Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 310: Không thể bước vào cửa nhà tôi!

Châu Lan

22/02/2021

“Người đàn ông kia là…là Tư Hải Minh?”

“Phải. Em không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy… Không ngờ anh ấy lại là anh họ của anh.” Đào Anh Thy có cảm giác hô hấp của bản thân cũng trở nên khó khăn.

Tư Viễn Hằng nghe Đào Anh Thy nói thế, cả người cũng giống như mất hồn, nhìn chằm chằm cô, hai khóe mắt đỏ thẫm.

Đào Anh Thy nói tiếp: “Em từng nói rồi, anh sẽ hối hận, thật ra thì anh vốn dĩ không hiểu em là loại người như thế nào, em không phải dạng người tốt đẹp gì.” Tư Viễn Hằng, như thế, anh có thể hận em rồi, chán ghét ruồng bỏ em, quên em đi, đi tìm hạnh phúc thuộc về mình, em đã không có tư cách ở bên cạnh anh nữa rồi.

Kết thúc như vậy là tốt nhất.

Không có liên quan gì nữa, cắt đứt hoàn toàn…

Tư Viễn Hằng lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị từ thiên đường rơi xuống địa ngục, tức giận quá mức nên ngược lại không có cảm giác gì. Anh chỉ nhìn về phía Đào Anh Thy, dường như muốn nhìn thấu cô, nhìn trọn vẹn hết về cô, trong khóe mắt đỏ thẫm đang rưng rưng nước mắt.

“Anh đi đi!” Đào Anh Thy vô tình xoay người, không nhìn anh ta nữa.

“Anh Thy…” Tư Viễn Hằng vừa mở miệng, ngay lập tức cảm nhận được vị tanh dâng lên cổ họng, tiếp theo anh họ một tiếng, trực tiếp nôn ra máu.

Trong đôi mắt đen láy của Tư Hải Minh có chút sửng sốt.

Đào Anh Thy quay mặt sang, lúc nhìn đến khóe miệng đầy máu của Tư Viễn Hằng, còn có một mảng cát bị máu nhuộm đỏ, trong đầu cô phút chốc trở nên trống rỗng.

Anh… anh ấy hộc máu? Sao lại thế được…

Tư Viễn Hằng không lên tiếng, chỉ là quệt miệng lau đi vết máu, khàn giọng vỡ vụn, nói: “Anh biết rồi…”

Sau đó anh ta xoay người rời đi.

Nước mắt trên mặt Đào Anh Thy ồ ạt rơi xuống, trong tầm mắt mịt mờ là bóng lưng thẳng tắp của Tư Viễn Hằng.

Trơ mắt nhìn Tư Viễn Hằng dần dần khuất bóng, cô cũng không nhịn được nữa, xoay người muốn đuổi theo: “Tư Viễn Hằng!” Nhưng cổ tay bỗng nhiên bị siết chặt, bị gông cùm xiềng xích giữ lấy…

“Cút ra! Anh buông tôi ra!” Đào Anh Thy tức giận giãy giụa, nhưng lực đạo trên tay của Tư Hải Minh vẫn không đổi, khiến cổ tay của cô như sắp bị bóp nát.

Trong nháy mắt, Tư Hải Minh mạnh mẽ tay lại, cả người Đào Anh Thy lạp tức đụng vào bờ ngực rắn chắc của anh. Ánh mắt cô va phải đôi mắt đen láy hung ác nham hiểm kia!

“Cô rất biết cách làm sao chọc tức tôi đấy!” Tư Hải Minh dùng ánh mắt đáng sợ như ma quỷ nhìn cô: “Đây là lần thứ ba chạy trốn sau lưng tôi, cô nói xem, tôi cần phải xử cô như thế nào mới có thể khiến tôi thoải mái đây?”

Đào Anh Thy không sợ hãi mà còn nghênh đón thái độ lạnh lùng tàn bạo của anh: “Ngài Hải Minh, anh làm tôi cảm thấy thật khó hiểu, không phải là anh ép tôi như vậy sao?”

Đôi mắt đen của Tư Hải Minh híp lại, mùi nguy hiểm tràn ra.

“Lẽ nào không phải sao? Là chính anh nói, không để cho tôi gặp bọn trẻ. Đã như vậy, tôi từ bỏ việc gặp mặt con, đi tìm kiếm hạnh phúc của mình, có gì không đúng sao?” Đào Anh Thy buồn cười hỏi: “Không phải đúng như ý của anh còn gì?”

“Tôi nói không cho phép gặp bọn trẻ, chứ có nói là buông tha cô sao? Hửm?”

Đào Anh Thy lạnh lùng nhìn anh, theo như ý của anh chính là, bọn trẻ không được gặp, nhưng cô vẫn phải làm người phụ nữ của anh, là như vậy sao?

Đào Anh Thy hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên, cố ý khiêu khích anh: “Ngài Hải Minh, không phải là anh muốn tôi làm người phụ nữ của anh, sau đó cưới về chứ?”

“Cho dù cô có sinh nhiều con hơn nữa, thì cô cũng không thể nào bước được vào cửa nhà tôi!” Tư Hải Minh lạnh lùng nói, đưa tay bóp lấy sau cổ cô, trút giận hôn lấy đôi môi đỏ bừng của Đào Anh Thy, gần như muốn nuốt chửng luôn…

“Ưm!” Môi cùng lưỡi Đào Anh Thy đều đau nhói.

Suy nghĩ muốn giãy giụa, ngón tay của Tư Hải Minh lại luồn vào lớp tóc sau gáy, nắm lấy tóc của cô, kéo căng da đầu, Đầu của Đào Anh Thy không thể chuyển động dù chỉ một chút, cứ thế mà chịu đựng nụ hôn mạnh bạo của Tư Hải Minh.

Có thể tưởng tượng được lúc này trong lòng Đào Anh Thy đang bừng bừng lửa giận, cô dùng sức cắn một cái. Tư Hải Minh rên lên một tiếng, nhưng không buông cô ra, tiếp tục hôn, càng hôn càng sâu. Đào Anh Thy nếm được mùi vị máu tanh nồng đậm, toàn bộ tràn ngập bên trong miệng.

Hồi lâu sau mới buông ra, giọng nói của Tư Hải Minh đã trở nên trầm đục:

“Mùi vị như nào hả?”

Đào Anh Thy chỉ có thể thở hổn hển, tầm mắt mờ ảo phủ hơi nước rơi vào đôi môi mỏng của Tư Hải Minh, chỗ vết thương bị cắn vẫn còn đang chảy máu, không khác gì một con dã thú khát máu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook