Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 258: Tên bám đuôi đáng ghét này, muốn đánh cho anh một trận quá

Nam Cung Tử Yên

23/02/2021

Lam Hân nhíu mày nhìn anh, cái tên bám đuôi đáng ghét này, muốn đánh cho anh một trận quá.

“Lam Lam, sao tôi cảm thấy em đang muốn đánh chết tôi vậy?” Lục Hạo Thành cười xấu xa hỏi.

Gương mặt cô đã lộ rõ ý nghĩ đó.

Trông vẫn đáng yêu như hồi nhỏ.

Ánh mắt Lam Hân lóe sáng, tức giận nói: “Biết rồi mà anh vẫn còn không tránh ra? Lục Hạo Thành, tôi cảnh cáo anh, tôi cũng là người biết tức giận đấy, tránh raI”

Cô quát lên.

“Tôi đưa em về.” Lục Hạo Thành thấy cô tức giận thật, không dám chọc cô nữa.

Cô gái nhỏ này cũng rất bướng bỉnh.

Lam Hân đưa cỗ tay trắng nõn lên xem đồng hồ, nhìn Lục Hạo Thành rồi lại chỉ vào đồng hồ trên tay, châm chọc nói: ” Nếu như anh không chắn đường tôi thì bây giờ tôi đã xuống đến tầng 1, đi bộ thêm 15 phút là về đến nhà, nếu như để anh đưa tôi về, tôi phải đợi anh lấy xe, cộng thêm tắc đường, ít nhất 30 phút sau tôi mới về được, tự dưng tôi đi mua đường làm gì?”

“Thôi anh đi đi, đi tìm cô vợ nhỏ của anh mà trêu chọc, đừng suốt ngày đi qua đi lại trước mặt tôi, tôi là phụ nữ đã có chồng, không hứng thú với anh đâu.”

Lục Hạo Thành nghe xong cũng không giận, vẫn mỉm cười gian xảo, anh vốn từng cho rằng tính cách của anh từ lúc sinh ra đã lạnh lùng lãnh đạm cho đến khi anh biết lo lắng, ân cần vì một người con gái.

Anh đột nhiên hiểu ra, thế giới này vốn không có người lạnh lùng, chỉ là anh đã dành sự ấm áp của mình cho một người con gái duy nhất.

“Lam Lam, nói trước bước không qua đâu, nhỡ một ngày nào đó em yêu tôi thì sao?” Anh khẽ nhéch môi cười, ánh mắt rực lửa.

Anh sẽ khiến cô dần dần yêu anh.

“Hừ…” Lam Hân chớp đôi mắt đẹp nhìn anh Đôi lông mày thanh tú khẽ nhướn lên, đôi môi đỏ mọng gọn lên tia giễu cọt: “Lục Hạo Thành, anh lấy đâu ra sự tự tin cho rằng tất cả phụ nữ xung quanh anh đều phải thích anh vậy?”

“Anh đúng là rất đẹp trai, cũng là người có tiền, có năng lực, là mẫu hình lí tưởng của các cô gái nhưng anh không phải gu của tôi.”

Câu nói cuối cùng của cô khiến Lục Hạo Thành cảm thấy bị tổn thương.

Không phải gu của cô sao?

Vậy cô thích mẫu người đàn ông như thế nào? Giống kiểu của Nhạc Cần Hy ư?

Hay chỉ vì không muốn anh tới gần cô nữa nên cô mới nói những lời như vậy?

Khuôn mặt tuần tú của Lục Hạo Thành đột nhiên trầm xuống, không chút biểu cảm.

Từ người anh toả ra một luồng khí lạnh lẽo, xen lẫn cảm giác bí bách khiến bầu không khí càng trở nên nặng nè.

Lam Hân hơi sững sờ, không phải chứ, cô nói mỗi vậy mà đã tức giận rồi sao?

Cô cũng có nói gì quá đáng lắm đâu?

“Giám đốc…Lục, anh…”

Lam Hân còn chưa nói xong, Lục Hạo Thành đã quay người rời đi.

Lam Hân nhìn bóng lưng trầm mặc của anh, đau đầu ôm trán.

Đã là người đàn ông trưởng thành rồi, mà sao còn khó phục vụ hơn cả Kì Kì nhà cô nữa.

Tâm trạng lên xuống thất thường này của anh đúng y như lời đồn đại.

Rõ ràng là người trêu chọc cô trước, mà giờ người tức giận trước cũng là anh.

“Haiz, không quan tâm nữa, người lớn mà tính nhỏ nhen quá.” Lam Hân tự lắm bẩm một mình, rồi đi về phía thang máy.

Cô vẫn còn việc quan trọng phải làm, cô linh cảm ngày mai sẽ có chuyện xảy ra.

Loại chuyện này cũng đã xảy ra máy lần, lần nào cô cũng có linh cảm mạnh mẽ như thế.

Nhưng cô hy vọng lần này đừng quá thảm hại!

Khi Lam Hân đứng chờ trước cửa thang máy, cô nhìn thấy trên giá trưng bày cách đó không xa có để báo cáo tài chính và tạp chí về Lục Hạo Thành Cô cầm ngẫu nhiên một quyền lên xem thì phát hiện Lục Hạo Thành rất ăn ảnh.

Cả người anh như toát ra ánh hào quang chói mắt, là sự hấp dẫn vô cùng đặc biệt.

“Ha ha…” Cô cười một tiếng, tự nhủ rằng: “Lục Hạo Thành, nếu cuộc đời tôi thuận buồm xuôi gió thì tôi cũng sẽ si mê người đẹp trai như anh, chỉ tiếc là tôi không có diễm phúc đó.”

Lam Hân tự cười nhạo mình!

Lục Hạo Thành vừa từ phòng vệ sinh đi ra, nghe được câu nói vừa rồi của cô, đột nhiên mọi sự không vui đều biến mắt.

Cô gái này, rõ ràng cũng có thích anh mà không chịu thừa nhận.

Được thôi, Lam Lam, em không chịu thừa nhận thì tôi sẽ ép em phải thừa nhận mới thôi.

“Lam Lam, không cần tôi đưa về thật à?”

Lan Hân đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Lục Hạo Thành từ phía sau, cô lập tức quay đầu nhìn lại thì thấy Lục Hạo Thành đang nhìn mình với ánh mắt rực lửa.

Cô chau mày hỏi: “Anh vẫn chưa đi về sao?”

Lục Hạo Thành chỉ về phía phòng vệ sinh nói: “Tôi định về rồi, nhưng lúc chuẩn bị rời đi thì muốn đi vệ sinh thôi.”

Lan Hân nghe vậy liền vội vàng quay đầu đi, trong ánh mắt có chút bối rối, những lời tự lẫm bẩm vừa rồi của cô không biết anh có nghe thấy không?

Nếu bị nghe thấy, thì cả đời này cô sẽ xấu hổ chết mắt.

Lục Hạo Thành biết cô đang nghĩ xem vừa rồi anh có nghe được những lời cô nói hay không. Anh không những nghe thấy mà còn nghe được rất rõ ràng.

Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là tuy anh biết thân phận của Lam Lam, cũng biết con của Lam Lam là con của mình nhưng Lam Lam đều không có cảm tình với anh hoặc là với bất kì người đàn ông nào khác.

Kể cả Nhạc Cần Hi- người luôn đối tốt với cô, cô cũng không chút rung động, anh chỉ sợ rằng tình cảm trong trái tim cô cũng chỉ là tình cảm như đối với người thân, bạn bè.

Thấy thang máy vẫn chưa lên, Lục Hạo Thành cười hỏi: “Lam Lam, em có tin vào tình yêu không?”

Lam Hân đột nhiên ngước mắt lên nhìn anh, cô thấy hơi khó hiểu, sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy chứ?

Cô vô thức nhớ lại lời nói của Cố phu nhân.

Cô cười khẩy nói: “Muốn tôi tin tưởng vào tình yêu thì trừ phi tháng sáu có tuyết rơi!”

Lục Hạo Thành nhướn mày, không nghĩ tới cô sẽ trả lời như vậy.

Lam Hân nhân cơ hội đó tiếp lời: “Hôm nay tôi có gặp Cố phu nhân, bà ấy nói anh đang chờ người anh yêu, cô ấy tên Lam Lam, đây là lí do vì sao anh gọi tôi là Lam Lam à?”“

Lục Hạo Thành nhanh chóng lắc đầu, cười nói: “Cô ấy đã trở về rồi.”

Lam Hân có chút nghỉ ngờ.

“ÒI” Cô nhìn anh, hỏi: “Giám đốc Lục, chúng ta từng ăn cơm với nhau một hai lần rồi đúng không? Hay anh kể cho tôi nghe đi, cô gái xinh đẹp nào mà may mắn như vậy, lại khiến anh thủ thân như ngọc suốt bao nhiêu năm trời?”

Lục Hạo Thành nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tò mò của cô, đôi mắt to sáng rung động lòng người Anh cười nói: “Lam Lam, em cũng thích nói chuyện phiếm à?”

Lam Hân liếc mắt nhìn anh, cảm thấy tâm trạng lúc này tốt lên nhiều nên cười nói: “Giám đốc Lục, hóng chuyện là bản tính của phụ nữ, bây giờ cũng đã tan làm rồi, công ty không quy định không được nói chuyện phiếm sau khi tan làm.”

“Hơn nữa chuyện liên quan đến anh, có khi cả phụ nữ và đàn ông trong thiên hạ này đều muốn biết ấy chứ.”

“Ha ha…” Lục Hạo Thành cười sảng khoái.

“Lục Hạo Thành, anh cười cái gì?” Lam Hân trợn tròn mắt nhìn anh, không phải người ta luôn đồn rằng anh lạnh lùng vô tình, ít nói sao?

Vậy nên đừng nói đến việc anh kể chuyện cười, chỉ một ánh mắt của anh cũng đủ dọa chết người.

Ánh mắt Lục Hạo Thành sáng rực nhìn cô, nói: ” Lam Lam, vậy là tan làm rồi em cũng dám gọi thẳng tên của tôi ư?”

Phải nói là có rất ít cô gái gọi thẳng họ tên của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook