Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 340

Châu Lan

23/02/2021

Cô vừa bước ra ngoài đã thấy Dì Hà đi tới: “Cô tỉnh rồi à?”

“Sáu bé con đâu?”

“Chúng đến trường rồi. Tôi nói với chúng là đi học về là sẽ nhìn thấy mẹ. Mẹ không khỏe nên cần nghỉ ngơi một chút. Mặc dù sáu bé con không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn tới trường, trông chúng có vẻ hơi đáng thương.” Dì Hà nói.

“Ừ.” Đào Anh Thy nhớ đến điều gì đó, lại hỏi: “Tư Hải Minh đâu?”

“Cậu ta ở trong phòng chưa ra, chắc vẫn còn đang ngủ.” Dì Hà nói. %3D

“Di Hà này, tôi sẽ về nhà một chuyến vì đồ đạc của tôi vẫn còn ở chỗ đấy, trước tiên tôi định chuyển đến chỗ của dì” Đào Anh Thy nói.

“Cô không ở biệt thự Minh Uyển sao?”

“Lúc trước tôi có nói rồi, tôi sẽ không ở lại chỗ này. Buổi chiều tôi sẽ đến

chơi với sáu bé con.”

“Được rồi, có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

“Được.”

Đào Anh Thy ngồi vào xe. Dì Hà nhìn cô leo lên xe rồi mới xoay người trở lại phòng khách, không ngờ lại nhìn thấy Tư Hải Minh đang đi vào phòng khách, làm bà sợ giật này cả mình.

Vì bà không ngờ Tư Hải Minh lại dậy sớm như vậy. “Ngài Hải Minh…”

“Cô ấy đi đâu rồi?” Mặt Tư Hải Minh lạnh tanh không cảm xúc.

“Cô ấy đi thu dọn đồ đạc rồi. * Dì Hà không nói gì khác.

Tư Hải Minh cũng không nói gì nữa, con ngươi den kịt sắc bén mà sâu thẳm.

Đào Anh Thy về đến chỗ cô ở, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Vào bên trong rồi nhưng Đào Anh Thy lại không tìm thấy vali đồ đạc mà cô đã sắp xếp đâu.

“Đâu mất rồi?” Đào Anh Thy thấy kì lạ.

Cô nhớ lại lúc bị Tư Hải Minh ép lùi về đằng sau, cô đã đẩy đồ trên tay vào chỗ trước cửa ra vào.

Là ai làm…

Đào Anh Thy lập tức nghĩ tới Tư Hải Minh.

Ngoài anh ra thì sẽ không còn ai động vào đồ của cô.

Lại càng không phải ăn trộm.

Vì những đồ mà cô đã sắp xếp đều không đáng tiền…

Trong đầu Đào Anh Thy chợt lóe lên, không đúng, chiếc vòng tay của Tư Viễn Hằng được bọc trong túi rồi cơ mà.

Nếu cái túi đó bị Tư Hải Minh lấy đi thì anh chắc chắn sẽ nhìn thấy cái vòng đó, đến lúc đó không phải là cô lại gặp xui xẻo hay sao!

Đào Anh Thy lo lắng đến mức đang định xoay người bỏ đi thì lại thấy Liêu

Ninh tìm đến cửa.

Bà ta đi vào phòng, không mấy vui vẻ mà nhìn Đào Anh Thy: “Tìm được con đúng là không dễ dàng gì!”

“Có chuyện gì?” Sắc mặt Đào Anh Thy lạnh nhạt.

“Mẹ là mẹ ruột của con, phải có chuyện gì thì mới được tìm con hay sao? Hay là bây giờ con có Tư Hải Minh là người có tiền có quyền rồi thì ngay cả mẹ ruột cũng không cần nữa?”

“Là mẹ không cần con.” Tâm trạng của Đào Anh Thy nhìn thấy Liêu Ninh bây giờ và lúc trước hoàn toàn không giống nhau nữa.

Kể từ khi Hạ Khiết Mai nói cho cô biết chân tướng sự thật, cô thực sự không dám tin người trước mặt này lại là mẹ ruột của mình, những chuyện mà bà ta đã làm ra thật sự quá ác độc.

“Từ khi nào mẹ lại không cần con nữa? Lần trước mẹ đến biệt thự Minh Uyển, Tư Hải Minh đối xử với mẹ như vậy, vậy mà con lại dửng dưng làm như không thấy. Tại sao con có thể tàn nhẫn đến như vậy?” Liêu Ninh chất vấn cô.

“Mẹ đã quên chuyện lúc trước công ty nhà họ Tư suýt nữa thì bị mua lại rồi sao? Chắc Tư Hải Minh là người mà con có thể điều khiển? Con muốn cái gì anh ta cũng đồng ý sao? Mẹ nghĩ anh ta là ai hả!”

Ánh mắt của Liêu Ninh hơi lóe lên, sau đó bà ta không cam lòng nói: ” Con sợ cái gì chứ? Lúc trước và bây giờ không giống nhau. Bây giờ con sinh cho cậu ta sáu đứa con, địa vị không phải càng cao quý hơn hay sao? Không cần danh phận, chỉ cần con là mẹ của sáu đứa bé đó thì có chuyện gì mà không thể làm được!”

“Liên quan gì tới mẹ, con với mẹ thân ai người nấy lo, cho dù con có là ăn mày, nếu mẹ nhìn thấy thì cứ coi như không quen biết là được!” Đào Anh Thy nói xong lập tức xoay người bỏ đi, cô không muốn nhiều lời với bà ta nữa.

“Đào Anh Thy!” Tiếng gọi the thé của Liêu Ninh từ phía sau lưng vang

Bước chân của Đào Anh Thy ngừng lại, nhưng cô không quay đầu.

“Tại sao con không thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của mẹ hả? Có phải con bị ngốc hay không? Không biết tranh thủ vì bản thân sao? Chuyện này liên quan đến vinh hoa phú quý cả đời con đấy!”

“Vì vậy… ngày trước mẹ mới vì vinh hoa phú quý mà chia rẽ hôn nhân của mẹ Tư Hải Minh sao?” Đào Anh Thy xoay người lại, lạnh lùng nhìn bà ta.

“Con nói cái gì? Chuyện này mẹ đã giải thích với con rồi, chỉ là hiểu lầm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook