Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 121: Đoạt người yêu!

Dã Sắc

13/08/2020

Mạc Hoa Khôi bị Thu Tiểu Quân cưỡi bên trêи, hai người đang thật ngọt ngào say mê nhập tâm, thời điểm Jack đẩy ngã cửa mới đồng thời quay đầu nhìn qua, nhìn thấy Jack cùng Mạc Thiếu Đình thì cực kỳ kinh ngạc.

“Jack? Thiếu Đình?” Nhìn thấy hai người bọn họ, Thu Tiểu Quân không tránh được, đặc biệt xấu hổ, vội vàng từ trêи người Mạc Hoa Khôi tách ra, mặc quần áo thật mau.

Đúng thời điểm ɖu͙ƈ tiên ɖu͙ƈ tử lại bị hai cái bóng đèn đại siêu cấp xông vào, Mạc Hoa Khôi sau khi kinh ngạc qua đi thì tức giận đến hộc máu. Hắn nhìn Thu Tiểu Quân với vẻ kinh hoảng thất thố, lập tức choàng tấm chăn đơn lên người, trợn mắt bước nhanh đến trước mặt hai người bọn họ, “Ách, Mạc Thiếu Đình, Jack, nơi này là nhà của ta, phòng ngủ của ta, hai người tới làm gì?”

Từ lúc tiến vào, đôi mắt Mạc Thiếu Đình không giây nào rời khỏi Thu Tiểu Quân.

Nhìn đến đầu tóc bạn, đôi mắt màu hổ phách, hắn trăm phần trăm xác định buổi tối hôm đó ở hoàng cung trong phòng ngủ của mình, mọi sự phát sinh tuyệt đối không phải mình nằm mộng mà là sự thật. Trong lúc nhất thời, hắn không nói hai lời liền đẩy Mạc Hoa Khôi ra, bước nhanh tiến lên giữ chặt tay Thu Tiểu Quân nhanh chóng đi ra ngoài.

Mạc Hoa Khôi thấy thế, trong lòng khẩn trương, một bên tay duỗi ra, cấp tốc giữ chặt tay kia của Thu Tiểu Quân.

“Mạc Hoa Khôi, cậu buông cô ấy ra.” Mạc Thiếu Đình lập tức quát.

“Mạc Thiếu Đình, cậu có phải hay không lẫn lộn đầu đuôi?” Mạc Hoa Khôi tức giận đến bốc khói, nhìn mặt Mạc Thiếu Đình, miệng giương cao cực kỳ trào phúng hỏi, “Trục Nguyệt là người phụ nữ của tôi, chúng tôi yêu nhau, người nên buông cô ấy ra là cậu, là cậu, chứ không phải tôi, hiểu không?”

“Các người thực lòng yêu nhau?” Nghe câu nói đó, Mạc Thiếu Đình trong lòng vừa kéo, thấp thấp đầu, thực khẩn trương khẩn nhìn chằm chằm Thu Tiểu Quân, “Là đúng sao? Em thực yêu cậu ta?”

Hắn giống như sợ hãi sẽ nghe được câu trả lời nào đó, thời điểm hỏi Thu Tiểu Quân những lời này, thanh âm hắn ẩn ẩn có điểm run rẩy.

“……” Thu Tiểu Quân trầm mặc, hoàn cảnh như vậy thật sự làm cô khó xử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn cùng Mạc Hoa Khôi, ai cô đều không đành lòng thương tổn.

Cô trầm mặc, không thể nghi ngờ làm Mạc Thiếu Đình thực bi thương, chính là, hắn như cũ vẫn duy trì một tia hy vọng, lại lần nữa thật cẩn thận hỏi: “Tiểu Quân, còn anh? Thành thật nói cho anh, em có yêu anh hay không?”

Thu Tiểu Quân nhìn mặt Mạc Hoa Khôi, lại nhìn mặt Mạc Thiếu Đình, không ngừng rối rắm, “Thiếu Đình, em, em…”

“Được, hiện tại anh cũng không vội biết đáp án của em. Bây giờ đi theo anh, anh có chuyện muốn nói rõ, chúng ta tìm một chỗ nào không ai quấy rầy nói chuyện.” Mạc Thiếu Đình như thể biết được cô sẽ không nói, cho dù nói cũng sẽ không nói ra lời làm mình vừa lòng, hắn đơn giản ngắt lời cô, kéo tay cô tiếp tục đi ra ngoài.

Bên này, Mạc Hoa Khôi cũng không buông tay, giữ chặt tay Thu Tiểu Quân không bỏ. “Mạc Thiếu Đình, tên hỗn đản này, mau thả Trục Nguyệt của tôi ra, cô ấy là của tôi.”

“Hừ, Mạc Hoa Khôi, cậu hiện tại nói cô ấy là của cậu, lời nói này còn quá sớm.” Mạc Thiếu Đình hừ lạnh một tiếng, không phục gằn từng chữ.

Ách, cái gì của ngươi của ta?

Nghe những lời này, đầu Thu Tiểu Quân muốn nổ lên, mày nhíu nhíu, nghiêm túc nói với Mạc Hoa Khôi: “Hoa Khôi, em muốn cùng anh ấy nói chuyện, anh buông em ra đi.”

Cô mở miệng muốn mình buông tay, tâm Mạc Hoa Khôi thấp thỏm bất an, “Trục Nguyệt, anh…”

“Nghe lời, em cam đoan với anh, em sẽ trở về.” Cô biết tâm tình của hắn lúc này, lại lần nữa ngắt lời, thấp giọng nói.

Cô nói, cô sẽ trở về. Câu nói ngắn gọn này không thể nghi ngờ là một viên thuốc an thần.

Được nghe lời này, Mạc Hoa Khôi cuối cùng yên tâm, lạnh lẽo nhìn Mạc Thiếu Đình một cái, lúc này mới chậm rãi buông ra tay cô.

Mạc Hoa Khôi vừa buông lỏng tay, Mạc Thiếu Đình liền kéo tay Thu Tiểu Quân đi nhanh ra khỏi phòng ngủ, có thể nói, lời vừa rồi Thu Tiểu Quân nói với Mạc Hoa Khôi làm hắn tức giận không nhẹ, giờ này khắc này trong lòng tuyệt đối chua xót buồn khổ đến khó chịu, hận không thể đem cô kéo đến một nơi rất xa, làm cô không thể nào quay trở lại bên người Mạc Hoa Khôi.



Một khối thịt tươi hương vị ngọt ngào như vậy, mà có tời mấy động vật ăn thịt cùng tranh đoạt, chỉ sợ trong quá trình tranh đoạt sẽ bị đầu rời máu chảy.

Thu phục Mạc Hoa Khôi, Mạc Thiếu Đình cho rằng mình có thể thuận thuận lợi lợi đem Thu Tiểu Quân ra khỏi nhà Mạc Hoa Khôi, không ngờ vừa mới lôi kéo Thu Tiểu Quân vòng qua Hạ Tiểu Thỏ cùng Âu Dương Kiện Vũ, Âu Dương Kiện Vũ cũng bất chợt nổi lên ý tưởng gì đó, hắn bỗng nhiên kéo lại cánh tay kia của Thu Tiểu Quân.

“Ách, Kiện Vũ, cậu đây là có ý tứ gì?” Hắn mặt đen tới không thể nào đen hơn, nhìn Âu Dương Kiện Vũ kéo cái tay bỏ không kia của Thu Tiểu Quân vừa tức giận vừa buồn bực hỏi.

“Tôi muốn nói chuyện với cô ấy.” Âu Dương Kiện Vũ nhìn chằm chằm mặt Thu Tiểu Quân, trịnh trọng nói.

“Chuyện gì cũng phải có thứ tự trước sau, là tôi muốn nói chuyện với Tiểu Quân trước, cậu muốn nói chuyện cùng cô ấy thì chờ sau khi tôi nói xong thì tới phiên cậu.”

“Thiếu Đình, chuyện này tôi biết, nhưng tôi rõ ràng hơn là, trong tình yêu không có thứ tự đến trước đến sau.” Âu Dương Kiện Vũ tin tưởng.

“Tình yêu? Lúc này cậu nói chuyện tình yêu thứ tự đến trước đến sau? Cậu đến tột cùng có ý gì?” Mạc Thiếu Đình vừa tức lại có chút buồn cười, “Ý tứ là, cậu cũng yêu Tiểu Quân?”

“Đúng vậy, tôi cũng yêu cô ấy.” Âu Dương Kiện Vũ khẳng định, biểu tình ngưng trọng mà nghiêm túc.

“……” Mạc Thiếu Đình thật không nghĩ tới Âu Dương Kiện Vũ sẽ trả lời dứt khoát đến như vậy, trong lúc nhất thời, kinh ngạc đến không nói được thành lời.

Lúc Mạc Thiếu Đình đang kinh ngạc ngây người, Âu Dương Kiện Vũ dùng sức đột nhiên kéo Thu Tiểu Quân vào lòng ngực mình, sau đó ôm eo cô đi thật nhanh tới phòng ngủ của mình.

Ách, tình huống này tột cùng là như thế nào đây?

Lúc này Jack cùng Mạc Hoa Khôi đã đi ra khỏi phòng ngủ, đứng ở ngoài cửa nhìn không chớp mắt Âu Dương Kiện Vũ kéo Thu Tiểu Quân vào phòng.

Trêи mặt Mạc Thiếu Đình tràn ngập chua xót cùng vẻ khó lòng giải thích, trơ mắt nhìn Âu Dương Kiện Vũ đem Âu Dương Kiện Vũ kéo vào một phòng ngủ khác, cắn răng âm thầm trách cứ chính mình, thế nào lại để Âu Dương Kiện Vũ đoạt Thu Tiểu Quân từ trong tay mình đi?

Nhìn đến loạt sự kiện đột phát này, cho dù Hạ Tiểu Thỏ, người đã từng trải qua loại tình cảm, gút mắt tương tự cũng phải choáng váng, một hồi lâu mới hỏi: “Hoa Khôi, Thiếu Đình, Jack, ba người… đều là yêu cô ấy?”

Ba người đàn ông nhìn thoáng qua nhau, không nói chuyện nhưng trêи mặt mơ hồ lộ ra một chút xấu hổ.

Hạ Tiểu Thỏ tất nhiên biết ý tứ của bọn họ, nghĩ nghĩ rồi nhàn nhạt cười: “Tranh đoạt tình yêu kịch liệt như vậy, nếu các con không ai muốn rời khỏi, không ai muốn từ bỏ, vĩnh viễn muốn ở bên cô ấy, nếu không ngại có thể thỉnh giáo một chút mấy người chồng của ta.”

Nói đến đây, bà đi tới trước mặt Mạc Hoa Khôi, vỗ vỗ vai hắn: “Hoa Khôi, ba con chiều nay 5 giờ về, đến lúc đó, con hỏi ba con một chút, gặp loại cảm tình này ông ấy xử lý như thế nào, ứng đối như thế nào, cách ở chung như thế nào.”

Mặt Mạc Hoa Khôi đỏ, vẻ mặt ngượng ngùng, bộ dáng thoạt nhìn đáng yêu đến cực điểm, “Mẹ……”

Hạ Tiểu Thỏ lại lần nữa vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Ha hả, mẹ nói nghiêm túc. Thời gian bây giờ không còn sớm, mẹ đi làm cơm trưa cho các con.” Cười nói xong, bà nhìn Jack cùng Mạc Thiếu Đình đang im lặng không nói tiếng nào, đi vào bếp.



Phòng ngủ Mạc Hoa Khôi tràn ngập sự phấn chấn thì phòng ngủ Âu Dương Kiện Vũ lại quy củ, giống như con người hắn, cho người khác cảm giác trầm ổn mà ưu nhã.

Hắn kéo Thu Tiểu Quân vào phòng ngủ liền khóa trái cửa lại, dán người Thu Tiểu Quân sát cửa, hai tay nắm chặt bả vai cô, cúi đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm mặt cô, hỏi rõ ràng: “Trục Nguyệt, em nói cho anh, vì sao em cũng gọi lạ Thu Tiểu Quân? Rốt cuộc… em là ai?”

“Kiện Vũ, em vốn dĩ tên là Thu Tiểu Quân.” Thu Tiểu Quân thầm than một hơi, chua xót đáp.

“Phải không? Em vốn dĩ đã kêu Thu Tiểu Quân?” Hắn nửa tin nửa ngờ, “Nếu là như thế, vì sao trước kia anh hỏi em có biết một người tên Thu Tiểu Quân, em lại trả lời không biết? Em có phải gạt anh cái gì không?”



“Em có thể giấu diếm anh chuyện gì? Em có cái gì để giấu anh?”

“……” Hắn nghẹn lời.

“Kiện Vũ, trêи thế giới trùng tên trùng họ rất nhiều, anh không cần bởi vì em cũng kêu Thu Tiểu Quân liền đem em và người anh biết trước kia Thu Tiểu Quân gắn liền với nhau.” Cô tiếp tục nói, không biết vì cái gì lúc này cô không muốn nói cho hắn biết, chính mình là thư ký của hắn 5 năm, người thổ lộ tình yêu với hắn, dường như cô sợ hắn không tiếp thu được sự thật.

“Em…… Thật sự không phải cô ấy sao?” Nghe cô phủ nhận, tâm Âu Dương Kiện Vũ nặng nề, cảm thấy mất mát, “Vì sao tính cách của em, ngữ khí nói chuyện, rất nhiều thời điểm mỗi tiếng nói mỗi cử động của em đều giống với cô ấy?”

Nói đến đây, hắn tạm dừng một chút, đôi mắt chớp chớp ẩm ướt, ngay sau đó lại cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt cô, “Em biết không, không biết từ bao giờ, trong lòng anh, em chính là cô ấy, cô ấy chính là em, hiện giờ tới tên cũng giống nhau, anh thật sự không tin đây chỉ là trùng tên.”

“……” Cô không biết có nên phản bác hay không, giống như bị hắn nói đến điểm mềm nhất chỗ trái tim, cô không biết nên vui hay nên buồn.

“Hai năm trước sau vụ tai nạn xe cộ kia, cảnh sát cũng không tìm được thi thể cô ấy, anh vẫn luôn cầu nguyện, vẫn luôn cầu nguyện cho cô ấy còn sống, để anh có cơ hội nói với cô ấy, anh yêu cô ấy, anh nguyện ý ở bên cạnh, cùng ở bên nhau trọn đời.” Âu Dương Kiện Vũ tiếp tục nói, thời điểm nói những lời này, lệ quang trong mắt đã biến thành nước mắt, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào, “Em nói cho anh, cô ấy sẽ cho anh cơ hội này sao?”

“Kiện Vũ……” Nghe những lời này, tim cô cũng thật khó chịu, đôi mắt to cũng tích tụ không ít nước mắt, chỉ cần nhẹ nhàng nháy mắt là sẽ rơi ra, “Em, em…”

Có nên nói cho hắn sự thật không? Cô trăm mối cảm xúc ngổn ngang do dự.

Âu Dương Kiện Vũ kiên nhẫn chờ cô trả lời, đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi mặt cô giây nào.

“Kiện Vũ, em, em chính là Thu Tiểu Quân.” Do dự một hồi, cô cuối cùng cũng thừa nhận. Vừa mở lời, từng giọt nước mắt không dừng được rơi đầy trêи mặt, “Ách ô ô ~ thật xin lỗi, em không phải cố ý giấu anh, em, em đã không phải là Thu Tiểu Quân trước kia, em sợ làm anh sợ…”

“Tiểu Quân, Tiểu Quân…… Tiểu Quân của anh…… Ách ô ~ em không chết, em còn sống, thật tốt quá, ha hả ~ ách ô ~” Giây phút cô thừa nhận, Âu Dương Kiện Vũ kϊƈɦ động đến khóc, dùng sức ôm cô thật chặt vào ngực, hận không thể đem cô hòa vào thân thể mình, để cô không bao giờ rời đi, “Tiểu Quân, anh yêu em, anh yêu em, mặc kệ em biến thành bộ dáng gì, anh đều yêu em.”

“Ách ô ô, Kiện Vũ……” Tổng tài của cô rốt cuộc nói hắn yêu cô, cô thật kϊƈɦ động, kϊƈɦ động tới nỗi trái tim muốn vỡ ra… Kiện Vũ, nếu em nói cho anh biết, em đã chết, hiện tại trước mặt anh là một con quỷ, anh tiếp thu được sao?

Qua hồi lâu, hai người mới dần dần bình tĩnh xuống, Âu Dương Kiện Vũ kéo cô đi tới mép giường, chính mình sau đó cũng ngồi ở trêи giường, hai tay ôm eo cô, làm cô mặt đối mặt ngồi trêи đùi mình.

Không thể không nói, loại tư thế ngồi này ái muội cực kỳ, sợ là không cẩn thận sẽ bật lên mồi lửa mãnh liệt.

Âu Dương Kiện Vũ dường như không cảm thấy tư thế ôm như vậy có bao nhiêu ái muội, chỉ cảm thấy ôm cô như vậy mới cảm thấy được cô đang ở gần, thanh âm hắn khàn khàn hỏi: “Mấy năm nay em như thế nào?”

Cô không muốn hắn lo lắng, đành gật gật đầu nói: “Kiện Vũ, mấy năm nay em rất khá.”

“Thật vậy chăng?” Hắn không tin tưởng gì mấy, “Nói cho anh biết, mấy năm nay em đã phát sinh chuyện gì.”

“Sau khi tai nạn xe cộ, em bị hủy dung, có một vị chuyên gia nghiên cứu, chỉnh dung đã cho em khuôn mặt này.” Cô giấu sự thật mình đã chết, đơn giản hóa câu chuyện.

“Tiểu Quân, thực xin lỗi, anh thật sự đáng chết.” Tưởng tượng đến tình cảnh tai nạn của cô, hắn cực kỳ tự trách, nếu ngày hôm đó anh không cự tuyệt em sẽ không phát sinh tai nạn kia, làm em bị hủy dung như vậy.”

“Kiện Vũ, không cần tự trách, đây không phải là anh sai, đây đều là trời cao an bài.” Cô vội vàng an ủi hắn, hai bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve khuôn mặt nho nhã của Âu Dương Kiện Vũ, “Hiện tại, anh biết em là Tiểu Quân, em cũng biết anh yêu em, em thật sự vui vẻ, cảm thấy thật hạnh phúc.”

Bốn mắt nhìn nhau, hắn mỉm cười, “Tiểu Quân, anh cũng vậy.” Nhu nhu nói xong, hắn nghiêng nghiêng đầu thâm tình hôn lên môi cô…

“Kiện Vũ……” Giờ khắc này, tim cô chỉ có bóng hình hắn, tùy ý hắn ngọt ngào hôn lên đôi môi mình…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook