Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không ai biết, lúc bước vào thang máy, tâm tình của Thu Tiểu Quân bi thương cỡ nào, đứng thẳng người, mặt không biểu tình nhìn đến hình ảnh son môi phá hư bước tường kính của thang máy.

Đôi mắt cô, có chút mờ mịt, cũng như tấm kính kia, hư hư ảo ảo, cô không rõ rốt cuộc bộ dáng chính mình là như thế nào, trong lòng chỉ có một ý niệm, phải báo thù cho em gái, trừng phạt tên nam nhân đã làm cho em gái cô phải tự sát...

Em gái, làm sao em lại thầm yêu một nam nhân cặn bã như thế?

Vừa rồi hắn đã uy hiếp chị bằng những lời lẽ tục tĩu đó, em có nghe không? Miệng lưỡi hắn bẩn như thế, nếu vậy, tâm của hắn nhất định cũng là màu đen.

Em gái, em ở trên thiên đường chắc hẳn rất cô đơn đi?

Em gái, em yên tâm đi, rất nhanh chị sẽ làm cho hắn phải lên thiên đường bồi tội với em.

Tình yêu, chị hiểu, chị hận hắn đã hại chết em, nhưng chị cũng biết, cho dù hắn như thế, không đem em đặt ở trong lòng, nhưng em cũng vẫn muốn được gặp hắn, muốn được ở bên cạnh hắn.

Tình yêu, có đôi khi làm cho chúng ta thật ngu ngốc.

Thang máy chuyên dụng của Mạc Hoa Khôi rất nhanh đã xuống dưới tầng trệt.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, cô chớp chớp đôi mắt mỹ lê, rất nhanh đem cảm xúc che giấu đi rồi bước ra khỏi thang máy, không nghĩ đến vừa mới đi ra, liền bị hai tên nam nhân cường tráng, cao to ngăn lại.

Hai nam nhân này, đúng là thủ hạ của Mạc Hoa Khôi, A Hổ và A Báo.

"Tiểu thư, cô không thể đi." A Hổ tóc húi cua vươn tay ra, biểu tình không cảm xúc nói.

"Tại sao?" Cô nhíu mày, có chút khỏ hiểu.

"Bởi vì cô đã sử dụng thang máy riêng của Mạc tổng, làm cho ngài ấy tức giận." A Báo cũng vươn tay ra, ngăn cản đường đi của cô, hung tợn nói.

Cô không cho là đúng, "Thì ra là vì lý do này." Nói xong, dùng sức hất cánh tay của bọn họ ra, đi nhanh về phía trước.

"Đừng nghĩ rời đi."

"Đứng lại."

A Hổ và A Báo nghĩ đến những lời mà Mạc Hoa Khôi đã dặn dò trong điện thoại, cũng không khách khí với cô, đồng thời tiến lên, hướng về cô mà xuất ra một quyền.

Thu Tiểu Quân sớm đã có cảnh giác, thân mình né ngang, vi diệu mà tránh thoát công kích của bọn họ, sau đó đẩy ngã bình hoa dùng để trang trí bên cạnh, nhanh chóng chạy về phía cửa, tốc độ kia, nhanh đến kinh người.

Hai thủ hạ của Mạc Hoa Khôi dẫm phải mảnh vỡ bình hoa, lập tức hung thần sát ý mà đuổi theo, nhưng dù có chạy nhanh như thế nào vẫn không đuổi kịp.

Nửa giờ sau, tại văn phòng Tổng tài cực kì xa hoa.

"Tên tiểu nha đầu mặc váy đỏ khoe khoang dáng người, lá gan lớn mà sử dụng thang máy của tôi đâu?" Mạc Hoa Khôi ngồi trên ghế da, nhìn hai người đứng trước bàn mình, lạnh giọng hỏi.

"Thưa Mạc tổng, không bắt được cô ta." A Hổ cúi thấp đầu, ngượng ngùng nói.

"Cái gì, không bắt được?" Khuôn mặt tuấn mỹ của Mạc Hoa Khôi đen xuống, suy nghĩ một chút, híp mặt nhìn hai người bọn họ, "Lấy thân thủ của hai người, làm sao có thể để cho một nữ nhân chạy thoát? Nói thật ra, có phải hai ngươi thấy cô ta lớn lên xinh đẹp, gợi cảm quyến rũ, cố ý để cho cô ta chạy thoát?"

"Thưa Mạc tổng, tuyệt đối không có." A Hổ ngẩng đầu, nói giọng chắc nịnh.

"Thưa Mạc tổng, ngài hiểu lầm rồi." A Báo cũng vội vàng giải thích, "Là cô ta chạy trốn quá nhanh, sợ là ngay cả vận động viên Lưu Tường của Trung Quốc* cũng không đuổi theo kịp."

*Lưu Tường đã trở thành vận động viên nam đầu tiên của Trung Quốc giành được huy chương vàng điền kinh Olympic khi anh đoạt chức vô địch môn chạy vượt rào 110 mét ở Thế vận hội 2004.

"Các ngươi cảm thấy tôi sẽ tin sao? Hai người các ngươi, ngày thường dũng mãnh ra sao, hôm nay lại không ngăn được một con tiểu nha đầu, kêu tôi làm sao tin được?" Mạc Hoa Khôi cảm thấy nếu hắn tin thì hắn chính là tên ngốc, "Tiền lương tháng này, đừng mơ tới."

Nghe được câu sau, A Hổ và A Báo đau đớn mà đi ra khỏi phòng, trán đổ mồ trôi, đồng thời trên mặt cũng hiện lên chữ "Oan" to bự.

Ngay lúc này, điện thoại Mạc Hoa Khôi vang lên, nhìn đến tên hiển thị trên đó, tâm tình mới tốt lên chút ít, tiếp điện thoại, "Âu Dương Kiện Vũ, làm sao tổng tài cao quý như thế hôm nay lại gọi điện cho tiểu nhân đây?"

"Gọi là anh trai, làm sao lại không biết lớn nhỏ như thế?" Trong điện thoại, là tiếng nói ngập tràn từ tính của Âu Dương Kiện Vũ.

"Kêu anh trai thật xa cách, gọi tên vẫn tốt hơn." Mạc Hoa Khôi và Âu Dương Kiện Vũ là anh em tốt cùng mẹ khác cha, từ lúc 10 tuổi, Mạc Hoa Khôi đã quen kêu tên của Âu Dương Kiện Vũ, "Anh trai cũng có gọi tôi là em đâu, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn kêu là Mạc Hoa Khôi đấy thôi."

"Không cùng chú mày nói chuyện đó nữa, anh đã đặt vé máy bay, đêm nay 7 giờ rưỡi sẽ đến nơi."

"Thật không?" Ý cười đầy mặt, "Mấy năm nay, tôi vẫn luôn ngây ngốc ở thành phố này, mà cậu vẫn luôn ở tại Nhật Bản, tính ra, chúng ta đã hai năm chưa gặp nhau, đến lúc đó, tôi sẽ tự mình đi rước cậu, để chào mừng, tôi chắc chắn sẽ tiếp đãi cậu thật tốt."

"Anh rất chờ mong." Âu Dương Kiện Vũ cao hứng mà nói.

.....

Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, về điểm này, Thu Tiểu Quân cực kì tin tưởng.

Sau khi dễ dàng dàng đánh trả A Hổ và A Báo, cô tiến vào một khách sạn 5 sao cao cấp đối diện tòa cao ốc Hoa Hướng Dương - Khách sạn Hải Dật.

Đi quan sát cac phòng cùng với nhân viên, nhìn quanh các phòng trên tầng, cô rất là vui mừng hiện ra có một phòng có cửa sổ phòng ngủ nhìn trực tiếp đến văn phòng tổng tài của Mạc Hoa Khôi.

"Tôi muốn đặt phòng này." Cô đứng trước cửa, nhìn đến cửa sổ sát đất như suy tư mà nói.

"Được." Nhân viên phục vụ cười gật đầu.

.....

Làm xong thủ tục, Thu Tiểu Quân vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngã mình xuống giường, nghiêm túc tự hỏi chính mình, rốt cuộc cô có phải là quỷ hay không.

Cô thật sự là quỷ sao? Cô có khuôn mặt của Bạch Trục Nguyệt, cũng có kí ức của cô ấy, cô sợ ánh nắng, không thể trực tiếp đi dưới ánh mặt trời, cô có thân thủ rất rốt, trốn chạy rất nhanh, những việc này, cũng không thể chứng mình cô là quỷ đi?

Aii, cố rốt cuộc có phải là quỷ hay không?

Vấn đề này, làm cô cảm thấy thực phiền não.

Vào buổi tối, cô không muốn nghĩ đến vấn đề này nữa, nhìn đồng hồ, đứng dậy mặc váy ngắn màu đỏ cúp ngực vào.

Cô ngồi xuống bàn trag điểm và hóa trang thành một nữ nhân kiều mị, lúc đêm đến, vô cùng lóe mắt mà xuất hiện ở cửa một quán bar tên "Yến Đuôi Điệp".

Quán bar này, là xa hoa nhất ở thành phố này, thu hút rất nhiều nam nhân, sở dĩ đến đây, là vì cô biết Mạc Hoa Khôi chính là khách quen ở nơi này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

BÌNH LUẬN FACEBOOK