Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 132: Bảo bối, anh đói bụng!

Dã Sắc

13/08/2020

Boer bị phong sát, đối với nghệ sĩ đây là một sự kiện tàn khốc. Ngay lập tức trong công ty Mạc Hoa Khôi cùng toàn bộ giới giải trí đều ồn ào huyên náo thảo luận vấn đề này.

“Boer như thế nào lại đột nhiên bị phong sát?” Đi tập xong phần trình diễn trêи sàn diễn, Thu Tiểu Hi cầm tờ báo, đọc tin tức Boer bị phong sát mà trong lòng có chút tiếc cho hắn.

“Tiểu Hi, em thích Boer này?” Thu Tiểu Quân đi đến bên người cô, nhìn xem khuôn mặt tuấn mỹ của Boer trêи báo, thuận miệng hỏi.

“Phải, em thích nghe anh ấy hát, mà anh ấy đóng phim cũng không tồi.” Thu Tiểu Hi gật đầu cười nói, “Anh ấy à, chỉ tiến giới giải trí có một năm rưỡi đã nổi tiếng, rất xuất sắc, chỉ là đáng tiếc hiện tại bị vô duyên vô cớ phong sát.”

Thu Tiểu Quân nhún nhún vai, “Nghe em nói như vậy, chị cũng cảm thấy đáng tiếc cho cậu ta.”

“Chị, em vừa học làm bánh quy, ngày mai em làm một hộp, chị giúp em đưa cho Mạc tổng đi, được không?” Thu Tiểu Hi bỗng nhiên buông tờ báo, nhìn Thu Tiểu Quân mặt đầy chờ mong nói.

“Ha hả……” Mỗi thời điểm như thế này, nụ cười trêи mặt Thu Tiểu Quân sẽ có điểm mất tự nhiên, “Được ~ a.”

“Ha hả, cảm ơn chị, chị là người tốt nhất.” Thu Tiểu Hi thật cao hứng, nhịn không được ở trêи mặt Thu Tiểu Quân hôn một cái vang dội, “Ba ~”

Nói đến cũng khéo, ngay lúc này, Mạc Hoa Khôi, A Hổ cùng A Báo cũng vừa đi tới bên ngoài phòng tập luyện, đầu vừa xoay lại vừa vặn thấy được Thu Tiểu Quân được Thu Tiểu Hi hôn lên.

Hắn chính là lòng dạ hẹp hòi, nhìn đến hình ảnh như vậy trong lòng chua lè, đi tiếp nhưng mặt đen lại nói với A Hổ: “Lặng lẽ kêu Thu Tiểu Quân đến văn phòng tôi.”

“Vâng, Mạc tổng.” A Hổ gật đầu, ngay sau đó xoay người đi đến cửa phòng tập luyện, thừa dịp mọi người không chú ý tới, lặng lẽ vẫy tay hướng Thu Tiểu Quân.

“A Hổ, chuyện gì?” Thu Tiểu Quân nhìn em gái đang nói chuyện phiếm với đồng sự, bước nhanh qua.

“Thu tiểu thư, Mạc tổng muốn cô đi đến văn phòng ngài ấy.” A Hổ nói.

Thu Tiểu Quân nhìn em gái, nhíu mày: “Hiện tại tôi không đi được, anh đi nói với anh ấy tôi không đi, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.” Nói xong cô xoay người đi trở lại phòng tập luyện.



Văn phòng tổng tài Mạc Hoa Khôi.

“Người đâu?” Mạc Hoa Khôi nhìn A Hổ, chân thon dài bắt chéo, thật không vui hỏi.

“Mạc tổng, Thu tiểu thư nói cô ấy không đến, muốn ngài có chuyện gì thì nói trong điện thoại.”

“Ách.” Hắn buồn bực khẽ cắn môi, “A Hổ, cậu lúc ấy thật không linh hoạt, sao không nghĩ ra cách lừa cô ấy đến văn phòng?”

“Mạc tổng, lần này tôi không nghĩ ra, ha hả, lần sau, lần sau tôi nhất định sẽ linh hoạt.” A Hổ vội vàng cười nói.

“Đi ra ngoài đi.”

“Vâng.”

Đợi A Hổ đi ra văn phòng, hắn lập tức cầm lấy điện thoại trêи bàn gọi đến một số di động hắn có thể đọc làu làu.



Phòng tập luyện……

'Tí tách tích, tí tách tích……'

“Chị, di động của chị.” Thu Tiểu Hi vừa lúc ngồi chỗ áo khoác của Thu Tiểu Quân, cô nhìn lên Thu Tiểu Quân trêи sàn tập cùng vài đồng sự đang luyện tập, lớn tiếng gọi, vừa móc di động trong túi áo Thu Tiểu Quân ra.

Nghe vậy, Thu Tiểu Quân đoán được nhất định là Mạc Hoa Khôi gọi tới, cô lập tức nhảy xuống sàn tập, nhanh chóng đi đến lấy di động, nhìn tên người gọi rồi bước nhanh ra khỏi phòng tập luyện.

“Chị sao lại khẩn trương như thế?” Thu Tiểu Hi nhìn theo bóng dáng cô, vẻ mặt buồn bực.

Đi ra khỏi phòng, Thu Tiểu Quân mới ấn nút nghe, không vui hỏi: “Mạc Hoa Khôi, anh lúc này gọi cho em, muốn chết à?”

Nghe cô nói như vậy, quả nhiên là Mạc Hoa Khôi có ít nhiều điểm khổ sở, hắn mang theo giọng nức nở: “Bảo bối, lời của em giết chết lòng anh.”

“Ha hả ~” Cô nhịn không được cười cười, “Được, được rồi, nói chính sự đi, có chuyện gì?”

“Tới văn phòng gặp anh đi.” Thanh âm Mạc Hoa Khôi như cũ, mang theo nức nở làm người nghe đặc biệt đau lòng, “Ách ~ bụng anh đau quá, nha, nha, không chỉ bụng đau, đầu cũng đau, toàn thân không có chỗ nào thoải mái.”

“Hoa Khôi, anh giả bộ phải không?” Cô nghĩ nghĩ, “Cố ý nói những lời này là muốn làm em đau lòng cho anh, phải không?”

“Ách, bảo bối, em thật đáng giận, anh là thật sự không thoải mái, anh nếu là lừa em thì anh, anh chính là chó con.”



Hắn dám thề đến như vậy, xem ra là không phải nói dối.

Thu Tiểu Quân tưởng tượng ra vậy, tránh không được lo lắng, nói: “Khôi, em tin anh, em lập tức tới văn phòng anh.”

Đầu kia điện thoại Mạc Hoa Khôi tà mị cười, “Được, bảo bối, anh chờ em.”



Thu Tiểu Quân là thật sự lo lắng cho hắn, đi đến cửa thang máy thấy bốn bề vắng lặng liền tại chỗ xoay một cái, trong chớp mắt đã đến văn phòng Mạc Hoa Khôi.

“A, Tiểu Quân, em làm anh sợ muốn chết.”

Cô tới đột nhiên như vậy, Mạc Hoa Khôi, khϊế͙p͙ sợ, vỗ vỗ ngực rồi đứng từ ghế lên, đi đến trước mặt cô ôm chặt lấy cô.

“Hoa Khôi, không phải anh không được thoải mái sao?” Cô ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn, sờ sờ trán hắn, lo lắng hỏi, “Uống thuốc chưa?”

“Đã uống.” Hắn gật gật đầu, giống như còn khó chịu. Ngay sau đó cúi đầu xuống, gối đầu lên chỗ cổ Thu Tiểu Quân, ngửi được mùi thơm cơ thể của cô, không chịu đựng được vươn đầu lưỡi vào ɭϊếʍ cổ.

“Nha, Hoa Khôi, đừng ɭϊếʍ, ngứa quá.” Thu Tiểu Quân bị hắn ɭϊếʍ đến có điểm chịu không nổi.

Mạc Hoa Khôi ɭϊếʍ đến phát nghiện, “Bảo bối, cổ em thơm quá, anh muốn ɭϊếʍ.” Khàn khàn nói xong, môi cùng lưỡi kia đảo đến càng linh hoạt, không chỉ thế, đôi tay cũng ngo ngoe rục rịch, động tình tuần tra tới lui trêи cơ thể Thu Tiểu Quân.

Bị hắn quấy rầy như vậy, Thu Tiểu Quân đã dám khẳng định mình bị hắn lừa, giơ tay nâng lên mặt hắn, buồn bực nói: “Mạc Hoa Khôi, anh khẳng định không bệnh gì cả, vừa rồi ở trong điện thoại nhất định là gạt em.”

Nói đến đây, một bàn tay cô gãi gãi vào mũi hắn, “Ai gạt người là chó con.”

“Tiểu Quân, anh không gạt em, anh thật sự bị bệnh.” Hắn chớp chớp mắt, lại đáng thương lại nghịch ngợm nói.

“Sách, có người nào sinh bệnh mà còn nghĩ đến làm chuyện này.” Cô mới là không tin đâu.

“Làm chuyện này là chuyện gì?” Hắn dương dương mi, giả vờ khó hiểu hỏi.

Cô biết hắn biết rõ còn cố hỏi, khuôn mặt ẩn ẩn đỏ lên, “Không thèm nghe anh nói nữa.” Khí khí nói xong, thân mình dùng sức xoay đi, đưa lưng về phía hắn.

Mạc Hoa Khôi da mặt rất dày, lập tức từ sau ôm chặt lấy cô, mặt dán vào người cô thân mật ôm một hồi, sau đó ôn nhu nói: “Bảo bối, hứa với anh, về sau đừng để người khác thân mật với em, nam không được, nữ cũng không được.”

Gia hỏa này, cũng quá bá đạo đi?

Thu Tiểu Quân nghĩ nghĩ, ảo não hỏi: “Kiện Vũ, Thiếu Đình, Jack bọn họ hôn em thì sao?”

“Ngoại trừ bọn họ ra.”

“Sách!” Cô có chút buồn cười.

“Tiểu Quân……” Hắn nhắm mắt lại, nhu nhu kêu tên cô.

“Dạ……” Cô cũng nhu nhu theo.

“Tối nay đi đến chỗ anh đi.”

“Tối nay không được.” Cô xin lỗi nói.

“Vì cái gì đêm nay không được?” Hắn mở mắt, ẩn ẩn mất mát hỏi.

“Đêm nay em đáp ứng Kiện Vũ ở bên anh ấy.”

“Kia…… Vậy đêm mai.”

“Ách, đêm mai cũng không được.”

“Đây lại là vì cái gì?” Hắn trong lòng tức lên.

“Đêm mai em hứa với Thiếu Đình đi hoàng cung ăn cơm chiều với anh ấy.”

“Vậy, vậy ngày kia thì sao?” Hắn tức giận đến toan, “Em đừng nói với anh, ngày kia buổi tối em đi đến chỗ Jack đi?”

“Ha ha, không cần, Jack ở kế bên em, em sẽ lựa thời gian đến chỗ anh ấy.” Cô cười cười, xoay người, giơ tay xoa mặt hắn, “Được rồi, anh đừng giận nữa, hiện tại không phải em đang ở bên anh sao? Từ lúc trở lại Vụ thành tới giờ em còn chưa ở cạnh bọn họ lúc ban ngày được ngày nào.”

Đúng vậy, cô là người mẫu trong công ty hắn, gần quan được ban lộc, hắn có thể kêu A Hổ gọi cô vào văn phòng, cơ hồ mỗi ngày đều có thể lấy việc công làm việc tư cùng cô ôn tồn một lần.



Nghĩ như thế, hắc, hắn cảm thấy thông suốt, đột nhiên ôm cô đặt lên mặt bàn làm việc to rộng.

“Uy, anh muốn làm gì?” Thu Tiểu Quân hai tay chống lại bờ vai của hắn, mặt đầy đề phòng, gấp giọng hỏi.

“Anh đói bụng.” Hắn đúng lý hợp tình nói, vừa nói xong lập tức hôn lên miệng cô.

“Mạc, Mạc Hoa Khôi, không cần nháo…… Ngô ~ ách ngô ~ em còn muốn đi ~ phòng tập luyện……” Cô thật phục hắn.

Lúc này Mạc Hoa Khôi trở nên bá đạo thật sự, “Anh mặc kệ…… Cho anh ăn no anh mới thả em đi.” Hắn hô hấp dồn dập nói xong, vén váy cô lê, vừa hôn vừa đè cô lên mặt bàn…



Buổi tối 8 giờ, Thu Tiểu Quân đúng hẹn tới Âu Dương Kiện Vũ ở khách sạn Hải Dật.

Âu Dương Kiện Vũ đã vài ngày không gặp, cô vừa mới vào cửa, hắn liền giữ chặt tay cô, kéo vào, đè cô thật chặt lên vách tường, hơn nữa không đợi cô mở miệng nói chuyện đã cuồng dã hôn lên môi, liền mạch lưu loát làm ra động tác bá đạo lại lãng mạn.

“Kiện Vũ, anh không phải nói anh còn chưa ăn cơm chiều sao?” Nụ hôn thật lâu, sau đó Thu Tiểu Quân đẩy đẩy hắn, nhìn khuôn mặt hắn đầy sắc thái mê ly, có chút thở hổn hển nói.

Vừa rồi hôn đến kịch liệt, Âu Dương Kiện Vũ cũng thở đến hổn hển, “Tiểu Quân, anh, anh hiện tại chỉ nghĩ ăn em.”

Nói xong lại lần nữa hôn lên đôi môi ngọt ngào, lần này ôn nhu một chút, “Bảo bối, mấy ngày nay có nhớ anh không…”

“Có ~ có……”

“Nhớ bao nhiêu ……”

“Rất nhớ……”

“Ha hả ~” Hắn hôn cô, vừa lòng cười, “Anh cũng vậy.”

Khàn khàn nói xong, hắn bế cô lên, chuẩn bị đem cô ôm đến phòng ngủ, dùng hành động chứng minh mình nhớ cô đến bao nhiêu, nhưng mà, chuông cửa ngay lúc này đáng chết lại vang lên.

'Leng keng ~ leng keng ~ leng keng ~ leng keng ~'

Lúc này Âu Dương Kiện Vũ chỉ nghĩ đến phải yêu thương Thu Tiểu Quân một phen như thế nào cho thật nhiều, chuông cửa vang lên như vậy cũng ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục ôm Thu Tiểu Quân đi về hướng phòng ngủ, nhưng mà Thu Tiểu Quân lại không nghĩ như vậy.

“Kiện Vũ, mau đi mở cửa, xem là người nào.” Thu Tiểu Quân có chút làm nũng khuyên nhủ, “Đừng gấp gáp như vậy, đêm nay, em suốt đêm đều là của anh.”

Nghe được câu đó, Âu Dương Kiện Vũ lúc này mới dừng chân, chịu đựng lửa tình đang bốc hỏa, thật không nỡ buông cô ra sau đó không vui đi đến mở cửa. Thấy Mạc Hoa Khôi, mặt hắn cứng đờ, bực bội hỏi: “Đệ, sao cậu tới đây?”

“Ca, muốn tới thăm anh.” Mạc Hoa Khôi cười nói, sau đó tươi cười đi vào phòng, nhìn thấy Thu Tiểu Quân, khuôn mặt tuấn tú toát ra vẻ sáng lạn vô địch, “Ha ha, Tiểu Quân, em cũng ở đây à?”

Trán Thu Tiểu Quân toát ra mồ hôi lạnh, trừng hắn một cái rồi ngồi vào sô pha, âm thầm hờn dỗi hắn… Mạc Hoa Khôi, anh khẳng định là cố ý, biết rõ đêm nay em đến chỗ Kiện Vũ còn tới cửa quấy rầy thật là đáng giận, lần sau em không bao giờ nói hành tung cho anh biết nữa.

Mạc Hoa Khôi ở chỗ Âu Dương Kiện Vũ tựa như nhà mình, thật sự tự tại, đi một vòng phòng khách, không biết từ nơi nào tìm ra một bộ bài poker, ngồi bên cạnh Thu Tiểu Quân, thâm ý cười cười: “Ca, Tiểu Quân, chúng ta chơi bài đi.”

“Được.” Âu Dương Kiện Vũ nhìn Thu Tiểu Quân, gật gật đầu nói, sau đó ngồi ở bên kia Thu Tiểu Quân.

Âu Dương Kiện Vũ đã nói được, Thu Tiểu Quân cũng ngượng ngùng mất hứng, chỉ phải đáp ứng.

“Chúng ta chơi đấu địa chủ, thua một lần, liền thoát một kiện quần áo trêи người.” Mạc Hoa Khôi cười nói.

“Mạc Hoa Khôi, đầu của anh như thế nào chỉ toàn chứa tới sắc tình thôi?” Thu Tiểu Quân lập tức bài xích hỏi.

“Tiểu Quân, đây không gọi sắc tình, cái này kêu là tình thú.” Mạc Hoa Khôi lại lần nữa giương mày lên, không cho là đúng biện giải nói, “Như thế nào, em thua không nổi sao?”

“Em sẽ thua không nổi?” Cô vẻ mặt không phục, trong lòng nghĩ, chính mình có siêu năng lực của nữa quỷ, đánh bài sẽ sợ thua sao? Chính mình đánh bài, tuyệt đối mỗi một lần đều sẽ thắng.

“Ca, anh thì sao? Anh có ý kiến gì không?” Mạc Hoa Khôi cười nhìn về phía Âu Dương Kiện Vũ.

“Mặc kệ chơi như thế nào, anh đều theo.” Âu Dương Kiện Vũ nghĩ nghĩ, không có gì biểu tình nói.

“Ha hả, hảo, nếu như vậy, chúng ta bắt đầu đi.” Âu Dương Kiện Vũ trả lời chính hợp ý Mạc Hoa Khôi, “Được rồi, trước khi bắt đầu, anh còn muốn thanh minh một chút.”

“Thanh minh cái gì? Anh mau nói.” Không biết sao, lúc này trong lòng Thu Tiểu Quân không thể hiểu được có điểm hấp tấp bộp chộp.

“Tiểu Quân, vì công bằng, lúc đánh bài, em tuyệt đối không được vận dụng siêu năng lực của em.”

Nghe hắn nói như vậy, cô thật muốn một chân đem hắn đá phi, âm thầm buồn bực nhíu nhíu mày, do dự một hai giây mới không tình nguyện đáp ứng, “…… Được đi, em thề.” Nói đến đây liền giơ lên tay phải lên, “Em thề lúc đánh bài, tuyệt đối không dùng siêu năng lực.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook