Một Thời Vụng Dại

Chương 30

Nguyễn Thị Phi Oanh

17/06/2014

- Chẳng lẽ, mẹ thương núm ruột của mình cũng có sự giả dối hay sao? Khả Khả vuốt bàn tay Quốc và nhìn Mai Đình:

- Dạ, em đâu dám nghĩ như thế. Nhưng ngày đó trước khi chị quyết định xa cha con Thi Đình, thời gian đó chắc chị cũng đã lưỡng lự và sự dứt khoát đã giúp chị ra đi không luyến tiếc. Để Thi Đình ở lại trong nỗi đau khổ của người chồng mất vợ, tháng ngày sống cũng như chết. Thời gian giúp nỗi oán hận, thương yêu về chị phai đi. Để anh ấy có chút nghị lực nuôi đứa con tội nghiệp này.

- Ý cô muốn nói gì? Không muốn tôi đưa máu thịt tôi đi sao?

- Dạ, em đâu có quyền muốn hay không? Em chỉ muốn chị hãy để tuổi thơ của Thi Đình nghĩ về mẹ tốt hơn, lý tưởng hơn. Trong lòng Thi Đình chỉ có bà mẹ thân yêu ngồi trên bàn thờ như chị thấy đó. Buồn vui gì con bé cũng thì thầm với chị suốt ngày tháng đi quạ Mai Đình hơi khó chịu:

-

- Bây giờ buồn vui gì, Thi Đình cũng có thể thì thầm với mẹ thật của nó mà. Điều đó không tốt hay sao? Kiến Quốc thở dài:

-

- Em sẽ nói gì với Thi Đình về cái chết do em và Thái An tạo ra. Và em sẽ phân trần thế nào khi em bỏ Thi Đình đi theo tình nhân, khi con bé chưa rời dòng sữa mẹ?

- Ý anh không muốn cho con theo em? Trong khi anh cũng sẽ có con với vợ mình vậy?

- Còn em thì sao? Nếu yêu con, em đâu bỏ ra đi khi Thi Đình chưa biết gọi mẹ. Giờ em trở về đòi lại đứa con mà ngày đó em thản nhiên vất nó bên đường. Em không thấy mình quá đáng sao? Anh nghĩ đứa con mà em có thể nuôi trong yêu thương tha thiết. Đó không phải Thi Đình mà là đứa con của Thái An và em đúng hơn. Em nghĩ lại coi.

- Em đã nghĩ và nhất định không bỏ cuộc. Kiến Quốc cười bảo:

-

- Em nghĩ Thái An thương Thi Đình hơn anh sao? Nếu chồng em thương đã giúp em đưa Thi Đình theo cùng rồi. Bởi người xưa có nói "Thương mẹ bế con". Thái An có thể không?

- Vậy Khả Khả có thương Thi Đình bằng trái tim người mẹ hay không. Anh nói đỉ Khả Khả trao cho Quốc ly nước. Cô nhìn Mai Đình cười, nụ cười dịu dàng, giọng thật ngọt ngào:

- Chị à, Mai Đình là mẹ mà còn bỏ con ra đi, em chỉ là một cô giáo làm sao yêu con của chị bằng trái tim của một người mẹ được. Nhưng em đến với Thi Đình bằng sự cảm thông, một tình thương dành cho đứa trẻ lạc loài, vì em cũng từng mất mẹ như Thi Đình của chị vậy !-Giọng cô chùng thấp, ấm áp dễ gây cảm động hơn:

-

- Em nhìn Thi Đình cô độc trong căn nhà thênh thang này, em hiểu tâm trạng thèm khát bàn tay âu yếm, lời nói dịu dàng an ủi trong những lúc bé buồn. Từ đấy em và Thi Đình gắn bó, từng ngày, tình thương tăng dần theo tháng năm. Thi Đình không thương ai ngoài em, kể anh Quốc.

- Những gì cô làm được, là mẹ tôi không làm được sao? Với tài sản có được tôi đủ điều kiện để đáp ứng những nhu cầu cần thiết cho con tôi. Không cần cô nhiều lời nữa. Chắt lưỡi Khả đáp:

-

- Đúng là em nhiều lời, nhất là với người mới gặp như chị. Bởi vì em không muốn mất Thi Đình và ngược lại, Thi Đình cũng không muốn xa em. Thật ra, em chẳng có gì cho con gái chị ngoài tấm chân tình và những lời dạy dỗ nghiêm túc. Nhưng tiền bạc có thể mua được vật chất, chứ trái tim chứa tình yêu chân chính không bao giờ có sự trao đổi bằng vàng và tiền được chị ạ !

Mai Đình hất mặt về phía Khả Khả bảo với giọng gắt gao:

-

- Trong vấn đề này cô không có quyền xen vào. Vì Thi Đình là con của tôi và Kiến Quốc. Chỉ có anh ấy mới có quyền trao đổi với tôi mà thôi. Kiến Quốc cười nhẹ:

-

- Đúng ra em cũng không có tư cách nào về đây đòi con, bắt con hay thuyết phục Thi Đình theo mẹ. Bởi vì, khi tai nạn xảy ra với anh thì đúng hơn. Thủ tục khai tử được anh ghi rõ. Nếu cần anh có thể cho em xem biên bản và quyết định ấy. Cho nên, anh không có lý do nào mất Thi Đình trên pháp lý. Nhưng nghe em muốn bắt con trong âm thầm và đưa con đi bằng đường xuyên qua Thái Lan. Anh sợ nguy hiểm tính mạng của Thi Đình nên muốn em đến đây để phân bày mọi lẽ vậy.

- Anh căn cứ ở đâu mà nói thế? Kiến Quốc vẫn dịu giọng, mắt đăm đăm nhìn Thái An:

- Dù em phản bội tình anh để gắn bó với bạn thân của anh, nhưng trong lòng anh vẫn có chút tình chồng vợ ngày đó. Anh không gán ép khi chưa có chứng cớ. Còn em có nghĩ ra kế hoạch đó hay không là tự lòng em biết. Có một điều....

- Điều gì? -Mai Đình nóng nảy hỏi.

- Thái An à, anh sống gần tôi hơn mười năm mà, anh biết một khi tôi làm điều gì là kết quả trọn vẹn mới thực hiện, còn bằng không thì thôi. Vấn đề của anh và Mai Đình gian díu nhau là tại tôi quá yêu vợ và tin tưởng bạn mình, nên hai người cấu kết đặt tôi vào cảnh dở khóc, dở cười. Giờ anh a tòng với Mai Đình mang ý đồ đoạt đứa con là niềm vui độc nhất của tôi nữa là sao? Thái An chậm rãi đáp:

-

- Tôi biết mình và Mai Đình có nhiều vấn đề không phải với anh. Nhưng tình cảm có nhiều điều khó giải thích lắm. Còn Mai Đình muốn đưa con đi là tùy cô ấy, tôi không có ý kiến.

- Sao lại không? Anh sẽ là cha của Thi Đình nếu anh còn xem Mai Đình là vợ kia mà. Cũng như Khả Khả, cô ấy có ý không bằng lòng cho Thi Đình đi theo một người mẹ, mà dĩ vãng không đủ tư cách để dạy con gái mình. Anh thấy không? Thái An vỗ nhè nhẹ vào vai Mai Đình như an ủi, vỗ về cô:

-

- Kiến Quốc à, bao năm sống bên ấy trong sự giàu sang, lúc nào Mai Đình cũng nhớ về con gái của mình. Nếu lúc ấy Thi Đình như bây giờ thì tôi đã đem theo mình rồi. Nhưng Thi Đình còn quá nhỏ, nên tôi không thể bảo đảm sự sống trước những cơn biến động. Anh thông cảm cho sự nhớ nhung và hối hận của một người mẹ thì cho Mai Đình cùng con chung vui. Ngược lại, tôi không dám ép nài anh. Cao giọng Quốc bảo:

-

- Dĩ nhiên rồi. Bây giờ tôi quyết định để Thi Đình chọn lựa. Nếu nó thích Mai Đình thì cứ theo, ngược lại không ai nói được gì cả. Nhất là trước mặt Thi Đình, Mai Đình không được nói lên chức năng của mình. Tôi có cách hiểu cảm tình con bé.

- Nếu con bé được anh dặn trước thì sao?

- Với sự thông minh sẵn có, em đủ sức phơi bày sự thật mà. Thái An ra dấu cho Mai Đình chấp nhận, buộc cô phải miễn cưỡng gật đầu:

- Được, anh gọi con bé ra đi. Kiến Quốc chưa kịp bảo Khả đã về phòng rước Thi Đình, vì con bé đang ngủ. Đưa tay dụi mắt con bé xà vào lòng Khả Khả nũng nịu:

-

- Sao mẹ không ngủ với con. Mẹ cứ nói chuyện với ba, bỏ con hoài, con ghét ba lắm đó. Giành mẹ của con hà. Mai Đình nhìn con mình với ánh mắt đầy lệ. Trong khi Khả Khả hôn lên má Thi Đình bảo:



- Nè con chưa thưa bác và dì đây, lúc nào cũng nũng nịu với mẹ. Mẹ dạy con gì nào? Thi Đình bước lại gần Mai Đình và Thái An cúi đầu:

-

- Thưa bác, thưa dì. Ngắm Mai Đình, con bé cười thỏ thẻ:

-

- Dì đẹp quá hà và dễ thương nữa, há mẹ? Mai Đình kéo con ngồi trên đùi mình hỏi:

-

- Vậy con thương dì không?

- Dì có tốt với con không đã?

- Tốt, tốt chứ? Thi Đình nhìn Khả Khả cười, tay chỉ lên bàn thờ và bảo:

-

- Con thương mẹ con nhất, rồi đến mẹ Khả.

- Còn bả -Kiến Quốc cười hỏi.

- Con cũng thương ba, nhưng ít hơn mẹ Khả.

- Sao kỳ vậy?

- Tại vì ba không có dịu hiền, không có chăm sóc và dạy con nhiều bài vở nè, lo cho con như mẹ Khả. Nên con thương ba sau cùng, sau ngoại vú luôn. Rồi mới đến dì đẹp đây !

Khả Khả ngọt ngào hỏi, mắt nhìn bàn thờ:

- Sao con thương mẹ trên bàn thờ ấy hơn mẹ Khả? Nói nghe đi. Thi Đình buông Mai Đình, lại bàn thờ, con bé nhắc ghế ôm tấm ảnh đến bên Mai Đình thỏ thẻ:

- Dì biết hôn. Ngoại vú kể cho con nghe:

- mẹ giỏi làm bếp nè, mẹ luôn hôn con, nhất là những lúc con ngủ nè. Còn đến công ty phụ với ba làm kiếm tiền nuôi con nữa. Mẹ con đẹp lắm, hơn hoa hậu nữa. Mẹ thương ba con lắm. Nên khi mẹ bị đụng xe chết, ba khóc hoài luôn. Nhiều lúc con thấy ba ngồi chỗ này nè, vừa hút thuốc vừa ngắm hình mẹ rồi buồn rồi khóc. Thi Đình khóc rấm rứt kể lể:

-

- Con thương ba lắm, ba hay ôm con vuốt đầu nè. Ba nói ba rất thương mẹ, Tại mẹ không thương ba nên chết đi. Con nói:

- con ghét ông trời, ai biểu ổng bắt mẹ con đi chị Kiến Quốc hút thuốc liên tục. Cả phòng im lặng bởi lời Thi Đình kể khiến tâm tư mỗi người dấy lên một ý nghĩ riêng, một cảm xúc khác nhau. Khả Khả hỏi giọng cô nghẹn ngào bởi nước mắt vây quanh:

-

- Nếu con có một ngày nào đó:

- có ông Tiên cho mẹ con trở về đưa con theo bà, con có bỏ mẹ Khả mà đi không Thi Đình?

- Thật hở mẹ? Mai Đình để mặc dòng lệ chảy dài trên hai cánh mũi:

-

- Thật đó Thi Đình, nếu mẹ con trở về, bà cũng thương con lắm. Con có chịu xa mẹ Khả và ba con không?

- Người chết rồi đâu có về nữa !

- Thi Đình nói

- Nếu bà Tiên cho về thì con nghĩ sao? Thi Đình chạy lại bá cổ Khả Khả hỏi:

-

- Mẹ có cho con đi không? Khả Khả gật đầu, đưa tay lên lau lệ mình:

-

- Con muốn đi thì mẹ Khả cho.

- Sao mẹ khóc?

- Vì mẹ thương con, mình đã quen có nhau trong bao năm rồi. Giờ con theo mẹ đi xa ; mẹ Khả nhớ không khóc sao được.

- Nhưng mẹ bàn thờ có thương con như mẹ không?

- Mẹ cũng không biết nữa. Khả Khả đưa chiếc khăn lên bịt kín bờ môi, bởi xúc động thật sự đến với cộ Quốc ôm vai Khả Khả tựa vào mình, anh vỗ về, bàn tay ôm lấy má Khả, giọng nho nhỏ thật ấm áp:

- Nín đi em! Đừng khóc nữa, mình đã sống hết lòng rồi. Con có xa hẳn mình cũng không có gì hối hận. Rồi chúng ta sẽ có con khác mà. Khả Khả, ráng dằn xúc động đi em. Ngoan anh thương!



Mai Đình ôm con bé vào lòng hỏi:

-

- Mẹ cũng chiều và thương con lắm. Đi theo mẹ nhé Thi Đình? Thi Đình nhìn Quốc và Khả Khả, nó bảo:

- Con không đi nếu không có ba mẹ đi cùng. Mà sao dì xưng là mẹ của con?

- Ờ ! Ờ ! Dì cũng như mẹ vậy. Con thương dì và theo dì nhé. Bên ấy đủ đồ để con tha hồ chơi. Thi Đình à, dì thương con lắm đó.

- Rồi đêm đêm mẹ Khả có dạy con học không? Nếu mẹ Khả giận không dạy, con học dở, cô giáo không thưởng và bạn cũng không có quý con đâu. Dì kêu mẹ Khả đi con đi với nhạ Và ba con nữa.

- Con đi với dì trước, rồi mẹ Khả và ba Quốc mới đi sau. Được không con? Thi Đình nhìn Khả Khả lau nước mắt, con bé lắc đầu:

- Con thương mẹ Khả và mẹ Khả cũng thương con lắm. Mẹ Khả không thương ba bằng con đâu. Hay là dì ở lại đây với con đi. Mẹ Khả tốt lắm không rầy đâu. Ngoại vú cũng thương dì nữa.

- Sao con biết bà vú thương dì?

- Vú thương dì, Tại vì con thương dì.

- Ờ, mà vú đâu dì không thấy vậy Thi Đình. Thi Đình chỉ hướng phòng vú thỏ thẻ kể:

- Vú vừa giải phẩu còn yếu lắm. Mẹ Khả nuôi không cho vú ra khỏi phòng. Mà dì biết không? Nhờ mẹ Khả săn sóc và đưa con đi bịnh viện. Nếu không con chết theo mẹ trên bàn thờ rồi đó.

- Con bệnh gì phải đi bệnh viện? -Mai Đình trố mắt hỏi. Thi Đình nhìn Khả Khả hỏi:

-

- Con bệnh gì hở mẹ?

- Xuất huyết con quên rồi sao? Vỗ vào đầu nhè nhẹ, con bé ôm cánh tay Mai Đình lắc ngước mắt đáp:

-

- Dạ con nhớ rồi. Dì biết không, con nằm lâu lắm đó. Ba đi Đà Lạt công tác, chỉ có một mình mẹ Khả thức canh con. Bác sĩ thấy mẹ Khả tội nghiệp nên cho mẹ vào phòng lạnh nuôi con đó. Nếu không con chết rồi, còn đâu để dì cưng. Khả Khả thở dài bảo:

-

- Con vào thăm ngoại vú, chút mẹ đưa dì vào thăm bà nhá. Thi Đình hôn Khả trước khi rời phòng, con bé dặn:

-

- Mẹ à, nhớ đốt nhang cho mẹ con nhá, để dưới ấy mẹ bị lạnh đó. Mai đi chợ mẹ thay hoa nhạ Ba nói mẹ thích hoa hồng lắm, con không để mẹ buồn đâu. Quốc trông theo bước chân sáo của con, anh thở dài. Mai Đình được Thái An ôm vào lòng, anh đưa chiếc khăn nhỏ lên lau mặt vợ và bảo:

-

- Nín đi em ! Rồi tất cả sẽ qua thôi. Kiến Quốc nhìn Mai Đình bật khóc, anh cảm động nên dịu giọng bảo:

-

- Không phải anh ích kỷ, không cho con biết về em. Thi Đình ngây ngô, đã hụt hẫng khi mất em. Con bé được Khả Khả thật lòng thương yêu, nên tuổi thơ của nó có chút bù đắp. Sự hồn nhiên vừa trở lại với Thi Đình từ lúc Khả Khả xuất hiện. Nếu em đưa con đi, sự cô độc sẽ chiếm phần đời Thi Đình một lần nữa. Tội cho con biết bao. Em nghĩ lại đi, sự mất mát của Thi Đình Tại vì ai? Và con có tội gì phải sang bên này, ở bên kiả Mai Đình vẫn khóc, giọng tức tưởi, như hối hận, như tủi thân, bất lực. Thái An, ôm vợ vào lòng vỗ nhẹ vào vai:

-

- Nín đi em ! Mai Đình mình sẽ về thăm con thường xuyên mà. Quốc thở dài bảo:

-

- Trong mắt Thi Đình em là người dì dễ thương. Bao giờ em muốn đến thăm cứ đến, anh không cản. Đến khi Thi Đình trưởng thành, có đủ lý trí để nhận xét lòng mình và tình đời, anh sẽ kể về em. Chừng ấy, con nó muốn ở với ai là tùy nó. Anh không ép. Giờ con nó còn quá bé, chúng ta không nên khuấy động tâm hồn trong trắng của con. Vả lại, Khả Khả cũng có học qua trường lớp, anh tin rằng con sẽ có những kiến thức tốt sau này. Thái An dịu giọng đáp:

- Anh đã nói vậy, chúng tôi biết làm sao hơn. Vả lại, giữ cho chúng tôi những gì không nên nói, để ý tưởng về mẹ trong tâm hồn Thi Đình thật lý tưởng, cao đẹp là vợ chồng tôi đã cảm kích anh chị rồi. Mai Đình hít mũi lấy giọng:

-

- Tôi sợ người mẹ kế của Thi Đình không tốt với con tôi khi xét lại dĩ vãng không hay ngày đó của mẹ nó. Thi Đình sẽ khổ, tôi không an tâm. Giờ biết được Khả Khả thương con gái tôi hơn Mai Đình ngày đó. Tôi thật lòng cảm kích và tin tưởng tương lai Thi Đình sẽ tốt đẹp. Tôi cảm ơn Khả Khả và xin lỗi anh chuyện không vui ngày xưa em để lại cho anh. Khả Khả cười xóa đi không khí trầm mặc. Cô vui vẻ bảo:

-

- Em cám ơn anh chị mới đúng. Nhờ những chuyện không vui đó xảy ra, em mới có cơ hội để có đứa con gái xinh đẹp ngoan ngoãn.Nếu không....

- Làm gì em có ông chồng tốt như anh, phải không? Kiến Quốc hôn nhẹ vào má Khả Khả, cô không thể né tránh sự nồng nàn ấy trước mặt Mai Đình. Khả đỏ mặt, liếc Quốc.

- Anh cảm ơn tấm ảnh lòng bao dung của em đối với cha con anh, không được sao? Mình là vợ chồng mà, hôn nhau không là chuyện thường hay sao? Em có vẻ trách cứ anh? Khả Khả đẩy anh xa mình, với vẻ xấu hổ. Cô khẽ bảo:

- Chuyện vợ chồng mà, hôn có gì lạ, nhưng trước mặt chị Mai Đình, em thấy nó kỳ kỳ làm sao vậy?

- Có gì kỳ? Tại em nghĩ chứ Mai Đình và Thái An là dân tây mà, chuyện một nụ hôn thuần túy và hợp lý đâu có gì lạ chứ. Khả Khả ngọt ngào đáp:

-

- Anh thì lúc nào chẳng có lý do biện hộ cho sự "bê bối" của mình. Giờ anh ngồi tiếp anh Thái An đi, em đưa chị Mai Đình vào thăm vú. Bà mà biết chị còn nhớ đến mình, vú mừng lắm đó. Lúc nào vú cũng nhắc và nhớ đến chị đấy. Mình đi nhạ Mai Đình rất vui khi Khả Khả lúc nào cũng vui vẻ, ngọt ngào với mình. Vẻ tôn trọng người đến trước ở Khả Khả cho Mai Đình hài lòng. Cô theo Khả Khả vào thăm vú với nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thời Vụng Dại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook