Một Thời Ta Đuổi Bóng

Chương 5

Hoàng Thu Dung

04/07/2014

Sáng hôm sau chuẩn bị đi làm . Lúc xuống ăn sáng , cô nhìn ông Huỳnh xem kết quả ra sao . Nhưng thật bất ngờ , mẹ cô lại lên tiếng :

- Hôm nay mẹ có hẹn với khách , con đi một mình đi , lúc nào rảnh , mẹ sẽ đi với con.

"Hú hồn" Qúy Phi suýt kêu lên vì mừng . Nhưng thấy cái nhìn quan sát của mẹ , cô làm ra vẻ chuyện đó rất thường . Mẹ mà biết cô lo cuống lên đến thế , chắc mẹ sẽ càng chú ý nhân vật phó giám đốc của cô.

Đợi ba mẹ đi xong cô mới yên tâm ra khỏi nhà.

Đến công ty , Qúy Phi tự động đi thẳng xuống phòng làm việc , chứ không đợi dẫn như hôm qua . Hình như cô đến muộn , nên vào phòng đã thấy mọi người làm rồi . Có người đã được nửa khay tôm.

Qúy Phi đưa mắt tìm cô tổ trưởng hôm qua nhưng một thanh niên đã đi về phía cô , anh ta cười rất thân thiện :

- Chào em , có phải em là người mới đến nhận việc phải không ?

- Dạ.

- Hôm qua , anh nghỉ buổi sáng , nên không gặp em . Buổi chiều có nghe cô Liên nói . Em theo anh qua phòng bên đây nhận đồ.

Qúy Phi đưa mắt tìm cô tổ trưởng lần nửa . Nhưng cô ta đứng ở dãy bên kia . Và chỉ đưa mắt nhìn cô . Như không có phận sự hướng dẫn cô nữa , vì đã có người khác tình nguyện.

Người thanh niên đưa Qúy Phi đồ bảo hộ . Anh ta chờ cô mang găng , và bắt chuyện :

- Em tên Qúy phải không ? Tên em đặc biệt thật đấy . Giống như người vậy.

- Dạ.

- Anh đứng khâu KCS ở phòng này , có gì không biết , cứ hỏi anh.

- Vậy hả ?

Qúy Phi hởi ngắn gọn , tự nhiên cô thấy gần gũi anh ta hơn . Vì mặc dù công việc không giống nhau , nhưng là người cũng đẳng cấp , cô sẽ không phải bị dòm ngó như các cô kia.

Cô bắt đầu tò mò :

- Anh làm lâu chưa ?

- Ma cũ đấy em . Hơn năm năm rồi . Em ở bách khoa ra hả ?

- Dạ.

- Còn anh thì nông nghiệp , thủy sản . Anh tên Trí.

Qúy Phi ngạc nhiên :

- Chứ không phải anh bên cấp đông sao ?

Trí cười lớn :

- Mới vô mà đã biết hết rồi à ?

Rồi anh ta giải thích :

- Bên cấp đông có thằng Trí . Nhưng nó là Trí cận.

Qúy Phi nói tiếp :

- Còn anh là Trí cao , hay đại loại là như thế.

Trí lại cười lần nữa :

- Em cũng nhạy lắm đấy . Tụi nó gọi anh là Trí tre . Nhiều lúc anh cũng quên mất tên mình luôn.

Qúy Phi cười khúc khích :

- Em thấy gọi như vậy dễ nhớ hơn . Nếu em gọi anh là 200 đốt , anh có giận không ?

- Đã là tre rồi thì 100 hay 200 đốt cũng vậy thôi . Em cứ gọi tùy thích.

- Đùa thế thôi chứ em không dám đâu . Em sẽ gọi anh là Trí thôi.



- Thích gì thì cứ gọi nấy , anh dễ chịu lắm.

Thấy Qúy Phi mang khẩu trang , anh nói thêm :

- Các cô ở đây ít chịu mang lắm . Chỉ khi nào có đoàn kiểm tra thì mới nghiêm chỉnh thôi.

- Sao vậy anh ? Mùi tôm khó chịu quá , không mang chịu sao thấu ?

- Dần dần sẽ quen thôi . Có khẩu trang khó nói chuyện lắm . Mình làm vậy khác người ta.

Qúy Phi cười thầm một mình . Cô đoán là anh ta thuộc loại chịu nói , chứ không trầm trầm như phó giám đốc Trần Nghiêm.

Thấy Trí nhìn mình , cô nói vừa khiêm tốn vừa cương quyết :

- Để em tập cho quen mùi , rồi sau đó sẽ hay.

- Nói vậy chứ tùy mình thôi , không ai để ý chuyện đó đâu.

Nói xong , anh vẫy Qúy Phi đi theo ra phòng ngoài và bảo cô đến đứng ở vị trí đầu dây . Anh chỉ cho cô cách phân và cách lột tôm . Chuyện này không hề khó . Nhưng Qúy Phi từ nhỏ đến lớn , chưa hề cầm đến con tép để lột , lại mang găng nên cử chỉ cứ lọng cọng . Có đến mấy phút cô mới xử lý xong một con tôm.

Trí nhìn động tác chậm như rùa của cô , anh nhủ thầm “Đây là cô tiểu thư chính hiệu” Nhưng anh không có ý kiến gì ngoài mấy câu khuyến khích :

- Tập từ từ đi sẽ quen thôi , ai mới vô cũng vậy.

“Không dám ai cũng vậy đâu” . Mấy cô công nhân đứng gần đó nhìn nhau như trao đổi . Rồi lại nhìn tiếp Qúy Phi mím môi cố đừng cười . Trí nhìn các cô như dọa , như cấm nhìn . Thế là mấy cặp mắt kia lãng đi , cúi xuống với công việc.

Qúy Phi mím môi , chăm chú ngó xuống con tôm . Giữ cho đuôi của nó đừng có đứt không phải là dễ . Mặc dù trong phòng lạnh nhưng mồ hôi cô vẫn rịn hai bên thái dương . Nhìn động tác của cô như mỗ xẻ một vật gì ghê gớm lắm . Cô làm cho các công nhân khác không thể không cười . Cả Trí , vốn hết sức tế nhị , cũng bật cười khi thấy vẻ căng thẳng của cô.

- Thật ra , biết cách là dễ làm lắm , không khó đâu Phi.

Qúy Phi vẫn dán mắt xuống con tôm , nói mà không ngẩng đầu lên :

- Sao em giữ hoài cái đuôi vẫn bị gãy , làm sao bây giờ anh ?

Trí chưa kịp trả lời thì thấy anh chàng Trí cận lững thững đi vào . Giọng anh ta khá lớn :

- Nghe nói bên đây có người mới hả ? Vô chưa Trí ?

Trí tre trả lời , nhưng vẫn không quay lại :

- Vô rồi.

Anh chàng cận bước tới gần Trí tre , đưa mắt nhìn các cô công nhân như tìm . Nhưng vì Qúy Phi mang khẩu trang nên anh ta không nhận ra . Đôi mắt anh ta vô tình nhìn xuống khay . Thấy cả đám tôm gãy đuôi nằm lổn ngổn , anh ta kêu lên :

- Ai lột kỳ vậy ? Lột kiểu này , tôm xuống loại thành tôm vụn rồi.

Không kiềm được , các cô công nhân cười phá lên . Qúy Phi đỏ mặt đứng im . Trí tre vội đỡ lời :

- Một vài con đầu thôi , tập một lát là quen chứ gì . Ai mới vô không vậy ?

Trí cận nhìn Qúy Phi ngờ ngợ :

- Vậy cô này là người mới đây hả ? Chào em.

Thấy Qúy Phi chỉ gật đầu chào lại , chứ không lên tiếng , anh ta nghĩ cô bị quê nên vội bào chữa :

- Tại anh tưởng thằng Trí làm ẩu , chứ mới tập thì tôm hư là chuyện thường . Với lại , em là kỹ sư , làm cái này không được là phải rồi.

Qúy Phi vẫn làm thinh , Trí cận tán thêm :

- Chừng một ngày là em cứng tay không thua ai đâu , đừng ngại.

Qúy Phi miễn cưỡng :

- Dạ.

Nói thế nhưng cô vẫn thấy quê . Cô không giận anh chàng lắm lời này . Nhưng bực , làm ở đâu thì ở đó đi , đi long nhong chi vậy ? Cô biết tỏng anh là nhân viên bị phó giám đốc “nhắc nhở” hôm qua . Chắc là nhân vật này làm việc lông bông lắm . Điển hình là anh ta đã mò sang bên đây để biết mặt người mới . Tò mò !



Anh ta làm cô quê muốn chết được . Chẳng lẽ gom mấy con tôm “thương binh” này đem giấu ? Chứ hết người này đến người kia nhìn , chịu sao thấu ? Bộ tượng sao mà không biết quê ?

Lỡ mà phó giám đốc xuống kiểm tra... Nghĩ tới đó , Qúy Phi đâm ra lo lắng . Ai cười cô cũng mặc , chứ phó giám đốc mà thấy cô dở thì thà nghỉ nhà đỡ quê.

Nghĩ vậy , Qúy Phi nói nhỏ với Trí tre :

- Đem mấy con này dẹp chỗ khác được không anh ?

“Dẹp thì được rồi , nhưng dẹp rồi em sản xuất thêm nữa thì giấu làm chi ?” Trí tre nghĩ thầm . Nhưng không nỡ làm phật lòng người đẹp , anh liền bảo cô công nhân đứng gần đó mang đi . Qúy Phi thầm thở phào :

- Cám ơn anh Trí nha.

- Đâu có gì.

Trí cận nảy ra một sáng kiến hết sức ga lăng.

- Hay là Qúy Phi lột phần đầu , phần đuôi để anh làm cho . Làm quen tay rồi hẳn xử lý hết con.

Trí tre nhướng mắt :

- Bộ bên kia hết việc rồi hả ông ? Nhiệt tình vừa vừa thôi nha.

- Miễn tao sắp xếp sao xong thôi , thằng này !

Qúy Phi thấy ý kiến đó rất hay . Thế là cô nói khuyến khích :

- Anh Trí có sáng kiến hay ghê.

Trí tre nói kháy :

- Thằng này có tiếng là ga lăng đó Phi . Mấy trường hợp này nó nảy ra nhiều sáng kiến hay lắm.

Qúy Phi thừa biết anh ta muốn nói Trí cận tán gái , nhưng cô lờ đi như không hiểu :

- Vậy hả anh ?

Trí cận cũng phớt lờ anh ta . Anh đứng bên cạnh Qúy Phi làm phụ , bắt chuyện :

- Nghe nói ba của Phi là giáo sư Huỳnh phải không ? Năm thứ ba anh có học thầy nhưng chắc thầy không nhớ anh đâu.

Qúy Phi ngạc nhiên :

- Vậy là anh có học ba em ?

- Anh có đến nhà thầy mấy lần , có lần gặp Phi nữa . Nhưng Phi không để ý anh . Lúc đó em còn nhỏ , chắc mới học cấp III.

“Vậy là anh ta biết mình trước , và qua đây giúp mình vì mình là con của ba , chứ không phải anh ta tào lao , cũng không tán tỉnh” . Nghĩ vậy Qúy Phi thấy có cảm tình với Trí cận hơn . Và đương nhiên , cô cũng thấy thân với anh . Vì anh là học trò của ba cô.

Hôm qua cô nghĩ làm việc ở đây sẽ chán , vì chẳng có ai làm bạn . Nhưng hôm nay đồng thời có một lúc hai người giúp đỡ mình , cô thấy cũng vui.

Trí cận ở chơi một lúc rồi trở về chỗ của anh . Qúy Phi làm cũng đã đỡ hơn . Mấy con tôm được liền đầu liền đuôi đàng hoàng . Có điều thao tác của cô thì không tiến hơn mấy . Chậm tương đương với rùa bò . Nhưng Trí tre luôn miệng bảo với cô như vậy là khá rồi , tiến bộ vượt bực rồi . Cô biết anh nói quá , nhưng cũng thấy đỡ quê.

Đến hồi nghỉ trưa , Qúy Phi bỏ đồ bảo hộ ra định về , nhưng Trí tre đã đến bên cô :

- Phi định về hả ?

- Dạ.

- Anh định rủ cô ở lại nghỉ , buổi trưa ở đây có chỗ nghỉ đấy , đa số đều ăn trưa ở đây luôn.

- Bộ Ở đây có nhà ăn hả anh ?

- Có chứ.

Qúy Phi thấy tò mò muốn ở lại , nhưng sợ mẹ không cho . Thấy cô ngần ngừ , Trí tre khuyến khích :

- Cô mới vô cũng nên tiếp xúc nhiều cho biết . Ở đây có nhiều thứ lắm : cơm , phở , mì … muốn ăn gì tùy thích.

Thấy bụng biểu tình phải đi ăn trưa đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thời Ta Đuổi Bóng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook