Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 306: Tụi con muốn mẹ!

Châu Lan

22/02/2021

“Tâm trạng Tư Hải Minh không tốt.” Đào Anh Thy nói: “Tiếc là tôi không muốn lo nữa.”

Tư Hải Minh đang ngủ thì bụng lại bị đánh úp. Cơ bụng căng lên, lông mày nhíu chặt. Cảm giác quen thuộc này…

Đôi mắt đen láy mở ra, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nhìn đứa trẻ trên giường, trán nổi đầy gân xanh. Tối hôm qua, trước khi ngủ anh đã có ý định khóa cửa, nhưng cuối cùng lại vẫn không khóa. Vậy nên bây giờ thật khó chịu. Anh cũng lười bế bọn trẻ trên người lên, trực tiếp ngồi thẳng lên, Bảo Nam và Bảo Long lập tức ngã chồng vó ra phía sau, lăn quay dưới đất.

“Không thấy ba ba đang ngủ à?” Tư Hải Minh lạnh lùng nói.

“Mama đâu?” Bảo Nam hỏi.

“Ba ba, không thấy mama…” Bảo Vỹ như muốn khóc.

“Con muốn mama!” Bảo Long.

“Mama…” Nước mắt của Bảo My là nhiều nhất.

“Ngồi máy bay cũng không thấy mama!” Bảo Hân che mặt, tức giận.

“Ưm… Mama…” Bảo An cúi đầu, ánh mắt hoàn toàn mất đi ánh sao.

“Ngoài Đào Anh Thy ra, tụi con muốn gì cũng được.” Tư Hải Minh uy hiếp. Đôi mắt của sáu bé con dần dần long lanh ánh nước, sau đó nước mắt trực tiếp trào ra…

“Im lặng!” Tư Hải Minh tức giận bật dậy.

“Oa!” Khóc to hơn. “…” Tư Hải Minh.

Từ Mình Hải cầm điện thoại lên gọi: “Mấy ngày nữa mới làm xong những đồ đó?”

Quản gia Bào Điển hoảng sợ, nói: “Có thể xong trước trưa nay!”

“Vậy ông còn ở đó làm gì? Không cần chăm bọn trẻ sao?”

“Tôi… tôi gọi cho cô Anh Thy…” Quản gia Bào Điển vừa nói xong, đầu dây bên kia lập tức cúp máy.

Tức giận như vậy, chẳng lẽ bọn trẻ lại chạy đến phòng riêng của tngài Hải Minh đấy chứ?

Trong phòng ăn, vất vả lắm mới có thể khiến sáu bé con ngồi ngoan ngoãn trước bàn ăn sáng, đầu bếp đã làm những món ăn đẹp mắt và đầy dinh dưỡng cho bọn chúng. Đó chắc chắn là những thứ mà trước kia Đào Anh Thy không mua nổi, không ăn nổi, mức tiêu xài cao không thể với tới được. Được ăn nên tạm thời sáu con khá yên tĩnh. Tụi nhỏ mới ăn xong bữa sáng đã bị kéo lên trực thăng để đến trường học.

Tư Hải Minh đến phòng khách, hỏi: “Cô ấy nói gì?”

“Ngài nên nghe đoạn ghi âm này đi…” Quản gia Bào Điển mở đoạn ghi âm lên.

Từng câu từng chữ của Đào Anh Thy đều được truyền đến tai Tư Hải Minh, không sót chữ nào. Nhất là cái câu kia: Thật là đáng ghét, cho em ăn…

Nghe xong câu kia, sắc thái trong đôi mắt Tư Hải Minh cũng thay đổi, âm u giống như cảnh vật tiêu điều trong trời đông giá rét.

Xe Rolls Royce đã đậu sẵn ở cửa, vệ sĩ cung kính mở cửa xe ra. Tư Hải Minh mang theo áp suất khủng bố cùng với sự lạnh lẽo ngồi lên xe. Vừa lên xe, anh đã lấy điện thoại để gọi cho Chương Vĩ: “Điều tra hành động của Đào Anh Thy một chút.”

“Vâng.”

Xe đi chưa được mười phút, Chương Vĩ đã gọi lại: “Ngài Hải Minh, sau khi cô Đào nghỉ việc ở đài truyền hình đã đi nước Mỹ, máy bay đã cất cánh từ lâu. Đi với cô ấy còn có… cậu Viễn Hằng…”

Sắc mặt Tư Hải Minh chợt trầm xuống, vô cùng tàn nhẫn mà đập điện thoại lên cửa xe. Làm cho vệ sĩ trước mặt sợ tới mức thẳng lưng.

“Ui! Cuối cùng cũng đến rồi!” Đào Anh Thy vừa xuống máy bay đã vươn

“Đây, cầm hành lý đi!” Tư Viễn Hằng cầm tay cô bước về phía trước.

Đào Anh Thy sững sờ nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, tất cả như thể đang trở về ngày trước… Đến nơi cũng đã mười giờ tối, Đào Anh Thy và Tư Viễn Hằng lấy hành lý và đi thẳng đến khách sạn. Đào Anh Thy tưởng đó là một khách sạn, ai ngờ lại là biệt thự riêng của Tư Viễn Hằng. Trước đây, Đào Anh Thy thường xuyên sống trong chỗ ở cá nhân của Tư Viễn Hằng. Nếu năm đó lúc đi học cô không nhất quyết sống ở trường, thì chắc cũng bị Tư Viễn Hằng ép sống chung dưới một nhà. Nhưng cũng không phải ở đây, địa chỉ khác, một cái ở hướng đông, một cái ở hướng tây.

Sau khi Tư Viễn Hằng giao hành lý cho người giúp việc, anh ta xoay người lại nói với Đào Anh Thy: “Tháng trước anh vừa mới mua nơi này đó, gần núi gần biển, rất thích hợp để đi nghỉ dưỡng. Lần trước anh nói đi công tác, thật ra việc chính là đi mua nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook