Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 344

Châu Lan

23/02/2021

“Tôi chỉ suy bụng ta ra bụng người thôi. Đều làm mẹ mà sao khác biệt lại lớn thế chứ” Đào Anh Thy không nói ra chuyện 15 nghìn tỷ, cô nói cũng bằng không.

“Chuyện này… tôi từng nghe nói gì đâu?” Dì Hà suy nghĩ một hồi, nhưng cũng không nghĩ ra: “Bà nội không có nói gì với cô à?

“Với tính khí của bà thì cho dù Liêu Ninh không phải mẹ ruột của tôi bà cũng sẽ không nói. Bị bỏ rơi, ít nhất trong lòng tôi vẫn sẽ nghĩ đến tình thương, nhưng không ngờ tình mẫu tử ai trở nên không thể chịu nổi như vậy… ” Cô hít một hơi thật sâu rồi mới kìm nén sự nóng bỏng trong mắt.

“Vậy phải kiểm tra à?” Dì Thu hỏi.

“Ừm.” Đào Anh Thy nhìn qua cửa sổ kiểu Pháp, mắt hướng về phía xa: “Tôi hy vọng… không phải mẹ đẻ.”

Dì Thu sững sờ, muốn nói cũng không nói được gì, thật sự cảm thấy tội nghiệp cho Đào Anh Thy.

Nếu không phải vì thất vọng tột cùng, cô sẽ không nói những lời như vậy.

Trên bàn, tám người, hai người lớn và sáu bé bánh bao nhỏ đang tập trung ăn uống.

Đào Anh Thy bí mật quan sát Hải Minh, cảm xúc kiềm chế, khí chất trầm lắng, không cảm nhận được khí lạnh dị thường, cho thấy rằng anh không hề tức giận…

Trong lúc đang suy đoán, cô nghe thấy Bảo Nam vui vẻ hỏi: “Mẹ, chúng ta đi chơi game nhé?” “Mèo trốn tìm hả?” Cô cười.

“Không phải!” Bảo Nam lắc đầu.

Bảo Vỹ: “Con biết! Là trò mà ba với mẹ chơi trên giường đấy!”

” ” Đào Anh Thy vẻ mặt không thoải mái, lời này dễ khiến người khác hiểu lầm biết bao!

Bào Điển cúi thấp đầu, tỏ ý không nghe thấy gì!

“Vui thế!” Bảo Long.

“Vui… vui…” Bảo My.

“Em cũng muốn chơi!” Bảo Hân.

“Ừ!” Bảo An hào hứng nói.

Tư Hải Minh đắc ý liếc nhìn sáu đứa con của mình: “Ăn xong rồi chơi.”

“…” Đào Anh Thy không khỏi nhìn Tư Hải Minh, vẻ mặt thâm sâu khó dò không rõ thật giả.

Chỉ nói để sáu đứa nhỏ ngoan ngoãn ăn thôi đúng không!

Nói như vậy, quả nhiên sáu bánh bao nhỏ đều sẽ ăn ngon hơn.

Đào Anh Thy bày tỏ nội tâm hoảng loạn vô cùng.

Sau khi ăn xong, Đào Anh Thy đưa sáu con đi ra ngoài chơi.

Bảo Nam ôm bóng chạy, muốn giơ tay ném đi ai dè giơ cao quá, cả người bị bóng kéo ra đằng sau ngã lăn trên cỏ.

Bảo Long chạy tới, đá quả bóng lên, Bảo My chạy theo phía sau.

Bảo Hân và Bảo Mỹ ngồi xổm ở đó, tay giật giật ngọn cỏ.

Bảo An cầm quả bóng gôn trên tay, không cần thận làm rơi mất, vội vàng chạy qua nhặt, vừa ngồi xổm xuống thì do vị trí hơi dốc nên quả bóng lại lăn mất. Cậu bé đứng lên tiếp tục đuổi theo.

Đào Anh Thy thấy thế trông thật đáng yêu. Cô đã nói rằng chỉ cần nhìn sáu đứa con nhỏ, trái tim cũng dễ dàng được chữa lành.

Di Hà và Bào Điển đứng cách đó không xa, cũng đang quan sát với nụ cười trên môi.

Bên cạnh có tiếng động, Tư Hải Minh đi về phía Đào Anh Thy và 6 đứa nhỏ.

Bào Điền nói với dì Hà: “Cô Hà này, chúng ta đi nơi khác nhé?”

“A? Được rồi… Được rồi.” Dì Hà hiểu ý, đi theo Bào Điển rời khỏi bãi cỏ.

Vừa đi Bào Điển vừa nói: “Một tháng cô Hà được nghỉ hai ngày, tôi thấy cô không hề nghỉ ngơi.” Di Hà xấu hổ cười: “Dù sao thì nghỉ ngơi cũng chẳng có việc gì làm, chi bằng chăm bọn nhỏ còn hơn.”

“Cổ Hà có thường đi mua sắm không?”

“Cũng có đi mua sắm quần áo.” Dì Hà nói: “Nhưng tuần này tôi thực sự muốn đi chơi một chút.”

“Thật tốt.”

Hai người trò chuyện rồi cùng đi.

Đào Anh Thy không hề biết, còn cười ngọt ngào nhìn mấy đứa trẻ.

Mãi cho đến khi tôi cảm thấy có gì đó bất thường trong không khí, cô mới phát hiện ra Tư Hải Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook