Một Thời Ta Đuổi Bóng

Chương 9

Hoàng Thu Dung

04/07/2014

Qúy Phi buồn bã đi xuống cầu thang . Cô định xuống phòng sơ chế tìm Trí tre . Nhưng giữa đường lại gặp Hạ Lan . Thấy vẻ mặt không vui của cô , cô nàng đứng lại , hỏi một câu quan tâm :

- Đi đâu vập Qúy Phi ?

- Em định xuống tìm anh Trí.

- Anh Nghiêm chuyển em lên KCS rồi phải không ? Chưa nhận việc mới sao ?

Qúy Phi cười gượng :

- Em mới nhận , nhưng chưa ổn định được.

- Chưa ổn định là thế nào ?

- Cũng không biết nói sao nữa . Đại khái là thế.

Hạ Lan nhìn cô hơi lâu rồi rủ :

- Đi ăn với chị đi . Định rủ mấy cô bên kế toán , nhưng gặp Phi rồi thì lại đổi ý . Mình vừa ăn vừa nói chuyện của em.

Qúy Phi nhận lời ngay . Lúc này mà có người không ghét mình là cô rất mừng . Cô sẽ tìm cách hỏi Hạ Lan về nhân vật "cồng kềnh" ấy . Biết đâu sẽ được thông tin nào đó.

Hai người vào nhà ăn . Vừa hết giờ , nên chưa đông người lắm . Cả hai đến quầy lấy phần . Rồi chọn một bàn khuất trong góc.

Hạ Lan chưa ăn ngay , mà hỏi như đã hiểu chuyện :

- Vâng.

- Thằng đó khó chơi lắm.

Qúy Phi dè dặt :

- Chị muốn nói khó chơi ở mặt nào ?

- Hay chơi gác người ta , tối ngày lo phân bì quyền lợi . Nó vô được khâu đó là giàu lên , còn làm bộ rên rỉ , ai không biết.

Thấy Qúy Phi ngẩm nghĩ , cô cười ra vẻ hiểu biết :

- Nó không chỉ cách làm cho em đâu , phải không ?

Mắt Qúy Phi sáng lên :

- Sao chị biết ? Quả thật là như vậy đó.

- Chị bảo đảm nó sẽ tìm cách chặn em vô khâu của nó . Đời nào có chuyện chỉ việc cho em.

Qúy Phi hỏi thơ ngây :

- Sao vậy chị ?

- Không biết thật hả ?

Qúy Phi nói thật lòng :

- Em mới vào , không biết chuyện nội bộ nhiều , có gì chị chỉ em với.

Hạ Lan thấp giọng :

- Chẳng lẽ em không biết khâu thu mua là dễ ăn nhất sao ? Chỉ khoản hưởng phần trăm của khách hàng thôi cũng đủ giàu . Còn quyền lợi khác nữa . Cái đó chỉ hiểu thôi chứ không có chứng cớ đâu.

Qúy Phi nhíu mày :

- Có lẽ đó là lý do để anh ta làm khó em , anh ta không muốn em thế chỗ anh ta.

- Chứ còn gì nữa.

- Theo chị , anh Nghiêm có biết chuyện đó không ?

- Đưa em qua thế chỗ thằng Sang là có mục đích , chẳng lẽ em không nhận ra ?

Qúy Phi kêu lên :

- Anh ấy biết , sao không ủnh hộ em ?

- Ủng hộ thế nào ?

- Lúc nãy em lên mách với anh Nghiêm , anh ấy bảo hãy tự xoay sở . Hay là anh Nghiêm không tin anh Sang làm khó em ?

- Em không nói thì ảnh thừa biết rồi.

Qúy Phi lại cao giọng :

- Biết thì tại sao không làm gì cả ? Phải can thiệp chứ.

- Ban giám đốc biết thằng Sang ăn quá trời , nên thay em vào chỗ nó . Vấn đề là như vậy đó , còn lại là tự em quyết định.

Qúy Phi im lặng , cô lẩn thẩn nhớ lại những gì Trần Nghiêm nói lúc nãy . "Tôi chỉ phân công chứ không thể chỉ dẫn chuyên môn cho cô".

Cô thở dài :

- Giá mà anh Nghiêm cởi mở như chị , nếu anh ấy thật lòng với em , thì công việc của em đỡ khó khăn hơn.

Hạ Lan mỉm cười :

- Ảnh ở vị trí lãnh đạo , có thông cảm đi nữa , cũng để bụng . Nếu để tình cảm chi phối thì ảnh còn chỉ huy ai được nữa.

Qúy Phi bị cuốn theo hướng mới . Nhân vật "cồng kềnh" kia không còn chi phối được cô nữa . Chỉ còn sự nôn nao duy nhất , và cô không kiềm chế :

- Theo chị thì … thì anh Nghiêm có ghét em không ?

- Hả ?

- Chị thấy phó giám đốc không ưa em , phải không?

Hạ Lan ấp úng :

- Chị cũng không biết.

- Chị đã làm lâu , vậy chị thấy ảnh đối xử với mọi người thế nào ?

- Với phái nam thì chị không biết . Nhưng với phái nữ thì chu đáo và rất ga lăng , rất thân tình.

Qúy Phi hỏi tới :

- Chị nói thật lòng nhé . Nếu em là người khác , thì khi em đụng độ với anh Sang , anh Nghiêm sẽ cư xử thế nào ?

- Theo chị thì … Ờ … ảnh sẽ đưa em xuống tận nơi , giới thiệu hai người và nhấn mạnh về việc anh Sang phải hướng dẫn em.

- Trước tiên , ảnh đã không làm như vậy , để đến khi em lên kiếu nại , ảnh cũng làm ngơ . Em có cảm tưởng ảnh muốn bao che cho anh Sang.

- Bao che thì không , nhưng chị hơi lạ là tại sao phó giám đốc thiếu nhiệt tình với em . Chị có cảm tưởng ảnh muôn tránh tiếp xúc với em.

"Vậy là rõ rồi , anh ấy ghét mình đến nổi mọi người đều thấy" . Qúy Phi chợt thấy buồn nhũn buồn nhiễu . Cô không nói gì nữa , mà cúi xuống phần ăn của mình . lặng lẽ ăn như cho xong bữa.

Hạ Lan có lẽ ái ngại vì thái độ của Qúy Phi , cô nói như an ủi :

- Có thể chị nhìn chủ quan , chứ anh Nghiêm không nghĩ gì khác . Với lại em đẹp như thế , ai mà ghét cho được . Thường thì đàn ông thích người đẹp hơn mà.

- Không phải ai cũng như vậy đâu chị.

Qúy Phi nói một cách mơ hồ . Đầu óc còn đeo đuổi ý nghĩ riêng . Đến ngày nào đó , cô sẽ tìm hiểu tại sao Trần Nghiêm không ưa cô . Rõ ràng là anh tránh né cô . Trong khi cô thì có làm gì đáng ghét đâu . Chảng lẽ vì cô dỡ ?

Buổi chiều , Qúy Phi không xuống chỗ thu mua nữa , vì biết có xuống cũng như không . Cô sẽ lại đứng lớ ngớ như một con ngốc . Và anh chàng KCS ấy cũng sẽ tiếp tục cười ngạo sự non nớt của cô . Cô sẽ trở xuống đó khi mình đã đủ lực , đã đủ sức khẳng định chính mình.

Qúy Phi xuống phòng cơ chế tìm Trí tre . Thấy cô , anh có vẻ ngạc nhiên :

- Sao còn trở xuống đây ? Em chưa nhận việc mới sao ?

Qúy Phi đến đứng bên anh , nói nhỏ :

- Anh có biết nhận dạng các loại tôm không ?

- Biết chứ.

- Chỉ em với.

Cũng như Hạ Lan , Trí tre cười với vẻ hiểu biết :

- Bị thằng Sang làm khó rồi phải không ? Em học nó không được đâu , với thằng đó , em phải bản lĩnh lắm mới hất được nó.



- Anh cũng nghĩ như vậy sao ?

- Tụi anh , ai cũng lo giùm cho em đó . Thằng đó không dễ dãi với em như anh đâu . Chờ anh một chút.

Nói xong , Trí tre đi dọc theo dãy bàn . Một lát sau , anh mang mớ tôm đi về phía cuối phòng . Qúy Phi đi theo , cả hai vào phòng nghỉ . Trí tre đặt mấy con tôm xuống bàn.

- Em nhìn kỹ để phân biệt nghe , thấy có gì khác nhau không ?

Thấy Qúy Phi nhìn mớ tôm như đứa bé nhìn máy móc , anh bóc hai con tôm như đưa lên cho cô xem :

- Đây là tôm gân , mình nó bóng và dẹp hơn con này . Nhìn kỹ rồi so sánh nhé . Con này mình tròn hơn , vỏ nó nhám hơn , thấy chưa ? Tôm chì đấy.

Nói xong , anh lại đưa con khác lên :

- Còn con này , em có thấy gì khác không ?

- Hình như mình nó dẹp hơn.

- Đúng rồi . Tôm thẻ đấy . Mấy cô mới thường không phân biệt được . Hỏi thằng Sang là nó cười chứ không chỉ đâu . Thậm chí nó lợi dụng sự sơ hở đó để hạch sách mình.

Thấy Qúy Phi đăm chiêu suy nghĩ , anh nói như dạy :

- Em phải tìm mấy người khác học kinh nghiệm , lặng lẽ mà học , đừng đeo theo hắn mất công.

Qúy Phi chợt nói khẽ :

- Anh Trí này ! Theo anh thì trong công ty này , nhiều người ghét em không ?

- Sao em hỏi vậy ? – Trí tre ngạc nhiên.

- Anh nói thật đi . Em có điểm nào để anh ta ghét không ?

- Không có điểm nào cả.

- Thật chứ ?

Trí tre mỉm cười :

- Anh với thằng Trí cận cùng thống nhất một nhận xét về em : Em đẹp mà không kiêu , hiền nhưng không phải dễ ăn hiếp . Đôi lúc có hơi nhõng nhẽo một chút , nhưng cái đó là đương nhiên thôi.

Qúy Phi vẫn đăm chiêu nhìn Trí tre . Anh nói thì cô tin . Nhưng rồi cô lại tự nhủ , cái đó chưa phải là nói tất cả . Cô rất muốn hỏi nhận xét của anh về Trần Nghiêm . Nhưng xấu hổ nên không dám.

Hai hôm sau , Qúy Phi đụng độ với Sang một trận tóe lửa . Mà mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước , cô vẫn không ngờ nó trầm trọng như vậy.

Cô biết anh chàng khó chịu ấy thường thong dong ngồi quán cà phê đến tám giờ , nên chủ động xuống sân thật sớm.

Cô tự giới thiệu mình với khách hàng và bắt đầu làm việc . Một lát sau , Sang xuất hiện . Có lẽ anh ta không ngờ cô dám chủ động như vậy , nên anh ta bị khiêu khích . Và dĩ nhiên là muốn cho cô kỹ sư nhóc này một bài học để biết sợ đàn anh.

Anh ta đứng khoanh tay nhìn cô làm việc . Khoái chí tìm sơ hở của cô để tấn công . Nhưng tác phong của cô chững chạc đến mức làm anh ta bất ngờ . Và thấy cay cú , anh ta không tin cô nắm bắt công việc quá nhanh như vậy.

Và vốn không phải loại người dễ tính , anh ta lẳng lặng chờ cho cô cân xong rồi bước ra hất hàm bảo một anh công nhân :

- Anh đổ cần xé này ra cho tôi.

Đống tôm được đổ ra . Anh ta bóc lên một mớ phía dưới cùng , nhìn cô cười đắc thắng :

- Toàn là loại nhỏ , cô làm ăn thế này đây sao ?

Qúy Phi tái mặt đứng nhìn . Cô nhìn qua bà thương lái . Bà ta lúng túng ngó chỗ khác . Cô chưa biết làm gì thì Sang đã la lớn :

- Cô có biết chỉ cần phân loại sai là công ty thất thoát bao nhiêu tiền không ?

Qúy Phi vẫn đứng chết sững . Không biết chống đỡ ra sao . Cô chưa có kinh nghiệm để hiểu những mánh khóe bên trong . Và dù biết Sang cố tình bươi móc mình , cô cũng không đủ linh hoạt đối phó.

Thấy mọi người nhìn mình im lặng , Qúy Phi càng thấy hoang mang . Cô đưa mắt nhìn anh thu mua trung cấp đứng gần đó , như hỏi "tôi phải làm sao" . Nhưng anh ta nhìn lảng đi tránh né.

Cử chỉ lúng túng của cô làm Sang khoái chí , anh ta mỉa mai :

- Tưởng giỏi lắm , bày đặt lên mặt xấc láo . Đi học lôm bôm ở đâu rồi tưởng vậy là được rồi sao ?

Qúy Phi mím môi :

- Nếu là người tốt bụng , thì anh đã dạy những chuyện này cho tôi.

- Này , dốt thì nhận mình dốt , đỗ lỗi cho người khác là sao . Bộ cô tưởng cô đẹp thì ai cũng xum xoe theo cô à . Kiêu quá thế . Lầm rồi người đẹp.

Qúy Phi tức choáng người . Trước đây ở trường cũng như ở nhà , tất cả bạn bè , người thân đều yêu mến , nuông chiều cô . Cô chưa bao giờ hình dung nổi cuộc sống có lúc phải bị nói nặng vùi dập đến thế.

Cô cắn răng ráng đừng khóc , và nói cứng cỏi :

- Đừng đem chuyện cá nhân nói ở đây , nói về công việc đi.

Sang cười khinh khỉnh :

- Công việc à ? Nói thẳng ra là cô chẳng làm được cái quái gì cả . Cô chỉ được cái khôn là đem sắc đẹp ra sai khiến tụi thằng Trí phục vụ cho cô , nhưng ở chỗ này thì không đâu.

Qúy Phi run giọng :

- Tôi cấm anh đem chuyện ngoại hình của tôi ra nói ở đây.

Nhưng Sang đang cố tình hạ gục cô , thấy cô bị đánh trúng yếu điểm , anh ta nói tới cùng :

- Đây là chỗ làm việc , chứ không phải chỗ để cô biểu diễn thời trang . Cô cố tình chưng diện để che giấu yếu kém của mình , chứ gì . Chà ! Định mồi chài ai ở đây hả ?

Qúy Phi quắt mắt nhìn anh ta . Rồi giọng cô trở nên rành rọt , cứng rắn :

- Có lẽ phải cho anh một bài học , để anh biết tôn trọng phụ nữ.

Và nhanh như chớp , cô bước tới , vung tay tát vào mặt anh ta . Sang kinh ngạc sững người . Anh ta cười gằn :

- Ngon lắm ! Cô muốn xuống đây quậy chứ gì . Được, chờ đó đi.

Anh ta quay ngoắt bỏ đi . Qúy Phi vẫn đứng yên như pho tượng . Qua phút bàng hoàng , cô cố trấn tỉnh mình . Và quay lại nhìn mọi người . Họ cũng đang nhìn cô tò mò . Cô nói như ra lệnh :

- Đổ hết tôm ra sân , tôi muốn cân lại.

Bà thương lái lưỡng lự nhìn anh thu mua cung cấp . Anh ta nháy mắt ra hiệu . Bà ta đành bỏ ý định thương lượng với Qúy Phi , và cho người làm theo ý của cô . Khi làm xong , Qúy Phi thấy Hạ Lan đi về phía mình . Vẻ mặt có vẻ lo lắng , cô đến đứgn gần Qúy Phi , nói nhỏ :

- Phó giám đốc gọi em lên đó . Có chuyện gì vậy ? Thằng Sang lên tố em , nó nói em ăn chia với thương lái . Liệu mà đối phó nghe.

Qúy Phi bật lên :

- Anh ta hèn lắm !

- Suỵt ! Nói nhỏ chứ Phi.

Nhưng Qúy Phi vẫn tức đỏ mặt . Cô đi thật nhanh , vừa đi vừa nói hấp tấp :

- Em chưa thấy ai hạ cấp như anh ta , con trai như thế là hèn.

- Khoan lên đã . Đứng lại kể chị nghe đi . Chị sẽ chỉ em cách đối phó.

Qúy Phi lắc đầu :

- Nói dài dòng lắm chị , đừng để anh Nghiêm chờ.

Cô chợt khựng lại , hoang mang :

- Theo chị thì anh Nghiêm có tin lời anh ta không ?

- Chắc không tin đâu . Ảnh công bằng lắm.

- Mong là anh ấy đừng vì thành kiến với em mà xử ép em.

- Ồ ! không đâu . Không khi nào . Phó giám đốc không phải loại người như vậy . Chị bảo đảm đó.

- Em cũng hy vọng như vậy.

Qúy Phi nói một cách chán nản . Cô không hiểu sao mình đi tới đâu là có chuyện tới đó . Nhớ lại chuyện mình đã đánh Sang , cô nhắm tít mắt lại xấu hổ . không phải cô hối hận vì đã hung hăng , mà là xấu hổ với Trần Nghiêm . Thế nào anh cũng nghĩ cô hung dữ . Và rồi …

Khi cả hai lên đến hết cầu thang , thì gặp giám đốc Phú Hoàng đi tới . Thấy Qúy Phi , ông đứng lại :

- Sao rồi cô gái ? Công việc mới ổn định chưa ?

Qúy Phi trả lời với vẻ ủ dột :

- Dạ , con mới bắt đầu ạ.

- Thế đi đâu trên này vậy ?



Qúy Phi cắn môi làm thinh . Hạ Lan vội xen vô :

- Dạ , anh Nghiêm gọi lên gặp ảnh đó chú.

- Có chuyện gì à ?

- Dạ … Qúy Phi gặp rắc rối với thằng Sang , anh Nghiêm gọi lên giải quyết ạ.

Vốn rất chú ý đến Qúy Phi , nên chuyện gì của cô cũng làm giám đốc quan tâm . Ông bèn khoát tay :

- Vậy thì vào đây . Tôi cũng muốn biết chuyện gì xảy ra.

Ông đến đẩy cửa phòng Trần Nghiêm , bước vào . Hai cô gái đi theo . Trong phòng , Trần Nghiêm đang ngồi sau bàn viết . Sang ngồi về phía trước bàn . “Chắc là đã ton hót cầu viện rồi . Hèn !” Qúy Phi nghĩ thầm . Cô liếc anh ta một cái , rồi nguẩy đầu chỗ khác.

Cử chỉ của cô không lọt khỏi mắt mọi người . Sang nheo mắt nhìn cô , cười khẩy . Dáng điệu tự đắc của anh ta làm Hạ Lan cũng không nén nổi được cái nhìn bất mãn.

Thấy giám đốc bước vào , Trần Nghiêm đứng dậy , bước qua salon :

- Chú mới về sao không nghỉ ngơi một buổi ?

- Nghỉ ngơi gì chớ , tôi khỏe thế này.

Ông ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi hỏi Trần Nghiêm :

- Chuyện gì vậy ?

- Dưới chỗ thu mua có xảy ra mâu thuẫn nhỏ . Con chỉ mới tìm hiểu một phía thôi . Con đang chờ hỏi cô Phi.

Anh định để giám đốc làm việc với hai người , nhưng ông đã khoát tay :

- Cậu cứ giải quyết tiếp đi , tôi chỉ nghe để biết thôi.

- Vâng.

Anh quay qua Qúy Phi :

- Cô Phi , cô giải thích gì không ?

Qúy Phi mím môi nhìn thẳng vào mặt Sang :

- Tôi muốn nghe anh nói trước . Nói tất cả những gì anh đã nói với phó giám đốc . Anh thuật lại trung trực đi.

Sang nhún vai :

- Được thôi . Tôi đâu có gì khuất lấp phải giấu.

Anh ta thấy Qúy Phi thật ngu khi tạo điều kiện cho anh ta vạch lỗi của cô . Nhất là có mặt giám đốc , anh ta bèn tranh thủ tình cảm của ông :

- Thưa chú , con không muốn chỗ làm việc mà có sự xích mích nội bộ , như vậy dễ tạo điều kiện cho mấy thương lái thao túng người của mình.

Qúy Phi ngắt lời một cách nóng nảy :

- Ai thao túng ai , anh đừng có phóng đại sự việc.

Sang vẫn mềm mỏng :

- Cô Phi nóng tính quá . Cô như thế làm tôi mất mặt với mọi người rồi.

Qúy Phi lườm anh ta một cái . Chợt bắt gặp ánh mắt răn đe của Trần Nghiêm . Cô cắn môi làm thinh.

Sang bắt đầu tấn công cô :

- Trước hết , tôi phê bình sự vô kỷ luật của cô . Cô mới xuống nhận việc có một buổi , thế rồi nghĩ suốt hai , ba ngày . Tôi muốn hướng dẫn công việc cho cô , cũng không biết cô ở đâu mà tìm.

Trần Nghiêm nhìn Qúy Phi đăm đăm . Không hiểu anh đánh giá hành động của cô ra sao . Qúy Phi bị áp lực của đôi mắt anh đè nặng gần như khủng bố tinh thần cô . Cô không hiểu nổi anh ta nghĩ gì . Và nổi sợ biến thành tức . Cô mím môi nhìn Sang , căm ghét :

- Có thật anh tốt bụng thế không ? Khi tôi xuống nhận việc , hỏi gì anh cũng không chịu nói , thái độ vậy mà bảo là hướng dẫn à ?

- Nhưng cô hỏi nhiều câu ngô nghê quá , tôm mà cô cũng không phân biệt được , thì làm sao cô đối phó được với thương lái . Họ sẽ qua mặt cô ào ào thôi.

Qúy Phi quê đỏ mặt , làm Hạ Lan cũng ái ngại cho cô . Thấy giám đốc lặng thinh, còn phó giám đốc thì nhíu mày không hài lòng . Cô xấu hổ đến phát khóc . Nhưng cô cố dằn nước mắt :

- Tôi thừa nhận đó là điểm yếu của tôi . Và tôi nói thêm về sự vắng mặt của mình . Chính vì anh không muốn hướng dẫn tôi , nên tôi phải tự tìm người khác học hỏi . Về nguyên tắc , có thể tôi vô kỷ luật , nhưng trên thực tế , nếu ở lại cũng không học hỏi gì thì có mặt làm chi.

Sang hơi khựng lại , Qúy Phi mới nói một câu mà anh ta bắt đầu đuối lý . Anh ta chuyển sang chuyện khác :

- Nhưng cô có thừa nhận cô sơ suất quá không . Nếu lúc nảy , tôi không cho đổ hết tôm ra , thì cô đã đánh tôm nhỏ lên loại hai rồi . Cô biết lỗ bao nhiêu không ?

Rồi anh quay qua phân trần với giám đốc . Qúy Phi tức khí lên nên quên hết sợ :

- Rõ ràng là anh cố ý hạ tôi . Nếu không tại sao ngay từ đầu , anh không bảo đổ ra ?

- Vì cô làm việc rành rẽ lắm mà - Giọng Sang đầy vẻ châm biếm.

Qúy Phi hếch mặt lên :

- Đúng , tôi tự tin mình làm được việc , trừ những lắt léo mờ ám . Và tôi nghĩ , trước kia anh đã thao túng cho thương lái , nên họ mới thiếu rạch ròi như vậy . Anh đã tập cho họ thói quen mập mờ . Tôi chỉ là nạn nhân của sự mập mờ đó . Tôi mới vào làm mà.

Cách nói thẳng táo bạo của cô khiến Sang muốn chết đứng . Trần Nghiêm vẫn giữ vẻ trầm ngâm kín bưng . Nhưng giám đốc Hoàng thì nhìn anh ta một cách nghiêm khắc.

Gậy ông đập lưng ông . Sang đâu có ngờ Qúy Phi thông minh và nhạy bén đến thế . Anh ta bắt đầu hết dám coi thường cô . Nhưng vốn là một tay láu cá , anh ta xoay qua chuyện khác ngay :

- Còn một điều nữa . Một kỹ sư học vấn như cô , lại có hành động quá thiếu văn hóa . Cô đám nói về hành động lúc nãy của cô không ?

Qúy Phi thản nhiên :

- Tôi đã đánh anh , tôi không chối cãi điều đó.

Trần Nghiêm quay phắt lại nhìn Qúy Phi .Trong mắt anh lóe lên tia ngạc nhiên và phê phán . Cái nhìn đó làm Qúy Phi cắn môi cúi xuống . Cô lén liếc nhìn qua giám đốc , ông ta cũng có vẻ không bằng lòng . Cả Hạ Lan cũng tròn xoe mắt vì ngạc nhiên.

Trần Nghiêm nghiêm trang :

- Cô không còn cách giải quyết nào nữ tính hơn sao ?

Giám đốc cũng có vẻ không hài lòng :

- Làm thế , người ta sẽ đánh giá công ty đấy . Chà ! Chuyện này không thể cho qua đâu . Tại sao cô thô bạo thế chứ ?

- Anh ta đã xúc phạm con.

- Xúc phạm thế nào ?

Qúy Phi trừng mắt nhìn Sang , rồi nói rành rọt :

- Anh ta đem chuyện cá nhân ra miệt thị con , bảo con là mồi chài đàn ông.

- Cái gì ? Cậu nói thế à ? – GIám đốc nhíu mày.

Sang làm thinh . Anh đưa mắt nhìn Qúy Phi một cách hằn học . Cô hếch mặt lên đáp trả cử chỉ của anh ta rồi nói tiếp :

- Anh ta đã nói năng thiếu văn hóa , hạ cấp . Và cho dù có bị đuổi , thì tôi vẫn hành động như vậy , nếu anh ta coi thường phụ nữ như thế.

Tức quá , cô nói tiếp :

- Tôi không hề hối hận việc làm của mình, nếu không cho anh ta một bài học thì mới là đáng ân hận.

Giám đốc giơ tay chận lại :

- Tôi không muốn chuyện này xảy ra trong công ty . Cô đã nóng nảy quá rồi , cô gái ạ.

Qúy Phi bướng bỉnh :

- Con không cho như thế là nóng nảy . Và nếu bây giờ ai xúc phạm kiểu đó , thì con cũng sẽ phản ứng như vậy , kể cả người đó là lãnh đạo.

Hạ Lan hoảng hồn bấm tay Qúy Phi :

- Phi !

Giám đốc khẽ cau mặt , vẻ không hài lòng . Trần Nghiêm nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của Qúy Phi với vẻ nghiêm khắc . Nhưng anh vẫn nói trầm tỉnh :

- Nếu cô không biết dừng lại ở mức giới hạn , cô sẽ còn gặp nhiều rắc rối đấy . không ai yêu cầu cô sợ lãnh đạo , nhưng cô phải biết sợ nội quy của công ty.

Qúy Phi bậm môi làm thinh . Anh vẫn không rời mắt khỏi cô và nhấn giọng :

- Cô đã vi phạm trật tự trong công ty , và hơn thế nữa , đã có cử chỉ thiếu văn hóa.

Qúy Phi cảm thấy bị xử ép , cô tức lên , nước mắt bắt đầu ngân ngấn . Cô cố cãi :

- Thế em phải im lặng để người khác xúc phạm mình , vì giữ nội quy sao ? Vậy nội quy có cấm nam giới coi thường phụ nữ hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thời Ta Đuổi Bóng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook