Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 302: Anh có thể nhảy cùng em

Châu Lan

22/02/2021

Nhưng mà bây giờ, trong lòng cô lại khổ sở không thôi.Tư Viễn Hăng rất tốt, chỉ là sẽ trở thành gánh nặng trong lòng của cô.Nước mắt cô lại không tự chủ được mà rơi xuống.

“Sao vậy?” Tim Tư Viễn Hằng đập rộn nhịp lên, vội vàng lau nước mất cho cô.

Đào Anh Thy từ chối hành động đụng chạm kia của anh ta, xoay người đẩy cửa xe đi xuống.Liên tục hít thở thật sâu, để tâm trạng ổn định lại.Cô đi tới cạnh vách núi, nhìn xuống phía dưới, rất sâu.Cô ngẩng đầu, nhìn thấy mặt trời dọc theo đường cong của đỉnh núi đã từ từ ló dạng rồi, khung cảnh thiên nhiên tự nhiên hùng vĩ tráng lệ.

Khiến cho cô càng muốn khóc.

“Thật muốn nhảy xuống từ chỗ này!” Đào Anh Thy hướng về phía mặt trời bên kia quát to một tiếng.Mới vừa kêu xong, lập tức bị một lực đạo kéo trở về.Đào Anh Thy chợt va vào ngực của Tư Viễn Hằng, nghe thấy anh ta quát lớn: “Cô không biết nguy hiểm à!!”

Tiếng quát ấy khiến lỗ tai của Đào Anh Thy cứ ù ù.Giỗng như có vô số con ong mật vo ve bay ở bên tai.Cô ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt khẩn trương cùng hốt hoảng của Tư Viễn Hằng, mềm nhũn nói: “Xin lỗi…

Tư Viễn Hằng ôm chặt lấy cô vào trong ngực: “Lần sau em muốn nhảy anh sẽ không cản em nữa.

Giữa lúc Đào Anh Thy đang thắc mắc lời của người kia, ngay sau đó lại nghe Tư Viễn Hằng nói tiếp: “Anh có thể nhảy cùng em”

Chuyện này có sức cám dỗ rất lớn đối với Đào Anh Thy, nhưng mà liệu có công bằng với Tư Viễn Hằng sao? “Tư Viễn Hẵng anh sẽ hối hận đấy” Cô nói “Điều duy nhất anh hối hận là lúc đầu đã buông tay em”

Tư Viễn Hằng nắm lấy tay của cô, siết thật chặt: “Có muốn tránh xa Tư Hải Minh một chút không?”

Sao lại không muốn chứ, có nằm mơ cô cũng muốn.Cuối cùng Đào Anh Thy bất đắc dĩ cười một tiếng: “được em đi”.

Nói xong, Tư Viễn Hằng chạm tay cô, khẻ véo mặt cô: “Nào cười một cái”

Đào Anh Thy cười đẩy tay anh ta ra: “Né ra đi”

Tư Viễn Hằng giơ tay lên ôm lấy bải vai cô, ôm vào trước ngực, nhìn về phía mặt trời mọc.

“Mặt trời đã mọc rồi.”

Ánh mắt Đào Anh Thy khẻ chớp, đúng vậy, mặt trời mọc rồi, là biểu trưng cho hy vọng sao?

Đào Anh Thy vùi ở trong ngực của anh ta, không nhúc nhích.Dù là Tư Viễn Hằng không ngăn cản, cô cũng sẽ không nhảy.Cô hét lên như vậy, chẳng qua chỉ là để thỏa lòng bất mãn với thực tại.

“Anh Thy, anh đưa em đi du lịch.

Mi mắt Đào Anh Thy khẽ chớp: “Đi đâu?”

“Thăm lại chốn cũ”

Đào Anh Thy ngẩng đầu lên nhìn anh ta:

“Nước ngoài?”

“Ừ”

Tư Hải Minh đang ngủ say đột nhiên bị công kích, anh hét lên một tiếng khó chịu, rồi đột nhiên mở mắt ra.Trạng thái gắt ngủ khiến anh vừa định vung tay đánh lại, nhưng đột nhiên thu về.Một cục tròn xoe ngồi ở trên ngực, một gương mặt phúng phính, ánh mắt tò mò to tròn đầy kiêu ngạo, hung dữ phúng ra sữa.Lại nhìn bên cạnh, ở trên bụng, còn có trên đùi, một giường đầy trẻ con.

Đầu óc của Tư Hải Minh trong nháy mắt kéo giãn ra linh hoạt, nhớ tới sự tồn tại của sáu đứa trẻ này.Bắt đầu từ tối hôm qua, anh có sáu đứa con.

Tư Hải Minh nhất thời vẫn không thể thích ứng với sự thay đổi này.Nghĩ đến đây là máu mủ của mình, trạng thái gắt ngủ kia liên miễn cưỡng thu về.

Lúc Tư Hải Minh cầm lấy điện thoại di động nhìn xem thời gian đã là sáu giờ, vẻ mặt cứng nhắc, gân xanh trên trán bởi vì kìm nén quá mức mà nổi lên.

“Mama đâu!” Bảo Nam mặt phúng ra sữa phụng phịu hỏi, ngồi trên ngực Tư Hải Minh, cái mông nhỏ từ từ ngồi phịch xuống.Sắc mặt Tư Hải Minh khó coi, trực tiếp xách cục bông nhỏ kia đặt xuống một bên, cũng xách nhóc con ở trên bụng đặt xuống.

Tư Hải Minh mặt không chút biểu cảm, nhìn qua Bảo My bị đã đặt qua một bên rồi nói: “Sao mặt con cứ mãi một nét như bị người khác bắt nạt vậy hả?”

Lúc không nói chuyện, trong mắt Bảo My nước mắt đã lóng lánh, Tư Hải Minh nói như vậy, Bảo My chu cái miệng nhỏ, òa một tiếng khóc lên.Bảo My vừa khóc, năm đứa nhỏ khác cũng liền cùng nhau khóc theo.Nhắm mắt lại, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng sức rỗng.Khắp phòng từng ngóc ngách đều bị tiếng khóc kia kinh động tới.

“..” Thái dương của Tư Hải Minh chợt co giật, dùng sức để cho thanh âm của mình giữ ở mức bình thường: “Hôm nay ngồi trực thăng tới trường học.Hoặc là?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook