Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 317: Lục tổng, chúng ta hãy gặp nhau đi ‘Ha ha…..” Lam Hân được sủng đến kinh ngạc cười!

Nam Cung Tử Yên

05/04/2021

Bất ngờ bị chiếc bánh khổng lồ từ trên trời đập xuống cảm thấy có chút chóng mặt!

Ai nói bánh sẽ không rơi từ trên trời xuống chứ?

Lam Hân cô chẳng phải đã bị đập trúng đầu rồi sao?

“Cha, con đùa đấy? Chuyện này, sau này hãng nói, cha và mẹ phải chơi cho thật vui rồi trở lại, nhưng nhớ mang quà về cho con đấy!” Câu cuối của Lam Hân nói rõ từng câu từng chữ!

Cô sẽ rất hạnh phúc khi nhận được món quà của cha mình.

“Biết rồi, nhóc ngốc!”

Cả hai trò chuyện thêm vài câu nữa rồi mới cúp máy.

Lam Hân nhìn Giai Kỳ có chút lo lắng, mỉm cười: “Giai Kỳ, cô xem cửa hàng này vừa hay là của cha, diện tích rất thích hợp để mở cửa hàng, giá thuê 250..

tệ một năm, miễn phí cho cô tiền thuê nhà nửa năm, nhưng phải đến đó xem xem, cô thích mới được!”

Thẩm Giai Kỳ vừa nghe xong, kích động đến nỗi không thể tin được, chuyện tốt như vậy cô ấy cũng có thể gặp được sao?

Tiền thuê nhà này thực sự rất đắt!

Bây giờ cô ấy thực sự không có nhiều tiền như vậy?

“Lam Lam, việc làm ăn của chợ đêm quanh đây hoạt động rất tốt, trước đây tôi đã đến đây, vì vậy tôi mới quyết định qua đây xem xem.”

Lam Hân nhìn cô ấy nói: “Giai Kỳ, vậy chúng ta hãy qua đó xem trước đi? Bên đó có người sẽ đón chúng ta, nếu như cô thấy ổn, thời gian này cô có thể làm kinh doanh rồi, nơi đây cách nhà cũng không quá xa, buổi tối tôi sẽ qua đón cô về nhà!”

“Không được, mỗi ngày cô đi làm đều đã rất mệt rồi?” Cô đã giúp cô ấy rất nhiều, cô ấy cảm giác gặp được Lam Hân giống như đã gặp được phúc tinh vậy.

“Cô đấy! Tôi ngồi trong văn phòng cả ngày, có gì mà mệt chứ?

Với lại tôi đến chỗ cô, còn có thể ăn ké, tôi rất thích những món mà nhà cô làm, hương vị không tôi!”

“Lam Lam, nếu như cô thích, mỗi ngày tôi đều sẽ làm cho cô ăn “Được thôi!” Lam Hân sẵn sàng đồng ý.

Cuộc đời ngoài việc phấn đấu thì còn lại là ăn ngon uống ngon, có món ngon cô tuyệt đối sẽ không từ chối!

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, rất vui vẻ!

Mà trong văn phòng rộng rãi sáng sủa của Lạc Cần Hi.

Mấy ngày gần đây Lạc Cần Hi rất bận, thậm chí là cuối tuần, anh ấy cũng phải làm việc trong văn phòng.

Bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, khiến tâm trạng của anh ấy trong phút chốc cảm thấy lạc lõng.

Đôi mắt sâu thẳm của anh ấy nhìn chằm chằm vào tin nhắn đến từ điện thoại, ngón tay thon dài mảnh mai nhẹ nhàng gõ lên bàn làm việc của mình, thần sắc khuôn mặt bỗng trở nên trang trọng.

Người điều tra Lam Lam, thật sự là Lục Hạo Thành.

Khóe miệng anh ấy di chuyển, nhìn thời gian, tìm số điện thoại của Lục Hạo Thành, rồi gọi đi.

Lục Hạo Thành thì không có chuyện gì, cũng ở nhà để giải quyết công vụ, bỗng thấy một cuộc điện thoại lạ, anh chần chừ một lúc nhưng vẫn bắt máy.

“Alo!” Giọng điệu của anh cực kỳ lạnh.

“Lục tổng, là tôi, chúng ta gặp nhau đi!”

Lục Hạo Thành nghe ra là Lạc Cẩn Hi, thần sắc lập tức thâm sâu khó lường, anh trầm mặc nói: “Có chuyện sao?”

“ừm!” Giọng điệu của Lạc Cần Hi cũng cực lạnh ừm một tiếng.

Thần sắc của Lục Hạo Thành hơi ngưng lại, “địa chỉ!”

Lạc Cần Hi nói: “ Nhà hàng tại quảng trường Fashion, gặp nhau vào lúc 6 giờ.” Giọng điệu của anh càng trầm mặc hon.

Lục Hạo Thành cũng nghe ra có chút bất thường.

“Được! Cúp máy, Lục Hạo Thành nhìn vào máy tính, thần sắc cô đọng, ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt nhanh trên bàn phím.

Lạc Cần Hi biết mục đích của anh, anh ấy không phải suy nghĩ cũng biết.

Lam Hân và Thẩm Giai Kỳ đến khu chợ đêm ở Giang Phó.

Đường phố rộng rãi và sạch sẽ, vị trí của mỗi gian hàng đều rất lớn, đều là gian hàng hơn một trăm mét vuông.

Thẩm Giai Kỳ mỉm cười và nói: “Lam Lam, cô thấy đấy, chính là tiệm này!”

Thẩm Giai Kỳ hào hứng chỉ vào cửa hàng đối diện, lúc này đang mở cửa, có một người đàn ông trung niên mặc vest cổ áo đứng đang đứng ở cửa nhìn đông ngó tây!

Lam Hân mỉm cười: “Giai Kỳ, đi, chúng ta đi xem xem.”

“ml!

Hai người bước qua đó, người đàn ông trung niên đối diện nhìn họ và mỉm cười.

Lam Hân lịch sự hỏi: “xin hỏi có phải là trợ lý Dương không?”

“Đúng vậy, thưa cô, tôi là Trợ lý Dương, Dịch tổng bảo tôi ở đây chờ con gái của ông ấy, chắc là cô đúng không!” Dương Uẳn nhìn kỹ Lam Hân.

Cô gái này, trước đây ông ấy đã nhìn thấy ở trong xe, Dịch tổng luôn nói rằng cô ấy là một đứa trẻ lương thiện.

Hôm nay nhìn kỹ lại, trông rất xinh đẹp, đặc biệt là nụ cười và đôi mắt, luôn mang lại cho người ta cảm giác tươi sáng!

“Đúng vậy, trợ lý Dương.” Lam Hân cũng ngay lập tức có cảm giác mình đang bay lên cành cây làm phượng hoàng?

Dương Uẩn cười: “ Cô Dịch, tôi đã đi theo bên cạnh Dịch tổng từ lúc mười mấy tuổi, tôi chưa bao giờ thấy Dịch tổng hạnh phúc như tối qua cả.

Tôi và Dịch tổng thân như anh em, hiểu rất rõ những năm này ông ấy cần gì? Cảm ơn cô Dịch, đã cho Dịch tổng một gia đình.”

Dịch Thiên Kỳ là một đứa trẻ mồ côi, ông luôn mong muốn có được một gia đình, mà năm đó……

Nghĩ lại chuyện năm đó, Dương Uẫn lắc lắc đầu.

Lam Hân nghe xong, đáy lòng cô hơi đau, cô biết rằng giữa cha và mẹ nhất định có chuyện gì đó, nếu không, sẽ không trì hoãn lâu như vậy mới ở bên cạnh nhau đâu.

“Đi thôi, để tôi dẫn hai người vào trong xem.”

Dương Uần vừa nói, liền quay người đi vào trong, vừa đi vừa nói: “Ở đây, trước đây cũng mở quán ăn, nhưng con trai của chủ quán trước vì cờ bạc, thua hết tiền tiết kiệm, cuối cùng ngay cả tiền thuê nhà cũng không thể trả nổi, hai ngày trước mới dọn ra ngoài, nếu như hai người đến muộn hơn một chút, thì cửa hàng này cho thuê rồi.”

“Wow!” Thẳm Giai Kỳ nhìn vào căn phòng rộng rãi và sáng sủa, đáy lòng bỗng nhiên rất vui.

“Lam Lam, nơi này thật tuyệt!” Cô ấy nói hào hứng.

Dương Uẫn nói: “đúng, chợ đêm cũng rất náo nhiệt.”

“Cảm ơn trợ lý Dương, vậy tôi sẽ chọn nó, trước đây tôi đã từng đến đây.” Thảm Giai Kỳ dừng bước chân lại, nơi này cũng không cần phải sửa sang lại từ đầu, chỉ cần thay bảng hiệu là được rồi.

Cô ấy đã tìm kiếm các cửa hàng trong khu vực này trước đây, chợ đêm ở đây là được truyền thừa, nên cửa hàng rất khó kiếm đượ!

c Dương Uần cười: “vậy được! Hôm nay chúng ta hãy ký hợp đồng đi, các chỉ tiết cụ thể, Dịch tổng đã nói với tôi rồi, quá trình cũng rất đơn giản.”

“Cảm ơn chú Dương!” Lam Hân mỉm cười biết ơn.

Thật ra cô biết rằng trong lòng của Thẩm Giai Kỳ rất bất an, nếu có cửa hàng này, cô ấy có thể có việc để làm, trong lòng sẽ thoải mái hơn một chút!

Thảm Giai Kỳ cũng nói: “Cảm ơn trợ lý Dương, vậy hôm nay chúng ta hãy ký hợp đồng đi, để ngày mai trợ lý Dương khỏi phải chạy lại!”

“Tôi cũng có ý này!” Dương Uẫn nói, lấy hợp đồng từ trong túi xách ra, đặt lên bàn, đóng dấu và ký tên.

Sau đó đưa cho Thẩm Giai Kỳ ký tên.

Thẩm Giai Kỳ rất biết ơn Dịch Thiên Kỳ, cũng chẳng nhìn vào hợp đồng, liền trực tiếp ký tên của mình!

Dương Uần lấy chìa khóa ra khỏi túi và đưa nó cho Thẩm Giai Kỳ: “cô Thẩm, như vậy là được rồi, đây là chìa khóa của cửa hàng, sau này sẽ giao nó cho cô kinh doanh, chúc cô làm ăn hưng thịnh!”

“Cảm on trợ lý Dương!” Thẩm Giai Kỳ hào hứng lấy chìa khóa.

“Không cần cảm ơn! Cô, cô Thẩm, tôi còn việc phải làm, nên đi trước đây!” Dương Uẳn nói, ánh mắt mỉm cười nhìn vào Lam Hân, đứa trẻ này không kiêu ngạo không hấp tấp, khiến người ta càng nhìn càng thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook