Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 336

Châu Lan

23/02/2021

Chương Vĩ đi lên, anh ta quan sát Đào Hải Trạch, có vẻ như còn chưa hài lòng lắm: “Tôi nói này, có phải các anh còn nương tay quá không? Sao ông ta còn nói được thế?”

Vệ sĩ nghe thấy thế thì định bước lên đánh tiếp nhưng Chương Vĩ đã cản lại: “Đùa chút thôi.”

Anh ta ngồi xổm xuống, nhìn Đào Hải Trạch bị đánh thành đầu heo, anh ta hỏi: “Ông Đào Hải Trạch, ông có thích quà của ngài Hải Minh nhà chúng tôi không? Nói thật lòng thì bình thường không ai được đối xử như thế này đâu, ông đúng là giỏi đó!”

Đào Hải Trạch đau đến mức run rẩy, nước bọt trong miệng hòa với máu loãng cùng chảy xuống nền nhà.

Bây giờ ông ta mới hiểu quà là gì.

“Không cần cảm ơn đâu nhé.” Chương Vĩ đứng dậy, không nhìn nữa, xoay người rời khỏi phòng.

Vệ sĩ cũng đi theo anh ta.

Sau khi bọn họ vào thang máy, thang máy đi xuống.

Chương Vĩ ngẫm nghĩ, anh ta lập tức lấy cặp kính gọng vàng xuống, nhíu mày nhìn xung quanh.

Cửa thang máy mở ra, lúc rời khỏi đó, Chương Vĩ tiện tay ném cặp kính vào trong thùng rác.

Xe ngừng lại ở ngoài phòng khách của biệt thự Minh Uyển, Đào Anh Thy không muốn xuống xe. Cô muốn về nhà mình, nếu sợ Đào Hải Trạch thì cô có thể qua chỗ dì Hà, dù gì thì cô cũng không ở lại biệt thự Minh Uyển đâu.

Dường như chỉ cần cô vào đó thì sẽ rất khó mà đi.

Cửa xe bên cạnh mở ra, Đào Anh Thy còn chưa kịp hoàn hồn thì người cô đã bị bế ra ngoài.

“Anh…” Đào Anh Thy không vui nhưng cô chưa biết nói gì.

Lúc cơ thể cô khỏe mạnh cô còn không chống lại Tư Hải Minh nổi, huống chi là bây giờ, lúc cô đang bệnh không còn sức lực gì.

Cô không có cách nào từ chối những hành vi ngang ngược của Tư Hải Minh

Sau khi hai người vào phòng khách, Đào Anh Thy thấy quản gia Bào Điển và dì Hà, cô chỉ muốn mình biến mất luôn cho rồi.

Dì Hà thấy Tư Hải Minh bế Đào Anh Thy vào thang máy thì lo lắng: “Có chuyện gì thế?”

“Cô Hà yên tâm, có ngài Hải Minh ở đây thì cô Anh Thy không sao đâu.”

Quản gia Bào Điền nói.

Dì Hà không nghĩ thế, bà cảm thấy chỉ cần đứng trước Tư Hải Minh thôi đã là một loại áp lực rồi chứ đừng nói chi là nói chuyện với anh như Đào Anh Thy.

Nhất định là khi không có ai thì cô còn áp lực hơn!

“Đến phòng của tôi đi.” Cửa thang máy mở ra, Đào Anh Thy nói.

Cô nói xong, không ngờ Tư Hải Minh không chỉ không tức giận mà còn có vẻ sung sướng.

Anh làm theo mong muốn của Đào Anh Thy.

Đào Anh Thy đoán không ra vì sao cảm xúc của Tư Hải Minh lại thay đổi bất thường như thế, theo lý thì nếu cô từ chối anh sẽ rất tức giận.

Hay là bây giờ cô đang bệnh nên anh không chấp cô?

Hai người vào phòng, Tư Hải Minh đặt Đào Anh Thy lên giường. Đào Anh Thy nằm trên giường, cô nhắm mắt, quay lưng về phía Tư Hải Minh: “Tôi cần được nghỉ ngơi.”

Tư Hải Minh khống nói gì, anh xoay người rời khỏi phòng.

Đào Anh Thy cảm thấy trong phòng không còn áp lực mà Tư Hải Minh mang lại nữa, mở mắt ra. Thân thể cô cũng thả lỏng.

Cô nhớ tới những gì Tư Hải Minh nói trên xe, Đào Anh Thy rất tò mò cuối cùng thì anh đưa món quà kiểu gì cho Đào Hải Trạch.

Tại sao cô lại nghĩ đó chẳng phải là thứ tốt lành gì nhỉ?

Dù anh tặng Đào Hải Trạch thứ gì thì cô cũng không muốn Đào Hải Trạch xuất hiện trước mặt cô một lần nào nữa.

Cô không cần ba, cũng không cần mẹ, trước đây không mà bây giờ cũng không.

Tiếng gõ cửa vang lên, dì Hà bước vào.

Đào Anh Thy biết không phải là Tư Hải Minh vì Tư Hải Minh sẽ không bao giờ gõ cửa.

“Di Hà…”

“Sao thế? Khó chịu à?” Dì Hà lo lắng.

“Bị cảm lạnh nên cả người nóng rần lên.” Đào Anh Thy không kể chuyện của mình cho di Hà, nếu không dì Hà sẽ sợ hãi mất. Có điều việc Đào Hài Trạch đến thủ đô thì cô vẫn phải nói cho dì Hà biết để dì Hà còn chuẩn bị tâm lý gặp ông ta.

“Sao cô lại không cần thận thế chứ? Tôi còn tưởng là…”

Đào Anh Thy cười: “Tưởng là gì ạ? Tưởng Tư Hải Minh đánh tôi sao?”

“Tôi sợ cô bị tổn thương, nếu anh ta dám làm thế với cô thì tôi liều mạng với anh ta!”

“Không, sao anh ấy đánh tôi được. Dù sao thì anh ấy cũng phải nể mặt sáu đứa nhỏ mà nương tay với tôi chứ?” Tư Hài Minh là kẻ mạnh, sức lực của anh rất lớn, đúng là bình thường Đào Anh Thy rất kỵ anh, nếu không thì cô cũng không ám ảnh đến thế: “Đúng rồi, dì Hà, hôm nay tôi gặp ba tôi rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook