Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 267: Cô đã bán thiết kế bộ sưu tập mùa thu này cho tập đoàn Lục Trăn đúng không?

Nam Cung Tử Yên

23/02/2021

Âu Cảnh Nghiêu chau mày nói: “Trưởng phòng Lam, cô đến đây mà xem đi, hôm nay tập đoàn Lục Trăn mở buổi họp báo ra mắt bộ sưu tập mới, y hệt như sản phẩm của chúng ta vậy.”

Âu Cảnh Nghiêu lướt xem lại một loạt các thiết kế trên máy tính để đảm bảo mình không nhìn nhằm.

Lam Hân nghe xong, ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng, cũng may là tối hôm qua cô cũng đã lường trước chuyện này xảy ra.

“Tôi đã cất giữ USB và bản thiết kế rất cẩn thận, máy tính của tôi đã từng bị người khác xâm nhập vào!”

Lam Hân vẻ mặt lạnh lùng, không chút lo lắng nói.

“Chuyện gì vậy?” Lục Hạo Thành và Mộc Tử Hoành bước tói.

Âu Cảnh Nghiêu nghiêm mặt nói: “Hạo Thành, không ổn rồi, bộ sưu tập mùa thu mới đã bị tập đoàn Lục Trăn đánh cắp, họ tổ chức họp báo lúc 9:30 và ra mắt bộ sưu tập mùa thu mới.”

“Sao lại như thế được?” Lục Hạo Thành nhìn sang Lam Hân.

Lam Hân áy náy nhìn anh, tất cả là do cô quá sơ ý.

Cô khẽ cắn môi liếc sang văn phòng đối diện.

Tại sao lại là tập đoàn Lục Trăn, cô còn tưởng là nhà họ Khương chứ.

Đối diện với ánh mắt của Lục Hạo Thành, cô bình tĩnh nói: “Giám đốc Lục, anh có tin tôi không?”

Lục Hạo Thành nhìn cô mỉm cười: “Lam Lam, đương nhiên là tôi tin em rồi!”

Lam Hân nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, sự tin tưởng này còn hơn cả ngàn lời giải thích trong lòng cô lúc này.

“Cảm ơn anh, USB và bản vẽ thiết kế, tôi giữ rất kỹ, không thể nào lộ ra ngoài được, nhưng…”

Lam Hân ngừng lời một lúc, rồi hỏi: “Văn phòng của chúng ta chẳng phải có camera giám sát hay sao?”

“Lam Lam, ý của em là….” Lục Hạo Thành cười nhếch mép, đôi mắt đen lộ ra vẻ lạnh lùng nhưng vô cùng uy nghiêm.

Lam Lam chắc chắn sẽ không phản bội anh, dẫu xa cách nhau hơn mười năm, mới gặp lại chưa được bao lâu nhưng anh biết rõ con người Lam Hân vẫn vậy, vẫn luôn lương thiện như hồi nhỏ.

Lam Hân nói: “Nếu có camera thì chúng ta có thể ngăn cuộc họp báo này lại rồi, thiết kế do em vắt vả tạo ra sao có thể để cho người khác cướp đi trắng trọn, được lợi như vậy được chứ.”

Mộc Tử Hoành cũng nghiêm mặt nói: “Trưởng phòng Lam, chúng tôi cũng không thể để họ được lợi bằng công sức của người khác được, nhưng ở đó lại không có camera giám sát! Nhà thiết kế Hiểu Man cũng rất cảnh giác, bình thường cô ấy rất hiếm khi mang bản thiết kế đến văn phòng. “

“Không, tôi biết chỗ nào có camera giám sát chứ.” Lục Hạo Thành cười thần bí, vẻ mặt có chút gian xảo, khó đoán.

Mộc Tử Hoành nét mặt lộ rõ thái độ chê trách Lục Hạo Thành là kẻ điên.

Lục Hạo Thành đúng là bị Tần Ninh Trăn giày vò đến mức phát điên rồi, sao lại cảnh giác đến mức ầm thầm cho người lắp camera khắp nơi như vậy chứ!

“Có thật sao?” Lam Hân lo lắng hỏi.

“Ừm!” Lục Hạo Thành nhìn cô cười gian xảo, rồi “ừm”

một tiếng.

“H Lam Hân: “…

Đến nước này rồi mà anh vẫn còn tâm trạng “ậm ừ”!

Với cả, ánh mắt đó là ý gì chứ, phải chăng là ám chỉ cho cô biết là cô lại nợ anh một ân tình nữa?.

Thấy biểu cảm vừa rồi của Lục Hạo Thành, Mộc Tử Hoành và Âu Cảnh Nghiêu lần lượt lắc đầu lia lịa.

Lam Hân thở dài, nếu có cơ hội cứu vãn mọi chuyện, cô chắc chắn sẽ không bản thiết kế của mình dễ dàng rơi vào tay người khác như vậy, cho dù là cô dự tính trước và sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện.

Âu Cảnh Nghiêu đột nhiên nói: “Tuy nhiên, tin này đã được gửi đến máy tính tôi bằng một phương thức đặc biệt, điều này đồng nghĩa với việc có người đã biết trước chuyện này nên đã báo trước cho chúng ta biết để ứng phó.”, Âu Cảnh Nghiêu nghi ngờ nói.

Chuyện này chắc chắn là do hacker, một cao thủ máy tính chuyên nghiệp làm, đến Âu Cảnh Nghiêu cũng phải mặc cảm về bản thân mình .

“Không cần biết là ai, nhưng phải cảm ơn họ vì đã thông báo trước cho chúng ta.” Mộc Tử Hoành nói.

Dù sao thì rất ít ai sáng tác một lần mà có được bản thiết kế được phê duyệt thông qua ngay!

Lam Hân tài sắc vẹn toàn, sự cố này cũng có thể nói là đã nằm trước trong dự tính.

“Cảnh Nghiêu, đi theo tôi để lấy video từ camera giám sát.” Lục Hạo Thành nói xong liền rời đi.

Lam Hân nghe vậy nhanh chóng ngăn cản Lục Hạo Thành, “Anh Lục, chờ một chút, để tôi bảo trợ lí Viên ra ngoài trước.”

Hôm qua, ở văn phòng chỉ có cô và Viên Viên, ngoài cô ta ra thì chẳng ai làm chuyện này cả.

Lục Hạo Thành gật đầu: “Được!”

Lam Hân ngay lập tức quay người đi về phía văn phòng.

Nguyên Nguyên mặc dù đang ở trong phòng làm việc dọn dẹp vệ sinh, vậy mà tai vẫn đang hóng cuộc trò chuyện bên ngoài, nhưng tiếc là mọi người bên ngoài nói chuyện nhỏ quá, cô ta chẳng nghe ngóng được chuyện gì cả.

Mộc Tử Hoành chau mày, chết tiệt, chắc không phải Viên Viên làm đấy chứ?

“Chào buổi sáng trưởng phòng Lam!” Viên Viên vừa thấy Lam Hân liền chủ động chào hỏi, lại còn đến sớm, khác hẳn với thường ngày.

Lam Hân gật gật đầu, lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, nói: “Cô đi ra ngoài với tôi một lúc, giám đốc Lục có việc cần dùng văn phòng của chúng ta.”

Viên Viên nghe vậy thì trong lòng rất căng thẳng, nhưng vẫn bình thản coi như không có chuyện gì xảy ra, hỏi: “Sao giám đốc Lục lại dùng văn phòng này của chúng ta vậy chứ?”

Lam Hân thản nhiên trả lời cô ta, “Cái này cô phải hỏi giám đốc Lục rồi, tôi cũng không biết, đi thôi!”

Lam Hân quay người đi, Viên Viên trong lòng thấp thỏm bắt an đi theo cô.

Lam Hân vừa bước ra liền nháy mắt ra hiệu với Lục Hạo Thành rằng thời gian không còn nhiều nữa rồi.

Lục Hạo Thành liếc nhìn Âu Cảnh Nghiêu và nói: “Cảnh Nghiêu, đi thôi, Tử Hoành, cậu xuất phát ngay đi, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu.”

Mộc Tử Hoành gật đầu, liếc nhìn Viên Viên một cái rồi ngay lập tức rời đi.

Âu Cảnh Nghiêu cầm chìa khóa xe và máy tính xách tay trên bàn, cùng Lục Hạo Thành đi đến văn phòng đối diện.

Lam Hân và Viên Viên đứng đợi bên ngoài.

Viên Viên nhìn chằm chằm Lam Hân, vẻ mặt càng ngày càng lộ rõ vẻ thấp thỏm bắt an.

“Trưởng phòng…rưởng phòng Lam, có chuyện gì vậy? Giám đốc Lục hình như đang rất tức giận.” Cô ta thận trọng hỏi, chẳng lẽ chuyện cô ta làm hôm qua đã bị phát hiện sao?

Không, không thể nào, cô ta đã chắc chắn là trong văn phòng không có camera rồi mà.

Chị Cảnh Nghiêu cũng không thích bị theo dõi, Lục Hạo Thành cũng sẽ không vượt quá giới hạn của chị Cảnh Nghiêu đâu.

Thời gian cứ tích tắc tích tắc trôi qua, đột nhiên, Âu Cảnh Nghiêu đứng ở cửa văn phòng và gọi Lam Hân: “Trưởng phòng Lam, trợ lý Viên, hai người vào đi!”

Lam Hân liếc nhìn Viên Viên bên cạnh, khẽ nói: “Đi, chúng ta vào thôi!”

Viên Viên gật đầu, đan hai tay vào nhau, rõ ràng có thể nhìn ra vẻ lo lắng của cô ta.

Khi Lục Hạo Thành nhìn thấy Viên Viên đi vào, khuôn mặt tuấn tú của anh hệt như bị cơn bão cuồng bạo nuốt chửng, khóe miệng lộ ra vẻ giễu cọt.

“Trợ lý Viên, cô hãy giải thích cho mọi người biết tại sao cô lại sử dụng máy tính của trưởng phòng Lam đi?” Giọng điệu của anh hững hờ, nhưng lại khiến trái tim của Viên Viên như bị đâm từng nhát một, cô ta sợ đến run người.

“Tôi, tôi, tôi không làm chuyện đó!” Viên Viên có nằm mo cũng không biết là trong văn phòng được lắp camera theo dõi.

Âu Cảnh Nghiêu xoay máy tính xách tay đến trước mặt cô ta, thờ ơ nói: “Nhìn kỹ xem, người bên trong băng ghi hình có phải là cô không?”

Viên Viên nuốt nước bọt, xem đoạn băng ghi hình.

Sau khi Lam Hân ra khỏi văn phòng, cô ta đã lấy USB căm vào máy tính của Lam Hân…

Nhìn thấy cảnh này, Viên Viên trán đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, khóe môi run run.

“Giám đốc Lục, tôi…”

“Cô đã bán thiết kế bộ sưu tập mùa thu này cho tập đoàn Lục Trăn phải không?” Lục Hạo Thành hỏi rõ từng chữ một, giọng điệu lạnh lùng đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook