Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 315: Luôn phải thích ứng với tôi

Châu Lan

22/02/2021

“Di vẫn còn xinh đẹp sao? Dì đã bốn mươi rồi đấy.” “Thoạt nhìn dì giống mới ba mươi tuổi thôi.”

“Đừng trêu dì nữa.”

“Cháu nói thật đấy ạ…”

Ở bên kia hành lang, Quản gia Bào Điển đi về phía này: “Cô Anh Thy, cô Hà, ngài Hải Minh gọi hai người xuống.”

Đào Anh Thy choáng váng, rõ ràng là Tư Hải Minh đang ở nhà, cô còn tưởng rằng anh đã đến tập đoàn Vương Tân.

Cảm thấy dì Hà có hơi lo lắng, Đào Anh Thy nói: “Không có chuyện gì nữa, đi thôi.”

Lúc đi đến thang máy, Đào Anh Thy hỏi Quản gia Bào Điền phía trước: “Sáu bé con đâu rồi, đến trường học rồi sao?”

“Không. Sau khi tỉnh dậy thì vẽ tranh trên máy bay, bọn chúng rất vui vẻ!”

“…” Đào Anh Thy kinh ngạc, không phải vẽ tranh trên xe mà là trên máy bay sao? Nâng cấp rồi à?

Quả nhiên cách đối xử của bố và mẹ khác nhau hoàn toàn…

Đừng nói là máy bay, cô còn không đủ tiền để mua một chiếc bảnh xe

Rolls Royce đâu!

Khi xuống dưới nhà, cô thấy Tư Hài Minh đang ngồi trên ghế sofa trong sảnh, hai chân bắt chéo, khí thế trầm lắng.

Đào Anh Thy và dì Hà bước tới, đứng ở đó.

“Anh tìm tôi có chuyện gì?” Đào Anh Thy hỏi.

Tư Hải Minh ngước mắt lên, đầu tiên là nhìn cô, sau đó lại nhìn dì Hà, dì Hà không dám đối mặt với anh nên cup mắt xuống.

Dù sao thì cũng không có nhiều người dám đối mặt với Tư Hải Minh.

Bởi đôi mắt đen láy đó quá sắc bén.

“Tiền lương trước đây của bà khi trông trẻ là bao nhiêu?” Tư Hải Minh hỏi.

Dì Hà không ngờ anh lại hỏi điều này, nói: “Ba…”

“Ba triệu! Ba triệu một tháng.” Đào Anh Thy vội vàng trả lời thay.

Dì Hà kinh ngạc nhìn Đào Anh Thy, ba… ba triệu? Không phải ba trăm nghìn sao?

“Mỗi tháng tôi sẽ cho trả cho bà mười triệu, sau đó lại phân công người cho bà để chăm sóc riêng cho sáu đứa nhỏ, chắc là không có vấn đề gì.” Giọng nói của Tư Hải Minh trầm thấp, giọng điệu không chút tức giận mà vẫn uy nghiêm.

Dì Hà sợ đến nỗi ngây người.

Lúc trước Đào Anh Thy nói với bà rằng ba triệu một tháng, bà đã cảm thấy nhiều. Thứ nhất là bà coi Đào Anh Thy như người nhà của mình, thứ hai là bà đi làm việc ở nơi khác lương thì cũng chỉ hơn hai triệu.

Bây giờ đột nhiên nhảy lên tận mười triệu, nhiều đến nhường nào…

Dì Hà bị sốc đến mức không nói nên lời, Đào Anh Thy thay bà trả lời: “Cảm ơn ngài Hải Minh, dì Hà nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mấy đứa trẻ.”

Tư Hải Minh dùng ánh mắt sâu lắng liếc cô một cái, anh không nói gì đứng dậy rời khỏi đại sảnh, đi ra ngoài.

Một lúc sau dì Hà mới hồi phục tinh thần, kéo Đào Anh Thy: “Mười… mười triệu? Tại sao anh ta lại cho tôi nhiều như vậy? Còn nữa, sao cháu lại nói dối anh ta, nói là đưa dì ba triệu một tháng?”

“Đừng lo lắng, dù sao anh ta cũng có rất nhiều tiền, ngốc mới không muốn, nếu như có khả năng thì cháu còn muốn nói mỗi tháng cho dì một trăm triệu!”

“Cháu như thế này, lỡ sau này anh ta biết được thì sẽ như thế nào? Liệu đối với cháu…”

“Dì cho rằng anh ta không phát hiện ra rằng cháu đang nói lung tung sao? Cháu có thể trả ba triệu một tháng ư? Nếu anh ta đồng ý trả thì cứ để anh ta trả, có gì mà không được?”

Dì Hà vẫn đắm mình trong số tiền lương mười triệu một tháng đến nỗi không thể thoát ra. Điều, điều này dọa người quá đi mất. Trước đây, mỗi năm bà không thể kiếm được nhiều tiền như vậy.

Bây giờ đột nhiên mức lương một năm của bà đã lên tới trăm triệu rồi?

Đào Anh Thy và dì Hà đi tìm sáu bé con. Đào Anh Thy cho rằng bọn trẻ đang vẽ một chiếc máy bay trực thăng! Nhưng không ngờ đó là một chiếc máy bay chở khách.

Trời ạ, tại sao máy bay chở khách lại đến được đây? Điều này thật điên rồ?

Vì máy bay có bánh xe nên với dáng người của sáu bé con thì chắc chắn là không với tới. Cho bên tất cả các bánh xe của máy bay trước mặt đều thu lại. Khi đặt trên bãi cỏ, nhìn nó cực kỳ giống với con ngỗng lớn nổi lên trên mặt nước.

Sáu bé con cầm bút vẽ tranh một cách dễ dàng. Đào Anh Thy đổ mồ hôi, thật nhiều dây bóng thép cùng vài cái đuôi nhỏ.

“Không ngờ ngài Hải Minh lại chiều mấy đứa trẻ như vậy.” Dì Hà nói.

“Vậy thì cháu mới yên tâm. Di Hà, dì ở đây chăm sóc sáu bé con thì cháu còn yên tâm hơn.”

“Ý cô là gì? Cô không sống ở đây sao?”

“Làm sao cháu có thể sống ở đây? Nhưng cháu sẽ thường xuyên đến thăm sáu bé con. Luôn phải thích ứng với lối sống như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook