Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 332

Châu Lan

23/02/2021

Ánh mắt của Tư Hải Minh bỗng trở nên sắc bén, anh giơ tay quẳng cô vào trong phòng.

“Á!” Đào Anh Thy ngã xuống giường.

Cú ngã đó khiến đầu cô quay vòng vòng, trước mắt hiện đầy sao, vừa định ngồi dậy thì lại bị Tư Hải Minh đè xuống giường: “Á! Tư Hải Minh, anh làm gì vậy?”

Đáp lại cô chỉ là tiếng quần áo bị xé rách, thân trên lộ ra cả một mảng vai lớn.

Sống mũi thẳng tắp của Tư Hải Minh chạm vào mặt cô, hơi thở gấp gáp, giọng nói vang lên vô cùng đáng sợ:

“Tôi cho cô một cơ hội nữa, người đàn ông đó là ai?”

Hốc mắt Đào Anh Thy hiện giờ đã nóng rực, cô nhắm mắt lại, cất giọng run run: “Tôi… không nói!”

Đôi mắt đen láy của Tư Hải Minh hơi sững sờ, ánh mắt đáng sợ như một tên ác ma: “Giỏi lắm, bây giờ thì khỏi cần cầu xin nữa, bởi vì… có cầu xin cũng vô ích thôi!” Anh nắm chặt cằm cô rồi cúi xuống hôn.

“Um! Um ưm!” Đào Anh Thy cố gắng vùng vẫy, nhưng nằm dưới thân Tư Hải Minh, sự vùng vẫy giãy giụa của cô cũng chỉ là vô ích.

Bên ngoài, bầu trời đã dần trở tối, nhưng lửa nhiệt ở trong phòng thì vẫn không hề giảm.

Đèn ngủ, ly cốc và điều khiển trên tủ đầu giường đều rơi cả xuống đất vì sự rung lắc dữ dội. Lúc này Đào Anh Thy đã vô cùng yếu ớt, cô khóc tới khản cả giọng.

Tư Hải Minh ôm cô vào lòng, anh giống như một con thú hoang, muốn rút cạn chút sức lực cuối cùng trong cơ thể cô.

Mãi cho tới khi trời tờ mờ sáng, Tư Hải Minh mới rời khỏi người Đào Anh Thy.

Bước ra khỏi phòng, anh chỉnh lại cổ tay áo, sau đó căn dặn vệ sĩ: “Canh giữ cho tôi.”

“Vâng!”

Tư Hải Minh để lại hai tên vệ sĩ đứng gác ngoài cửa phòng sau đó rời đi.

Đào Anh Thy không biết mình đã ngủ bao lâu, cô từ từ mở mắt, ánh nắng chiếu qua tấm rèm cửa, không biết đêm nay lại là một đêm như thế nào.

Khắp người đau nhức, cổ họng cũng đau.

Ngay cả sức đề mở mắt cũng vô cùng yếu ớt.

Cô nhớ lại những gì đã xảy ra trên cơ thể mình, cũng nhớ rằng bản thân mình phải rời khỏi đây.

Cố gắng gượng cơ thể đang đau nhức, Đào Anh Thy đứng dậy một cách khó khăn.

Thế nhưng, khi vừa nhấc người, cô đã cảm giác đầu óc quay cuồng.

Hoa mắt chóng mặt, cô lại gục đầu xuống gối và thở dốc.

Như thế này tức là chẳng những cơ thể suy nhược mà đầu óc cũng có vấn đề luôn rồi sao?

Sức lực đều đã bị Tư Hải Minh rút kiệt rồi à? Tại sao cô lại không có chút sức nào thế này?

Hơn nữa, ban nãy khi vừa cử động, đầu óc đã chóng mặt quay cuồng.

Đào Anh Thy nhắm mắt rồi lại dần chìm vào giấc ngủ…

Có lẽ tới khoảng giữa trưa, Tư Hải Minh mới bước vào tập đoàn Vương Tân.

Thang máy lên tới tầng mà anh ở, cửa thang máy vừa mở, đôi chân dài thẳng tắp đã nhanh chóng bước ra. Chương Vĩ đang đi từ xa tới, anh ta sải từng bước dài: “Ngài Hải Minh, đã điều tra ra được người đàn ông đó rồi, tên là Đào Hải Trạch, bốn mươi lăm tuổi, vừa mới tới thành phố, hiện tại đang ở khách sạn Caesar. Đào Hải Trạch đã gọi cho Đào Anh Thy hai cuộc điện thoại, nhưng không biết lí do tại sao, cô ấy không hề nghe máy…”

Bước chân của Tư Hải Minh chợt dừng lại, anh quay qua nhìn Chương Vĩ bằng đôi mắt đen sắc bén.

“Ngài Hải Minh… có vấn đề gì sao?” Chương Vĩ sững người, trong lòng vô cùng căng thẳng.

Tư Hải Minh lập tức lấy điện thoại rồi gọi điện về biệt thự Minh Uyển: “Hỏi bà ấy xem, Đào Hải Trạch là ai.”

Quản gia Bào Điền lập tức hiểu ra, ông ta quay sang hỏi dì Hà đang đứng bên cạnh: “Bà có biết Đào Hải Trạch không?”

Dì Hà gật đầu: “Là ba của Đào Anh Thy.”

Nghe thấy dì Hà nói vậy, sắc mặt Tư Hải Minh bỗng trở nên hung ác, anh cúp máy mà không đợi quản gia Bào Điển báo cáo lại.

“Đồ khốn kiếp này!”

Anh quay người đi vào thang máy, bước đi vô cùng gấp gáp.

Chương Vĩ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy Tư Hải Minh mất kiểm soát như thế.

Thật ra, cũng không phải điều gì mới mẻ nhỉ?

Đối với những chuyện liên quan tới Đào Anh Thy, Tư Hải Minh vẫn thường xuyên mất kiểm soát mà

Tư Hải Minh bước vào nơi ở của Đào Anh Thy, anh mở cửa phòng, nhìn thấy người đang nằm bất động trên giường.

Dường như vẫn giống như lúc anh rời đi.

Bờ vai trắng nõn nà hơi lộ ra ngoài chăn, trên đó vẫn còn hằn rõ những dấu đỏ, không cần nhìn xuống dưới cũng có thể biết được, phía dưới chăn là cảnh tượng như thế nào. Tư Hải Minh nhẹ nhàng khép cửa, sau đó đi tới bên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook