Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 329: Tôi mua lại công ty đó là được

Châu Lan

23/02/2021

Đào Anh Thy hơi ngây ra, cô lo rằng lại là Đào Hải Trạch gọi tới. Nhưng nếu như không nghe thì cũng hơi kỳ. Cô đứng dậy, cầm theo điện thoại rời khỏi phòng ăn. Tư Hải Minh đưa mắt nhìn theo, ánh mắt anh sáng rực mà sắc sảo. Cô tới phòng khách, giơ máy lên xem ai gọi tới thì hóa ra lại là Trương Thiên Di.

“Alo, chị Di, chị gọi tôi có việc gì không?”

“Khi nào thì cô tới đài truyên hình đây?”

“Tôi đã nghỉ việc rôi mà?”

“Nhưng thực sự là tôi hết cách rồi. Trợ lý mới kiểu gì thì kiểu vẫn không thích, cô vẫn ổn hơn. Vậy nên tôi muốn nói là nếu bây giờ cô chưa có việc gì thì có thể tiếp tục làm được không?” Trương Thiên Di hỏi.

Đào Anh Thy không ngờ Trương Thiên Di lại đưa ra yêu cầu như vậy. Đây là chủ ý của Trương Thiên Di hay là...hay là của Tư Hải Minh chứ?

Đào Anh Thy nhìn về phía phòng ăn, nghĩ bụng có đi hay không. Nếu đây là chủ ý của Tư Hải Minh mà cô không tới đài truyền hình thì Tư Hải Minh sẽ gây sức ép cho những chỗ khác. Vậy thì còn ai dám nhận cô?

“Để tôi suy nghĩ xem sao đã”.

“Còn suy nghĩ gì nữa chứ? Đừng suy nghĩ nữa, cứ như vậy nhé. Mấy hôm nay cô có thời gian thì qua đây, bye bye” dút lời, Trương Thiên Di cúp máy luôn.

“.. Đào Anh Thy.

Lại còn thương lượng kiểu ép buộc thế này nữa sao... Đào Anh Thy quay trở lại bàn ăn thì phát hiện

ra sắc mặt Tư Hải Minh không được ổn cho lắm, không giống với lúc nãy khi anh vừa mới tỉnh dậy. Nhưng anh như vậy thì cũng chả ảnh hưởng đến sáu đứa nhóc đang ăn uống hăng say.

Quái lạ, cái người này làm sao thế? Chẳng lẽ đang ăn cơm mà nghe một cuộc điện thoại cũng không được à? Đào Anh Thy im lặng một hồi rồi lên tiếng hỏi:

“Chuyện bên đài truyên hình là do anh đề xuất đây à?”

Ánh mắt Tư Hải Minh khẽ dao động: “Cô có ý kiến gì à?” anh nói với vẻ mặt không còn lạnh lùng

như trước đó nữa.

Đào Anh Thy hỏi: “Thế nếu tôi muốn tới chỗ khác làm việc thì sao?”

“Được”.

Đào Anh Thy hơi bất ngờ, cô nhìn vào đôi mắt đen sâu thẩm của anh.

Trong khoảnh khắc này cô không thể hiểu được lời nói của anh có bao nhiêu phần trăm là thật.

“Tôi mua lại công ty đó là được”.

“..” Đào Anh Thy cụp mắt xuống, tiếp tục ăn sáng.

Anh bày ra cái vẻ dễ tính thoải mái là thế đấy nhưng trong thâm tâm lại toan tính đáng sợ như vậy. Sự kiểm soát này của anh không chỉ cần đến khả năng về nhân lực mà còn cần cả khả năng về tài chính.

Đúng là người đàn ông có tính chiếm hữu đáng sợ!

Cô đã sớm đoán được rằng sẽ như vậy mà vẫn đi hỏi, đúng là tự rước khổ vào thân. Đào Anh Thy tự mình đưa sáu đứa trẻ tới trường trên chiếc Rolls-Royce của Tư Hải Minh. Đưa đám nhóc tới trường.

Nếu là trước đây, Đào Anh Thy sẽ đứng nhìn sáu đứa nhóc đáng yêu cùng với những bạn nhỏ khác xếp hàng rồi lí la lí lắc đi vào trong. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, với quyền thế của Tư Hải Minh thì thân phận của sáu đứa nhóc giờ đây đã không còn giống như lúc trước.

Chỉ với một làn đường ưu tiên duy nhất, Đào Anh Thy đã không còn phải chen chúc với hàng đống phụ huynh để đưa đón con như trước kia. Nhìn đám trẻ được cô giáo đưa vào phòng học xong Đào Anh Thy mới rời mắt đi.

Cô liếc nhìn Tư Hải Minh bên cạnh nói: “Tôi về đây”. “Lên xe” giọng nói với âm vực trâm đầy uy lực của Tư Hải Minh vang lên. Đào Anh Thy hiểu ý anh, cô nói: “Cũng không tiện đường mà, tôi tự đi tàu điện ngầm là được”. Dứt lời, cô đang định quay người bỏ đi thì Tư Hải Minh lập tức bắt lấy cổ tay cô, kéo cô tới trước mặt anh.

“.." Đào Anh Thy cảm thấy như ngừng thở vào giây phút va phải lông ngực Tư Hải Minh và cảm

nhận được sự rắn chắc ấy. Bóng hình Tư Hải Minh giờ đây đã che phủ hoàn toàn đôi mắt đen láy đang run rẩy của cô.

“Đi đâu mà vội vàng vậy?”

Đào Anh Thy khẽ vùng vằng cổ tay nhưng không thể thoát được bàn tay anh. Cô nói: “Tôi về nhà! Tôi vẫn... tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ về chuyện bên đài truyền hình”.

“Hết rồi?”Tư Hải Minh hỏi. “Hết rồi, chứ không thì còn chuyện gì được nữa?” Đào Anh Thy nhìn anh với vẻ khó hiểu. Anh có ý gì vậy chứ? Sao nói chuyện nghe kỳ cục vậy? Càng ngày càng khó đoán.

“Tốt nhất là như vậy. Lên xe” Tư Hải Minh

buông tay cô ra, quay người bước lên xe. Anh ngồi trên ghế lái màu đen, mắt nhìn về phía trước, không có vẻ gì là tức giận nhưng lại tỏa ra thứ uy lực khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook