Một Thời Để Nhớ

Chương 48: Em sẽ chờ...

AnnaDo2001

28/04/2017

Kim Ngưu lặng người, không nói không rằng nhưng nước mắt cô cứ tự nhiên mà chảy xuống không ngừng...không ngừng...

Sư Tử cũng chết lặng. Lúc cô nghe điện thoại xong tưởng như không đứng vững nữa. Chuyện này thực sự quá đột ngột. Song Tử cũng thất thần dựa người vào tường nhìn Kim Ngưu, không lên tiếng. Bạch Dương, Song Ngư và cả Thiên Bình cũng chạy qua xem tình hình thế nào. Tất cả đều bàng hoàng. Bảo Bình im lặng. Xử Nữ ngồi trên sofa trong phòng, hai tay đan vào nhau, đôi mắt đỏ hoe cố gắng nhìn xuống dưới đất.

Bây giờ người không có ở đây chính là... Ma Kết.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ma Kết đứng ngoài hành lang bệnh viện. Anh rút một điếu thuốc từ trong bao ra, bật lửa rồi hút. Cử chỉ rất nhịp nhàng giống như anh đã làm việc này vô số lần rồi vậy. Nói đúng ra thì từ lúc tất cả mọi việc bắt đầu anh đã tập tành hút thuốc vì anh cảm thấy việc hút thuốc làm đầu óc anh sảng khoái hơn.

Hơn thế nữa,lần này, Thiên Yết, đứa bạn rất thân với anh từ hồi nhỏ đang bị mất tích và cơ hội sống sót chỉ là con số 0. Ma Kết im lặng nhìn vào cơn mưa.

Bất ngờ, điếu thuốc trên tay anh bị ai đó giật lấy. Ma Kết giật mình thì nhận ra đó là... Xử Nữ. Xử Nữ giữ nguyên ánh mắt kiên định nhìn anh. Cô ném mẩu thuốc lá đó vào chiếc thùng rác gần đó.

Ma Kết nhìn cô đầy hỗn loạn. Anh cảm thấy ấm áp khi biết ít ra cô vẫn còn quan tâm đến anh nhưng cũng không biết phải nói chuyện với cô như thế nào. Ma Kết nhìn cô mỉm cười nhẹ nhìn cô. Ngay lúc này anh chỉ muốn ôm lấy cô. Chỉ có cô mới làm cho anh cảm thấy ổn. Ma Kết nhắm mắt, nhanh chóng ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé trước mặt. Xử Nữ giật mình không nói được gì, chỉ biết đứng chôn chân một chỗ, im lặng. Cô biết ngay lúc này anh cần cô nhất, để vượt qua tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra.

Ma Kết và Xử Nữ cứ đứng như thế mặc kệ thời gian trôi dần. Và cũng không biết từ bao giờ mà cả hai cũng khóc...

-------------------------------------------------------------------------------

Bạch Dương nắm thật chặt tay Cự Giải. Từ lúc biết chuyện Thiên Yết, anh cảm thấy lòng nặng nề hơn. Cho đến tận bây giờ mà Cự Giải vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói có nguy cơ cô sẽ sống thực vật mãi mãi. Bạch Dương cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của Cự Giải.

Sắc mặt Cự Giải dần trở nên hồng hào, nhịp tim cũng đã ổn định không cần phải thở bằng máy nữa. Còn Bạch Dương cũng đỡ hơn nhiều rồi. Anh không còn phải đi bằng xe lăn nữa mà có thể tự đi được rồi. Vậy nên lúc nào cũng thấy anh thấy anh ở trong phòng Cự Giải và đọc sách cho cô nghe. Bây giờ anh muốn mỗi giây, mỗi phút đều phải ở cạnh cô, anh không muốn mất thời gian hơn nữa.

- Cự Giải...em biết không...Mọi việc đã kết thúc rồi...Chỉ có điều..Thiên Yết, cậu ấy gặp chuyện...

Nói đến đây, cổ Bạch Dương nghẹn lại. Và chìm vào trong im lặng.



-------------------------------------------------------------------------------------

Tất cả tụ tập tại phòng bệnh của Nhân Mã. Ông Song Tùng nhìn tất cả mọi người một lượt, ánh mắt ông dừng lại chỗ Kim Ngưu đang ngồi, khuôn mặt cô ướt đẫm.

- Theo thông tin mới nhất bác nhận được thì có vẻ như...cả Thiên Quân và Thiên Yết đều đã...thiệt mạng.

Tất cả mọi người sửng sốt.

Kim Ngưu vẫn im lặng, sự im lặng đến đáng sợ.

- Có lẽ họ sẽ chuyển xác về sớm thôi...

- Không...!!! Không phải như thế đâu!!!

Kim Ngưu bật dậy hét ầm lên. Nước mắt chảy ra nhiều hơn dường như không còn cách nào kìm chế nổi nó nữa. Sư Tử vội vàng chạy tới giữ chặt lấy cô, đôi mắt Sư Tử cũng đỏ khoe không kém. Kim Ngưu đột ngột hất tay Sư Tử ra rồi lao ra khỏi phòng.

- Để con bé một mình đi...

Bố Nhân Mã trầm lặng nhìn theo...

---------------------------------------------------------------------------------------

Kim Ngưu lên trên sân thượng đứng.

Trời đã tạnh mưa nhưng nhiệt độ xuống thấp. Nhưng bây giờ Kim Ngưu lại chẳng có cảm giác gì cả. Cô chính là mất cảm giác với tất cả mọi thứ...Chỉ thấy nhớ hắn.



Kim Ngưu ôm hai tai, giựt tóc rồi òa khóc như một đứa trẻ. Mặc cho nước mắt, nước mũi chảy tèm nhem nhưng cô không thể ngừng khóc được. Trái tim cô đã bị vỡ ra hàng ngàn, hàng vạn mảnh...Cô không chỉ mất hắn mà cả người anh thân thiết từ nhỏ cũng mất. Họ đến và đi như một cơn gió vậy...

Kim Ngưu cắn chặt môi mà khóc đến nỗi máu bật chảy thành giọt trên đất. Nhưng cô vẫn không hề có cảm giác gì cả. Nỗi đau này đáng sợ thật! Kim Ngưu nắm chặt lấy chiếc nhẫn trước cổ. Hai mắt cô nặng dần rồi cả người cứ thế mà đổ gục xuống nền đất lạnh giá...

---------------------------------------------------------------------------------------

Lúc Kim Ngưu tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm trong phòng bệnh. Cô nghe thấy tiếp hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau. Cô từ từ mở mắt...

- Mẹ!!!

Kim Ngưu lại bật khóc. Chưa bao giờ cô thấy yếu đuối như vậy cả. Mẹ Kim Ngưu vừa vuốt ve cô rồi luôn nói: "Mọi chuyện kết thúc rồi!..."

Mất một sau, khi Kim Ngưu bình tĩnh lại mới để ý đến người phụ nữ đang nhìn cô vừa lo vừa mừng. Kim Ngưu khẽ chớp mắt. Người đó...giống Thiên Yết quá! Nhất là đôi mắt ấy. Mỗi anh lo lắng cho cô... đều dùng ánh như thế.

Mẹ Kim Ngưu nhìn người phụ nữ đó mỉm cười nhẹ, xoa đầu Kim Ngưu rồi khẽ đẩy cửa ra khỏi phòng. Không khí trong phòng rất ngượng ngùng.

- Cháu...là bạn gái của Thiên Yết đúng không?

Mắt mẹ Thiên Yết hơi đỏ. Ánh mắt trùng xuống khác hẳn lúc trước.

- Dạ...đúng ạ!

Kim Ngưu trả lời quả quyết rồi mỉm cười nhẹ. Mẹ Thiên Yết sau đó chỉ mỉm cười...

---------------------------------------------------------------------

Chap này ngắn hẳn hơn những chap trước. Au đã ấn định chap 50 là chap cuối. Sẽ có quà đáp lễ cho những độc giả của Au. Cảm ơn mọi người nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thời Để Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook