Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 125: Hoa lửa tình yêu kịch liệt nở rộ

Dã Sắc

13/08/2020

Thu Tiểu Quân đã vài ngày không xuất hiện, Mạc Hoa Khôi cùng Âu Dương Kiện Vũ đều không có tới nửa điểm tin tức, trong lòng vô cùng nôn nóng và lo lắng.

“Anh, em gọi điện thoại hỏi, Tiểu Quân cùng Jack, còn có Mạc Thiếu Đình, bọn họ đều không quay trở về Vụ thành.” Mạc Hoa Khôi buông điện thoại, bồi hồi, nói với Âu Dương Kiện Vũ đang sốt ruột.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Quân sẽ không cho rằng chúng ta sợ hãi cô ấy là quỷ, về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta nữa sao?”

Âu Dương Kiện Vũ sắc mặt rất ngưng trọng, nghĩ nghĩ, khẳng định lắc đầu, “Không đâu. A, đúng rồi, lần trước em dùng phương pháp gì tìm được cô ấy?”

“Em đi đài truyền thanh, thông qua radio nói thật nhiều lời, cô ấy mới xuất hiện.” Nói đến chuyện này, Mạc Hoa Khôi trong lòng lại có hy vọng, “Anh, lần này chúng ta cũng làm vậy, chúng ta đi đài truyền thanh, nếu cô ấy nghe được lời chúng ta nói không chừng sẽ xuất hiện thật mau trước mặt chúng ta.”

Âu Dương Kiện Vũ không chút do dự đồng ý, “Được, chúng ta lập tức đi.” Nói xong, lập tức đứng lên, cùng hắn vai sóng vai bước nhanh đi ra ngoài.

Lúc này, Hạ Tiểu Thỏ cùng Đông Phương Tuyết Dạ mỗi người một mâm thức ăn từ trong bếp đi ra, nhìn thấy bọn họ gấp rút đi ra ngoài, đều rất buồn bực.

“Kiện Vũ, Hoa Khôi, trời đã tối, đã tới giờ cơm chiều, các con muốn đi đâu?” Hạ Tiểu Thỏ giương giọng hỏi.

“Mẹ, đừng chờ chúng con ăn cơm chiều, chúng con đi ra ngoài làm một chuyện rất quan trọng.” Mạc Hoa Khôi vừa đi vừa nói.

Đông Phương Tuyết Dạ nghĩ đến mỗ sự gì đó, đặc biệt hạnh phúc nhe răng cười, lớn tiếng nói: “Kiện Vũ, Hoa Khôi, ngày mai ta và mẹ các con cử hành hôn lễ, có đi ra ngoài nhớ mua quà kết hôn cho chúng ta.”

“……” Hạ Tiểu Thỏ vô ngữ.



Biệt thự trong rừng rậm của Bạch Hoa…

Nhìn ra xa, Jack bay vọt đến đỉnh một cây đại thụ cao ngất, nhìn cảnh đẹp chung quanh, có điểm sốt ruột hô lớn: “Tiểu Quân, em ở đâu?”

“Jack, em ở chỗ này.” Chỉ trong chốc lát, thanh âm Thu Tiểu Quân từ nơi nào đó truyền tới. Ngay sau đó, chỉ thấy cô ôm Mạc Thiếu Đình từ nơi xa hướng hắn bay vọt đến, “Ha hả, Jack, em tới đây……”

“Oa a, a ha ha, mẹ, chúng ta bay thật là cao, ha hả ha ha……” Lúc này, Mạc Thiếu Đình tâm trí dừng lại ở năm tuổi cao hứng vô cùng, “Ha hả ha ha, mẹ, con còn muốn bay, ha ha, con phải làm người bay trong không trung.”

“Thiếu Đình, em mệt quá, chờ nghỉ một lát lại mang anh bay, được không?” Thu Tiểu Quân ôm hắn vững vàng ngồi bên cạnh Jack, sờ sờ mồ hôi trêи trán, tràn ngập tình yêu nói.

Mạc Thiếu Đình bĩu môi nghĩ nghĩ rồi cao hứng gật gật đầu, “Được.” Ngay sau đó, rúc vào trêи người cô, nhắm mắt lại thực mau đã ngủ.

Mạc Thiếu Đình đang ngủ, khuôn mặt trong dĩ vãng luôn luôn tuấn khí bức người trở nên đầy tính trẻ con, thoạt nhìn thật sự đáng yêu.

Thu Tiểu Quân nhìn hắn như vậy, đột nhiên có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ẩn hàm lệ quang cười cười, nâng tay lên thương tiếc khẽ vuốt mặt hắn.

Jack nhìn thấy hành động của cô như vậy, trong lòng không tránh được có điểm ê ẩm, trầm mặc một hồi, hơi hơi có điểm cười nhạo hỏi: “Có một đứa con lớn như vậy, mấy ngày nay em làm mẹ đến nghiện sao?”

Vấn đề này của hắn làm Thu Tiểu Quân đột nhiên nghĩ tới một việc không thể nào thay đổi, ưu thương cười nhạt: “Jack, đời này em vĩnh viễn không có khả năng được làm mẹ.”

“Tiểu Quân, thực xin lỗi, anh…… không nên nói những lời này.” Jack bừng tỉnh, thực xin lỗi nhìn cô.

“Không có gì.” Cô vội vàng lạc quan cười ra tiếng, “Tâm trí Thiếu Đình dừng lại ở năm tuổi, thật đáng yêu, bất quá em hy vọng anh ấy khôi phục ký ức, trở về làm chính anh ấy.”

“Em tính toán khi nào rời nơi này đi gặp Mạc Hoa Khôi cùng Âu Dương Kiện Vũ?”

“Em nghĩ chờ em gái tỉnh lại rồi đi tìm bọn họ.”

Cô như suy tư gì nhíu nhíu mi, ẩn ẩn ưu thương nói, “Jack, Kiện Vũ cùng Hoa Khôi, bọn họ biết em là quỷ, không phải là con người nữa, họ sẽ còn yêu em sao? Em nghĩ, họ biết thân phận thật sự của em, khả năng sẽ rất sợ, sẽ bài xích em đi.”

Jack nhìn cảnh đẹp xa xa, cười cười nhún nhún vai, “Không nhất định phải thế.”

Đúng lúc này, từ biệt thự truyền tới tiếng radio, thanh âm quen thuộc của hai người đàn ông.

“Tiểu Quân, em ở đâu? Em biết không, anh cùng Kiện Vũ đều rất nhớ em”, thanh âm Mạc Hoa Khôi.

“Tiểu Quân, chúng ta muốn nói cho em biết, mặc kệ em là ai, mặc kệ thân phận em có làm người khác sợ hãi như thế nào, chúng ta đều không sợ hãi, không bài xích, rời xa em, bởi vì các anh thật sự yêu em, nếu em nghe được, em có thể lập tức xuất hiện trước mặt các anh không?” Đây là thanh âm tràn ngập thâm tình của Âu Dương Kiện Vũ.

“Tiểu Quân, em còn nhớ bãi biển mỹ lệ, nơi có hồi ức thật tuyệt vời của chúng ta không? Đêm nay, anh cùng Kiện Vũ sẽ chờ em ở đó, chúng ta không gặp không về.” Mạc Hoa Khôi nói.

“Tiểu Quân, xin em nhất định phải tới, mặc kệ phải chờ đợi thế nào, các anh sẽ ở nơi đó chờ em, chờ em tới mới thôi.” Thanh âm Âu Dương Kiện Vũ.

Kiện Vũ cùng Hoa Khôi, cũng không để ý mình là quỷ?

Nghe được anh em bọn họ nói những lời này, trong lòng Thu Tiểu Quân thật ấm áp, thật kϊƈɦ động, chợt cao hứng đến muốn khóc, giương giương đầu nhìn Jack, “Jack, bọn họ… vẫn yêu em, hiện tại, em, em nên làm gì bây giờ?”

“Đương nhiên là đi gặp bọn họ.” Jack nhàn nhạt cười nói.

“Nhưng mà Thiếu Đình……”

“Em yên tâm đi gặp bọn họ đi, anh sẽ ở đây chiếu cố Mạc Thiếu Đình.” Jack như đi guốc trong bụng cô, vĩnh viễn biết được cô suy nghĩ cái gì, lo lắng cái gì, vừa nói vừa đem Mạc Thiếu Đình ôm về bên mình.

“Jack, anh thật tốt.” Cô cảm động cười nói, một bàn tay bỗng nhiên câu lấy cổ hắn, ngẩng đầu khi thì ôn nhu khi thì cuồng dã hôn lên đôi môi hắn gợi cảm, một hồi lâu mới ngừng lại được, “Yên tâm, em gặp họ xong sẽ trở lại thật mau, đến lúc đó, chờ em gái tỉnh lại, chúng ta cùng về Vụ thành.”

Jack vươn đầu lưỡi sắc ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi dưới, cười mê người gật gật đầu, “Được.”

“Em đi đây.” Thu Tiểu Quân cười cười, hôn hắn lần nữa, sau đó mới bay đi.

Jack nhìn thân ảnh mỹ lệ bay đi, mặt ngoài không biểu lộ gì, nhưng trong lòng thập phần luyến tiếc.

Đối mặt với tình yêu mỗi người đều là ích kỷ, hắn kỳ thật chỉ muốn mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều ở bên cô, chỗ nào cũng không cho cô đi.

Trừ bỏ hắn, đàn ông nào cô cũng không nhìn, nhưng mà không như mong muốn, cảm tình của cô không phải do hắn khống chế.

Không bao lâu, Mạc Thiếu Đình tỉnh lại, mở to mắt không thấy Thu Tiểu Quân mà chỉ thấy Jack, vẻ mặt không vui, “Mẹ tôi đâu?”

Jack mỗi khi nghe được hắn kêu Thu Tiểu Quân là mẹ đều sẽ có chút nghẹn cười, nhìn mặt hắn, nhìn hướng Thu Tiểu Quân rời đi hơi mang ý cười nói: “Con trai, mẹ con đi gặp bạn rồi.”

“Tôi muốn ở cùng với mẹ, mang tôi đi gặp mẹ.” Nghe vậy, Mạc Thiếu Đình bắt đầu làm nũng.

Jack nhíu mày, “Ở bên ba không được sao?”

“Mẹ chưa nói ai là ba tôi.”

“Hiện tại ta nói cho con biết, ta chính là ba của con, không có ta thì không có con.” Nghĩ hắn lúc này chỉ có tâm trí đứa bé 5 tuổi, Jack nhịn không được muốn đùa giỡn, chiếm tiện nghi của hắn, cảm thụ một chút cảm giác làm cha, “Mau, kêu ta một tiếng ba.”



“Tôi không gọi, tôi cảm thấy ngươi không giống ba tôi.” Tâm trí chỉ có năm tuổi Mạc Thiếu Đình tuy vậy cũng không ngốc.

“Không gọi sao? Không gọi ta liền đem con từ trêи cây ném xuống, làm con gãy tay gãy chân.” Jack sắc mặt lạnh lẽo lên, cố ý muốn hù dọa hắn.

“Không gọi không gọi liền không gọi.” Mạc Thiếu Đình thế mà lại không sợ, “Ngươi đem tôi ném xuống mà bị ngã chết, mẹ về sau sẽ không để ý tới ngươi.”

“……” Jack đầu đầy hắc tuyến, một câu cũng không nói ra được.

“Uy, ngươi sẽ bay sao?” Trầm mặc một hồi, Mạc Thiếu Đình nhìn hắn mặt thực chờ mong hỏi.

“Ta đương nhiên sẽ bay, ta là quỷ hút máu, lên trời xuống đất không gì làm không được.” Jack trừng hắn một cái, thật tự hào nói.

“Ha hả ha hả a, thật vậy chăng?”

“Đương nhiên thật sự, lừa con là chó con.”

“Ha ha, tôi tin tưởng ngươi, ha ha, vậy ngươi đem tôi bay đi.” Mạc Thiếu Đình cao hứng cực kỳ.

“Không làm.” Lúc này trong lòng Jack có điểm phiền, không muốn thuận theo ý hắn.

“Mang tôi bay cao đi, ngươi dẫn tôi bay lên cao, tôi liền kêu tiếng ba nha.” Mạc Thiếu Đình chớp chớp mắt, bĩu môi tràn ngập dụ hoặc nói.

“A? Thật sự?” Được nghe lời này, hắc, Jack thật hứng thú.

“Thật.” Mạc Thiếu Đình gật gật đầu, “Tôi nếu lừa ngươi tôi cũng là con chó.”

“Được, được, ta mang con bay.” Có lời này, Jack lập tức đáp ứng, “Trước tiên kêu ta một tiếng ba đã.”

“Ba!” Mạc Thiếu Đình kêu thật to.

“Giỏi.” Sống được một trăm, rốt cuộc nghe được có người kêu mình là ba, trong lòng Jack thật kϊƈɦ động, cao hứng, tay trái ôm lấy eo Mạc Thiếu Đình, tay phải duỗi ra phía trước, tiêu sái vô địch hướng tới một cây đại thụ cao ngất bay vọt lên, “Ha ha ha ha ha, ba mang con bay lên nha, ha ha ha… Hơn một trăm tuổi, ta rốt cuộc cũng làm ba nha, a ha ha…”

“Oa, ha ha ha, bay thật cao, ha hả ha ha……” Bay càng cao, Mạc Thiếu Đình càng vui vẻ.

“Con ngoan, ba đem con bay cao như vậy, có vui vẻ không?”

“Ha hả, vui vẻ.”

“Vậy kêu ta thêm vài tiếng ba đi!”

“Ha hả, hảo, ba, ba, ba, ba, ba ba ba ba ba ba ba ba……”

“Con ngoan thật nghe lời, ha hả ha ha, về sau mỗi ngày đều kêu ta là ba có được không?”

“Ha ha, mỗi ngày người đều mang con bay lên cao, con sẽ mỗi ngày gọi người tiếng ba.”

“Ha ha, không thành vấn đề, ba tiếp tục mang con bay lên.” Chỉ cần Mạc Thiếu Đình chịu kêu mình là ba, Jack thấy bay bao lâu cũng không thành vấn đề, rốt cuộc làm ba cảm giác thật sảng kɧօα"ϊ.



Bóng đêm buông xuống, phong cảnh mỹ lệ ở bờ biển dần dần nhòa đi, bất quá gió biển vẫn như cũ ôn nhu thổi qua, thỉnh thoảng có hơi tảo trong gió.

Thu Tiểu Quân còn chưa tới, Mạc Hoa Khôi và Âu Dương Kiện Vũ đều không nhàn rỗi.

Bọn họ muốn cho cô kinh hỉ, không chỉ ở bãi biển kia dùng hoa hồng đỏ cùng đèn cầy bày biện ra vô số “Anh yêu em” cùng “I love you”, còn ở xung quanh bố trí rất nhiều bẫy rập lãng mạn, chờ Thu Tiểu Quân chui đầu vô lưới.

“Em cảm thấy cô ấy sẽ đến sao?” Tỉ mỉ chuẩn bị hết thảy, Âu Dương Kiện Vũ nhìn xung quanh, có chút khẩn trương hỏi.

“Nếu cô ấy nghe được radio, nhất định sẽ đến.” Mạc Hoa Khôi rất có tin tưởng, gió biển thổi thổi mái tóc nâu bay bay.

Không bao lâu, Thu Tiểu Quân với mái tóc dài phiêu phiêu từ trêи trời bay xuống, trong nháy mắt vạt áo tung bay giống như tiên nữ hạ phàm, đẹp đến lóa mắt, trong lòng Mạc Hoa Khôi cùng Âu Dương Kiện Vũ không thể nghi ngờ là một cảnh tượng đẹp nhất.

“Ha hả ha hả, anh, Tiểu Quân tới.” Thời khắc Mạc Hoa Khôi nhìn thấy cô, kϊƈɦ động đến độ không biết nói gì.

“Tiểu Quân……” Âu Dương Kiện Vũ nhanh chóng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Thu Tiểu Quân mỹ lệ xuất hiện ở trước mắt, tim kinh hỉ đến liên tục nhảy dựng lên.

“Hoa Khôi, Kiện Vũ, em tới rồi.” Nhìn đến hai người bọn họ vẫn luôn chờ mình xuất hiện ở bở biển, tâm tình Thu Tiểu Quân cũng thập phần kϊƈɦ động, kêu tên bọn họ, mở hai tay ra đón, đón gió biển hướng bọn họ chạy vội đến.

“Ha hả, Tiểu Quân……”

“Tiểu Quân……”

Mạc Hoa Khôi cùng Âu Dương Kiện Vũ ăn ý mười phần, trăm miệng một lời đồng thời kêu tên cô, cũng đồng dạng chạy thật nhanh tới chỗ cô.

Bọn họ chạy vội hướng đến nhau, chỉ chốc lát ba người tự nhiên ôm chầm lấy nhau, chỉ cảm thấy ấm áp mà không cảm thấy chen chúc chút nào.

Lúc ba người đang ôm chặt lấy nhau, trêи không trung, từng đóa pháo hoa ngũ sắc nở rộ, từng cánh hoa xinh đẹp tung bay nhảy múa, xa hoa lộng lẫy thật ngoạn mục.

Pháo hoa nổi lên bốn phía, cánh hoa bay tán loạn, gió biển thổi nhẹ, bầu không khí trở nên lãng mạn, hiện trường ái muội cũng tăng vọt theo.

Thu Tiểu Quân ngửa đầu nhìn không trung đầy mỹ lệ, tâm thật vui sướиɠ, khuôn mặt tươi cười như hoa, “Kiện Vũ, Hoa Khôi, đây là các anh bố trí sao? Ha hả, thật đẹp.”

“Phải, đây là chúng ta bố trí cho em kinh hỉ.” Mạc Hoa Khôi nhìn cô gương mặt tươi cười, mỉm cười nói.

“Thích không?” Âu Dương Kiện Vũ cũng nhìn mặt cô, ngẩng đầu nhìn lên không trung nở rộ pháo hoa, đặc biệt khàn khàn nhu hòa hỏi.

“Ha hả ha hả, thích.” Cô liên tục gật đầu, bỗng nhiên phát hiện, mình thế nhưng bị hai anh em bọn họ ôm thật gắt gao ôm, tay ai đều không buông ra một phân một hào, cô có điểm ngượng ngùng, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên, lặng lẽ cắn môi cúi đầu.

Âu Dương Kiện Vũ cùng Mạc Hoa Khôi đều yêu cô thật sâu, tình yêu này cô muốn sở hữu, ai cũng không buông tay, ai cũng không muốn từ bỏ.

Lúc này bóng đêm lãng mạn mỹ lệ như thế, thiên thời địa lợi nhân hòa, cô cúi cúi đâu, lông mi rũ rũ, đối với Mạc Hoa Khôi cùng Âu Dương Kiện Vũ không thể nghi ngờ thật dụ hoặc, mỗi biểu tình, mỗi động tác của cô đều hấp dẫn trí mạng.

Ôm cô dụ hoặc như thế, động lòng người như thế, tim hai anh em bắt đầu hòa tan, ăn ý mười phần chậm rãi cúi đầu, đồng thời hôn lên mặt cô, một người hôn bên trái, một người hôn bên má phải.

Thu Tiểu Quân chưa bao giờ bị hai người đàn ông hôn cùng lúc như vậy, lúc này tâm không tránh được có chút khẩn trương, có điểm hoảng loạn, có điểm thẹn thùng, mặt đỏ lên, hơi hơi giãy giụa, “Ách, Hoa Khôi ~ Kiện Vũ… không, không cần như vậy.”

“Tiểu Quân, đừng nhúc nhích.” Mạc Hoa Khôi vội vàng ngăn lại, gương mặt đầy sắc thái mê ly, thanh âm nhu hòa lại khàn khàn, “Tiểu Quân, nói cho anh, em yêu anh không?”

“Yêu.” Cô dần dần ngừng giãy giụa, như là bị mê hoặc, không chút do dự cho hắn câu trả lời khẳng định, thanh âm cũng không thể hiểu được trở nên sàn sạt nhu nhu, giống như lá rơi nhẹ nhàng.

“Còn anh thì sao?” Âu Dương Kiện Vũ hỏi tiếp, tiếng nói từ tính, càng có đầy ma lực “Em yêu anh không?”



“Kiện Vũ, em yêu Hoa Khôi, cũng yêu anh.” Cô nhìn mặt Mạc Hoa Khôi, cười, tuy rằng không cười ra tiếng, nụ cười lại thỏa mãn, cười đến sáng lạn mê người.

Âu Dương Kiện Vũ, cũng cười, cười đến vui mừng sung sướиɠ, nhìn Mạc Hoa Khôi, nhìn đầu cô đang cúi xuống, khàn khàn nhu nhu nói: “Tiểu Quân, nếu chúng ta hai người em đều yêu, như vậy lúc chúng ta yêu em, xin em đừng cự tuyệt chúng ta.”

“Từ hôm nay, em nên thích ứng chúng ta đồng thời yêu em.” Mạc Hoa Khôi ngay sau đó nói, “Chúng ta đều là thật tình yêu em, em không cần phải thấy ngượng ngùng.”

“……” Nghe bọn họ nói ra lời có thâm ý khác, cô vô pháp khống chế càng thêm ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ đến nóng lên, không muốn họ nhìn thấy mình 囧, cô cúi đầu càng thấp.

“Tiểu Quân……”

“Tiểu Quân……”

Hình ảnh Hạ Tiểu Thỏ cùng Âu Dương Nặc, Giang Hãn, Mạc Mê thân thiết, hai anh em khẳng định từ khi còn nhỏ trộm nhìn qua rất nhiều lần, từ nhỏ đã mưa dầm thất đất, cùng nhau có một người phụ nữ, đồng thời yêu thương cùng một người phụ nữ đối với bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, hoặc cảm giác không thể tiếp thu.

Hai người trăm miệng một lời gọi tên cô, lại một lần ăn ý cúi đầu hôn cô, một người ôm vòng eo mềm mại, khi thì hôn môi, khi thì nhẹ nhàng gặm cắn cái cổ trắng nõn, một người dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên, khi thì mυ"t̼ vào, khi thì khẽ cắn cánh môi hồng kiều diễm.

A, chịu không nổi, bị hai người đàn ông đồng thời hôn môi, đồng thời yêu thương, cảm giác thật quá mức kϊƈɦ thích, quá mức không thể tưởng tượng.

Thu Tiểu Quân cảm giác thân thể của mình càng lúc càng nóng, trái tim kia không chỉ bang bang nhảy dựng, còn giống như nổi lửa, nóng rực, từng tiếng ruột gan cồn cào ngâm nga bất tri bất giác bật ra, “A~ Hoa, Hoa Khôi ~ a ~ Kiện, Kiện Vũ…”

Mạc Hoa Khôi cùng Âu Dương Kiện Vũ cảm giác được thân thể của cô trở nên thật mềm mại, giống như dùng thêm một chút sức liền sẽ vỡ vụn. Theo lý mà nói, bọn họ nên buông cô ra mới đúng, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bọn họ ăn ý ôm càng chặt, nụ hôn cũng dần dần gia tăng, mãnh liệt, cho dù cô thật mau không thể hô hấp, cho dù cô thật mau như đứng không vững, bọn họ cũng không muốn dừng lại.

Dần dần, Thu Tiểu Quân hoàn toàn say mê, nhắm mắt lại, không biết từ khi nào tay trái ôm lấy eo Mạc Hoa Khôi, tay phải câu lấy cổ Âu Dương Kiện Vũ, đầy mặt mê lý tùy ý bọn họ hôn môi, tùy ý bọn họ vuốt ve…



Thế giới này, vô tình nhất là cái gì?

Jack nhìn sắc trời càng ngày càng đen, đột nhiên cảm thấy trêи thế giới này vô tình nhất khẳng định là thời gian, bởi vì nó không vì bất luận kẻ nào mà dừng lại, cũng không bao giờ bất cứ vì ai mà đi ngược, chỉ biết luôn đi về phía trước.

“Con trai, con có nhớ mẹ không?” Hắn ôm Mạc Thiếu Đình ngồi trêи một cây cao, nhìn trời đêm trong trẻo, đầy sao lấp lánh, tràn ngập nhớ nhung hỏi.

Mạc Thiếu Đình cũng nhìn ánh trăng, đô đô miệng, gật gật đầu, “Ba ba, con nhớ.”

“Vậy ba mang con bay đi tìm mẹ, thích không?”

“Thích, thích.” Hắn cao hứng cười rộ lên.

Jack gấp không chờ nổi, “Vậy chúng ta đi tìm mẹ.” Nói xong hắn ôm Mạc Thiếu Đình bay lên.

“Ha hả ha hả, ba, chúng ta lại bay lên, ha hả ha hả ha hả.” Mạc Thiếu Đình thật thích cảm giác được bay trong không trung, dọc theo đường đi, tiếng cười không ngừng, “Ha hả, ba, ba bay thật cao thật nhanh, thích quá, ha ha a..”

Jack bay thật mau, không đến mười phút đã đến bãi biển nơi Mạc Hoa Khôi cùng Âu Dương Kiện Vũ và Thu Tiểu Quân đang ở với nhau.

Ai, đáng tiếc, tới thật không đúng thời điểm.

Vừa hạ xuống đất, Jack nhìn lại liền thấy Thu Tiểu Quân bị Mạc Hoa Khôi cùng Âu Dương Kiện Vũ một trái một phải kẹp ở trêи bờ cát, vừa hôn môi lại vuốt ve, hình ảnh thật mãnh liệt, trong phút chốc ngực hắn như thắt lại, thật muốn lập tức tiến lên đem Mạc Hoa Khôi cùng Âu Dương Kiện Vũ hai anh em này ném xuống biển cho cá mập ăn.

“Ba, mẹ ở đâu đâu?” Ánh sáng đã hơi ám tối, Mạc Thiếu Đình nhìn không rõ ràng, dụi dụi mắt có điểm nóng vội hỏi.

Muốn làm như thế nào mới có thể làm ba người họ tách ra, không cho Mạc Hoa Khôi cùng Âu Dương Kiện Vũ ăn luôn Thu Tiểu Quân đây?

Từ lúc nhìn thấy hình ảnh khẩu vị nặng kinh người kia, Jack vẫn luôn suy nghĩ đến vấn đề này, nghe Mạc Thiếu Đình kêu mình ba, lúc này đầu óc như có linh quang, vội vàng vươn tay, bình tĩnh chỉ ra phía trước, hạ giọng gấp gáp nói: “Con trai, mẹ con ở kia… Nơi đó có hai tên sắc lang đang khi dễ mẹ của con, con dám đi qua hỗ trợ, đánh hai tên đại sắc lang kia chạy đi không?”

“Con dám.” Mạc Thiếu Đình cẩn thận nhìn, không chút do dự gật đầu.

“Con trai, làm tốt lắm, không hổ là con trai ngoan của ba.” Jack âm thầm cười, vỗ vỗ vai của Mạc Thiếu Đình khen, “Như vậy, chạy nhanh qua cứu mẹ con đi.”

“Được.” Mạc Thiếu Đình lại lần nữa gật gật đầu, nói xong lập tức hướng tới ba người đang quấn nhau chạy tới, vừa chạy vừa tức giận la to, “Đại sắc lang, buông mẹ tôi ra… Mẹ là của tôi, các người không được khi dễ mẹ tôi…”

Ai? Ai kêu ai mẹ? Ai là trẻ con?

Thu Tiểu Quân tuy rằng bị Mạc Hoa Khôi cùng Âu Dương Kiện Vũ kẹp ở giữa, hôn môi, vuốt ve, đầu óc đang mơ màng huyền huyễn nhưng cũng có thể nghe được thanh âm truyền đến từ nơi nào đó, tâm bỗng nhiên thấp thỏm bất anh kinh ngạc, “A~ Kiện Vũ ~ Hoa, Hoa Khôi, buông, buông em ra, có người kêu em.”

“Tiểu Quân, sẽ không có người tới nơi này quấy rầy chúng ta.” Mạc Hoa Khôi ôm chặt eo cô, cắn cắn cái vành tai mẫn cảm, giọng đặc khàn khàn nói, “Anh có an bài bảo vệ phong tỏa đoạn bãi biển này, không ai xông tới được đâu.”

Âu Dương Kiện Vũ cũng ôm eo cô, cắn vành tai bên kia, “Tiểu Quân, đã chuẩn bị tốt đồng thời tiếp thu chúng ta chưa?”

Ách, lúc này hắn nói “chuẩn bị tốt đồng thời tiếp thu” là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ý là cái kia?

“……” Trộm nghĩ trong đầu đến hình ảnh làm người phun máu kia, mặt Thu Tiểu Quân lập tức đỏ hồng như muốn cháy bỏng, trầm mặc vài giây mới cười cười: “Kiện Vũ, làm loại chuyện này, anh và Hoa Khôi vẫn nên làm từng bước từng bước thôi.”

“Tiểu Quân, chúng ta muốn lúc yêu thương em.” Mạc Hoa Khôi vào lúc này đặc biệt tà mị nói.

“……” Cô nghẹn, mặt đỏ tim đập tới cực hạn, nghĩ nghĩ rồi lập tức dùng sức giãy giụa, “Hoa Khôi, Kiện Vũ, hai anh buông em ra, em, em, em không cần hai người đồng thời cái kia, như vậy em sẽ không chịu nổi.”

“Tiểu Quân, em là quỷ nha, quỷ còn sợ cái này sao?” Mạc Hoa Khôi có điểm không thể lý giải hỏi.

“Quỷ thì sao? Quỷ thì không thể sợ cái này sao?” Cô buồn bực hỏi lại, “Nghe lời, mau thả em ra……”

“Không bỏ.” Lúc này Mạc Hoa Khôi tính ɖu͙ƈ tăng vọt, quyết tâm muốn cùng Âu Dương Kiện Vũ đồng thời ăn luôn cô.

“Thật sự không bỏ sao?” Cô nhăn lại mày lá liễu, “Em nói một hai ba, nếu không bỏ em ra, em sẽ dùng lực cường đại của mình ném các anh xuống biển.”

“Ha hả, Tiểu Quân, em bỏ được chúng ta, ném chúng ta xuống biển sao?” Lúc này Âu Dương Kiện Vũ sờ lên bộ vị mẫn cảm của cô, phá lệ cười xấu xa.

“……” Thật vậy, xác thật là luyến tiếc nha, bị hắn nói đến mềm lòng, cũng bị hắn sờ đến mềm nhũn, cô lập tức đỏ mặt nghẹn lời, giống như một con cừu chờ bị sói đói hưởng dụng.

Cô lúc này im lặng làm Âu Dương Kiện Vũ cùng Mạc Hoa Khôi vừa lòng đến cực điểm.

Hai anh em thâm ý liếc nhau, liền ăn ý mười phần đồng thời hôn lên, nhưng không nghĩ tới, ngay ở thời điểm mấu chốt kϊƈɦ động nhân tâm này lại chạy tới một Trình Giảo Kim.

“Hai tên đại sắc lang này, cút ngay, khi dễ mẹ ta, ta liền giết chết các ngươi…”

Đột ngột, hai anh em vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy rõ người vừa tới, mặt kinh hãi.

Mạc Hoa Khôi: “A? Mạc Thiếu Đình?”

Âu Dương Kiện Vũ: “Mạc Thiếu Đình? Cậu ta tại sao lạiđến đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook