Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Hi hi, có việc, tới trễ chút." Mạc Thiếu Đình đi đến bên cạnh Mạc Hoa Khôi, nhìn thoáng qua Âu Dương Kiện Vũ, hơi hơi xin lỗi.

Âu Dương Kiện Vũ cười, "Không sao."

"Mạc Thiếu Đình, cậu mặc nhìn thế này nhìn rất giống đại ca xã hội đen." Mạc Hoa Khôi nhìn đến bộ dáng hắn, mặt mang kính râm, nửa đùa nửa thật nói.

Khóe môi Mạc Thiếu Đình giựt giựt, "Thật không?" Đầu khẽ nghiêng qua, liếc mắt nhìn hắn một cái, ngón tay thon dài chỉ chỉ, hỏi: "Có giống người đó không?"

Mạc Hoa Khôi nhìn theo phương hướng mà hắn chỉ, rất nhanh thấy được một tên hai chân bắt chéo, miệng ngậm xì gà ngồi trên lô ghế gần sân khấu.

Nam nhân kia nhuộm một đầu tóc bạc, khoảng ba mốt ba hai tuổi, lớn lên tuy không xấu, nhưng vẻ mặt lại hung dữ, đằng sau có mười mấy thủ hạ bảo vệ, khí thế kinh người.

Nói đến cũng khéo, người này, Mạc Hoa Khôi vừa lúc cũng quen biết, cười nhạt, "Mạc Thiếu Đình, cậu thật ra không giống hắn ta."

"Sao biết được." Mạc Thiếu Đình cười cười, sau đó tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt hẹp dài câu hồn đoạt phách, ưu nhã cao quý mà ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Kiện Vũ.

"Tên đó là Cao Bác Đạt, hắn thuộc phe hỗn hắc đạo, khống chế khoảng mười mấy bang phái hắc bang ở Đế quốc Sương Mù này." Mạc Hoa Khôi đưa chén rượu đến cho hai người, vừa nói, bản thân cũng vừa tự nhấp một ngụm rượu.

"Thật đúng là một nhân vật lợi hại nha." Mạc Thiếu Đình sờ sờ cằm, cảm thấy có chút hứng thú.

"Là nhân vật cực kỳ tàn nhẫn." Hắn lại bổ sung thêm một câu.

Âu Dương Kiện Vũ trầm mặc không nói, nhìn về phía Cao Bác Đạt phía dưới, hơi hơi cười.

"Mạc Thiếu Đình, giới thiệu với cậu, đây là anh trai tôi, tên là Âu Dương Kiện Vũ." Mạc Hoa Khôi nhớ tới việc chính, chỉ vài lời liền giới thiệu xong Âu Dương Kiện Vũ, "Anh ấy chính là anh họ của cậu, hai người khi còn nhỏ đã từng gặp nhau, nhớ không?"

"Đương nhiên là còn nhớ." Mạc Thiếu Đình nhìn Âu Dương Kiện Vũ, không chút do dự mà khẳng định, sau đó vươn tay ra, "Anh họ."

"Hảo." Âu Dương Kiện Vũ cũng tươi cười, vươn tay ra đáp lại hắn.

Mạc Hoa Khôi hơi nhíu mày, "Anh họ, em họ, nghe thật xa cách."

"Tôi cũng cảm thấy hơi xa lạ, về sau, gọi nhau bằng tên đi." Mạc Thiếu Đình cười nói.

Âu Dương Kiện Vũ cũng không dị nghị, cười gật gật đầu, "Được."

.....

Đã 9 giờ, Lâm An An mặc áo sơ mi đứng giữa sân khấu, dựa theo điệu nhạt cuồng nhiệt mà nhảy.

Hắn nhảy không tồi, cộng thêm bộ dáng ưa nhìn, rất nhiều nam nữ đều hướng về hắn mà hoan hô.

"Ha ha, đại ca à, tiểu tử này cũng có vẻ được, em nhìn đến mà lòng rạo rực nha." Một tên nam nhân mỏ chuột tai khỉ đứng phía sau Cao Bác Đạt hưng phấn nói.

Cao Bác Đạt trả lời, "Làm sao, coi trọng à?"

"Đại ca à, làm sao có thể, em thích nữ nhân." Nam nhân kia đột nhiên nhớ tới việc đại ca hắn cực kỳ ghét đồng tính luyến ái, vội vàng phủ nhận.

"Mẹ nó, bố mày đây ghét nhân những tên nam không ra nam, nữ không ra nữ, lập tức kéo hắn xuống sân khấu ngay." Nhìn một hồi, Cao Bác Đạt vẻ mặt chán ghét mà ra lệnh.

"Dạ, đại ca." Nam nhân kia lập tức đi làm ngay, ngẩng đầu lên, cùng một nam nhân cường tráng cao to bước nhanh về phía sân khấu, không nói một lời liền đem Lâm An an trước tiếp kéo xuống khỏi sân khấu, gạt chân hắn, làm hắn trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt Cao Bác Đạt.

Lúc đó, cả quán bar liền ồ lên, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lâm An An, có nhiều người còn thay hắn đổ mồ hôi.

Từ lúc nhìn thấy Âu Dương Kiện Vũ, ánh mắt của cô chưa từng rời khỏi hắn, thế nên sự việc của Lâm An An bên này, cô cũng không rõ. Cho đến khi thuộc hạ của Cao Bác Đạt kéo tên tiểu tử kia xuống sân khấu, cô mới nhìn qua, thấy hình ảnh Lâm An An bị bắt quỳ gối xuống trước mặt Cao Bác Đạt, tâm nghi hoặc nhảy dựng lên... Việc gì xảy ra đây?

"Các anh, các anh muốn làm gì? Tại, tại sao lại làm thế với tôi?" Lâm An An cực kỳ sợ hãi, thân mình run bần bật nhìn lên Cao Bác Đạt.

"Trên thế giới này, làm gì có loại quái thai nam nữ không phân biệt rõ như mày? Hả?" Cao Bác Đạt hút một ngụm xì gà, phun ra một ngụm khói đặc vào mặt hắn, trào phúng hỏi, "Lớn lên như thế, nhất định là bị đồng tính đi. Trên người tao cơ bắp rất nhiều, có phải mày nhìn rất thích tao phải không?"

"Tôi, tôi không có bị đồng tính." Lâm An An vội vàng nói. "Tôi thích con gái."

"Mẹ nó, tao nói mày đồng tính thì chính là đồng tính, còn dám cãi?" Cáo Bác Đạt hung ác, tay duỗi ra tát một cái vào mặt hắn, tát mạnh đến nỗi khóe miệng còn rỉ máu.

"Hầu Tam, tát nó cho tao, đem miệng của nó đánh cho tét thì thôi." Cao Bác Đạt ngồi thẳng dậy, độc ác ra lệnh, bộ dáng như ma như quỷ.

Hầu Tam lập tức lập tức cười, lập tức vung tay lên đánh vào mặt Lâm An An.

Bộp... Bộp... Bộp...

Lúc này, âm nhạc đã ngừng hẳn, mọi người ở đây cũng không ai dám lên tiếng, chỉ có âm thanh của những cái tát quanh quẩn trong tai.

Một màn như thế này đều lọt hết vào tầm mắt của ba nam nhân ngồi trên ghế VIP.

"Mạc Thiếu Đình, cậu là Thái tử điện hạ của Đế quốc Sương Mù a, sự việc thế này, cậu không quản sao?" Mạc Hoa Khôi nhấp một ngụm rượu, nhìn tay sai của Cao Bác Đạt điên cuồng đánh Lâm An An, hơi hơi nhíu mày, nửa đùa nửa thật nói với Mạc Thiếu Đình.

Mạc Thiếu Đình thưởng thức ly rượu trong tay mình, nhìn hình ảnh dơ bẩn dưới kia, môi nhẹ cười, "Tôi luôn tuân thủ nguyên tắc thêm một việc chi bằng bớt một việc."

Mạc Hoa Khôi cười rộ lên.

Đối với việc này, Âu Dương Kiện Vũ cũng không có nhiều hứng thú, chỉ nhìn thoáng qua rồi dời mắt đi, cũng không nói gì, thỉnh thoảng ngẩng đầu, ưu nhã nhấm nháp một chút rượu ngon.

"Vì cái gì mà làm khó hắn?" Ngay lúc mọi người cho rằng Lâm An An sẽ bị đánh chết, tiếng nữ nhân chói tai liền vang lên.

Người đó, chính là Thu Tiểu Quân, chỉ thấy cô chen qua đám người đang vây xem, không sợ hãi mà đứng trước mặt Cao Bác Đạt, nhìn đến bộ dáng của Lâm An An, đối mặt với Cao Bác Đạt.

Đột nhiên nghe được tiếng của Thu Tiểu Quân, cả ba người Mạc Hoa Khôi, Âu Dương Kiện Vũ, Mạc Thiếu Đình, tất cả đều nhìn qua bên phía này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

BÌNH LUẬN FACEBOOK