Một Thời Ta Đuổi Bóng

Chương 24

Hoàng Thu Dung

04/07/2014

Trần Nghiêm đi qua phòng giám đốc Phú Hoàng . Anh đến đặt lá đơn xuống bàn , rồi ngồi xuống trước mặt ông :

- Cái này để chú giải quyết.

Giám đốc cầm tờ đơn , rồi nhíu mày :

- Cô ta lại muốn cái gì nữa đây ? Giải quyết như vậy vẫn không chịu à ?

Trần Nghiêm lắc đầu :

- Cô ta đưa đơn này lúc còn đang phân xử . Bây giờ vẫn không thấy rút lại , nên con để chú giải quyết.

- Cô bé này xốc nỗi thật , chưa biết chuyện ra sao mà đã đùng đùng đòi nghỉ . Cậu nói chuyện với cô ta chưa ?

- Dạ chưa.

- Có nghĩa là bây giờ cô ta vẫn muốn nghỉ ?

Trần Nghiêm trầm ngâm :

- Không biết cô ta đang nghĩ gì , đây là lần thứ ba cô ta muốn bỏ việc.

- Thế cô ta tưởng ở đây là khu giải trí sao ? không biết chịu đựng là gì cả . Ông bà ấy cưng con gái quá đáng . Cuối cùng con bé muốn gì được nấy.

Trần Nghiêm cười mỉm :

- Thật ra , cô ta cũng có lúc biết chịu đựng . Nhưng đó chỉ là khi cô ta thích . Còn cái gì không thích thì đòi bỏ.

- Không thể thao túng như vậy được.

- Chú có ý định để cô ta nghỉ không ?

- Con bé giỏi đấy chứ . Lại trung trực , thẳng tính . Dễ gì tìm một người như vậy.

Thấy Trần Nghiêm có vẻ suy nghĩ , ông nhìn anh như dò hỏi :

- Cậu có muốn cho cô ta nghỉ không ?

- Chuyện này để chú giải quyết , con không có ý kiến.

- Không được . Dù sao cậu cũng phải có ý kiến nào đó chứ.

Giọng Trần Nghiêm chậm rãi :

- Cô ta có năng lực , nhưng tính nết ngang bướng quá . Nếu như cô ta vấp váp vài lần , có lẽ sẽ biết phục tùng hơn.

- Nhưng ý cậu thế nào ? Tại sao cậu không đứng ra giải quyết mà lại để tôi ?

- Mấy lần trước , thấy chú muốn giữ cô ta lại , nên con không thể có thái độ dứt khoát.

Giám đốc Phú Hoàng lại cười :

- Tôi không hiểu tại sao cậu lại có thành kiến với cô ta thế ? Cô ta chỉ có tội nhõng nhẽo một chút , nhưng con gái mà , bỏ qua đi , mà tính cậu cũng không đến nỗi hẹp hòi phải không ?

- Con không quan tâm về cá tính của cô ta.

Gáim đốc Hoàng cười lớn :

- Cậu không nói thật rồi . Cậu luôn kín đáo trong cách cư xử với mọi người . Tôi biết đời nào cậu chịu nói cậu nghĩ gì về cô ta . Nhưng thôi , coi như cậu thật sự không có ý kiến , tôi sẽ làm việc với cô ta vậy.

Ông vừa nói hết câu , thì cũng vừa lúc tiếng gõ cửa vang lên . Cả hai đều nhìn ra , rồi giám đốc lên tiếng :

- Cứ vào đi.

Qúy Phi bước vào , cô hơi khựng người lại một chút khi thấy Trần Nghiêm trong phòng . Giám đốc Phú Hoàng lên tiếng ngay :

- A , cô đây rồi . Hay thật . Tôi cũng đang định gọi cô lên đấy . Sao , tìm tôi có chuyện gì đây ?

- Dạ, ba con nói là chiều nay mời bác đến nhà con . Có chú Tính vào , chú ấy sẽ ở lại nhà con một tuần.

- À , vậy à ? Tất nhiên là bác sẽ qua rồi.

- Dạ.

Thấy cô chào định đi ra , ông khoát tay cản lại :

- Cô ngồi xuống đây đi , có chuyện phải giải quyết đấy.

- Dạ.

- Ngồi xuống đi . Tôi cần trao đổi với cô một chút.

Qúy Phi lưỡng lự một chút , rồi đến ngồi xuống chiếc ghế trước bàn . Vô tình đối diện với Trần Nghiêm , cô hơi lúng túng ngó chỗ khác . Rồi lấy lại vẻ tự nhiên , cô quay lại nhìn giám đốc như chờ nghe.

Giám đốc nhìn cô hơi lâu . Thấy cái nhìn vô tư của cô , ông mỉm cười và hởi bất ngờ.

- Tại sao cô muốn nghỉ làm ?

Trong một phút bất ngờ , Qúy Phi quên bẵng chuyện lá đơn lúc trước , cô lắc đầu ngơ ngác :

- Dạ , con đâu có xin nghỉ.

- Sao , không nhớ việc làm của mình nữa à ? – Ông giám đốc nhướng mắt.

Trần Nghiêm cũng lên tiếng :

- Hình như cô không xem trọng bất cứ cái gì cả . Sao vậy ?



Giám đốc chìa lá đơn ra :

- Cái này có phải cô viết hay không ?

Qúy Phi đã nhớ ra , cô liếm môi , hơi ngượng :

- Dạ.

- Viết ở đâu ?

Qúy Phi không để ý cách hỏi ẩn ý của giám đốc , cô nói thật tình :

- Dạ , ở phòng nghỉ.

- Lúc nào ?

- Lúc bị phó giám đốc đuổi ạ.

Nói xong câu đó , cô hơi liếc qua Trần Nghiêm . Anh nhướng mắt một cái nhưng không nói gì . Còn giám đốc thì hắng giọng , cau mày :

- Cậu ấy đuổi việc cô à ? Có chuyện đó nữa sao ?

Qúy Phi liếm môi , bối rối :

- Dạ không phải đuổi việc , chỉ đuổi ra khỏi phòng.

- Và cô đã đùng đùng đi kiếm chỗ viết đơn ?

- Dạ , tại lúc đó phó giám đốc không nói rõ , chỉ dùng quyền lực bắt con đi ra . Và không hề hỏi con sự thật thế nào.

- Vậy rồi cô lập tức xin nghỉ ?

Qúy Phi lí nhí :

- Như thế con phải tức chứ.

Gáim đốc lắc đầu :

- Cô thật là trẻ con , cái gì không vừa ý thì bỏ . Thế nếu qua chỗ khác , gặp chuyện gì tức , cô lại tìm chỗ khác nữa phải không ?

- Con nghĩ , không đến nỗi như vậy đâu.

- Hừm ! Cô thật là trẻ con.

Qúy Phi rất ghét bị ai cho mình là trẻ con , xốc nổi hoặc lanh chanh . Nhưng vì giám đốc nói nên cô không dám phản ứng . Thế là cô ngồi im . Nhưng không hề nhận lỗi.

Nhìn cái môi khẽ cong lên của cô , dấu hiệu bất mãn thầm , giám đốc phớt lờ nói tiếp :

- Bây giờ cô còn bất mãn chuyện gì nữa ?

- Dạ , không bất mãn chuyện gì cả.

- Vậy cô còn định nghỉ nữa không ?

Qúy Phi chần chừ một lúc rồi nói nhỏ :

- Dạ , tùy bác.

- Tùy là sao ?

- Đơn nộp rồi , nên rút ra thì bác lại bảo con bộp chộp , nay thế này , mai thế khác , nên con để tùy ban giám đốc quyết định.

- Vậy nếu bác giải quyết cho cô nghỉ , thì cô cũng không có ý kiến gì chứ ?

Qúy Phi khẽ thở dài :

- Không đâu ạ.

Giám đốc nghiêm giọng :

- Cô tưởng chỗ làm việc là nhà hát đấy chắc . Và cô cho là mấy công ty khác , mọi người đều hòa bình làm việc với nhau đấy chắc ? Cô nghĩ vậy phải không ?

Qúy Phi liếm môi :

- Con không nghĩ gì cả , con chưa khi nào hình dung mấy chỗ khác ra sao hết.

- Cũng không có gì lạ . Cô chưa từng long đong xin việc mà . Nếu gặp cảnh như vậy , cô sẽ hiểu có chỗ làm là quan trọng ra sao . Đặc biệt là chỗ làm tốt như ở đây.

- Vâng.

- Và tôi muốn đây là lần cuối cùng tôi nhận đơn từ của cô . Ba cô đã gởi cô vào đây làm , cô nghĩ thì tôi nói năng thế nào với ông ấy đây . Cô nhận lại đơn đi.

Vừa nói , ông vừa đẩy nó về phía Qúy Phi . Cô cầm lên cuộn tròn nó trong tay . Và ngần ngừ định đứng lên , nhưng ông lại nói tiếp :

- Còn điều này nữa.

- Dạ.

- Mai mốt nếu xảy ra mâu thuẫn với ai đó , cô hãy bớt nóng nảy lại , trầm tính mà giải quyết . Đừng có động tay động chân như thế . Cô mà là võ sĩ thì nhân viên ở đây chết hết.

Qúy Phi phản đối :

- Đâu phải ai cũng gây hấn , và con cũng không thích làm phiền ai , với điều kiện họ đừng …

Giám đốc khoát tay :



- Biết , biết rồi . Tôi chỉ nhắc cô nên dịu dàng một chút thôi ,cô gái ạ.

- Vâng.

- Cô là người nhiều vấn đề nhất trong công ty đó , biết không ?

- Dạ biết.

Rất nhiều người nói với Qúy Phi như vậy . Nhưng cách nói của ông là nhẹ nhàng nhất . Mặc dù vậy , Qúy Phi vẫn thấy khó chịu . Không phải khó chịu ông , mà là không muốn bị nhắc lại thành tích kỳ cục của mình.

Giám đốc tiếp tục nói như răn đe :

- Nếu lần sau cô còn gây thêm chuyện nổi sóng , tôi sẽ có biện pháp với cô đấy.

- Vâng.

Ông định nói tiếp , nhưng chuông điện thoại chợt reo trên bàn làm ông phải gác câu chuyện và cầm máy lên.

không ai bảo ai , Trần Nghiêm và Qúy Phi cùng đứng lên đi ra ngoài.

Ra đến hành lang , Qúy Phi lên tiếng :

- Tôi vẫn ở lại làm , anh có khó chịu không ?

Trần Nghiêm đứng hẳn lại :

- Tại sao tôi phải khó chịu ?

- Vì anh từng muốn tôi nghỉ . Và bây giờ anh cũng không ưa sự có mặt của tôi.

- Tôi đã biểu tượng như vậy sao ?

- Chắc chắn là như vậy.

Trần Nghiêm lại tiếp tục đi . Bắt buộc cô phải đi theo.

- Tôi muốn biết tại sao hôm đó anh đuổi tôi ra ngoài ?

- Tôi yêu cầu chứ không phải đuổi.

- Nói cách nào cũng vậy thôi . Nhưng tại sao anh không cho tôi ở lại chứ ? Cứ như là xử ép tôi vậy . Tôi không còn như lúc trước nữa đâu , đã thay đổi rồi.

Trần Nghiêm nhếch môi :

- Trên thực tế , cô không hề thay đổi gì cả.

- Sao cơ ?

- Cô hãy tập dừng lại , nhìn vào mình và suy nghĩ , đừng lao theo những biểu hiện bề ngoài của người khác , như vậy cô sẽ đỡ vấp váp hơn.

Qúy Phi vừa đi vừa cau trán suy nghĩ :

- Anh nói thế là sao ?

Thấy Trần Nghiêm im lặng , cô hấp tấp kéo tay anh đứng lại :

- Anh phải giải thích rõ tôi mới chịu.

Trần Nghiêm không trả lời , chỉ nhìn xuống tay mình.

Qúy Phi quê quá , vội buông ra :

- Xin lỗi.

Rồi cô lập tức nói tiếp :

- Nhưng tôi vẫn còn tức lắm , tôi tức tại sao anh đuổi tôi ra ? Tôi có quyền tra hỏi anh ta kia mà.

Trần Nghiêm lãnh đạm nhìn cô :

- Nếu cô cứ tra hỏi kiểu đó , nhất là trước mặt tôi , anh ta có chịu nhận không ? Không , anh ta chẳng đời nào thú nhận điểm yếu của mình . Cô hãy đừng hỏi tôi tại sao , mà hãy tự lý giải đi.

Thấy Qúy Phi ngẩn ra suy nghĩ , anh nói tiếp với vẻ nghiêm nghị :

- Cô chẳng bao giờ chịu suy nghĩ hay phân tích . Trong khi điều đó rất cần cho cô.

Qúy Phi hơi lùi lại một chút rồi nói khẽ :

- Chẳng lẽ tôi nông cạn đến vậy sao ?

- Nông nổi chứ không phải nông cạn . Nếu cô nông cạn thì chuyện gia đình cô đã khác đi rồi.

- Tôi sẽ suy nghĩ thêm nữa . Nhưng … anh hãy cho tôi biết , làm cách nào mà anh ta chịu nhận thế ?

- Cô hỏi để làm gì ?

- Tôi tò mò lắm , làm ơn nói đi mà.

- Rất tiếc , tôi không muốn nhắc lại chuyện đó , và cô cũng nên quên đi . Nó không hay gì đâu.

- Nhưng mà tôi …

Nói tới đó , Qúy Phi chợt im lặng , vì thấy Trúc Hiền xuất hiện ở đầu cầu thang . Thấy cử chỉ khác lạ của cô , Trần Nghiêm cũng quay lại . Và khuôn mặt của anh cũng vẫn không thay đổi , dù một dấu hiệu nhỏ.

Thấy Trúc Hiền còn ngập ngừng , Qúy Phi vội tìm cách tránh đi chỗ khác . Cô nói với Trúc Hiền vài câu rồi bỏ đi xuống cho hai người nói chuyện.

Nhưng đến giữa cầu thang , cô chợt đứng lại , cắn môi lưỡng lự . Nhìn lên thấy hai người vẫn còn đứng đó , cô đi xuống phía dưới xem có người không , rồi trở lên vài nấc thang , đứng im một mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thời Ta Đuổi Bóng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook