Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

"Vậy em có còn nhớ rõ lúc anh cứu em, em đã nói gì không?" Mạc Thiếu Đình dần dần dẫn dụ cô vào bẫy, cặp mắt thâm sâu híp lại, có chút nguy hiểm.

Cô nghĩ nghĩ, "Nhớ rõ."

Hắn cười cười tà mị, "Anh lúc ấy nói gì?"

"Anh nói, anh sẽ không cứu người một cách không công, chờ ngày nào đó anh có hứng thú, sẽ yêu cầu em báo đáp."

Khóe miệng hắn giương cao, cô nhìn vào cặp mắt thâm sâu của hắn, "Hôm nay anh có hứng thú."

Đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của hắn, Thu Tiểu Quân đột nhiên có chút khẩn trương, tim đập nhanh hơn, "Học trưởng, anh... Anh muốn em báo đáp anh như thế nào?" Cô có chút bất an mà nghĩ, ánh mắt hắn như thế, không phải là muốn cô lấy thân mà đền trả, chủ động cùng hắn lên giường chứ? Ý nghĩ như thế làm gương mặt cô bỗng chốc hóa hồng.

Mạc Thiếu Đình nhìn đến khuôn mặt hồng nhuận vừa đáng yêu vừa ngon miệng phía trước mặt, tâm tình bỗng chốc tốt lên, "Mặt em đỏ như thế là do đang suy nghĩ cái gì thế?"

"Học trưởng, em không có suy nghĩ gì hết." Cô lắc đầu phủ nhận.

Cô không muốn nói thì hắn cũng không ép, hắn cười cười: "Giống như buổi tối hôm đó, nhảy một điệu cho anh xem."

"Hả?" Vẻ mặt cô kinh ngạc, có chút buồn bực mà nhớ tới sự việc đêm hôm đó, chính mình là vì cứu người nên bất đắc dĩ mới múa thoát y, bây giờ làm sao hắn lại khó xử cô như thế. Muốn cô đơn độc múa thoát y cho hắn xem sao? Nam nhân, đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới à? Xem ra, tên học trưởng Mạc Thiếu Đình này cũng không phải là chính nhân quân tử gì, Bạch Trục Nguyệt và cả cô đều nhìn lầm rồi.

"Và đương nhiên, em cũng không cần phải cởi quần áo." Nhìn ra sự thay đổi của cô, hắn nhàn nhạt nở nụ cười.

À, thì ra là do cô hiểu lầm hắn a.

Nghe được lời này, cô tức khắc thở phào một hơi, lúc này nụ cười tươi mới nở rộ trên mặt, "Ha ha, học trưởng à, em còn tưởng rằng anh muốn em múa thoát y giống hết ngày đó nha."

Hắn hơi nhíu mày, "Em cảm thấy học trưởng của em hư hỏng thế sao?" Vừa nói, hắn vừa bước về phía máy phát nhạc, bật lên một đoạn vũ khúc có tiết tấu nhanh.

"Không, không có." Cô lắc lắc đầu, ngượng ngùng cười.

"Có nhạc rồi, em nhảy đi."

"Được." Cô nhẹ gật đầu, thân mình xoay tròn, lập tức thích ứng với nhịp điệu nhanh chóng của khúc ca, khi thì nhảy vòng quanh sô pha, khi thì lấy giá quần áo gần đó làm tâm mà xoay tròn, phong tình vạn chủng, không hề kém cạnh gì với điệu nhảy thoát y đếm hôm đó.

Mạc Thiếu Đình nhìn đến si mê, ánh mắt hai người dần dần bắn ra những tia lửa nóng bỏng, trong lòng mặt khác cũng âm thầm tán thưởng, nữ nhân này, tuyệt đối là nhất đẳng tiểu yêu tinh trên thế giới này.

Một lát sau, điệu nhạc cũng dần đi đến những âm tiết cuối cùng, Thu Tiểu Quân xoay người một cái, lấy tư thế gợi cảm, quyến rũ nhất mà kết thúc.

Hô hấp của hắn đã có chút dồn dập, gấp gáp, nhìn đến khuôn mặt yêu mị câu hồn kia, dục vọng bị hắn kiệt lực áp chế lập tức được khơi nào. Tay phải vươn ra, hắn ngoắc ngoắc cô, "Lại đây."

Lúc này, Thu Tiểu Quân một chút cũng không lo sợ hắn sẽ đụng tới cô, hắn kêu cô qua, cô liền không chối từ, bộ dáng ngoan ngoan như một con mèo nhỏ. "A..." Nào ngờ cô còn chưa bước tới trước mắt hắn, hàn liền duỗi tay đem cô gắt gao ôm vào trong lòng, làm bộ ngực mềm mại của cô dán chắc vào cơ ngực gợi cảm của hắn. Bối rối mà ngẩng cao đầu, cô vừa lúc lại đối diện với cặp mắt mị hoặc của hắn, mặt lại không tự giác mà đỏ lên, "Học trưởng..."

"Em thật đúng là một con tiểu yêu tinh mà." Hắn đánh gãy lời cô với thanh âm khàn khàn.

"Học trưởng, em không phải yêu tinh." Cách gọi tiểu yêu tinh làm cô cực kỳ phản cảm, nó làm cô có cảm giác như rằng mình giống như đang là tiểu tam, hồ ly tinh vậy.

Môi mỏng hắn khẽ mở, cười đến cực kỳ tà mị, "Em không phải là tiểu yêu tinh, vậy thì là cái gì?"

"Em, em, em là... Nữ quỷ." Cô nghĩ nghĩ, nửa thật nửa giả nói với hắn.

"Ha ha, nữ quỷ?" Cô nói như thế, làm sâu trong nội tâm Mạc Thiếu Đình cảm thấy, học muội vừa bị hắn cự tuyệt hai năm trước thật sự là quá đáng yêu, "Trên thế giới này, có nữ quỷ nào quyến rũ như em sao. Thôi cũng đừng phủ nhận nữa, em chính là một con tiểu yêu tinh."

"..."

Không tin thì thôi, cô bĩu môi, không thèm nói chuyện nữa. Dù gì việc cô thật sự là nữ quỷ, ngoài chính bản thân cô và người đàn ông trung niên ấy thì chẳng có kẻ nào khác biết cả.

Mạc Thiếu Đình thật hình ảnh cô nũng nịu bĩu môi, nhìn thấy cảnh tượng ấy, hắn đột nhiên có chút ngứa ngáy, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cái miệng anh đào nhỏ đang dụ dỗ hắn phạm tội, "Anh sẽ không thịt em, nhưng là, anh muốn hôn em." Thanh âm khàn khàn vửa truyền tới, theo sau đó là sự tiếp xúc thân mật của hai phiến môi, đầu lưỡi vươn ra liếm láp lấy cánh môi hoàn mỹ của cô, mạnh mẽ mà tham nhập sâu vào bên trong, khi thì lướt qua hàm răng trắng xinh của cô, khi thì xâm nhập vào vách trong khoang miệng, lại khi thì cuốn lấy cái lưỡi linh hoạt như con rắn nhỏ, dẫn dắt cô cùng hắn dây dưa...

Trời ạ, nam nhân này thế nhưng lại hôn cô.

Thu Tiểu Quân chưa bào giờ trảo qua một tình yêu chân chính, thế nên, nụ hôn này đương nhiên là lần đầu tiên của cô.

Cô không chán ghét nụ hôn của hắn, kỹ thuật của Mạc Thiếu Đình thật cao siêu, mang lại cho cô cảm giác thật mỹ diệu. Do vừa mới bắt đầu có chút ngẩn người, cho nên mới tại cơ hội cho đầu lưỡi của hắn xâm nhập vào bên trong, nhưng sau khi triền miên, cô cũng như say mê trong đó, cảm giác được một loại ngứa ngáy khí nhịn, rất nhanh đã bị hắn hôn đến quay cuồng. Ừm, lần đầu hôn môi, khá tốt.

Bỗng nhiên, cô nghĩ đến điều gì đó, lập tức tỉnh táo lại, trong lòng cực kỳ bất an, vội đẩy hắn ra, lắp bắp nói: "Học, học trưởng... Không, không thể thế này..."

Đột nhiên bị cô đẩy ra làm hắn có chút mất hứng, mày nhíu chặt, "Tại sao?"

"Đây là nụ hôn đầu tiên của em." Cô thành thật nói.

"Nụ hôn đầu tiên của em?" Nghe vậy, hắn có chút buồn cười, tựa như không có cách nào tin tưởng được.

"Đúng vậy." Cô gật đầu, bộ dáng thật thà, "Anh không tin thì cũng kệ thôi, nhưng em không phải là một nữ nhân tùy tiện."

"Ha ha." Mạc Thiếu Đình cười rộ lên, hắn thật yêu chết bộ dáng này của cô, ngay cả trong mắt cũng có ý vui vẻ, "Nụ hôn đầu đã cho anh rồi, vậy thì đêm đầu tiên có muốn cho anh luôn hay không?" Hắn nhướng mày, hài hước hỏi.

"Không." Cô đỏ mặt, không chút do dự mà nói ngay, trong lòng âm thầm thế, nhất định phải đem lần đầu tiên trao cho nam nhân mà chính mình yêu nhất - Âu Dương Kiện Vũ. "Học trưởng, hôm nay rất cảm ơn anh, em còn có chút việc, em đi trước." Tức giận nói, cô xoay người đi, ngay cả chuyện bản thân đang mặc áo sơ mi của hắn cũng không chú ý đến.

Mạc Thiếu Đình cũng không ngăn cô lại, nhìn đến thân ảnh gợi cảm đang rời đi, khóe môi hắn gợi lên nụ cười mê người, "Tiểu yêu tinh, anh có thể cướp đi nụ hôn đầu tiên của em, thì đem đầu tiên đó có gì là khó, chỉ là xem anh có hứng hay không thôi."

Nghe lời nói này, tâm cô bất giác co rút lại. Cô có thể khẳng định rằng, tên này chính là một nam nhân nguy hiếm, nữ nhân tốt nhất đừng đến trêu chọc hắn. Mày liệu hơi hơi nhíu lại, nhanh chân rời khỏi phòng ngủ của hắn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

BÌNH LUẬN FACEBOOK