Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 323: Cô đương nhiên không phải cố ý, cô là cố tình

Nam Cung Tử Yên

07/04/2021

Lục Hạo Thành thật đúng là người vĩ đại.

Lục Hạo Thành quay đầu lại, liếc nhìn Thắm Nghệ Lâm đang bò lên từ dưới sàn, gương mặt nhìn như sắp nỗi bão.

Thảm Nghệ Lâm ngàn tính vạn tính, lại không tính đến Lục Hạo Thành sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây.

Mặt cô ta tái mét, thậm chí cảm thấy da thịt trên mặt run lên.

PHÚC 2) TA” Giám đốc Lục, thật xin lỗi, tôi, tôi không phải cố ý 2 Là tôi không cẩn thận trượt chân.” Thảm Nghệ Lâm ngập ngừng nói, giọng run run không kiểm soát được.

Ánh sáng ngọn đèn sợi đốt phản chiếu trên khuôn mặt thanh tú của Lục Hạo Thành, sáng tối trên khuôn mặt tuần tú đan xen vào nhau, ánh sáng và bóng tối lưu chuyển, trong đó có bão tố sắp nỗi lên.

Hắn cười lạnh gằn từng chữ một: “Cô đương nhiên không phải cố ý, cô là có tình.”

“Không, không, không phải.” Thảm Nghệ Lâm vội vàng lắc đầu.

“Hừ!” Lục Hạo Thành hừ lạnh, ánh mắt nhìn thoáng qua Cố An An cách đó không xa.

Cố An An đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Lục Hạo Thành, trong lòng chấn động, tại sao Lục Hạo lại nhìn cô ta với ánh mắt như vậy?

Lam Hân ở phía sau đã bình tĩnh lại, đột nhiên phản ứng, cô ánh mắt cũng lạnh băng nhìn vào Cố An An.

Câu chuyện giữ Khương Tịnh Hàm và Cố An An lần trước ở cửa thoát hiểm giờ cô lại nghĩ tới.

Khương Tịnh Hàm bị sa thải, chỉ sợ Cố An An vẫn nhớ rõ chuyện này.

Thảm Nghệ Lâm này vẫn luôn có ý kiến với cô.

“Mộc Tử Hoành, mang Thảm Nghệ Lâm đến phòng nhân sự kết toán tiền lương.” Lục Hạo Thành tức giận nói.

“Ò” Mộc Tử Hoành lập tức tỉnh táo lại, không ngừng gật đầu.

Anh nghiêm mặt nhìn Thảm Nghệ Lâm: “Cô Thẩm, đi thôi!”

Giọng nói lãnh đạm giống như tuyên án tử hình Thảm Nghệ Lâm trong nháy mắt thiếu chút nữa quỳ gối trên mặt đất.

“Không phải, giám đốc Lục, tôi thật sự không phải cố ý, chỉ là không cần thận trượt chân, tôi cũng không biết giám đốc Lục sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong này.

Giám đốc Lục, van xin anh đừng đuổi tôi đi, tôi thật sự không phải cố ý.” Thằm Nghệ Lâm gạt lòng tự trọng và kiêu ngạo sang một bên, van xin Lục Hạo Thành trước đám đông.

Lương của tập đoàn Lục Thị cao nhất toàn bộ thành phố Giang, người nào đi ra khỏi đây đi làm ở công ty khác đều bị chỉ trỏ, nếu biết cô ta là bởi vì làm ra loại chuyện này mà bị sa thải, không phải càng đáng chê cười hơn sao.

Lục Hạo Thành tà mị cười lạnh: “Nếu biết tôi sẽ xuất hiện ở trong này, chỉ sợ hôm nay ly nước xoài này sẽ không nằm trong tay cô, trong đại sảnh này nhiều người như vậy cố không hắt, lại cố ý nhắm vào quản lý Lam.”

Thảm Nghệ Lâm nhanh chóng liếc nhìn về phía Cố An An.

Là cô ta nói, Lam Hân bị dị ứng với nước ép xoài, hơn nữa còn dị ứng nặng, nghĩ về những tin đồn trong thời gian này, còn nói đến quan hệ giữa Lam Hận và Lục Hạo Thành.

Cô ta so với Lam Hân lại xinh đẹp hơn, năng lực cũng tốt hơn, nhưng vẫn không có cơ hội thăng tiến, cũng không được Lục Hạo Thành để mắt. (Qua truyen.one đọc khích lệ team nhé!)

Khi Cố An An nói đến chuyện này, cô ta đã muốn dạy cho Lam Hân một bài học.

Nhưng điều mà cô ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến chính là, người đã nửa năm không đến căn tin ăn cơm một lần, Lục Hạo Thành hôm nay lại xuất hiện.

Lục Hạo Thành theo ánh mắt cô ta liếc đến Cố An An, đáy mắt giận dữ chất vần.

“Biến ” Anh gầm lên một tiếng, không để cho Thẩm Nghệ Lâm có cơ hội nói chuyện.

Mộc Tử Hoành bị cơn giận của Lục Hạo Thành làm rụt cổ.

“Cô Thâm, cô nên đi nhanh đi. Nếu cô không chịu rời đi, tôi sẽ gọi nhân viên bảo vệ tới.”.” Anh lạnh lùng cảnh báo.

Đúng là một đám không sợ chết, đều nói không tự tìm chết sẽ không phải chết.

Không biết lời này là ai nói, quả thực rất có đạo lý..

Mà Âu Cảnh Nghiêu đang đứng bên cạnh, ánh mắt dừng trên dáng người mảnh mai của Lam Hân.

Lại vẫn thản nhiên như cũ, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Thảm Nghệ Lâm ánh mắt ai oán nhìn Cố An An, cô ta vì sao lại cố ý nói với mình chuyện này?Nháy mắt hiểu ra Cố An An đang lợi dụng mình.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, dưới ánh mắt của mọi người, cô ta cúi đầu đi theo Mộc Tử Hoành rời đi.

Lam Hân hơi hoang mang, đây là chuyện gì vậy?

Cô đi về phía Lục Hạo Thành, Lục Hạo Thành lại đột nhiên hét lên với người ở căn tin: “Từ nay về sau, nước xoài không được phép xuất hiện ở đây”

Bếp trưởng ở cách đó không xa đi ra, gật đầu nói: “Được, anh Lục, tôi sẽ nhờ người thu dọn ngay” nói xong liền gọi người đến xử lý.

Lục Hạo Thành lạnh lùng liếc nhìn đám người.

Tất cả mọi người tiếp xúc với ánh mắt sắc lạnh như dao này, lập tức hoàn hồn, từng người bưng đĩa đi tới bàn, không dám hóng chuyện thêm Âu Cảnh Nghiêu nói: “Tôi đi ăn cơm trước, cậu về phòng làm việc tắm rửa, trong phòng có chuẩn bị quần áo.”

Âu Cảnh Nghiêu nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi.

Lam Hân cảm kích nhìn Lục Hạo Thành.

“Giám đốc Lục, vừa rồi thật sự cảm ơn anh”

Nhìn thấy ly nước xoài đổ tràn, lòng cô hỗn loạn, cả người ngắn ra.

Lục Hạo Thành khế lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Lam Lam, tôi không sao, em đi ăn trước đi.”

Lục Hạo Thành nói xong, liền xoay người rời đi.

“Anh Hạo Thành.” Có An An đuổi theo.

Lục Hạo Thành phót lờ cô ta, sải bước về phía trước..

Cố An An đuổi theo vài bước, không dám đuổi theo nữa, hiện tại Lục Hạo Thành đang nổi nóng, không biết có thể làm ra chuyện gì.

Cố An An quay đầu nhìn Lam Hân còn chưa hết kinh ngạc, khóe miệng nở nụ cười châm chọc.

“Quản lí Lam, không nghĩ Anh Hạo Thành vì cô mà liều mạng như vậy. Anh Hạo Thành sẽ không để bát kỳ người phụ nữ nào đến gần anh ấy.” Giọng cô ta rất lớn, trong nhà ăn văng vằng vọng lại tiếng.

Mọi người. lại tò mò nhìn Cố An An, một số phụ nữ ngưỡng mộ Lục Hạo Thành sẽ nhìn Lam Hân với thái độ thù địch..

Lam Hân nhìn lại, ánh mắt như băng: ” màn biểu diễn hôm nay khá tốt, và tôi rất mong đợi màn biểu diễn tiếp theo của cô.” Cô nói xong, liếc nhìn Ninh Phi Phi. Hai người cùng đi tới khu đồ an, Cố An An đứng ở tại chỗ, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.

Ý cô ta là gì?

Âu Cảnh Nghiêu vừa bê khay đồ ăn trở lại, nghe được những lời kia của Lam Hân.

Anh mắt lạnh nhạt nhìn t qua Cố An An, rồi ngồi xuống ăn đồ của chính mình.

Mà mọi hành động của anh, đều đang nói với những người xung quanh rằng anh đã chọn cho mình một tư thái riêng, khiến anh sống một cuộc đời khác biệt mà không ai thay đổi được.

Cố An An tự làm mình mắt mặt, lặng lẽ đi đến khu vực lấy đồ an.

Trong lòng cô ta vô cùng tức giận, Lam Hân rốt cuộc có vận cứt chó gì, mỗi lần đều có thể may mắn thoát được.

Còn Lam Hân, tùy tiện ăn một chút gì đó, cầm lấy hai hộp cơm, gói một số món ăn và cơm mà Lục Hạo Thành thường thích ăn, chào Ninh Phi Phi rồi rời đi.

Khi đi ngang qua người Âu Cảnh Nghiêu, ánh mắt anh thâm thúy nhìn hai hộp cơm trên tay Lam Hân, mãi cho đến khi không thấy bóng dáng cô, anh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.

Nhìn xuống đĩa ăn, bóng lưng của chính mình được phản chiếu trong đó, cảm xúc trên khuôn mặt có chút tối chút sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook