Một Thời Vụng Dại

Chương 19

Nguyễn Thị Phi Oanh

17/06/2014

- Con nhớ khóc hoài, ba giận la con.

- Vậy à ! Tội nghiệp chưa?

Thi Đình hôn Khả xong hỏi:

-

- Cô có nhớ con không vậy?

- Sao lại không?

- Vậy sao không cho con vào phọng Ở ngoài con buồn thấy mồ hà.

Khả cười nhỏ nhẹ đáp:

-

- Tại cô đang buồn

- Phải giận ba con không?

- Làm gì có. Bộ ba nói với con như vậy hả?

Thi Đình lắc đầu:

-

- Dạ đâu có. Con tưởng tại giận ba nên cô ghét con luôn. Con trách ba "dữ hoài" không chịu hiền, nên cô giận dữ như vậy. Ba nói:

- Chắc cô bệnh, hay giận ai đó, nên muốn giam mình vào phòng để suy nghĩ và tìm cách giải quyết. Chứ ba không làm gì cho cô giận. Ba lúc nào cũng muốn cô vui, vì đời cô gặp qúa nhiều chuyện buồn rội Có phải như ba nói không cô?

Khả gật đầu và bảo:

-

- Bỏ qua đi, con lấy tập ra cô dạy cho.

- Ba con dạy mỗi đêm như cô vậy. Lúc này ba hiền và thương con lặm Ba nói:

- Ba phải chăm sóc con kỹ hơn xưa để bù lại.

- Vậy thôi cô đến đó làm gì. Thi Đình có ba theo dõi và chỉ dẫn bài vở rồi.

- Con không chịu đâu. Con muốn có ba và có cả cô thương mình hà.

Khả cười buồn; trẻ con luôn thương cô bằng trái tim của riêng nó. Nhưng đời Khả, chưa có người đàn ông nào nghĩ đến cô, lo lắng những buồn vui khổ sở của bản thân cô. Âu cũng là số phận không may của mình. Có than thở thế nào cũng vậy thôi.

- Tháng này, hạng trọng lớp có lên không Thi Đình.

Mắt nhỏ sáng lên, vui vẻ khoe:

-

- Dạ kỳ này con đứng bảng danh dự đó. Cô tin không?

Khả gật đầu mĩm cười hỏi:

-

- Con đứng hạng mấy?

- Dạ hạng nhì. Còn chút xíu nữa là hạng nhất. Kỳ sao con được hạng nhất, ba sẽ thưởng con và cả cô.

- Ba con hứa à.

- Dạ, ba bảo:

- Cô tốt lắm, ba cho gì cô cũng không lấy. Sao vậy?

Khả cười ngọt ngào bảo:

-

- Có nhiều chuyện của người lớn. Con không hiểu đâu.

Thi Đình rất ngoan khi được ở bên cô giáo. Từ ánh mắt cử chỉ đều dành sự thương yêu tặng Khả Khả. Vì thế, cô không làm sao từ chối sự gần gũi với Thi Đình được là vậy.



* * * Cả tháng nay, từ khi nhận việc với bao sự ngỡ ngàng, xa lạ, Khả Khả thật vất vả và mệt nhoài; bởi thực tế không phải đơn giản như trong tư liệu đã học. Cũng như nhìn hình thức bên ngàoi không làm sao biết được những gì tiềm ẩn trong nội dung sâu thẳm ấy. Trưa nắng, băng qua mấy đường dài hun hút, Khả về đến nhà với khuôn mặt đầy mồ hôi. Trong sân đầy xe, nhìn bảng số, cô ngạc nhiên, lòng có chút lo lắng và giận hờn trong mắt. Nhưng rồi đôi chân chậm buồn ấy cũng dẩn cô vào nhà.Phòng khách đủ mặt, bà nội của Khả khả đưa mắt nhìn cô giọng vui vẻ, khi Khả ngã đầu chào mọi người.

- Khả Khả ! Lại đây, nội có chuyện muốn nói với con nè.

Ánh mắt của Út Thắm và Duy Long hướng về cô. Khả cố gượng giữ mặt tự nhiên, đến bên bà, nhỏ nhẹ hỏi:

-

- Nội lên đây hồi nào vậy? Nội khỏe chứ?

Bà nội vui vẻ đáp:

-

- Nội bao xe lên đây từ sóm, đã gặp ngọai của con rồi, giờ con về thôi.

- Chuyện gì phải chờ con vậy? Nội làm như con là nhân vật quan trọng, có con mới quyết định mọi việt không bằng !

- Chứ sao? Nhà này của con mà.

Khả cười nhìn lên trần nhà ngọt giọng:

-

- Không nhờ ba mẹ con đổ công sức ra làm, thì đâu có nhà tụi em con nương náu chứ? Nội là mẹ của ba mọi thứ nội có quyền quyết định mà. Bộ nội tính bán nó hả?

- Đâu có, nội lên đây là muốn nhờ con.

- Chuyện gì hả nội? Nếu không ngoài khả năng con sẽ không để nội thất vọng đâu. Nội nói đi? Mình là bà cháu mà.

Bà Hội nắm tay Khả Khả vuốt ve.

- Là vầy, má chồng của cô Út Thắm con bệnh, bác sĩ bên khoa vật lý trị liệu bảo rằng:

- Mỗi ngày trở lại phòng khám ấy để tập dần dần cho bà quen, sau thời gian điều trị dài, sẽ có khả năng đi lại bình thường. Nội muốn nhờ con cho bà nằm đây và mỗi ngày đến đó tập cho tiện. Chứ thuê khách sạn qúa tốn kém, vả lại, nhà mình cũng còn phòng trống. Không biết ý con sao?

Duy Long nhìn Khả Khả một lúc rồi tiếp lời:

- Nếu Khả thấy tiện thì cho má tôi ở nhờ, mọi chi phí tôi sẽ phụ lo. Khả thấy sao?

Út Thắm xen vào:

-

- Nếu con không vừa ý thì cô thuê phòng cho bà đây nằm, tất cả tính sòng phẳng, không để con thiệt đâu. Sỡ dĩ, co đưa "mẹ chồng" mình lên đây là nghĩ chúng ta là người một nhà, có thể để mắt lo lắng cho nhau. Chứ không phải thuê khách sạn không đủ khả năng. Con hiểu không?

Khả nhìn Duy Long, ánh mắt dừng lại khuông mặt đầy phấn son của Út Thắm. Khả tự nhiên đáp:

- Cô Út à, vấn đề tiền bạc đôi lúc cũng cần cho sinh hoạt hằng ngày, nhưng không hẳn vì thế mà con đánh mất tình cảm và những quan hệ trong cuộc sống gia đình, lẫn xa hội. Nội lên đây một điều hiếm có trong suốt những ngày con lớn lên, chưa một lần nội có mặt ở căn nhà này. Thì dù thế nào, con cũng đâu bỏ mặc má của "dượng út" ở chổ khác được chứ.

- Cám ơn Khả Kha?

- Long dịu giọng lên tiếng.

- Có gì "dượng" phải cám ơn. Tôi chỉ sợ Ở đây thiếu phương tiện, sẽ gây bực bội cho bà thôi. Chứ má của "dượng" cũng giống nội của tôi thôi. Là người một nhà, tính tiền bạc so đo chi phí, thì đâu có nghĩa gì nửa.

Duy Long cất giọng trầm ấm:

-

- Khi lên đây không có Khả, Lam Hằng đưa bà vào phòng khách ở, nếu Khả không tiện, có thể dời má tôi ở nơi nào tiện hơn nhé. Vài hôm tôi về Mỹ rồi, cô Thắm cũng hết phép thường niên, cho nên mọi sự sinh hoạt của má tôi, Khả bật rộn công việc cứ để Lam Hằng đưa đón, lo lắng trong việt nhà. Ở đây được đã là qúa tốt rồi, tôi không muốn làm bận rộn Khả thêm nữa.

- Dượng nói vậy, tôi đâu còn lời gì để bác bỏ chứ. Cứ để Lam Hằng lo cho bà. Đây cũng là cơ hội cho Lam Hằng trả hiếu, tôi phụ giúp đâu có nghĩa gì. Vậy nghe lời dượng là tốt hơn.

Bà Hội xen vào:

-

- Nội có đem lên một tạ gạo cho con đó.

- Nội à, bao nhiêu năm không có gạo ở quê con vẫn sống vậy. Nội đem chi cho cực khổ. Con đi làm có tiền mà, nội lo gì.

Út Thắm nhỏ nhẹ bảo:

-

- Cho con thì không dám, vì bây giờ nghe nói con làm nhiều tiền lắm. Bấy nhiêu đó đâu có là bao, nội sợ bà đây và bà con bên chồng cô đôi lúc ghé thăm ở lại sẽ tốn kém cho con. Nên phụ vậy thôi. Chứ con nào cần đến đó.



Khả Khả cười nhìn Duy Long:

-

- Vậy dượng đưa tiền cho Lam Hằng mua thực phẩm cho "con" đỡ tốn luôn đi. Vậy là không ai vay mượn, nợ nần với ai cả. Tốt thôi.

Duy Long gượng cười. Bà nội nắm tay Khả Khả bảo:

-

- Cha mẹ mất sớm, một mình con vất vả lo cho các em, nội cảm động lắm. Nhưng nội già rồi, đâu có gi giúp cho con. Nghĩ đến tụi con nội cũng buồn.

- Nội có lòng nghĩ đến là được rồi. Tiền bạc khó kiếm nhưng chịu làm ắt phải có. Cái gì do chính sức lao động của mình làm ra mới đáng quý, nội à. Còn ỷ lại tài sản của người khác, mà xài cho thỏa mãn sự yêu thích của mình. Điều đó con không thích, không trọng bản thân. Cho nên, con không hề đòi hỏi nội phải nghĩ tới ba con mà chia chác phần nào đó mà nội có. Con thích nuôi em bằng sức lao động của mình thôi, nội ạ. Như vậy không phiền ai cũng không một ai có quyền kể lể, ơn nghĩa với con cả.

Bà Hội lặng im, trước sự trách móc, dịu dàng của Khả. Cô cười nắm tay bà vuốt nhẹ hỏi giả lã:

- Chừng nào nội về?

- Nội tính về liền trong ngày, nhà cửa ở dưới không ai coi, nội sợ.

Khả Khả cười ngọt ngào hơn:

-

- Nội à, ở lại chơi mai hãy về, chiều nay con chở nội đi chỗ này chỗ nọ cho biết. Đời sống bao lâu, mà nội lo toan đủ thứ hết vậy. Chết như ba mẹ con đó, có đem theo được gì đâu. Nội kệ nó đi, lâu mới lên ở với con một đêm nghe nội.

Bà hội đưa mắt nhìn Út Thắm thăm dò ý. Khả Khả biết liền lên tiếng:

- Nội sợ cô không bằng lòng chứ gì. Có anh Hùng coi nhà, mất mát gì nội lo. Vả lại, cô Út có chồng giàu nội sẽ sống những ngày còn lại, no ấm đủ đầy, sợ gì đói nội phải về chứ?

Duy Long nhìn Út Thắm, cô hiểu ý liền đáp:

- Con Khả nói vậy, má ở lại cho vui đi, mai về với con cũng được mà.

Bà Hội cười, Khả Khả vui vẻ:

-

- Vậy giờ mình dùng cơm nhá nội. Không biết Lam Hằng cho ăn món gì đây. Con vào trong phụ Hằng một chút nghe nội.

- Ờ, con đi phụ Lam Hằng để con nhỏ một mình cực lắm đó.

Khả Khả vào phòng đưa tay lên tim, mắt ngước cao, cho cảm xúc đong đầy ấy lắng xuống. Ánh mắt đong đầy yêu thương, môi anh ngào ngày nào cho em. Giờ trước mặt mọi người như hai kẻ lạ, ngôi thứ cách chia, như biển rộng ngăn đôi mình mỗi đứa một phương.

Lam Hằng vào phòng tự bao giờ, cô lặng người nhìn Khả Khả đưa tay lên lau lệ cho khô, như tình yêu ngút ngàn ấy chết đi trong lòng đời. Hằng vỗ nhẹ lên vai bạn gọi nhỏ:

-

- Khả Khả ! Đừng vậy mà.

Khả mặc cho khuôn mặt mờ lệ, cô cúi đầu bảo:

-

- Biết rồi, ra ngoài lo cho họ đi.

- Ráng bình tĩnh, đừng để cô ta biết nỗi đau trong lòng mình. Nếu không gương mặt kia sẽ ngẩng cao đầu như ngạo nghễ, thách đó, thỏa mãn khi đối diện với chúng ta. Khả hiểu mình phải làm gì mà.

Hít hơi thật dài, đưa tay lau nước mắt cho khô đi, Khả Khả lắc lắc đầu nhiều lần, như muốn tạo nghị lực cho mình vượt qua tất cả buồn vui giận ghét trong đời. Khả lấy giọng:

- Hằng đừng lo lắng. Khả Khả không để cô ấy có dịp cười mình nữa đâu.

- Hồi sáng, lúc đưa bà nội lại đây, chú Long có vẻ ngượng ngập, không dám khuấy động nếp sống bình lặng của Khả Khả. Chú muốn thuê khách sạn cho nội mình ở, để tránh cho sự chạm mặt thường xuyên của ba người. Nhưng...

- Nhưng gì?

- Vợ chú không muốn tốn kém, cũng không muốn mang tiếng để bà nội ở đó một mình. Dù sao ở đây cũng có Hằng và Khả quan tâm, chăm sóc khi bà thiếm ấy chẳng buồn lên đây, cận kề bà má chồng mình. Xem ra vợ chú Long cũng biết tính toán, tiện và lợi lắm !

- Vậy là mừng cho nội và chú Long của bà chứ. Cằn nhằn gì?

Lam Hằng trề môi, ánh mắt liếc về phòng của nội mình:

- Khả biết không? Ba viết thư cho mình nói rằng:

- Cha mẹ muốn Út Thắm đưa bà về nhà mình săn sóc và lo cho bà đầy đủ hơn. Nhưng Út Thắm không cho.

- Sao kỳ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thời Vụng Dại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook