Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 136: Ai câu dẫn ai?

Dã Sắc

13/08/2020

Quán bar thực đặc biệt, không gian không lớn, ánh sáng tôi tối, âm nhạc phát ra cũng không ầm ĩ mà nhẹ nhàng chậm chạp tạo nên cảm giác trầm thấp.

Quán bar như vậy hiển nhiên sẽ không có quá nhiều khách, bên trong chỉ có vài bàn có người ngồi tốp năm tốp ba mà thôi.

Đi vào quán bar, Boer lập tức đi tới một góc.

Hắn có lẽ là khách quen của quán, một người phục vụ nhìn thấy hắn, không hỏi hắn uống gì đã tự chủ trương từ quầy bar đem thức uống tới, sau đó lui ra đi tiếp khách khác.

Thu Tiểu Quân đi theo Boer vào quán, cô đi vào quán liền cảm thấy một loại không khí áp lực, nghi hoặc nhìn chung quanh bốn phía, sau đó ngồi xuống đối diện với hắn, có chút lo lắng, “Boer, quán này thấy quái quái, cậu thường đến đây uống rượu sao?”

Boer không lý tới cô, coi Thu Tiểu Quân như không khí, cầm lấy một chai rượu, giương đầu uống thả cửa, uống đến quá nhanh quá gấp, không tránh được sặc sụa lên, “Khụ ~ khụ ~ khụ ~”

“Ai, cậu uống chậm một chút.” Thấy thế, Thu Tiểu Quân vội vàng đoạt chai rượu trong tay hắn, tràn ngập trách cứ.

“Đưa rượu cho tôi.” Boer lộ ra một bộ thực hung bộ dáng, “Cô đi theo tôi rốt cuộc là có ý gì? Cô muốn nhìn thấy tôi bị chê cười, muốn nhìn thấy bộ dáng chật vật của tôi phải không?”

“Cậu đừng hiểu lầm, tôi đây là quan tâm cậu.” Thu Tiểu Quân chân thành nói.

“Ha hả a, cái gì? Quan tâm tôi?” Boer cảm thấy thực buồn cười, mắt lại bắt đầu ướt ướt, “Cô… tại sao sẽ quan tâm tôi? Tôi chẳng phải là cái gì của cô.”

Hắn mới là không tin lời Thu Tiểu Quân, hắn cảm thấy, thân là bạn gái Mạc tổng, tin rằng cô sẽ quan tâm một người không liên quan, hắn mới là ngốc.

“Đừng nói như vậy, hiện tại tôi không phải là gì của cậu, về sau nói không chừng chúng ta lại có liên quan.” Thu Tiểu Quân nghĩ nghĩ, mang theo khát khao nói. Trong lòng cảm thấy, em gái mình có chút thích hắn, hắn có lẽ cũng thích em gái mình một chút, vậy cũng có khả năng hắn sẽ trở thành em rể mình.

“Cô nói lời này là có ý gì?” Hắn thật khó hiểu.

“Ha hả……” Thu Tiểu Quân chỉ cười không nói, cảm thấy nói ra chuyện chưa thực hiện được hẳn là không có ý tứ, vẫn là để hắn chậm rãi cân nhắc thì tốt hơn.

Cô ấy đã không nói, vậy thôi bỏ đi.

Tâm tình Boer vẫn còn thập phần buồn khổ, tưởng tượng đến người cha của mình, tâm lại khó chịu trở lại, một lần nữa lại lấy rượu, phiền não gục đầu xuống uống, uống đến mặt đỏ bừng cũng không ngừng.

“Boer, cậu uống vậy thân thể sẽ không tốt.” Thấy hắn ra như vậy, Thu Tiểu Quân trong lòng thực sự lo lắng, “Trong lòng cậu có chuyện gì, nói ra cho tôi nghe đi, nói ra được trong lòng cậu sẽ dễ chịu hơn.”

Liên tục uống đến năm sáu chai, Boer giống như có chút say, lại giống như không thể nào say lên, hắn chợt buông chai rượu, bật khóc thống khổ, khuôn mặt đẹp tràn đầy nước mắt, “Ách ô ô ~ ách ô ~ mẹ tôi vì sao lại sinh tôi ra? Ách ô ô ~ ách ô ~ nếu tôi có thể lựa chọn, tôi tình nguyện lúc trước bà ấy không sinh tôi ra… Ách ô ô ~ ách ô ~”

“Cậu… tại sao lại nói vậy?” Hắn khóc lóc nói ra những lời này làm Thu Tiểu Quân như lọt vào sương mù.

“Ách ô ô ~ ách ô ~ Nếu mẹ cô là kỹ nữ, còn ba cô không chỉ là ma bài bạc còn là tửu quỷ, thua tiền thì cô phải trả, uống xong thì sẽ mắng cô là tiện loại, vậy cô cũng sẽ có cảm giác như tôi thôi, ách ô ô…” Boer khó chịu khóc lóc kể lể, “Ác ô ô… vì sao tôi lại có cha mẹ như vậy? Ách ô ô, tôi Boer kiếp trước rốt cuộc làm sai cái gì? Ách ô ô…”

Nguyên lai, ông già nguyền rủa hắn thật đúng là cha hắn.

“Boer……” Nghe hắn khóc lóc nói ra những lời này, tâm Thu Tiểu Quân trở nên nặng nề, cô cũng không biết nên an ủi hắn như thế nào.

“Ách ô ô ~ mẹ tôi là kỹ nữ, ách ô ô ~ ách ô ~ khi tôi còn nhỏ cũng không dám cùng chơi với các bạn, ách ô ô ~ ách ô ~ lúc tôi mười tuổi, mẹ tôi chết dưới thân một người đàn ông ngoại quốc…” Boer say khướt, nghĩ tới những chuyện cũ, càng nói càng khóc đến khó chịu, “Ha ha, ách ô ô ~ ách ô ~ ba tôi là tửu quỷ, lại là ma bài bạc, khi còn nhỏ lúc ông ta say rượu sẽ hung hăng đánh tôi, tâm tình không tốt cũng đánh, ách ô ô ~ ách ô ~”

Ai, hắn thế nào lại có một tuổi thơ thật bi thảm như vậy?

Nghe một hồi, tâm Thu Tiểu Quân càng thêm trầm, một hồi sau cô đứng lên vòng qua bàn, ngồi bên cạnh hắn, ma xui quỷ khiến ôm lấy hắn, để khuôn mặt tuấn tú tràn đầy nước mắt dán lên ngực mình, như muốn hắn có thể tìm được cảm giác như có được tình thương của một người mẹ.

Cô là nữ quỷ, thân thể không ấm áp chút nào, nhưng Boer lại cảm thấy tâm mình thật ấm, “Ách ô ô ~ ách ô ~” Hắn khóc lóc một hồi lâu, sau đó như một đứa trẻ nghẹn ngào ngủ thϊế͙p͙ đi.

Hắn ngủ rồi, có nên đánh thức hắn sao?

Thu Tiểu Quân nhìn hắn đã ngủ, trêи mặt còn vệt nước mắt trêи khuôn mặt tuấn tú thật chọc người trìu mến, do dự có nên đánh thức hắn hay không, cuối cùng vẫn chọn để hắn yên, vẫy tay gọi người phục vụ, nhỏ giọng hỏi: “Ở đây có cung cấp phòng nghỉ cho khách không?”

Người phục vụ nhìn Boer ngủ trong lòng ngực Thu Tiểu Quân, hơi hơi mỉm cười gật đầu, “Có, nhưng chỉ có một phòng.”



Phòng nghỉ ở lầu hai quán bar, dưới con mắt kinh ngạc của người phục vụ, Thu Tiểu Quân dễ như trở bàn tay đem Boer thân cao một mét tám ôm tới trong phòng.

Phòng không lớn, bố trí cũng không xa hoa nhưng lại thập phần sạch sẽ, cho người ta một cảm giác tươi mát.

Thu Tiểu Quân bế Boer lên giường, cẩn thận cởi giày vớ và áo khoác của hắn ra, sau đó tìm khăn rửa mặt và rửa tay cho hắn, lại đắp chăn, ngay sau đó đi tới bên cửa sổ, mở ra nhìn phong cảnh bên ngoài.

Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ duỗi tay ra cũng không thấy năm ngón tay mình, cho dù phong cảnh bên ngoài đẹp như thế nào, mắt thường cũng nhìn không ra.

Nhưng Thu Tiểu Quân không phải người thường, cô là nữ quỷ, cho dù là đêm đen cô cũng thấy được cảnh đẹp.

Cô có thể thấy ngoài cửa sổ là một mảnh rừng tươi tốt, gió đêm đưa đến hương vị của rừng rậm, cùng với hương vị bùn đất thanh thanh.

Kỳ thật, lúc cô ôm Boer đến giường, hắn đã tỉnh.

Hắn không biết vì sao muốn giả bộ ngủ, có lẽ còn say, hay cũng có lẽ là thật mỏi mệt, không nghĩ đến mở mắt ra.

Lúc cô thật cẩn thận cởi giày cùng vớ và áo khoác cho hắn, ôn nhu rửa tay rửa mặt và đắp chăn, trong lòng hắn mạc danh thật ấm áp. Cảm giác này hắn chưa bao giờ từng được cảm thụ.

Lúc Thu Tiểu Quân đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía hắn, lúc này hắn mới lặng lẽ mở mắt ra, nhìn bóng dáng hoàn mỹ của Thu Tiểu Quân, đột nhiên có ý nghĩ đến ôm lấy cô.

“Tích tích tích……” Bỗng nhiên, di động Thu Tiểu Quân vang lên.

Hắn sợ cô quay đầu lại sẽ nhìn tới mình, vội vàng chột dạ nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say.

Thu Tiểu Quân cũng xác thật quay đầu nhìn hắn nằm trêи giường, cô sợ đánh thức hắn, thật mau bấm nghe điện thoại, thanh âm nho nhỏ, nhu nhu, đặc biệt dễ nghe, “A lô…”

“Bảo bối, em còn chưa ngủ à?” Đầu kia là thanh âm Mạc Thiếu Đình.

“Chưa.”

“Đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?”

“Không phải anh cũng chưa ngủ sao?” Cô hơi hơi dẩu miệng nói, “Còn có nha, nếu em ngủ thì đâu trả lời điện thoại anh được.”

Câu nói sau kia thật xuôi tai, Mạc Thiếu Đình thật cao hứng cười ra hai tiếng, “Ha hả… có nhớ anh không?”

“Có.” Cô khẳng định nói, “Còn anh, có nhớ em không?”

“Còn phải hỏi, anh mỗi ngày, mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây đều nghĩ đến em, nhớ em đến đầu tóc bạc trắng cả.”

“Ha hả, đàn ông các anh lúc nào cũng đầy lời ngon tiếng ngọt.”

“Ha ha, bảo bối, ngày mai chúng ta hẹn hò đi.” Mạc Thiếu Đình chuyển đề tài, vào chủ đề chính.

Thanh âm hắn lộ ra vẻ khẩn trương, Thu Tiểu Quân nghe được hắn thập phần chờ mong, cho nên cô cũng không đành lòng quyết tuyệt, nhẹ nhàng cười nói: “Được, anh nói địa chỉ đi, ngày mai chúng ta đi đâu hẹn hò?”

“Ngày mai chúng ta đi……”

Boer tỉnh, những lời cô nói vào điện thoại hắn đều nghe được rõ ràng, tâm hắn vì cô mà cảm nhận được ấm áp, dần dần trở nên lạnh lẽo, thậm chí ê ẩm, toan toan… Thu Tiểu Quân, em là đang nói chuyện với Mạc Hoa Khôi sao? Các người thật yêu nhau, ai cũng không thể cướp em ra khỏi anh ta sao?

Qua hồi lâu, Thu Tiểu Quân mới kết thúc trò chuyện, quay đầu lại nhìn về phía hắn, thấy hắn vẫn chưa tỉnh, cô lại tiếp tục đứng bên cửa sổ, ôm cánh tay lẳng lặng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Cô hơi động thân, Boer lại lặng lẽ mở mắt, thấy cô ôm chặt cánh tay, dường như thật lạnh, không muốn giả bộ ngủ nữa, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, cầm lấy áo khoác của mình đi đến phía sau Thu Tiểu Quân, phủ áo khoác lên vai cô, nhìn bóng đêm đen ngoài cửa sổ, nói: “Bên ngoài đen như mực, có gì đẹp đâu mà nhìn.”

Thu Tiểu Quân giống như đang nghĩ đến chuyện khác không nghe được tiếng hắn đến gần, cho đến khi hắn khoác áo lên người mình, cô mới phát hiện hắn đứng phía sau, cô quay người, có chút kinh ngạc nhìn hắn, “Cậu tỉnh rồi?”

“Vô nghĩa, tôi không tỉnh còn có thể cùng nói chuyện với cô?” Boer liếc nhìn cô một cái, cố ý dùng ngữ khí ác liệt hỏi lại.

“……” Hắn nói cũng có lý, Thu Tiểu Quân không còn lời gì để nói.

“Cô đi ngủ đi.” Trầm mặc một hồi, Boer có điểm mất tự nhiên nói, trong lòng trộm muốn cùng cô đơn độc thêm một chút thời gian, “Hiện tại đã khuya, tới buổi sáng tôi sẽ đưa cô về.”

Thu Tiểu Quân nghĩ nghĩ, đạm cười nói: “Cậu đi ngủ đi, tôi không mệt.”

Hắn nhíu nhíu mày, “Không, cô đi ngủ đi, tôi đã tỉnh, không muốn ngủ tiếp.”

“Chính là tôi……”

“Cô không đi ngủ, là sợ cô ngủ rồi tôi sẽ xâm phạm cô hay sao?” Hắn có điểm không kiên nhẫn, cũng có chút bực bội, vội vàng ngắt lời Thu Tiểu Quân.

“Ha hả a, đương nhiên không phải.” Thu Tiểu Quân cười rộ lên.

“Nếu là như thế, vậy cô cứ yên tâm đi ngủ đi.”

“Ai, được rồi, tôi nói không lại cậu, tôi đi ngủ đây.” Đẩy tới đưa lui không thú vị, Thu Tiểu Quân cũng không muốn cãi cọ thêm với hắn.

Cô đi vòng qua hắn, đi đến cái giường chỉ rộng một mét hai kia, đi vài bước mới phát hiện mình vẫn còn khoác áo khoác của hắn, cô xoay người lại đi đến bên người Boer, khoác trở lại áo khoác cho hắn, mỉm cười nói, “Nơi này xa chỗ náo nhiệt, ban đêm có điểm lạnh, mặc áo khoác vào đi.” Nói xong cô mới đi trở lại giường, cởi giày ra đắp chăn lên, nhắm mắt lại chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Từ từng động tác nhỏ của cô, sự ôn nhu trong lời nói, Boer có thể khẳng định cô là người thiện lương, rất quan tâm đến người khác.

Nghĩ đến cô là dạng người này, hắn đột nhiên ảo tưởng có được cô, càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, bởi vì trong lòng thập phần rõ ràng, bọn họ là không có khả năng, cô là người phụ nữ của Mạc tổng, mình căn bản không xứng với cô.

Đứng bên cửa sổ lúc này, hắn cảm giác được gió đêm ở đây thật sự lạnh, nhưng hắn căng da đầu đứng cạnh cửa sổ rộng mở cả một giờ, sau đó mới hướng đến cái giường nhỏ Thu Tiểu Quân đang ngủ.

Hắn tới gần giường cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn tới gần cô một chút, trộm nhìn xem lúc cô ngủ càng thêm mỹ lệ, hơn nữa còn lộ ra điểm đáng yêu tinh xảo.

Hắn không biết trêи thế giới này đều là có tham niệm, có chút đồ vật một khi thấy được, người liền sẽ muốn có được, muốn chiếm được.

Hắn ngồi ở mép giường, lặng im nhìn mặt cô đang ngủ, nhìn nhìn, tâm liền ngo ngoe rục rịch, hầu kết không nhịn được, chậm rãi cúi đầu xuống, ôn nhu hôn lên đôi môi đỏ kiều diễm nhìn thật ngon miệng.

Hắn rất sợ làm cô tỉnh, động tác thật nhẹ thật nhu, nhưng Thu Tiểu Quân vẫn tỉnh lại, đột nhiên mở cặp mắt to sáng ngời, nhìn thấy hắn đang hôn môi mình, trong lòng cô hút một hơi, nâng tay lên không chút do dự cho hắn một bạt tai.

'Bang ~'

Boer như là bị cô đánh choáng váng, lại như là bị cô đánh tỉnh, thật xấu hổ sửng sốt vài giây, sau đó bỗng nhiên lại hôn lên môi cô một lần nữa, lần này không hề lén lút mà mang theo hơi thở thật bá đạo.

Người này điên rồi sao? Hắn rốt cuộc có biết hay không mình đang làm gì?

Thu Tiểu Quân buồn bực đến cực điểm, lại lần nữa nâng tay lên, lại cho hắn một cái tát, trợn to mắt mắng: “Cậu muốn chết sao?”

Boer lại bị nàng đánh đến ngẩn người, sau đó nhìn chằm chằm mặt cô, gằn từng chữ một nói: “Là cô đang câu dẫn tôi.”

“Nói bậy gì đó? Tôi nào có câu dẫn cậu?” Được nghe lời này, Thu Tiểu Quân cảm thấy mình còn oan hơn Đậu Nga.

“Cô đem tôi vào phòng này, chúng ta trai đơn gái chiếc bên nhau, còn không phải là ý mở phòng chung hay sao?” Boer đúng lý hợp tình hỏi, “Như thế mà còn không gọi là câu dẫn?”

“A, cậu thật suy nghĩ nhiều, cậu uống say quá, tôi hảo tâm mới đem cậu vào phòng này nghỉ.” Cô xù lông lên.

“……” Có lẽ là chột dạ, Boer nhất thời nghẹn lời.

Hắn vừa rồi lợi dụng lúc mình ngủ đến hôn, hơn nữa còn đem những sai lầm đó đẩy cho mình, Thu Tiểu Quân thật tức giận, cô hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay người xuống giường, tức tối đi ra ngoài.

Thấy cô muốn đi, trong lòng Boer cơ hồ như có lửa nóng, rất muốn giữ chặt cô lại, hoặc là từ sau ôm cứng cô lại để cô không bỏ mình đi, nhưng mà, hắn lại không có phần dũng khí kia.

“Thu Tiểu Quân, thực xin lỗi.” Hắn thật sự không muốn cô đi, lúc cô sắp sửa bước ra khỏi cửa, mắt hắn chợt ướt, vội vàng gấp giọng xin lỗi, “Thật sự thật xin lỗi, tôi hy vọng cô không cần hiểu lầm, tôi vừa rồi chỉ là nói giỡn với cô mà thôi, tôi thích… em gái cô.”

Hắn nghĩ có lẽ nói những lời này cô sẽ không giận, nói những lời này, về sau gặp mặt cô, cả hai sẽ không quá xấu hổ.

Nghe hắn xin lỗi, cũng nghe hắn nói ra thích em gái mình, trong lòng Thu Tiểu Quân lúc này mới giảm bớt tức giận, thở phào nhẹ nhõm, dừng bước xoay người lại nhìn hắn, sau đó trừng mắt bước nhanh đến trước mặt hắn, dùng ngón trỏ chọc chọc trán hắn, trách cứ: “Nơi này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Loại vui đùa này có thể nói sao?”

Hắn nặn ra một nụ cười, “Tôi về sau… sẽ không đùa như vậy nữa.”

Hóa giải xấu hổ, hai người đêm đó không rời nơi đó đi mà trong gian phòng nhỏ trò chuyện tới hừng đông mới rời đi, cùng nhau trở lại thành phố.



Một ngày mới lại đến.

Thu Tiểu Quân đồng ý với Mạc Thiếu Đình ngày hôm nay cùng hắn hẹn hò, cho nên cô xin nghỉ phép, ở nhà chờ Mạc Thiếu Đình đến đón.

Chưa đến 9 giờ, Mạc Thiếu Đình đã lái xe đến dưới lầu chung cư, lấy di động ra gọi cho Thu Tiểu Quân, “Bảo bối, anh đã ở dưới lầu, em mau xuống, hôm nay mang em đến một nơi thật đẹp.”

“Anh yêu, em xuống ngay.” Trong điện thoại là thanh âm êm tai Thu Tiểu Quân trả lời.

Chỉ trong chốc lát, Thu Tiểu Quân đi ra khỏi chung cư, thấy hắn lái không phải chiếc Lincoln mà là một chiếc xe việt dã cô chưa thấy qua, đồng thời cũng thấy hắn mặc một bộ quân trang mê người, trêи đầu đội cái mũ nghiêng, thoạt nhìn cực kỳ gợi cảm cuồng dã, quả thực soái đến muốn hận, làm cô thật không dừng được muốn lập tức nhào qua, đem hắn “ăn luôn” tại chỗ.

“Oa a, Thiếu Đình, xe anh lái hôm nay thật soái nha.” Cô đi đến trước mặt hắn, duỗi tay sờ sờ xe việt dã, có chút hưng phấn nói.

Mạc Thiếu Đình nhìn khuôn mặt mê người của Thu Tiểu Quân, có điểm hơi giận dỗi, “Cũng chỉ có xe anh soái thôi sao?”

“Ha hả a.” Cô cười rộ lên, nâng lên hai tay ôm lấy cổ hắn, “Quần áo anh mặc hôm nay cũng rất tuấn tú.” Sung sướиɠ nói xong, lại lập tức nhón chân hôn lên môi của hắn.

Hôn môi một chút là đủ sao?

NO! Đối với Mạc Thiếu Đình như thế là không đủ, hắn muốn được đến càng nhiều, lúc môi cô vừa rời đi, hai tay hắn đột nhiên ôm chặt eo cô, làm ngực cô dán chặt vào ngực mình, hai con mắt ɖu͙ƈ cầu bất mãn nhìn đôi môi anh đào, “Bảo bối, lại hôn một chút.”

Gia hỏa này, được một tấc lại muốn tiến một thước?

Thu Tiểu Quân nhìn nhìn chung quanh, thấy phía trước có người đi qua, khóe miệng giương lên, vũ mị cười nói: “Chúng ta lên xe đi, tới chỗ không có ai quấy rầy, anh muốn em hôn thế nào, em sẽ hôn anh như thế ấy.”

“Lời này thật sự?”

“Tuyệt đối thật sự.”

“Ha hả, được.” Mạc Thiếu Đình trong lòng bay bổng, lập tức mặt mày hớn hở nhanh chóng ôm Thu Tiểu Quân vào trong xe, sau đó cũng nhanh chóng lên xe, lái đi.



Xe chạy hai giờ, ra khỏi thành, đi qua nhiều tòa biệt thự cũng không ngừng lại, làm Thu Tiểu Quân không khỏi rất nghi hoặc.

“Thiếu Đình, rốt cuộc chúng ta đi chỗ nào vậy?” Cô nhìn xem ngoài cửa sổ phong cảnh cứ lướt qua, nghi hoặc hỏi.

“Bí mật.” Mạc Thiếu Đình cũng không nói sớm ra cho cô biết đáp án.

Xe lại chạy thêm một giờ, mục tiêu thần bí rốt cuộc xuất hiện trước mắt bọn họ.

Đó là một mảnh rừng rậm nguyên thủy diện tích rộng lớn, ở đây động vật hoang dã rất nhiều, chim bay cá nhảy khắp nơi. Ở chỗ này không thể nghi ngờ có thể nhìn gần được nhiều chủng loại thú quý hiếm trêи thế giới.

“Oa, nơi này thật quá tuyệt vời, em nhớ trong TV có đưa tin, nơi đây là thiên đường của động vật.”

Thu Tiểu Quân xuống xe, nhìn bốn phía, che lại ngực mình, tán thưởng không thôi.

Mạc Thiếu Đình theo sát xuống xe, đi đến phía sau, từ sau ôm chặt lấy cô, nhìn phía trước có bao nhiêu loại động vật trong rừng, cúi đầu ái muội cắn cắn vào vành tai mẫn cảm của Thu Tiểu Quân, khàn giọng: “Bảo bối, nơi đây không chỉ là thiên đường của động vật, cũng là thiên đường của chúng ta.”

Lỗ tai bị hắn cắn đến ngứa, cô nhịn không được cười rộ lên, “Ha hả ha hả……”

“Bảo bối, nơi này không có người quấy rầy chúng ta, hiện tại em có thể hôn anh chưa?” Mạc Thiếu Đình trở lại chuyện chính, muốn cô hôn mình thật nhanh, đã sớm gấp không chờ nổi.

“Ưm, anh muốn em hôn anh thế nào?”

Đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm khuôn miệng nhỏ, “Hôn sâu, hôn ướt, hôn lưỡi.”

“Được.” Cô cũng không ngượng ngùng, thấy hôm nay hắn siêu cấp soái như vậy, trong lòng kỳ thật cũng rất muốn hôn hắn, hoặc là ăn hắn luôn. Khóe môi cô cong cong lên, xoay người ôm cổ Mạc Thiếu Đình, nhón chân lên hôn hắn, hôn một hồi càng ngày càng nóng, một chút một chút gia tăng độ nóng, nhắm mắt lại cùng đầu lưỡi của hắn tận tình tùy ý giao triền…

“Cô ~ cô ô ~”

Đột nhiên, có tiếng kêu động vật truyền tới, càng ngày càng gần.

Mạc Thiếu Đình ôm sát eo cô, vừa hôn Thu Tiểu Quân vừa chậm rãi mở mắt, không tưởng tượng ra được thế mà nhìn thấy 2 con hổ thật to một đực một cái đang tiến tới như hổ rình mồi, sợ tới mức tròng mắt hắn muốn rớt xuống, vội vàng kết thúc nụ hôn.

“A, bảo bối, hổ, hổ…” Hắn vừa nói hoảng sợ, vừa đem Thu Tiểu Quân ra phía sau mình bảo hộ, sau đó nhanh chóng rút ra súng lục mang tùy thân.

“Thiếu Đình, đừng nổ súng, chúng nó là động vật bảo vệ cấp quốc gia.” Thấy thế, Thu Tiểu Quân vội vàng ngăn lại, đồng thời nhanh chóng vòng qua phía trước hắn, vươn hai tay đẩy hắn ra phía sau mình, “Anh mau đi vào trong xe.”

“Tiểu Quân, em mau vào xe trước.” Cô lo lắng an toàn cho hắn, hắn càng lo lắng cho an nguy của cô.

“Đình, anh lên xe trước, đừng quên em là nữ quỷ, chúng nó không gây thương tổn cho em được đâu.”

Nghe vậy, Mạc Thiếu Đình lúc này mới vào xe, đồng thời mở một cửa xe gẫn chỗ Thu Tiểu Quân, “Bảo bối, mau lên xe.”

Thu Tiểu Quân nghiêng đầu một chút, thật mau cũng lên xe, đóng cửa lại, cách cửa sổ nhìn hai con hổ đi tới càng gần, mỉm cười, “Thiếu Đình, chúng nó khẳng định là thật yêu nhau.”

Ngồi vào xe rồi, Mạc Thiếu Đình không còn sợ hãi chút nào, thò đầu qua, dán vào mặt cô cùng nhìn hai con hổ kia, “Phải không?”

Bỗng nhiên khóe miệng tà mị giương lên, xuất kỳ bất ý hôn lên miệng cô, “Chúng nó yêu nhau, cũng khẳng định không giống như chúng ta yêu nhau.”

Nói xong vừa hôn vào cổ cô, vừa cởi bỏ quần áo trêи người cô.

“Ách a ~ Thiếu Đình……” Cô bị động tác nóng bỏng của hắn làm cho không có sức lực, dần dần giống như một bãi bùn mềm mại dựa vào trong lòng hắn.

“Tiểu yêu tinh, anh sẽ làm cho em thật thoải mái, thật vui sướиɠ.” Hắn hôn cô, cắn cắn tai cô, khàn khàn giọng.

|Tác giả: ách, thật sự rất muốn hỏi, rốt cuộc ai sẽ làm ai thật thoải mái, thật vui sướиɠ?|



Tình cảm quá mãnh liệt, quá nồng nhiệt, xe chịu tải không được, chấn động lên… Trong xe tràn đầy hương vị hoan ái, ngoài xe đôi hổ tình lữ dường như nghe thấy được, đều như phát điên dây dưa theo…

Qua một hồi lâu, hai người mới từ tình cảm mãnh liệt thanh tỉnh lại, thấy đôi hổ kia đi rồi, nhìn nhau cười, nắm tay nhau thanh thản ổn định xuống xe.

“Thiếu Đình, anh có muốn em mang theo anh bay lên không?” Tâm tình Thu Tiểu Quân thật tốt, lôi kéo tay hắn, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, vẻ mặt hạnh phúc cười hỏi.

“Muốn, muốn.” Mạc Thiếu Đình liên tục gật đầu, “Bảo bối của anh, mang anh bay đi, để anh cảm nhận được một chút cảm giác người bay.”

“Ha ha, được.” Cô thành toàn cho hắn, lập tức ôm eo Mạc Thiếu Đình, bỗng nhiên bay lên trời, đáp xuống một cây đại thụ, rồi lại nhún nhảy bay tiếp, “Ha ha, có thích hay không…”

“Ha ha, thích, rất thích, ha ha, bảo bối, ở bên em thật quá kϊƈɦ thích, ha ha.” Mạc Thiếu Đình kϊƈɦ động đến muốn ngạt thở, “Ha ha anh… Oa, thật cao, ha ha a a…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook