Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 318: Cô phải làm quen vớichuyện này

Châu Lan

22/02/2021

Đào Anh Thy tức đến mức bật cười.

Cô giả vờ cao thượng ư? Cô chọc bà ta tức chết sao?

Không biết ai mới làm ai tức chết đây.

“Mẹ về đi, về sau đừng bao giờ xía vào chuyện của con nữa.” Đào Anh

Thy từ chối ý tốt của bà ta.

Hai người nói chuyện không hợp, cứ tiếp tục như vậy chỉ dẫn đến cãi nhau thôi.

Dù có cãi nhau mãi, cũng không thể thay đổi quan niệm đã cắm sâu vào gốc rễ của Liêu Ninh được.

“Con cứ suy nghĩ cho kỹ đi!” Liêu Ninh dùng giọng điệu thấm thía của người từng trải nói rồi mới rời khỏi đó.

Đào Anh Thy mệt mỏi ngả người vào sofa, cô không muốn suy nghĩ nữa.

Cô không muốn nói chuyện với Liêu Ninh thêm một lần nào…

Mong bà ta đừng đến làm phiền cô.

Trên đường về, Liêu Ninh càng nghĩ càng tức, bà ta không biết Đào Anh

Thy nghĩ gì? Nó không hiểu chuyện nên ngày trước mới đi gửi nuôi con mình, bây giờ càng lúc càng không biết điều.

Chuyện này thì khác gì cái bánh rơi từ trên trời xuống đâu?

Nó không đi cướp, mà còn từ chối à?

Liêu Ninh đang tức đến mức không biết làm gì, di động bỗng vang lên. Đó là một dãy số lạ, bà ta nhận điện thoại: “Alo, xin hỏi ai vậy ạ?”

“Là tôi.”

Liêu Ninh bỗng chốc không nhận ra đó là giọng của ai: “Ai vậy?”

“Sao, bây giờ còn không nhận ra giọng của chồng trước hả?” Đào Hải

Trạch vừa cười vừa hỏi.

“..” Liêu Ninh không thể tin được.

Trong biệt thự Phong Uyển, sáu đứa bé nằm trên giường không ngủ được, đứa nào đứa nấy mở to mắt, dùng đôi mắt ngập nước nhìn dì Hà.

“Bà, bà nội ơi, mẹ tăng ca đến lúc nào ạ?” Bảo Nam hỏi.

“Dạo này mẹ bận lắm, khuya mới về, rồi sáng sớm mai lại phải đi làm.” Di Hà cầm quyền truyện cổ tích trên tay, nói.

Bảo Vỹ cười: “Bao giờ bọn con mới được bay ạ? Vì sao vẫn ở đây?”

Bảo Long: “Con cũng muốn bay!”

Bảo My mở to đôi mắt to tròn: “Bay, bay…”

Bảo Hân: “Con cũng muốn bay! Bay đến hôm sau là có thể gặp mẹ rồi!”

Tâm trạng của Bảo An cũng không tốt lắm: “Ừ… Bay… Mẹ…”

Dì Hà thương chúng cực kỳ, có lẽ chúng còn tưởng chúng đang đi du lịch mà chưa về nhà!

“Đây là nhà của các con. Ngài Hải Minh là ba của các con, các con cũng giống các bạn nhỏ khác, có mẹ, cũng có ba. ” Dì Hà nói.

“Nhưng, con chỉ cần mẹ thôi.” Bảo Nam thấy rất tủi thân.

“Con cũng nhớ mẹ.” Bảo Vỹ.

“Muốn mẹ cơ.” Bảo Long.

“Con nhớ mẹ.” Bảo Hân.

“Mẹ.” Môi Bảo My bĩu ra, cô bé có thể khóc bất cứ lúc nào.

“Mẹ…” Bảo An. Di Hà không ngờ, ngài Hải Minh dỗ dành chiều chuộng chúng, cái gì cũng mua cho, mà chúng vẫn không quên mẹ mình.

Di Hà vừa mềm lòng lại vừa vui mừng: “Thế sao chúng ta không gọi cho mẹ nhỉ?”

“Vâng!” Sáu đứa bé con lập tức bật dậy khỏi giường, đôi mắt sáng lấp lánh.

Dì Hà cầm di động gọi điện cho Đào Anh Thy.

Đào Anh Thy nhận điện thoại rất nhanh: “Dì Hà, sao vậy ạ? Mấy đứa nhỏ bị sao ạ?”

Dì Hà không nói chuyện, mở loa ngoài, bọn nhỏ cũng không nói lời nào.

Sao lại không nói gì? Dì Hà vừa nhìn qua đã thấy sáu đứa bé con vây quanh điện thoại, phồng má, má đỏ bừng.

Sau đó chúng “oa” một tiếng khóc lên.

Đào Anh Thy giật mình: “Sao vậy, sao vậy? Sao các con lại khóc?”

“Mẹ, hu hu. Con muốn bay về nhà!” Bảo An khóc nước mắt nước mũi đầy mặt.

“Con cũng muốn bay về nhà !” Bảo Vỹ.

“Con cũng bay về nhà !” Bảo Long.

“Bay về nhà. Hu hu hu.” Bảo My.

“Mẹ, cứu con, con muốn bay về nhà!” Bảo Hân..

“Mẹ..” Mắt Bảo An ngập nước.

Tuy ban đầu chúng không đồng ý, nhưng cũng không nghiêm trọng như bây giờ, sao bây giờ mới đòi về nhà chứ?

Trong lòng Đào Anh Thy rất khó chịu, bây giờ cô muốn đến đó ngay lập tức.

Nhưng cô phải làm quen với chuyện này, không thì về sau biết làm thế nào đây? “Vậy thì, ngày mai mẹ sẽ đến gặp các con, được không?” Đào Anh Thy châm chước nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook