Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 259: Tôi cõng em Lam Hân cười híp mắt

Nam Cung Tử Yên

23/02/2021

“Nếu anh không nói thì tôi cũng quên mắt, nếu anh không thích như vậy thì từ nay tôi sẽ gọi anh là giám đốc Lục.”

Tính của cô chính là như vậy, nếu là người cô đã thân quen rồi thì cô sẽ gọi rõ tên họ như thế.

Hơn nữa gọi như vậy cũng cảm tháy thoải mái hơn!

Lúc làm việc cô có thể rất đâu ra đấy, nhưng khi đã tan làm, chỉ cần được cảm thấy vui vẻ thì cô có thể nghịch ngợm đến điên cuồng.

“Không sao, Lam Lam, chẳng có gì mà không thích cả, hay là em gọi tôi một tiếng anh Hạo Thành thử xem?”. Khuôn mặt Lục Hạo Thành tươi cười rạng rỡ, dụ dỗ cô.

Lúc nhỏ, cô cứ đi theo sau anh, luôn miệng gọi anh Hạo Thành, anh Hạo Thành mỗi một lần nhớ tới, tự sâu đáy lòng anh lại rạo rực rung động.

Lam Hân liếc nhìn anh một cái, gọi là anh Hạo Thành ư, trời ơil Lục Hạo Thành có ý khiến cô thấy sến súa đến muốn ói đây mài Cô cười ranh mãnh, khóe mắt lộ vẻ châm chọc: “Lục Hạo Thành, anh đừng làm tôi mắc ói chứ, Cố An An gọi anh là anh Hạo Thành, chất giọng nhẹ nhàng và cảm động đó, đến cả một người phụ nữ như tôi, nghe thôi cũng thấy dễ chịu, thế thì chắc đàn ông các anh nghe xong hồn bay phách lạc mắt.”

Lục Hạo Thành nghe xong, không nhịn được giơ ngón tay lên gõ một cái vào trán cô, ngón tay anh vô cùng đẹp, dưới ánh sáng đèn, tay anh trắng, tao nhã hệt như không có khớp xương vậy.

“Cô nhóc này, em cố tình nhắc đến cô ta để làm tôi khó chịu đúng không?” Lục Hạo Thành không vui nhìn GÓI) Cô nhóc này, cái gì cũng tốt, chỉ là đầu óc không được nhanh nhạy.

Lam Hân sờ vào chỗ bị gõ, ánh mắt oán trách nhìn anh.

Thật ra trong lòng cô cũng có cảm giác rất kỳ lạ, cô với Lục Hạo Thành chỉ gặp nhau máy lần.

Nhưng cô luôn có cảm giác quen thuộc với anh, giống như sự vô thức dựa dẫm của cô bây giờ làm cô cảm thấy cô với anh đã quen biết nhiều năm, cảm giác quen thuộc mãnh liệt đó khiến cô vô thức buông lỏng phòng bị với anh.

Cô vốn phải cảnh giác với người đàn ông này, nhưng chỉ chốc lát sau đó cô lại cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh anh.

“Sao anh lại đánh tôi?”

Cô nhìn thang máy, hơi nhíu mày.

“Em đáng bị đánh!” Lục Hạo Thành cất giọng cưng chiều.

Lam Hân liếc anh một cái.

Cô nhìn thang máy, có chút nghỉ ngờ.

“Lục Hạo Thành, thang máy có phải hỏng không? Tại sao vẫn ở tầng 1 chứ?” Lam Hân vừa nói, vừa đưa ra ngón tay nhỏ nhắn ấn vào nút đi lên.

Thang máy vẫn không đi lên.

Vừa rồi hai người mải nói chuyện, cô quên không để ý thang máy.

Lục Hạo Thành cũng đi tới nhìn, quả nhiên là vẫn ở tầng 1.

Anh cười xấu xa, cô nhóc này, em vĩnh viễn không đấu lại được anh Hạo Thành này đâu.

Anh chau mày nói: “Lam Lam, chắc là hỏng thật rồi.”

“Hả…” Lam Hân kinh ngạc nhìn anh, “Vậy chúng ta phải đi bộ từ tầng hai mươi xuống tầng 1 à?”

Đôi mắt đen tuyền của Lục Hạo Thành nhìn cô cười, lộ ra vẻ anh tuần có phần tinh nghịch, nói: Lam Lam, tôi đi cùng em, đi thôi!”

Lam Hân nhìn về phía cửa thoát hiểm, trợn tròn mắt.

Nhưng cô vẫn đi theo Lục Hạo Thành.

Hai người một trước một sau đi xuống cầu thang.

Đóng kỹ cửa thoát hiểm, Lục Hạo Thành quay đầu nhìn thang máy, khẽ mỉm cười.

Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Lam Hân, anh khẽ mỉm cười, để ở cùng cô nhóc này lâu thêm một chút, cách gì anh cũng dùng Thang máy bị anh khóa, đợi thêm một giờ nữa thang máy cũng sẽ không lên.

Một lần nữa gặp lại Lam Lam, anh phải dùng ý chí mạnh mẽ mới chế ngự được ngọn lửa trong lòng Gặp lại hai đứa con trai của mình, anh bực vì không thể làm rõ thân phận, nói rõ nguyên nhân năm đó để đưa mẹ con Lam Lam trở về, sau đó cả nhà họ có thể sống hạnh phúc.

Nhưng mà, bây giờ thời cơ còn chưa tới, vì sự an toàn của mẹ con cô, anh không dám sơ suất.

Mười mấy năm anh đã bỏ rơi Lam Lam, bây giờ cô trở về, anh muốn bảo vệ thật tốt cho cô.

Anh sẽ không dẫm lại vết xe đổ của mẹ, năm đó anh còn quá nhỏ, không làm được gì, nhưng bây giờ, ai cũng đừng mong làm hại được cô.

Nhưng con tim anh đã chờ đợi rất lâu, mỗi lần nhìn thấy Lam Lam, anh đều không kìm được mong muốn được nói cho cô biết sự thật.

Trong lúc Lục Hạo Thành đang suy nghĩ miên man, một chân của Lam Hân đột nhiên khụy xuống, cả người ngã về một bên.

Cô mang giày cao gót, đi xuống tầng nên ngón chân rất đau, chỉ cần sơ ý chút thôi thì sẽ bị vấp ngã.

“Á..” Lam Hân nhanh chóng bám vào tay vịn cầu thang.

“Lam Lam, em bị trẹo chân à ?” Lục Hạo Thành nhanh chóng chạy lên trước, ngồi xuống xem chân cô.

Lam Hân cúi đầu, thử cử động chân, hơi đau, nhưng cũng không có vấn đề gì.

Lục Hạo Thành nhanh chóng tháo giày cô ra, giúp cô kiểm tra.

Lam Hân nhìn động tác của anh, vẻ mặt anh nghiêm túc, khiến cô khẽ chau mày “Lục Hạo Thành, bình thường anh cũng đối xử với em gái của anh như này à?”

“Hả?” Lục Hạo Thành nghe cô nói, có chút khó hiểu nhìn cô, anh vừa rồi đang suy nghĩ một số chuyện nên cũng không để ý cô nói gì?

Lam Hân nhìn đáy mắt chân thành của anh, đột nhiên phát hiện mình đang tự làm chuyện bé xé ra to, cô cười nói: “Chắc không sao đâu. Tôi cũng thử cử động rồi, chỉ là bị treo chân tí thôi, chắc không nghiêm trọng đến mức sái chân đâu.”

“Vậy thì tốt, đi cẩn thận một chút.” Lục Hạo Thành đi lại giày cho cô, chân cô nhỏ lại trắng nõn, đôi giày cao gót lại càng tôn lên dáng đôi chân.

Anh đứng lên đỡ cô dậy, nói: “Lam Lam, em thử đi một chút đi, nếu như đau quá thì đừng có.”

“Ừm!” Lam Hân thử đi hai bước, quả thật cũng không có vấn đề gì.

Cô nhìn anh cười một tiếng: “Không sao, tôi có thể tự đi được!”

Lục Hạo Thành nhìn cô, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng thấy áy náy, nếu không phải là bởi vì anh mải suy nghĩ, cô sẽ không bị ngã đến mức suýt chút nữa bị sái chân.

Nhìn cô mang giày cao gót, anh hơi mím môi cười.

Anh nói: “Lam Lam, để tôi cõng eml”

“Hải!” Lam Hân không phản ứng kịp.

Khi hiểu ra rồi, cô nhanh chóng lắc đầu, “Không, không cần, Tôi có thể đi được.”

Nói xong, cô lại đi tiếp.

Nhưng Lục Hạo Thành không để cô từ chối.

Anh kéo một cánh tay cô, cõng cô trên lưng.

Lúc này anh mới phát hiện, cô rất gầy, anh cõng cô mà không mắt chút sức lực nào.

“Này! Lục Hạo Thành, anh làm gì vậy?” Lam Hân kinh ngạc giãy dụa.

Lục Hạo Thành cười nói: “Lam Lam, nếu em không muốn hai chúng ta cùng ngã thành tàn phé, thì em ngoan ngoãn nằm im trên lưng cho tôi.”

Nhìn bước chân anh có chút lảo đảo, Lam Hân cũng không dám giãy giụa nữa.

Lục Hạo Thành thấy cô không tiếp tục giãy giụa nữa, anh mim môi cười một tiếng.

Lam Hân trừng mắt nhìn anh, không vui nói: “Lục Hạo Thành, anh chẳng giống như lời đồn đại gì cả, người ta nói anh lạnh lùng vô tình, không tới gần người khác nhưng không phải bây giờ anh đang cõng tôi sao? Lạ thật đấy!”

Lục Hạo Thành liếc mắt nhìn cô, cất giọng trong trẻo, nói: “Lam Lam, lời đồn thì không đáng tin mà.”

“Cũng đúng.” Lam Hân gật đầu đồng tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook