Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 315: Không ngờ cậu lại đáp lời như vậy

Nam Cung Tử Yên

05/04/2021

Lục Hạo Thành vẫn ngồi yên tại chỗ, dáng vẻ kiêu ngạo, cao quý của anh khiến ai cũng phải ngước nhìn.

“Không đi!” Không phải là anh không muốn đi mà là không thể đi!

Chuyện này không thể trì hoãn thêm được nữa, anh nhất định phải đưa Lam Lam an toàn trở về bên anh trước khi Tần Ninh Trăn ra tay!

“Tại sao chứ?” Mộc Tử Hoành chau mày nhìn anh, tò mò muốn biết ngay Lam Hân có phải là con gái của Dịch Thiên Kỳ hay không.

Vả lại, chẳng phải trước giờ Lục Hạo Thành vẫn rất để ý đến Lam Lam sao?

Và cũng rất muốn gặp Tiểu Tuấn và Kỳ Kỳ nữa!

Lục Hạo Thành không nói gì, vẫn ngồi yên lặng ở đó.

“Cậu không đi thật sao?” Mộc Tử Hoành liếc anh một cái, nói: “Không lẽ cậu vẫn muốn ăn món thịt bò xào dưa của tôi thêm lần nữa sao?”

“Cậu biến đi!” Lục Hạo Thành trừng mắt nhìn Mộc Tử Hoành.

Nếu ăn món đó thêm lần nữa chắc anh sẽ nôn đến hết ngày mai mắt!

“Cậu đi ra ngoài mua đồ ăn đi, tôi đói rồi.” Lục Hạo Thành lạnh lùng nói, dáng vẻ cô đơn, ngồi nghiêm nghị ở đó, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính.

“Cậu đúng là điên rồi!” Mộc Tử Hoành thầm chửi một tiếng, nhưng cũng biết thân biết phận đi ra ngoài mua đồ ăn.

Anh cầm lấy chìa khóa xe rồi lập tức ra ngoài.

Bên ngoài gió thổi mạnh, mây đen ùn ùn kéo đến, các tòa nhà cao tầng phía xa hệt như đường chân trời vậy!

Mộc Tử Hoành vẻ mặt chán nản, nói: “Lại sắp mưa rồi!”

Anh vào ga-ra, lấy xe rồi nỗ máy phóng xe về hướng thành phó.

Còn đối với gia đình Lam Hân, hôm nay quả là một ngày tốt lành!

Dịch Thiên Kỳ đã bao trọn một nhà hàng cao cấp, cả nhà họ cùng ăn một bữa cơm vui vẻ, náo nhiệt!

Mọi người cười nói rôm rả, gương mặt ai cũng tràn ngập niềm hạnh phú!

c Dưới sự sắp xếp của Lam Hân, Dịch Thiên Kỳ và Mộ Thanh tối nay sẽ lên chuyến bay 8 giờ bay ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật.

Trên giới thương nhân cũng đang bàn tán sôi nổi về chuyện của Dịch Thiên Kỳ!

Trên các trang We Chat cũng thi nhau quan tâm và chia sẻ chuyện này.

Ngay cả Weibo cũng phủ đầy tin này rồi!

Có thể thấy sức ảnh hưởng của Dịch Thiên Kỳ ở hai thành phố này là rất lớn!

Nhạc Cần Hy thấy những tin tức này cũng không lấy làm ngạc nhiên, còn Dịch Thiên Kỳ thì trước giờ đều muốn công khai tin này.

Chẳng qua là vì Mộ Thanh ngăn cản nên ông mới không đề cập đến!

Dịch Thiên Kỳ đã chăm sóc Mộ Thanh bao năm nay, cuối cùng hai người cũng có thể đường đường chính chính trở thành người một nhà rồi!

Còn ở Phàn Thị, Nhạc Cần Nghiên vẫn đang ngòi trên ghế đầu ở địa điểm quay phim, khi biết tin này, cô suýt chút nữa đánh rơi điện thoại!

Nhiên Nhiên cũng vừa quay xong tất cả các cảnh, Nhạc Cẩn Nghiên đang định đưa cậu về thì quay ra đã thấy cậu đứng ngay đằng sau, cô xúc động nói: “Nhiên Nhiên, cháu mau đến đây xem này, mẹ cháu thành thiên kim tiểu thư rồi?”

Lam Tử Nhiên: “…”

Cậu mỉm cười, nói: “Mẹ ơi, dù mẹ con có thành thiên kim tiểu thư đi chăng nữa thì mẹ và mẹ con vẫn luôn là chị em tốt của nhau mài!”

Nhạc Cần Nghiên nghe vậy, toàn thân cô toát ra một vẻ đẹp mê người, đôi mắt dịu dàng nhìn Nhiên Nhiên, khiến ai nhìn cũng phải say đắm.

Cô khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ của Nhiên Nhiên, nói: “Ôi! Sao con trai tôi lại dẻo miệng thế không biết? Ông nội Dịch Thiên Kỳ của con nhận mẹ con làm con rồi, vui không?”

Nhiên Nhiên mỉm cười gật đầu, nói: “Con vui lắm, à mẹ ơi, sau này ông bà nội sẽ có gia đình rồi hả mẹ?”

Nhạc Cần Nghiên có chút ngạc nhiên, cô thật không ngờ rằng Nhiên Nhiên lại có thể đáp lời như vậy.

“Hehe …” Cô cười nói: “Đương nhiên, ông nội con rất giàu, sau này mẹ con sẽ…”

“Mẹ ơi, mẹ con không phải loại người như vậy, mẹ con làm con gái của ông nội Dịch không phải vì ham tiền của ông đâu, mẹ con làm vậy là vì muốn cho ông nội một mái ám gia đình.” Lam Tử Nhiên ngắt lời Cần Nghiên, cậu biết rõ cô định nói gì?

Nhưng cậu vẫn giải thích thay cho mẹt!

“Ôi trời ơi! Nhiên Nhiên, suy nghĩ của con rốt cuộc là của người bao nhiêu tuổi vậy? Con còn chưa nghe mẹ nói hết mà đã biết mẹ định nói gì rồi à, mẹ cũng biết rõ mẹ con không phải kẻ hám tiền hám của mà.”

“Chỉ là sau khi có được thân phận này, mẹ con sẽ sống tốt hơn bây giờ! ” Cô chẳng lẽ lại không hiểu Lam Hân hay sao?

Đúng là kiểu mẫu của tính sòng phẳng!

Trước giờ không muốn nợ ai bắt cứ thứ gì?

Lam Hân mắc nợ ân tình với hai chị em Nhạc Cần Nghiên, lúc nào cô cũng cảm thấy áy náy và cố gắng phấn đấu hết sức để trả món nợ ân tình này.

Lam Tử Nhiên mỉm cười không nói gì.

Cậu chỉ là không muốn mẹ Cẩn Nghiên hiểu lầm mẹ cậu thôi mài “Nhiên Nhiên, đi thôi con, công việc hôm nay cũng hoàn tất rồi, mẹ con mình về khách sạn thôi, ngày mai sẽ quay cảnh ngoài trời nên tối nay mình phải ngủ sớm.” Cô đứng dậy, dáng người với đường nét thon thả của cô càng lộ rõ hơn.

“Vâng ạ!” Lam Tử Nhiên gật đầu, Cần Nghiên nắm lấy tay cậu cùng đi ra ngoài!

Dọc đường chào hỏi mọi người, Lam Tử Nhiên vẫn giữ thái độ khiêm nhường, gặp ai cậu cũng gật đầu chào và mỉm cười.

Mọi người trong trường quay ai ai cũng quý cậu!

Còn Lam Hân, Thẩm Giai Kỳ, Tiểu Tuấn và Kỳ Kỳ đang đi tản bộ ven bờ sông về nhà.

Trời vừa mưa xong nên không khí rất mát mẻ, dễ chịu.

Thẩm Giai Kỳ ngưỡng mộ nói: “Lam Lam, dì Mộ Thanh và chú Dịch hạnh phúc quá!”

“Đương nhiên rồi!” Lam Hân cười nói: “Chú Dịch có quyền lực và tiếng tăm trong ngành bất động sản ở Giang Thị và Phàn Thị, chú ấy có thể cho mẹ tôi một cuộc sống hạnh phúc”.

Cô hoàn toàn không biết lí do tại sao bảy năm trước mẹ cô đòi tự sát?

Cô cũng không bao giờ hỏi mẹ mình, càng không muốn biết nguồn gốc của vết sẹo trên người bà, cô biết chắc là đến một lúc thích hợp mẹ sẽ kể cho cô nghe.

“Đúng vậy! Sau này dị Mộc Thanh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, chú Dịch là một người tốt, dễ gần nữa.” Thảm Giai Kỳ sâu trong đáy mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.

Cô nhìn sang Lam Hân, hỏi: “Lam Lam, hồi nhỏ chắc cậu rất ngoan và hiểu chuyện nhỉ?”

Lam Hân cười nói: “Giai Kỳ, sao cậu lại hỏi vậy?”

Thẩm Giai Kỳ mỉm cười, nói: “Lam Lam, nhìn tính cách của cậu là có thể đoán ra được mài!”

Lam Hân gượng cười nói: “Giai Kỳ này, đôi khi có những lúc chúng ta trở nên hiểu chuyện cũng là vì cuộc sống rèn giữa chúng ta để thích nghi với nó ấy mài!”

Bé gái nào cũng muốn được bố mẹ cưng chiều và lớn lên như một cô công chúa nhỏ mà.

Cô cũng từng mơ ước một cuộc sống như vậy, nhưng tiếc là cô lại không có được may mắn đó!

Sống ở nhà họ Giang máy năm, cô hiểu ra một điều là, nếu bạn giỏi hơn người khác, người ta ắt hẳn sẽ đố kị với bạn.

Thành tích học tập của cô rất tốt, chính điều này đã khiến Khương Tịnh Hàm ganh ty, không bao giờ đối xử tốt với cô cả.

Nhưng sau bảy năm, cô lại hiểu ra một điều rằng, khi bạn xuất sắc hơn người khác thì sẽ nhận lại được sự ngưỡng mộ.

Khi ấy, người ta sẽ không nhìn bạn bằng ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ nữa mà thay vào đó là ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Bấy lâu nay, sự lạnh lùng, ác cảm, thờ ơ từ mọi người hoàn toàn không có sức tác động lớn đến cuộc sống của cô.

Ngược lại còn khiến cô ngày càng trở nên mạnh mẽ, dũng cảm!

Thảm Giai Kỳ nghe xong những lời này cũng thấy đồng cảm Với cô.

“Lam Lam, tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, phấn đấu trở thành một người xuất sắc hơn bây giờ!” Thẩm Giai Kỳ tự nhủ sẽ phát triển quán ăn của mình, tận tâm với nấu ăn, cứ như vậy thì một vài năm nữa thôi, cô sẽ có được cuộc sống mình mong muốn.

“Ừm!” Lam Hân khẽ mỉm cười, gió đêm thoáng qua mái tóc cô, ban tối cô uống chút rượu vang nên gò má trắng nõn của cô cũng hơi ửng hồng, khiến cô càng đậm nét yêu kiều, xinh xắn, đáng yêu.

Lam Tử Kỳ và Lam Tử Tuần lặng lẽ đi theo phía sau hai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook