Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Kua Kua (Ái Vũ) - Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad kuakua123.

Sau khi nội y lẫn quần lót rơi hết xuống đất, Thu Tiểu Quân mang theo nụ cười mị hoặc nhặt lên quần áo ngoài che lấy những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Bình tĩnh xuống sân khấu, dùng biểu tình ôn hòa nhất mà nhìn Cao Bác Đạt, "Kêu các thủ hạ của ngài chấm điểm cho tôi."

Cao Bác Đạt không nghĩ tới sau khi cô ta nhảy múa thoát y trước mặt nhiều người như thế mà vẫn còn có thể ung dung được. Ngây ngẩn nhìn những tên tay sai phía sau, thanh âm hơi trầm xuống rồi lớn tiếng nói, "Chấm điểm cho cô ta, mười điểm là tối đa."

"Các soái ca à, xin các anh đó, cho người ta điểm tối đa đi mà." trước khi những người đó đánh giá, cô không quên hướng về phía bọn họ chớp mắt một cái đầy quyến rũ, hy vọng sẽ đạt được hiệu quả như ý.

"Mười điểm."

"Mười điểm."

"Mười điểm."

"..."

Là do cô nhảy quá tốt, hay là do cái chớp mắt đó quá mị hoặc đi. Thế mà toàn bộ thủ hạ của Cao Bác Đạt đều cho cô điểm tối đa.

"Cảm ơn." Đối với kết quả này, cô cự kỳ vừa lòng, "Thưa tiên sinh, hiện tại, ngài có thể thả hắn được rồi chứ?" Cô nhìn qua Lâm An An, rồi hơi hơi mỉm cười nhìn Cao Bác Đạt, thập phần tự tin mà hỏi.

Cao Bác Đạt cười cười có chút khó coi: "Được." Nói xong, hắn cho Hầu Tam một cái ánh mắt để hắn thả người ra.

"Trục Nguyệt, Trục Nguyệt..." Lâm An An cố hết sức để đứng dậy từ trên mặt đất, khuôn mặt giàn giụa nước mắt mà đi về phía cô, đối với cô cảm kích không thôi, sự vui mừng của hắn đã không thể diễn đạt bằng từ.

Đợi hắn đến gần mình, Thu Tiểu Quân gật đầu cảm tạ Cao Bác Đạt, "Cảm ơn." Sau đó xoay người đỡ lấy Lâm An An, "An An, chúng ta đi."

Editor: Kua Kua (Ái Vũ) - Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad kuakua123.

"Khoan đã." Không nghĩ đến rừa mới bước hai bước, Cao Bác Đạt liền cao giọng gọi bọn họ lại.

Nghe được hai chữ đấy, Thu Tiểu Quân lập tức cảm thấy khong ổn, quay đầu lại, có chút nghi hoặc hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"

"Tên kia có thể đi, nhưng còn cô thì không." Cao Bác Đạt chỉ chỉ Lâm An An, rồi nở nụ cười đầy thâm ý đối với cô.

"Tại sao?"

"Haha, tôi đã nói nếu cô lên sâu khấu nhảy thoát y, được các huynh đệ của tôi khen ngợi thì tôi thì sẽ tha cho hắn ta, nhưng tôi chưa nói sẽ cho cô rời đi." Cao Bác Đạt đứng lên, bỏ xì gà trong tay xuống, chậm rãi đi đến trước mặt cô, đưa tay lên, như một tên lưu manh mà mơn trớn cằm cô. "Buổi tối hôm nay, anh cho em làm nữ nhân của anh, hãy hầu hạ anh cho tốt."

Nhìn đi, đây chính là tên vô lại đê tiện, tên sắc lang ghê tởm.

Thu Tiểu Quân không có trả lời ngay lập tức, nghĩ nghĩ, rồi dùng lực đạo vừa phải đẩy cánh tay hắn ra, hướng về Lâm An An nở một nụ cười, "An An, em đi trước đi."

Lâm An An thấy thế vừa nôn nóng, vừa sợ hãi, "Nhưng mà Trục Nguyệt à..."

"Nghe chị nói, đi trước đi." Cô trực tiếp đánh gãy lời hắn, dùng khẩu khí ra lệnh mà nói.

Lâm An An thấy được biểu tình cực kỳ tự tin như chưa từng có, suy nghĩ giây lát, quyết định là nghe lời cô. Hắn xoay người, rồi bước nhanh ra khỏi quán bar.

Ba nam nhân tuyệt mỹ tuấn tú ngồi trên ghế cao cảm thấy rất hứng thú đối với những gì diễn ra dưới đây. A, không đúng, chính xác mà nói thì là bọn họ cảm thấy hứng thú với nữ nhân có cam đảm kia. Đôi mắt của ba người đều tập trung hướng về phía người con gái tùy thời đều có thể bị tên Coa Bác Đạt kia đùa bỡn.

"Cái thứ không biết liêm sỉ, lễ độ như cô ta bị rơi vào tay Cao Bác Đạt thì đáng lắm." Mạc hoa Khôi nhếch môi khinh thường, nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp kia của Bạch Trục Nguyệt, nở nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa.

Âu Dương Kiện Vũ thì vẫn trầm mặc không nói, từ đầu tới cuối đều không có nói quá câu nào. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Bạch Trục Nguyệt, cũng không có biểu tình gì đặc biệt.

Còn Mạc Thiếu Đình thì vẫn trầm ngâm, nhưng trên mặt lại có một tia nghi hoặc không dễ phát hiện. Hắn và Âu Dương Kiện Vũ giống nhau, đều không mở miệng nói câu nào, chỉ bình tĩnh ung dung mà ngồi xem trò vui.

"thưa tiên sinh, có lẽ đêm nay tôi không thể trở thành nữ nhân của ngài rồi. Kể ca đêm mai, đếm tiếp nữa, tất cả những đêm về sau, tôi sẽ không thể trở thành nữ nhân của ngài." Thu Tiểu Quân nhìn sắc mặt hung ác, dữ tợn của Cao Bác Đạt, nghiêm túc nói.

"Tại sao?" Cao Bác Đạt nhướng mày.

Cô câu môi cười, "Bởi vì trong lòng tôi đã có nam nhân yêu thích, vừa vặn hôm nay anh ấy cũng ở đây."

Editor: Kua Kua (Ái Vũ) - Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad kuakua123.

"Hả? Hắn là ai? Ở đâu?" Cao Bác Đạt nhíu mày, lạnh lùng hỏi, sau đó ngó nghiêng xung quanh.

"Ở kia kìa." Cô chỉ tay về phía Mạc Hoa Khôi đang ưu nhã ngồi trên ghế, kiêu ngạo nói, "Nam nhân của tôi chính là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hướng Dương, Mạc Hoa Khôi."

Nghe vậy, Cao Bác Đạt và mọi người ở đây đều đồng loạt mà nhìn về phía Mạc Hoa Khôi.

Lời cô vừa nói ra thật đúng là kinh người, Âu Dương kiện Vũ ngồi trên ghế khác quý không nghĩ tới cô sẽ nói thế. Mác Thiếu Đình cũng như vậy. Mạc Hoa Khôi lại càng không.

Nghe cô nói như vậy, Mạc Hoa Khôi cảm giác chính mình bị vu oan hãm hại, trong lòng cực kỳ khó chịu. Hắn nhìn mặt cô, gật nhẹ khóe miệng, đối mặt với Cao Bác Đạt lớn tiếng cười: "Haha, Cao tổng, nữ nhân này chỉ đang nói giỡn cùng ngài thôi. Tôi không quen biết cô ta, ngài chơi cô ta như thế nào cũng được."

"Haha, Mạc tổng, không nghĩ tới ngài cũng ở đây nha?"" Nhìn thấy Mạc Hoa Khôi, hắn ta cao hứng mà nói, "Cô ta, không phải bạn gái của ngài à?"

"Không, không phải." Mạc Hoa Khôi nhìn đến khuôn mặt của cô, tức giận mà nói.

"Nếu là như vậy, tôi không cần phải khách khí với cô ta nữa." Cao Bác Đạt vừa nói, vừa nhấc tay lên, tát một cái thật mạnh vào mặt Thu Tiểu Quân, "Mẹ nó, dám lừa tao."

Cái tát kia thật sự rất tàn nhẫn, nhưng Thu Tiểu Quân lại không cảm thấy đau chút nào. Chỉ là bởi vì không ngờ tới thế nên thân thể theo bản năng mà ngã xuống, bộ quần áo lỏng lẽo che đậy trên người cũng theo đó mà rớt ra, làm lộ hết cảnh xuân tươi đẹp.

Cao Bác Đạt là một người hung ác, dữ tợn. Mặt hắn mê muội mà nhìn thân thể khuây khỏa của cô, xoay người ngồi lại trên ghế sô pha, ra lệnh cho mười tên tay sai phía sai: "Thứ đê tiện này là của tụi bay. Bây giờ, xử nó tại đây liền cho tao."

"Thật không, đại ca..."

"Hắc hắc, đại ca, tụi em nhất định sẽ không làm anh thất vọng."

Nghe được mệnh lệnh này của hắn, những tên nam nhân phía sau hưng phấn đến nỗi lộ ra bản tính cầm thú. Nhốn nháo mà bước đến phía sau hắn, gấp rút vây quanh thân mình Thu Tiểu Quân.

"Đừng, đừng tới đây. A, cút ngay!" Thu Tiểu Quân phản kháng, nhờ vào năng lượng cường đại trong người cô, cô có thể một cước đánh bay bọn chúng. Nhưng là, cô phải chịu đựng, nhẫn nhịn không ra tay, "Mấy người, thứ hỗn đản, cút ngay cho tôi... Đừng đụng vào tôi, a a a..."

Cô hiểu rõ đạo lý, nữ nhân quá mạnh mẽ thì sẽ không được nam nhân yêu thích. Rất nhiều nam nhân đều có loại cảm giác muốn bảo vệ nhựng nữ nhỏ nhỏ bé, nhu nhược, bản thân cô nên điềm đạm, đáng yêu một chút thì có lẽ mới có thể thuần phục bọn họ.

"Huhu, không cần, buông tôi ra, buông tôi ra đi mà." Có một số việc, không thể nằm trong tầm kiểm soát của cô. trong lúc ngẩn ngơ, mấy tên nam nhân cường tráng đã đem cô mạnh mẽ mà áp chế xuống đất.

Cô nhận ra, nếu mình không phản kháng, sẽ ngay lập tức trở thành món đồ chơi phát tiết của những nam nhân ở đây. Trong lòng cô vừa hoảng loạn, cũng thực sợ hãi. Cô cố gắng hết sức mà ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn về phía nam nhân nho nhã anh tuấn đang cao quý ngồi trên ghế. Tim, đau như dao cắt, nước mắt không ngừng tuôn ra, cô nghẹn ngào gọi tên hắn, "Âu Dương Kiện Vũ, cứu em... Huhu, Kiện Vũ, cứu em..."

Editor: Kua Kua (Ái Vũ) - Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad kuakua123.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

BÌNH LUẬN FACEBOOK