Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 250: Cả ngày mặt mày cau có sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Nam Cung Tử Yên

22/02/2021

Nếu một người đã làm mắt đi lòng tin của người khác thì sẽ rất khó để xây dựng lại nó.

“Không cho phép có lần sau, nếu có lần sau, cứ để họ đến trực tiếp phòng nhân sự giải quyết lương rồi ra về. Công ty cần nhân viên có môi trường làm việc tốt chứ không phải nơi để cô ta bày mưu tính kế, làm ra những việc bỉ ổi.” Lục Hạo Thành nói xong bèn sải bước vào phòng làm việc của mình.

Âu Cảnh Nghiêu pha cho anh một tách cà phê rồi mang vào, hôm nay Lục Hạo Thành không có cuộc họp thường lệ nên anh cũng tương đối rảnh rỗi.

Sau khi Âu Cảnh Nghiêu rời đi, Lục Hạo Thành lấy điện thoại di động ra, từ lúc lái xe trên đường đến giờ anh luôn cảm thấy lo lắng vì Tiểu Tuấn chỉ có một mình ở nhà.

Anh nhắn số điện thoại gọi cho Lam Tử Tuấn.

Lần trước khi ở bệnh viện Lam Lam dùng điện thoại di động của anh gọi cho Tiểu Tuần, sau đó anh cũng lưu số điện thoại đó lại.

Đầu dây bên kia vang lên ba tiếng tút, sau đó cuộc gọi đã được kết nói.

“Alol Ai vậy?”

Lục Hạo Thành cười nói: “Tiểu Tuấn, là chú!”

“Chú Lục, sao chú có số điện thoại của cháu?”

Lam Tử Tuấn hồi tưởng lại một chút, đột nhiên nhớ tới đêm Thẩm Giai Kỳ tự sát, chẳng trách khi có điện thoại gọi đến, anh lại cảm thấy rất quen thuộc.

“Tiểu Tuấn, mẹ cháu dùng điện thoại của chú gọi cho cháu nên chú đã lưu số của cháu lại, cháu ở nhà một mình làm gì vậy?”

Lam Tử Tuấn cười nói: “Chú Lục, chú đang lo lắng cho cháu sao?”

Lục Hạo Thành không ngờ mình sẽ nói ra câu như thế này: “Tiểu Tuấn, chú rất lo lắng, cháu ở nhà một mình không sợ sao?”

“Chú Lục, bây giờ là thời đại xã hội có pháp chế, cháu có gì phải sợ?”

“Vậy bữa sáng cháu ăn gì?” Lục Hạo Thành lo lắng chuyện này, dù sao Lam Tử Tuấn mới sáu tuổi, nhưng anh cảm thấy suy nghĩ của cậu bé đã trưởng thành hơn Nhiên Nhiên.

“Chú Lục đừng lo, cháu tự lo được, cháu sẽ tự làm bữa sáng. Chú Lục ở công ty chỉ cần chăm sóc tốt cho mẹ cháu là được, không cần lo lắng cho cháu.”

Giọng điệu của Lam Tử Tuấn rất nghiêm nghị, cậu bé lo lắng mẹ mình đổi chỗ làm mới sẽ bị bắt nạt.

“Tiểu Tuấn, cháu cứ yên tâm, mẹ cháu ở công ty sẽ không bị ai ức hiếp, tan làm chú Lục sẽ tới đón cháu, chúng ta cùng nhau đi ăn nhé?” Trên đường đi làm Lục Hạo Thành đã nghĩ như vậy.

Lam Tử Tuấn nghe vậy khẽ nhíu mày.

Cố An An và Khương Tĩnh Hàm đều đến tập đoàn Lục Thị làm việc.

Hai người phụ nữ này rất nhiều mưu mô thủ đoạn.

Hơn nữa, Lục Hạo Thành vẫn đang điều tra mẹ cậu.

Thầy của cậu cũng đã ngăn cản người của Lục Hạo Thành điều tra mẹ cậu rồi.

Cậu rất tò mò vì sao Lục Hạo Thành lại có ý đồ điều tra mẹ cậu, vì vậy cậu mới tiếp xúc với Lục Hạo Thành.

“Chú Lục không bận sao?” Lam Tử Tuấn hỏi, ánh mắt xeẹt qua tia khác thường, dường như Lục Hạo Thành cũng rất quan tâm đến cậu.

“Chú rảnh, Tiểu Tuấn, chú qua đón cháu nhé! Chúng ta cùng nhau đi ăn cơm Giang Thành.” Lục Hạo Thành mỉm cười, anh muốn tiếp xúc với Tiểu Tuấn nhiều hơn, Nhiên Nhiên thì rất bận, anh có muốn gặp cũng không thể gặp được vì Nhiên Nhiên không ở đây.

“Vậy cũng được! Cháu sẽ đợi chú Lục ở dưới nhà.”

Lam Tử Tuấn đồng ý.

Lục Hạo Thành đột nhiên vui vẻ đứng lên khỏi ghé, nói: “Được! Tiểu Tuấn, mười phút nữa chúa hãy xuống.”

Cúp điện thoại xong, Lục Hạo Thành cầm lấy chìa khóa xe bước ra ngoài.

“Đi đâu vậy?” Âu Cảnh Nghiêu thấy sắc mặt anh rất tươi tỉnh bèn hỏi.

Lục Hạo Thành vui vẻ nói: “Cảnh Nghiêu, tôi ra ngoài một chuyến. Cậu đó, đừng có cả ngày mặt mày cau có, không tốt cho sức khỏe, có sức khỏe tốt thì sau này sinh con sẽ rất tốt.”

Lục Hạo Thành nói xong bèn mỉm cười rời đi, lúc này, đôi mắt vốn rất lạnh lùng kia lại trở nên quỷ dị như một con hồ ly, thậm chí còn phát ra tia sáng rực rỡ.

Đây là lần đầu tiên Âu Cảnh Nghiêu thấy Lục Hạo Thành như thế này.

Âu Cảnh Nghiêu sững sờ nhìn theo bóng lưng anh rời đi, hành động quái dị của Lục Hạo Thành khiến anh ta cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook