩn thận……” Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, lúc Bạch Trục Nguyệt sắp bay về hướng Thu Tiểu Quân, sắc mặt Mạc Thiếu Đình biến thành trắng bệch, không chút nghĩ ngợi nhằm về phía Thu Tiểu Quân, ôm chặt lấy cô.

“Ách a……”

Lúc này, Bạch Trục Nguyệt căn bản không kịp thu tay lại, hai bàn tay đầy móng nhọn đâm vào lưng Mạc Thiếu Đình, trong nháy mắt máu tươi chảy ròng, nhiễm đỏ cái áo sơ mi hắn mặc trêи người.

“Không…… Thiếu Đình, Thiếu Đình……” Thu Tiểu Quân cảm giác chính mình không thể hô hấp, nước mắt lập tức như suối phun, run rẩy ôm lấy thân thể dần dần trượt xuống của hắn, “Mạc Thiếu Đình, đồ ngốc này, ai mượn anh lại đây chắn? Ách ô ô, tự em có thể đối phó được mà, ách ô ô, anh tỉnh lại cho em, bằng không em vĩnh viễn không để ý đến anh nữa. Ách ô ~ ô ô…”

“Tại sao lại như vậy?” Bạch Trục Nguyệt choáng váng, trăm triệu không nghĩ tới chính mình sẽ đả thương đến Mạc Thiếu Đình, giơ tay nhìn móng tay dài dính máu tươi hắn, lắc lắc đầu, con mắt ướt nhẹp, “Không có khả năng, không có khả năng, học trưởng là người ta yêu nhất, ta sẽ không thương tổn đến anh ấy… A…”

Không tưởng, khi cô đang thất thần lẩm bẩm tự nói, một chân đá cô thật mạnh, cô không hề phòng bị, thân mình bị đá văng đến trêи vách tường, sau đó từ trêи tường rớt mạnh xuống mặt đất, miệng “oa” phun ra một ngụm máu tươi.

Đem cô đá đến thảm như thế là Jack. Hắn đứng vững, phẫn hận liếc nhìn cô một cái, lập tức chạy về hướng Thu Tiểu Quân cùng Mạc Thiếu Đình, “Tiểu Quân, hắn thế nào?”

“Ách ô ô ~ ách ô ô, Jack, Jack, mau cứu anh ấy, mau cứu anh ấy, ách ô ô, Thiếu, Thiếu Đình anh ấy mau, mau không được.” Thu Tiểu Quân đã khóc không thành tiếng, nước mắt như chảy thành sông, “Ách ô ô, Thiếu Đình, Thiếu Đình, chống đỡ, chống đỡ ~ ách ô ô, chúng ta lập tức đi bệnh viện.”

Lông mi Mạc Thiếu Đình run rẩy vài cái rồi mới gian nan mở mắt, nhìn thấy cô lệ rơi đầy mặt, cũng có chút muốn khóc, khuôn mặt tuấn tú đã trở thành tái nhợt vô sắc, trong ánh mắt cũng đã không còn sắc thái, chỉ có nước mắt lập lòe. Hắn ho khan một tiếng, khụ ra máu tươi, khó chịu nhưng cố gắng nói chuyện với cô, “Tiểu, Tiểu Quân ~ Anh…… yêu em, anh không nghĩ… rời khỏi em…”

Nghe hắn hơi thở mong manh vẫn nói lời thâm tình, tim Thu Tiểu Quân đau như đã chết, đau triệt nội tâm, “Ách ô ô, em biết, ách ô ô, Thiếu Đình, em cũng yêu anh, thực yêu thực yêu, em ~ ách ô ô, cũng không nghĩ rời khỏi anh, ách ô ô, cho nên, em cầu xin anh, muốn tồn tại, chống đỡ, không cần xảy ra bất luận cái gì, ách ô ô ách ô ô ô……”

Miệng hắn đầy máu, nhìn mặt cô đầy nước mắt, nhịn đau mỉm cười, “Tiểu Quân, đừng khóc…… Đừng khóc…… Em khóc lên…… thật xấu …… Anh thích xem em cười, cười một cái cho anh xem, được không?”

“Ách ô ô ~ ách ô ô ô……” Lúc này, cô làm thế nào cười được, “Ách ô ô ~ ách ô ô ô……”

Tim quá đau, khóc lóc như cũ, thanh âm khóc đến khàn khàn, “Thiếu Đình, anh sẽ không có việc gì, ách ô ô ~ em lập tức mang anh đi bệnh viện.”

Hắn ướt con mắt lắc đầu, thân thể của hắn, hắn biết, biết chính mình giữ không được bao lâu nữa, đôi mắt chớp nhẹ nhàng , sợ mình một khi không cẩn thận sẽ ngủ đi.

“Học trưởng…… Học trưởng…… Thực xin lỗi…… Thực xin lỗi……”

Không biết khi nào, Bạch Trục Nguyệt thống khổ bò lại đây, nhìn Mạc Thiếu Đình hơi thở thoi thóp, trong ánh mắt nước mắt cũng lan tràn như Thu Tiểu Quân, “Ách ô ách ô ô ~ em đáng chết, em đáng chết…… Tha thứ cho em, học trưởng…… Ách ô ô……”

Mạc Thiếu Đình đã nói không ra lời, hơi thở càng thêm mỏng manh, bất quá, đôi mắt như cũ, chằm chằm nhìn mặt Thu Tiểu Quân, dường như mặt cô hắn cả đời nhìn cũng không đủ, cho đến khi một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, mới chậm rãi nhắm hai mắt lại.

“Không, không, ách ô ô ách ô ô…… Mạc Thiếu Đình, anh, anh đồ khốn này, anh tỉnh lại cho, ách ô ô…… Ách ô ô……”

Khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại, Thu Tiểu Quân cảm thấy như chính mình cũng đã chết, tim xé rách đau đớn, “Ách ô ô…… Không cần, đừng rời khỏi em, ách ô ô…… Thiếu Đình, Thiếu Đình, anh tỉnh tỉnh, tỉnh lại…… Ách ô ô ách ô ô……”

“Mạc Thiếu Đình, Mạc Thiếu Đình, mau tỉnh lại, đừng ngủ.” Lúc này, Jack cũng sốt ruột vô cùng, con mắt cũng ướt ướt, nhẹ nhàng chụp phủi lên mặt Mạc Thiếu Đình, “Mau tỉnh lại……”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook