Một Thoáng Chớp Mắt Mộng Liền Tàn

Chương 4: Tàn nhẫn (H)

Hắc miêu vô miên

28/03/2021

Đau đớn làm nước mắt của An ứa ra, âm thanh phát ra từ cổ họng như bị nghẹn lại, đáy mắt Trung xẹt qua một tia đau lòng rồi rất nhanh đã trở lại bình thường, hắn nhẫn tâm đẩy ngón tay vào sâu hơn.

"Vừa nãy tôi đã bắn vào không ít. Tại sao bây giờ lại khô thế này?"

An nức nở: "Sẽ đau bụng... cho nên em lấy ra... a a a."

Ngón tay ngoáy mạnh vào thành ruột khiến An vừa xót vừa trướng. Vật dưới thân cũng vì thế mà mềm đi. Trung với hai ngón tay cắm vào miệng cậu rồi ra lệnh, "Liếm đi."

An ngoan ngoãn liếm ướt hai ngón tay Trung, miệng há ra quá lâu nên ước bọt chảy ra khỏi khoé miệng, đôi môi đỏ mọng gợi tình, nhìn An lúc này đẹp đẽ vô cùng. Trung rút ngón tay ra, nương theo nước bọt mà cắm vào lỗ nhỏ của An để mở rộng cho cậu.

Vì buổi tối đã sử dụng nhiều lần cho nên chỉ cần một chút nước bọt đã làm lối vào mềm mại hẳn, thế nhưng Trung không buông tha, hắn chụm bốn đầu ngón tay rồi bắt đầu đâm chọc.

"Đĩ thoã. Còn dám đi đong đưa với thằng khác không?"

"Ư... em đâu có đi... a... a..." tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, lúc ngón tay chạm đến điểm G, An cảm thấy cả người tê dại. Cậu hét lên trong sung sướng.

"Không đi mà lại dâm thế này? Chờ ai chơi?"

"A... ưm... không có... không có ai..."

Liên tục chọc vào điểm mẫn cảm, thành ruột bên trong co thắt dữ dội như muốn hút cả ngón tay Trung vào đó. Hắn thấy vậy lập tức rút tay ra, Lỗ nhỏ không kịp khép lại làm nước chảy ra không ít.

Trung cởi quần tây, gậy thịt cách quần lót nổi lên rõ ràng. Hắn kéo mạnh xuống, vật to lớn tràn đầy nam tính bật ra ngoài, gân guốc nổi lên làm nó trông có vẻ dữ tợn, phần đỉnh to bằng nắm tay trẻ em vì hưng phấn mà rỉ ra một chút nước trong suốt.

An thấy vậy tự động bò tới, ngoan ngoãn dùng môi lưỡi liếm từ trên đầu khấc xuống dưới hai hòn bi, gậy thịt nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp nước bọt trong suốt, An dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, gương mặt đỏ ửng như say rượu.

Trung thở hắt ra, mắt chăm chú nhìn vào động tác của đối phương, lửa dục bốc lên nhanh chóng. Kỹ thuật của An rất kém, lúc nào cũng chỉ biết vụng về liếm cắn, nhưng hắn lại cực kỳ yêu thích cậu như thế này, vẻ ngây thơ của thiếu niên bị nhuốm màu dục vọng trông rất đẹp.

Trung lại nhớ đến những gì An từng làm với mình, hắn hơi cau mày, nhìn xuống dáng vẻ ngoan ngoãn của An bây giờ hắn lại càng muốn bắt nạt cậu.

"Mút mạnh lên, đói cơm à?"

An ra sức nuốt vào nhưng mà đối phương vẫn không hài lòng. Bàn tay vốn đang dịu dàng xoa nhẹ gáy cậu bỗng dùng sức, Trung nắm tóc An đè mạnh, cả vật thể to lớn bị tắc trong miệng cậu.



"Ưm..."

Nhịn lại hơi thở gấp gáp, giọng Trung đã trở nên khàn khàn, "Em quá lề mề, để tôi đến đi."

Trung nắm tóc An giữ chặt, hông đưa đẩy thật nhanh, cảm giác khoang miệng ma sát với dươg vật quá mức kích thích làm hắn muốn bắn ra.

An không thể thở được, hô hấp như bị tắc nghẽn, nước bọt nhễu ra càng nhiều chảy khỏi khoé miệng. Trung vẫn chẳng quan tâm, dường như hắn chỉ coi cậu là thứ để phát tiết dục vọng, cậu không hề cảm nhận được một chút dịu dàng nào cả.

Tuyệt vọng lẫn đau đớn bủa vây, từng giọt nước mắt không nhịn được mà ứa ra chảy vòng quanh khoé mắt. Đúng lúc này vật to lớn vô tình đâm sâu vào tận trong cổ họng của cậu, vị tanh tràn đầy khoang miệng làm cậu sực tỉnh táo lại.

An ép mình nuốt nước mắt vào trong...

Người đàn ông này không còn yêu cậu nữa rồi, khóc lóc bây giờ chỉ làm hắn càng thêm khinh thường cậu mà thôi.

Trung thấy An chỉ im lặng thừa nhận, bộ dạng nhẫn nhịn đau khổ này làm tim hắn âm ỉ đau, nhưng hắn không thể mềm lòng với cậu được... Chỉ cần buông lỏng phòng bị, hắn sẽ bị người này mê muội đến quên lối về.

Trung càng hung hăng đẩy vào thật sâu, bắt chước động tác giao hợp mà ra vào liên tục trong miệng cậu. Cuối cùng đến tận lúc khoái cảm dâng trào hắn mới rút ra, dịch trắng nóng bỏng bắn lên mặt lên tóc An thành từng vệt loang lổ.

Nhìn An bây giờ tuy nhếch nhác nhưng cũng rất tươi đẹp, viền mắt đã đỏ bừng. Cậu quỳ hai chân xuống đất, tay hơi ghé vào ghế sô pha, mặc kệ cổ họng đau đớn và khoang miệng tê dại mà nhìn Trung không chớp mắt.

Trung dùng tay quệt lấy một ít dịch trắng trên mặt An rồi thọc tay vào miệng cậu. Con người cương nghị rắn rỏi lại nói ra từng câu ngả ngớn.

"Nếm thử xem có vị gì?"

"Có ngọt không?"

Mùi vị ngai ngái làm An khó chịu, cậu hơi cau mày lại nhưng vẫn yên lặng dùng lưỡi liếm sạch sẽ ngón tay của Trung, hành động này làm người đàn ông càng thêm tức tối.

An ngoan như vậy thật sao? Ngoan như vậy tại sao lại đành lòng chà đạp lên tình yêu của hắn?

Hắn yêu chiều cậu không đủ nhiều sao? Hắn làm gì có lỗi với cậu sao?



Sau khi giải quyết hết những bê bối An gây ra cho mình. Trung thật sự đã đi điều tra, nhưng lý lịch hồ sơ của cậu quá mức đơn giản.

An là trẻ mồ côi, sống một mình từ nhỏ, ngôi nhà đang ở là của cha mẹ đã mất để lại. Lớn lên cậu theo đuổi con đường nghệ thuật, đang học năm thứ ba trường đại học Mỹ Thuật.

Dường như An không có lý do gì để phải trả thù Trung cả? Tiền tài ư? Lẽ nào hắn không có tiền? Hận thù ư? Lý do này quá mức vô lý.

Trung thật sự không thể hiểu nổi.

Nhưng mà chẳng sao cả. Dù sao An cũng thuộc về hắn, bằng cách này hay cách khác đều được, nếu hắn đã muốn thì cậu làm sao có thể chạy nổi.

Tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn một chút.

Lấy lại tinh thần. Trung lạnh lùng đẩy An ra. "Tôi mệt rồi, em tự sướng cho tôi xem đi."

An ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt không thể tin nổi mà nhìn hắn, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu bây giờ thấp thoáng vẻ bất lực, hàm răng trắng cắn chặt đôi môi sưng đỏ. Trung thấy vậy thì không nhịn được nữa liền cúi xuống hôn lên bờ môi An, dùng lưỡi cậy mở hàm răng của cậu ra.

"Đừng cắn như vậy, để lại sẹo trên môi sẽ không đẹp."

Hắn thì thầm cực kỳ nhẹ, không đợi An mà nuốt luôn những lời muốn nói của cậu vào bụng, đầu lưỡi tỉ mỉ liếm từng tí một trong khoang miệng rồi mới quấn lấy lưỡi cậu, dịu dàng mút vào.

An nhắm mắt vào, để mặc mình chìm trong cảm giác hạnh phúc hoang đường này. Đợi đến khi Trung thả ra, cậu không còn tí sức lực nào, nằm nhoài ra ghế.

Hai chân cậu vẫn còn quỳ dưới nền gạch, cánh mông trắng nõn nhô ra, Trung với tay véo vào eo cậu một cái, kiên quyết nói:

"Nhanh lên, tôi muốn xem."

Nước mắt lại ứa ra, An lấy tay quệt nhanh đi. Thực ra cậu không hề yếu đuối thế này, sâu trong tâm hồn An là vẻ quật cường hiếm thấy, nếu không cậu đã chẳng có gan để làm chuyện tày trời đó với Trung.

Nhưng ở trước mặt người đàn ông này, cậu liên tiếp bị ép buộc bày ra những mặt hèn mọn nhất khiến cho tự tôn ngày càng bị bào mòn. Giờ đây nhìn cậu có khác gì những thằng trai bao bình thường đâu? Cũng dùng thân thể hết sức lấy lòng ông chủ của mình đó thôi.

An nhìn thấy vẻ kiên quyết trong đôi mắt của Trung, cậu cắn răng bò lên phía bên kia sô pha, nằm ngửa ra, tay chạm vào dươg vật đã hơi cứng lên của mình.

"Không, tôi muốn em dùng mặt sau cơ." Tiếng nói lạnh nhạt từ đỉnh đầu truyền xuống, Trung nhếch miệng cười, bàn tay duỗi ra chọc chọc vào vật nhỏ đang rỉ nước của An. "Em nghĩ tôi có hứng thú ở đây xem em sục thứ này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thoáng Chớp Mắt Mộng Liền Tàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook