Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 262: Quá khứ của Khương Lam Hân

Nam Cung Tử Yên

23/02/2021

Nghe được những lời tốt đẹp này, Mộ Tử Hoành cảm thấy như nghe được thánh chỉ.

Anh ta chào hỏi Dương Lãng Dật: “Lãng Dật, ăn trước đi rồi nói. Hạo Thành bận rộn một ngày cũng đói bụng rÖI.

Thực ra là anh ta đói, anh ta phải ăn trước.

Khi nói đến chuyện của Lam Hân, tính khí nóng nảy của Hạo Thành có thể khiến mọi người phát điên.

“Được rồi! Dương Lãng Dật cười cười, không khỏi ngắng đầu nhìn Lục Hạo Thành ở phía đối diện, sắc mặt anh tuần u ám, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo.

Lục Hạo Thành xứng đáng với danh tiếng hiện tại của mình, tham chí anh còn đẹp trai hơn cả trên tạp chí.

Anh ta cầm ly rượu vang đỏ đã rót sẵn và nói: “Anh Lục, lần đầu gặp mặt, tôi kính anh một ly.” Nói xong, anh ta nâng ly với Lục Hạo Thành.

Lục Hạo Thành sực tỉnh, gật đầu cũng cầm ly rượu lên, chạm vào ly rượu của anh ta, uống cạn ly rượu vang đỏ.

Đặt ly rượu xuống, anh ăn cơm một cách thanh tao và vẫn không nói lời nào.

Nơi nào có Lục Hạo Thành, nơi đó sẽ có bầu không khí trầm mặc.

Dương Lãng Dật có chút thận trọng, im lặng ăn. Đây đích thực là món ăn của Giang Thành, mỗi món ăn đều được chế biến cẩn thận và có mùi vị đặc biệt thơm ngon.

Mộ Tử Hoành đã quen với tính khí nóng nảy của Lục Hạo Thành, khi ăn anh ta luôn coi Lục Hạo Thành là không khí nên chắc chắn sẽ ăn được no.

Nếu quan tâm đến cảm xúc của Lục Hạo Thành, thì phần lớn thời gian anh ta sẽ không được yên.

“Lãng Dật, con cá này rất ngon, thịt rất mềm, cay tê lưỡi. Tôi chỉ cần đến nhà anh ta ăn cơm, thì sẽ ăn hai bát, cậu cũng ăn nhiều hơn đi.” Mộ Tử Hoành quay sang nói với Dương Lãng Dật. Trong suốt bữa ăn, anh ta thậm chí còn không nhìn Lục Hạo Thành.

Dương Lãng Dật có một khuôn mặt đẹp trai tuấn tú, anh ta nở nụ cười tao nhã, cũng gắp một miếng cá ăn.

Lục Hạo Thành im lặng ăn, thật ra anh cũng không đói lắm, chỉ là chờ Mộ Tử Hoành và Dương Lãng Dật ăn no.

Sau khi Lục Hạo Thành ăn hết một bát cơm, anh đặt đũa xuống, Mộ Tử Hoành và Dương Lãng Dật tiếp tục an.

Anh cầm tách trà lên, tao nhã nhấp một ngụm trà, sau đó dựa vào ghế, ánh đèn nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt, lộ ra vẻ nghiêm nghị và ngang tàn. Khuôn mặt anh rắn rỏi, từng đường nét đều hoàn hảo, lộ ra sự cứng rắn mà đẹp trai, giống như một pho tượng bằng đồng sắc lạnh.

Nhưng đối diện với một Lục Hạo Thành như Vậy, Dương Lãng Dật không thể nuốt trôi một miếng nào.

Anh ta nhìn Lục Hạo Thành, thấy sự uy nghiêm và kiêu ngạo toát ra trên khuôn mặt thanh tú của anh.

Dương Lãng Dật cười nói: “Lục tổng, anh muốn biết chuyện gì của Khương Lam Hân?”

Anh ta cũng hỏi thẳng.

Thấy anh ta rốt cuộc cũng nói đến chuyện chính, Lục Hạo Thành nghiêm nghị hỏi: “Tôi muốn biết cuộc sống của Khương Lam Hân khi ở nhà họ Khương như thế nào? Sống có tốt không? Nhà họ Khương nhận cô ấy ở cô nhỉ viện.”

Dương Lãng Dật nghe xong lời này, có chút nghỉ ngờ nhìn Lục Hạo Thành, tuy rằng không biết Lục Hạo Thành vì sao lại muốn biết chuyện của Khương Lam Hân nhưng anh ta và Mộ Tử Hoành có quan hệ tốt, anh ta sẽ nói ra sự thật.

Trong ấn tượng của anh ta, đó là một cô bé đáng thương.

Dương Lãng Dật suy nghĩ một lúc, bắt đầu kể về chuyện lần đầu gặp Lam Hân: “Nhà họ Dương chúng tôi và nhà họ Khương có quen nhau. Tôi và Khương Lam Hân học cùng khối hồi cấp ba, nhưng chúng tôi không học cùng lớp. Còn về cuộc sống của cô ấy…

Thực ra cuộc sống của cô ấy cũng không tốt đẹp gì, thỉnh thoảng đi học tôi mới gặp cô ấy trên đường, cô ây rất nhát gan, luôn phục tùng và nghe lời người nhà.

Còn đối với người ngoài thì có chút khác biệt.

Hơn nữa khi cô ấy học cấp 3, vào những ngày nghỉ cô ấy đều đi làm thêm nên tôi hiếm khi gặp cô ấy.

Thỉnh thoảng bố mẹ hai bên hẹn nhau ăn cơm ở nhà họ Khương thì tôi mới có thể gặp cô ấy một, hai lần.

Khương Lam Hân có một cô em gái tên là Khương Tĩnh Hàm, tôi không thích cô gái này, tôi cảm thấy cô ấy có dã tâm, hay trêu chọc Lam Hân, hay làm Lam Hân bẽ mặt trước nhiều người. Tôi đã bắt gặp chuyện này rất nhiều lần.

Khương Lam Hân đã rất có gắng trở thành một cô gái ngoan để được nhà họ Khương công nhận, nhưng tôi không biết tại sao, phu nhân nhà họ Khương lại không thích Lam Hân. Hơn nữa, tôi cảm thấy việc gia đình họ nhận Lam Hân là dư thừa, cô ấy như một người hầu phục vụ trong gia đình của họ.

Lam Hân vẫn nấu những món ăn ngon, điều đáng khen nhất là lớn lên trong một gia đình như vậy, cô vẫn là một cô gái tốt bụng.

Đáng nhớ nhất là lần Khương Tịnh Hàm thi cử không tốt còn Lam Hân lại xếp hạng nhát, Khương Tịnh Hàm bị mẹ mắng. Lúc đó cô ta đã đổ nước ép xoài trong cốc lên người Lam Hân.

Khương Lam Hân dường như bị dị ứng với nước ép xoài, lại bị Khương Tịnh Hàm đẩy xuống lầu, sau đó cô ấy ngắt đi.

Hơn nữa, nhà họ Khương không trả học phí đại học của Lam Hân, thay vào đó, cô vừa học vừa làm và sử dụng học bổng tự giành được để trang trải cuộc sống cho đến khi tốt nghiệp, cô ấy học chuyên ngành thiết kế rất xuất sắc.

Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, Lam Hân liền biến mắt, tôi cũng chưa bao giờ gặp cô ấy kể từ đó… “

Trước sức ép của Lục Hạo Thành, Dương Lãng Dật đã kể cho Lục Hạo Thành tất cả những gì anh ta biết.

Khuôn mặt góc cạnh của Lục Hạo Thành hiện lên vẻ u ám đến đáng sợ, đôi mắt đen kịt sâu thẳm như xoáy nước, trận cuồng phong đã sớm nổi lên trong mắt anh, toàn thân anh vô cùng lạnh lẽo.

Anh biết rằng Lam Lam từng có một cuộc sống không được tốt, nhưng anh không ngờ rằng cuộc sống của cô lại tồi tệ đến như vậy.

Nếu sống trong nhà họ Có, cô sẽ là cô công chúa nhỏ được cưng chiều nhất. Đối với nhà họ Cố mà nói, đối với anh mà nói, một Lam Lam ngây thơ hồn nhiên chính là niềm hạnh phúc của họ.

Trái tim Lục Hạo Thành giống như bị kéo căng và bóp thật chặt khiến anh khó thở, vẻ mặt đau đớn khó kìm nén.

Nhà họ Khương chết tiệt, năm đó Lam Lam biến mắt quá mức kì lạ.

Anh rời đi không bao lâu, khi trở lại, Lam Lam đã biến mắt, anh còn nhớ rõ ánh đèn chói mắt cùng tiếng phanh xe gắt gao.

Lam Lam mắt trí nhớ vì tai nạn ô tô?

Trái tim Lục Hạo Thành chợt chấn động, anh đột ngột đứng lên, trong đầu chợt lóe lên một cảm giác khó nắm bắt.

Nhìn Lục Hạo Thành như vậy, Mộ Tử Hoành không khỏi nuốt nước miếng, cảm thấy đêm nay nhà họ Khương sẽ bị tiêu diệt.

Nhưng cảm giác đau khổ nhiều hơn, anh ta không nghĩ rằng cuộc sống của Cố Ức Lam lại khó khăn như vậy?

“Lãng Dật, cảm ơn anh, nhưng tôi có một điều kiện.

Chuyện tối nay tối đến tìm anh, ngoại trừ ba người chúng ta thì không được để cho bắt cứ ai biết. Vì mối quan hệ với Tử Hoành nhà họ Dương và tập đoàn Lục thị của tôi cũng có hợp tác với nhau.

Lần hợp tác tiếp theo, Chúng tôi sẽ dành cho nhà họ Dương các anh.” Lục Hạo Thành đột nhiên nói, giọng nói trầm ấm bộc lộ sự độc đoán và lạnh lùng.

Nói xong anh sải bước đi.

“Hạo Thành…..” Giọng điệu của Mộ Tử Hoành đầy đau khổ.

Mộ Tử Hoành nhìn bóng lưng đau đớn cô độc của anh, cảm giác khó chịu khiến anh ta rất buồn bực, tối nay Hạo Thành phải làm sao?

Anh ấy biết Lục Hạo Thành đã sống khổ sở như thế nào trong những năm qua.

Vốn dĩ không muốn anh biết, nhưng anh lại muốn biết, anh biết cũng tốt, để sau này không phải điều tra lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook