Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

Từ thang máy đi ra, Thu Tiểu Quân nhìn cửa phòng cách vách.

Lúc này, Kiệt Khắc đã trở lại sao?

Cô đối với việc bị hắn tính kế, lừa tới quán bar Yến Đuôi Điệp vẫn còn có chút tức giận. ĐI tới trước cửa phòng chính mình, nghĩ nghĩ một hồi, cô vẫn là bước về phía cửa phòng cách vách, giơ tay ấn chuông cửa.

"Leng keng, leng keng..."

Ấn một hồi lâu mà vẫn không có ai ra mở cửa, cô nghĩ, nếu hắn là quản lý chân chính của Yến Đuôi Điệp, chắc hẳn vẫn là chưa trở về, hắn còn phải ở đền bù tổn thất cho nhân viên, kiểm kê tài sản bị phá hư đi. Âm thầm thở dài, nhẹ nhíu mi, xoay người, cô chuẩn bị rời đi. Nào ngờ vừa mới đi được một bước, cửa lại được mở ra, giương mắt lên liền thấy được khuôn mặt tuấn mỹ vô địch kia của Kiệt Khắc.

"Bạch Trục Nguyệt, em về rồi?" Kiệt Khắc nhìn cô, cao hứng nói, "Ha ha, em nếu đã trở về thì anh đây có thể yên tâm rồi."

Lời hắn nói, một chút cô cũng không tin, nhìn đến thân thể gợi cảm sau bộ quần áo ngủ của hắn, cô nâng bước chân lên bước đến gần hắn, "Tôi đã trở về an toàn, anh chắc hẳn là rất thất vọng đi?" Hắn so với cô cao hơn phân nửa cái đầu, thế nên cô không thể cùng hắn mặt đối mắt mà nói chuyện, "Đời trước tôi có thù oán với anh sao, anh lừa tôi đến quán bar, đem tôi giao cho Cao Bác Đạt, rồi ước mong tôi bị hắn ta đùa đến chết mới vui phải không? Hả?"

"Không phải thế, em hiểu lầm rồi." Kiệt Khắc nhún nhún vai, hơi cười nhẹ, dùng giọng điệu ủy khuất nói, "Lúc ấy là do tình huống đặc thù, anh chỉ có thể làm như vậy, anh nghĩ rằng, chắc hẳn em cũng không muốn chỉ vì một mình em mà liên lụy đến toàn bộ nhân viên của anh như thế nhỉ?"

"..." Cô bị nghẹn lời.

Kiệt Khắc nhìn bộ dáng của cô, một tia ý cười chợt lóe qua ở ánh mắt gian xảo, "Trễ thế này rồi mà em lại gõ cửa nhà anh, chỉ là vì muốn nói cho anh biết em đã trở về thôi sao?"

"..."

Cô đột nhiên không biết nên nói sao cho phải, lạnh lùng liếc hắn một cái, cô xoay người đi. Chỉ hai ba bước đã đến trước cửa phòng, nhanh chóng tra chìa khóa vào, sau đó hung hăng đóng sập cửa phòng lại.

Nghe được thanh âm đóng cửa đầy mạnh mẽ của cô, Kiệt Khắc nhẹ cười, lo đầu nhìn thoáng qua gian phòng của cô, miệng cong lên thành độ cong như có như không, "Trục Nguyệt, ngủ ngon."

Trở lại phòng ngủ vừa to vừa xa hoa của mình, Kiệt Khắc lập tức đi tới chỗ cửa sổ đang rộng mở đón gió, hắn lạnh lùng đóng nó lại, kéo bức màn đen âm u dày đặc lên. Sau đó đi đến mép giường, cong người đem kiện áo choàng màu đen gấp chỉnh tề lại, lại cầm lấy chiếc mũ dạ màu đen cùng với mặt nạ màu trắng, hướng về phía phòng quần áo mà đi...

.....

Đến tận đêm khuya hôm qua cô mới có thể đi vào giấc ngủ, thời điểm ngày kế mà Thu Tiểu Quân tỉnh lại gần như đã là buổi trưa.

Hôm nay, cô dự tính sẽ đến cao ốc Hoa Hướng Dương. Hơi hơi kéo ra một góc màn, thật cẩn thận nhìn đến bầu trời nắng gắt phía bên ngoài, máy nhíu chặt, cô âm thầm trách cứ bản thân mình sao lại có thể ngủ nhiều đến thế.

Bên phía Mạc Hoa Khôi, cô nhất định là phải đi. Có một số việc, cô không nghĩ muốn kéo dài ra thêm nữa. Cho dù ánh nắng bên ngoài có chói chang, độc ác thế nào, cô cũng nhất định phải đi. Cô nhanh nhẹn mặc vào một bộ váy trắng nghiêng vai bó sát người, tóc dài tùy ý tung bay, cộng thêm lớp trang điểm nhẹ nhàng, thanh xuân. Sau đó mang một bộ kính râm, thêm với một cây dù che nắng và bước ra khỏi phòng với khí chất cao nhã.

Ra khỏi cửa, theo bản năng, cô lại quay đầu nhìn về phía cửa phòng của Kiệt Khắc. Bước hai bước về phía thang máy, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cô lại dừng bước chân, quay đầu tiếp tục nhìn về phía cửa phòng của hắn, mày nhíu thật chặt. Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cô mới xoay người bước đến trước cửa phòng hắn, ấn vang chuông cửa.

Chỉ chốc lát sau, Kiệt Khắc mở cửa. Hắn hiện tại đang mặc một cái áo sơ mi trắng sạch sẽ cùng với quần âu đen, chân không mang dép, tóc dài hơi rối loạn. Cả người thoạt nhìn có vẻ cuốn hút không nói nên lời.

Nhìn hắn như thế, cô có chút sửng sốt. Những lời nói chuẩn bị nói ra lại đọng lại ở yết hầu, cho đến khi hắn mở lời trước.

"Wow, hôm nay em thật là xinh đẹp nha, em là đang muốn đi mập mờ cùng với bạn trai của em sao?" Kiệt Khắc nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp sau cặp kính râm, nhu hòa hỏi.

Cô bỗng chốc bừng tỉnh, bỏ qua câu hỏi của hắn, nghiêm túc nói: "Tôi có thể vào trong phòng anh ngồi một lát chứ?"

"Đương nhiên có thể." Kiệt Khắc nhẹ cười, lộ ra biểu tình thập phần mê người, "Chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào em cũng có thể vào nhà anh ngồi."

Vào phòng rồi, Thu Tiểu Quân cũng không có nhanh chóng ngồi xuống, mà là đứng giữa đại sảnh được trang trí theo phong cách Châu Âu của hắn, vươn tay lên tháo cặp kính râm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bóng dáng hoàn mỹ đang pha trà, lạnh giọng hỏi: "Kiệt Khắc, anh chính là tên nam nhân thần bí đã cứu tôi ngày hôm qua, phải không?"

Nghe cô hỏi như thế, Kiệt Khắc rõ ràng ngẩn người, một lát sau, hắn mới xoay người lại, lộ ra một nụ cười mê mang với cô, "Này hàng xóm mới yêu quý của anh ơi, anh không biết em đang nói gì cả." Nói xong, hắn bưng một ly trà thượng đẳng vừa mới pha xong, ưu nhã đi đến trước mặt cô, "Uống một ngụm trà đi."

"Tôi không uống, anh không cần phải giả bộ với tôi. Chính là anh." Cô khẳng định, hắn chính là nam nhân thần bí đó. Thế nhưng sự phủ nhận của hắn, lại làm cô càng thêm tức giận, "Anh không phải là người, anh là quỷ."

"Em nói bậy rồi, quỷ gì cơ chứ." Kiệt Khắc nhất quyết không thừa nhận, hắn đem ly trà trong tay để lên bàn, không nhanh không chậm đi về phía cửa sổ sát đất, kéo bức màn dày đặc ra, để ánh dương rực rỡ chói lòa chiếu trực tiếp lên trên người của hắn, sau đó trưng ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, "Ha ha, Bạch Trục Nguyệt, hôm nay thời tiết cũng thật tốt quá đi. Nếu mà ra biển, nằm trên cát tắm nắng khẳng định rất không tồi đi."

"..."

Thấy tình cảnh như thế, cô trợn tròn mắt, trong lòng càng thêm buồn bực, làm sao hắn ta có thể trực tiếp đứng dưới ánh mặt trời thế chứ? Hắn không phải là quỷ sao? Ánh nắng trực tiếp chiếu vào trên người hắn như thế, hắn phải thật khó chịu chứ nhỉ? Chẳng lẽ là do cô đoán sai, hắn không phải là nam nhân thần bí kia, cũng không phải là quỷ, mà thật sự chỉ là người bình thường?

Ngay lúc cô còn đang buồn bực, Kiệt Khắc quay đầu nhìn cô cười, "Này, Trục Nguyệt, hôm nay em có thời gian rảnh không? Chúng ta đi tắm nắng nhé?"

"Tôi không có thời gian." Cô khéo léo từ chối hắn, "Xin lỗi, làm phiền anh rồi." Nói xong, xoay người nhanh chóng rời đi.

Nhìn bóng dáng rời đi của cô, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sâu, vừa quyến rũ, lại vừa tà ác... Bạch Trục Nguyệt, nữ quỷ quyến rũ này, em thật thú vị. Hai chúng ta, nhất định sẽ trở thành một cặp hàng xóm thập phần ăn ý a.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

BÌNH LUẬN FACEBOOK