Một Quả Dâu Tây Nhỏ

Chương 1

Khanh Cửu Tư

25/06/2018

Vừa mới mở cửa ra, hơi nóng bên ngoài đã đập thẳng vào mặt.

Nam Ninh vâng vâng dạ dạ trong điện thoại vài tiếng sau đó đi ra ngoài, tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong KTV càng ngày càng xa, cô đi về phía quảng trường rộng lớn, hai tay phe phẩy quạt gió.

Rốt cục đã có thể nghe rõ bên kia điện thoại đang nói gì: "Ninh Ninh, tại sao chỗ con lại ồn ào như vậy, đang ở đâu đấy? Đừng có đi đến những chỗ lộn xộn."

Nam Ninh dùng một tay chống lên lan can đài phun nước, sau đó nhảy lên, cái mông lập tức ngồi vững vàng trên đó.

"Không đi đâu cả." Ánh mắt Nam Ninh nhìn theo một nam sinh chơi trượt ván vừa mới lướt qua: "Con và bạn bè ra ngoài ăn cơm, ca hát. Lúc này đang hát ở KTV."

Đầu bên kia nhẹ nhàng thở ra: "Tiền có đủ không?"

"Đủ rồi."

"Lát nữa có muốn mẹ tới đón con hay không?"

Lúc này nam sinh chơi ván trượt kia lại lướt qua người cô, mang theo một trận gió.

"Vậy lát nữa mẹ đến..."

"Chờ một chút, Ninh Ninh..." Giọng nói của cô bị cắt đứt, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Bên kia truyền đến tiếng người nói chuyện ồn ào, rất lâu sau bên kia mới nói tiếp bằng một giọng gấp gáp: "Lát nữa mẹ bảo tài xế đến đón con, ba và mẹ còn có việc."

Nam Ninh cúi đầu nhìn đôi chân trắng trẻo của mình: "Dạ."

"Ngoan, mẹ yêu con, mẹ cúp máy đây."

"Dạ." Cô dùng tay làm lược chải mái tóc lên.

Hiện giờ bên trong rất náo nhiệt nhưng cô lại chẳng muốn trở về nghe đám bạn ồn ào huyên náo nên ngồi ở đây xem nam sinh kia chơi trượt ván. Đến khi nam sinh kia trượt qua trước mặt cô lần thứ năm thì cô mới phát hiện có chỗ không đúng.

"Ha..." Cô nhẹ nhàng đung đưa đôi chân trắng nõn: "Cho tôi mượn chơi được không?"

Nam sinh kia dùng một chân dừng ván lại, ánh mắt quang minh chính đại quan sát cô gái mặc quần short ngắn này.

Cô không cao lắm, cũng không thấy rõ mặt nhưng nhìn cặp chân trắng trẻo, thon dài, thẳng tắp lộ ra thì có lẽ cũng khá cao.

Nam Ninh nhảy xuống sau đó vỗ vỗ quần.

Nam sinh kia dùng chân đẩy ván trượt lại chỗ Nam Ninh, mắt thì nhìn đùi cô: "Biết chơi không?"

"Biết."

Nam sinh có chút lo lắng: "Có muốn tôi giữ không?"

Nam Ninh dùng một chân đạp lên ván trượt sau đó kéo nó trượt qua trượt lại trên mặt đất, cúi đầu cười nói: "Yên tâm, tôi không ngã được đâu."

Sau khi nói xong cô đặt cái chân còn lại lên trên ván trượt, thành thạo trượt đi.

Nam Ninh không có trượt quá xa, chỉ vòng quanh đài phun nước, nam sinh kia thì ngồi ở phía trên huýt sáo cổ vũ cô.

Nhưng nếu chỉ chơi như vậy thì không có ý nghĩa.

Nam Ninh trượt đến trước sân vận động sau đó cầm ván trượt lên cầu thang sân vận động, đứng ở phía trên đánh giá độ cao của cầu thang.

Sau khi chuẩn bị xong thì hai chân giẫm lên ván trượt rồi vọt xuống dưới.

Cô hơi cúi người, hai chân khuỵu xuống. Tóc dài bị gió thổi tung, T-shirt rộng thùng thình cũng tung bay, tất cả phấn khởi đều hòa vào trong tiếng thét chói tai.

Ván trượt nhanh chóng lướt tới chỗ đất bằng, hai tay Nam Ninh liên tục khua khoắng: "Tránh ra! Tránh ra!"

Tất cả mọi người ở phía trước đều nhanh chóng tránh ra sau đó bực mình phàn nàn.

Rất tốt, tất cả đều thuận lợi.

Nam Ninh cười tươi, hai chân linh hoạt điều khiển ván trượt, chậm lại rồi xoay vòng.

Phía trước có mấy thùng giấy xếp chồng lên nhau không cao lắm, dựa theo độ cao này thì có thể phóng qua được nên Nam Ninh dùng chân đạp hai cái lấy đà, chuẩn bị tăng tốc.

Còn hai mét, một mét....

"Rầm..."

Đột nhiên có một người xuất hiện làm cô mất thăng bằng, cả người bổ nhào về đi phía trước, ngã vào trong đống hộp giấy.

"Mẹ nó!"

Cô không nhịn được nhíu mày, đầu gối bị trầy da nên hiện giờ rất đau rát.

"Rất xin lỗi." Một bàn tay hơi lạnh kéo cánh tay cô dậy: "Vừa rồi không thấy cậu."

Nam Ninh xoay người dùng tay xoa xoa đầu gối, sau đó hít vào mấy hơi.

Đột nhiên trước mặt xuất hiện một tờ tiền màu xanh, người nọ nói rất nhanh nhưng lại nhấn rõ từng chữ: "Cho cậu, tiền thuốc men."

Nam Ninh không có nhận mà ngẩng đầu lên.

Người đối diện là một chàng trai, nhìn thì có vẻ không lớn lắm. Chàng trai kia liên tục quay đầu lại nhìn phía sau giống như có người đang gọi cậu ta.

Cậu ta nhét tiền vào trong tay Nam Ninh sau đó định đi.

Làm gì đi dễ vậy được.

Nam Ninh nhanh chóng giữ chặt cánh tay cậu ta sau đó kéo mạnh làm cậu ta quay đầu lại. Hai người đứng đối mặt với nhau ở trong bóng tối.

Cô đứng thẳng dậy nhưng vẫn thấp hơn chàng trai kia nửa cái đầu: "Vừa rồi cậu nói cái gì?"

Chàng trai nhíu mày, lúc này đột nhiên có một ánh sáng lướt qua chiếu sáng khuôn mặt cậu ta, mày rậm mắt to, khuôn mặt nhỏ nhắn, lớn lên không tệ lắm. Giọng nói phía sau càng ngày càng gần. Nam Ninh thấy rõ được vẻ sốt ruột trên khuôn mặt của cậu ta.

Cậu ta nhấn mạnh từng chữ, giọng nói khàn khàn: "50 tệ, trả tiền thuốc men cho cậu."

Sau khi nói xong thì hất tay cô ra sau đó chạy đi.

Lúc này Nam Ninh mới nhìn thấy trên tay còn lại của cậu ta cầm một hộp bánh. Sau va chạm vừa rồi có lẽ cái bánh đó đã nát bét rồi.

Nam sinh chủ ván trượt chạy tới từ đàng xa, thở hồng hộc nhặt ván trượt lên sau đó nhìn cô rồi lại nhìn người đã đi mất.

"Cậu không sao chứ?"

Nam Ninh lắc đầu, khập khiễng trở về: "Không có việc gì."

Cô lấy điện thoại ra gọi cho đám người vẫn còn điên khùng ở bên trong phòng KTV nhưng không có người nào bắt máy nên đành phải nhắn tin.



"Thật sự không có chuyện gì sao?" Cậu ta ở đằng xa nhìn thấy cảnh hai người tông vào nhau mà suýt chút nữa linh hồn đã bị dọa đến bay ra ngoài.

"Không có việc gì, có thùng giấy lót ở phía dưới." Nam Ninh xua tay với cậu ta: "Xin lỗi, làm cho bảo bối của cậu chịu đau chung với tôi."

Cô chỉ chỉ cái ván trượt.

Lúc này có ánh sáng nên nam sinh kia đã thấy được khuôn mặt của cô, lúc cô cười rộ lên có hai cái má lúm đồng tiền rất sâu.

Nam sinh kia dùng một tay ôm ván trượt, tay kia sờ đầu: "À, có thể quen được người đẹp cũng là vinh hạnh của nó."

"Em gái, em học trường nào?" Sau một hồi im lặng, rốt cục nam sinh kia cũng mở miệng.

Nam Ninh ngẩng đầu lên nói: "Tôi à, ngày mai tôi chính thức ở thành học sinh của trường Ninh Trung."

"Ninh trung?" Nam sinh kia ho một tiếng: "Vậy là em gái nhỏ, còn tưởng rằng là sinh viên đại học."

Nam sinh cân nhắc nhìn cô, nếu là học sinh cấp 3 thì không thể tùy tiện ra tay được.

Phía trước có người đang đi tới, Nam Ninh đưa hai tay lên vẫy sau đó nghiêng đầu nói với nam sinh kia: "Bạn của tôi đến rồi."

Người tới là một nam một nữ, nam sinh kia nhìn chằm chằm cô vài giây sau đó vẫy tay rời đi.

"Được rồi, bye."

"Bye."

--- ------ ------ ------ -------

Khi Tống Thành Ngạn đến thì lập tức bày ra vẻ mặt xem chuyện vui, nhìn Nghê Hàm Hàm đỡ Nam Ninh: "Quả nhiên là già rồi nên không dùng được nữa, đi ra ngoài nghe điện thoại mà cũng bị thương được."

Nam Ninh lườm cậu ta một cái: "Tớ là tiểu thư khuê các cửa chính không bước, cửa phụ không ra, tất nhiên là yếu ớt rồi."

"Cậu nhìn lại mình đi, trên người cậu có miếng thịt nào giống tiểu thư khuê các?" Cậu ta ta nói xong lập tức kéo Nghê Hàm Hàm tới: "Tiểu Bạch Thỏ mới là tiểu thư khuê các."

Tiểu Bạch Thỏ là biệt danh bọn họ đặt cho Nghê Hàm Hàm, tình tính của Nghê Hàm Hàm rất dịu dàng, giọng nói cũng mềm mại, khi bị trêu chọc thì khuôn mặt lập tức ửng hồng.

"Đừng cãi nhau nữa." Vừa rồi Nghê Hàm Hàm ở trong phòng bị khó thở dẫn đến khuôn mặt hơi ửng hồng, lúc này nhỏ nhẹ hỏi Nam Ninh: "Sao cậu lại ngã vậy? Chân không sao chứ?"

Nam Ninh vung vẩy tờ 50 tệ trong tay: "Không có việc gì, bị trầy da thôi, không phải đã có 50 tệ trả tiền thuốc rồi sao."

"Là người vừa rồi đưa? Cậu bị anh ta đụng phải?"

"Không phải, tớ mượn ván trượt của anh ta chơi thôi." Nam Ninh nói: "Tớ bị bánh ngọt đụng vào."

"Bánh ngọt?"

"Được rồi, không nói chuyện này nữa." Nam Ninh khoát tay lên vai Nghê Hàm Hàm: "Sao rồi, lát nữa còn muốn đi chơi đâu không?

Nghê Hàm Hàm đỡ eo cô: "Ninh Ninh, lát nữa chúng ta về đi, anh của tớ đã gọi điện thoại cho tớ rồi..."

"Vậy còn mấy người bên trong..."

"Vẫn còn đang hát..." Giọng nói của Nghê Hàm Hàm mềm nhũn: "Bọn họ nói muốn hát suốt đêm."

"Cái rắm..." Tống Thành Ngạn xen vào: "Đám kia ấy, nếu đến 12 giờ mà chưa về thì nhất định ba mẹ bọn họ sẽ gọi điện đến giết người, còn dám nói suốt đêm."

Nam Ninh nói với Nghê Hàm Hàm: "Ngày mai còn phải đến trường học báo danh, lát nữa tớ về với cậu."

"Ôi chao, ôi chao, tại sao các cậu lại có suy nghĩ như vậy?" Tống Thành Ngạn nhếch mắt nói: “Đã nói là đêm trước khi lên cấp 3 phải đi ăn mừng, bây giờ còn chưa tới 9 giờ, sao cả đám đều nửa đường bỏ cuộc vậy?"

"Được rồi, vậy 9 giờ 30 đi." Nam Ninh nói: "Về nhà quá muộn ba mẹ tớ sẽ lo lắng."

"Được."

Tống Thành Ngạn cười một tiếng, hai tay đút túi quần, cà lơ phất phơ theo sát phía sau.

Ở ven đường có vài chiếc xe đang dừng lại.

Mới đi được vài bước, chân của Nam Ninh đột nhiên bị một thứ gì đó đập vào. Sau khi đập vào chân cô thì thứ đó xoay tròn trên mặt đất mấy vòng, thì ra là hạt dẻ đã lột vỏ.

"Tống Thành Ngạn!" Có người đang gào to gọi cậu ta.

"Ơ, khuya thế này rồi mà có cô gái nào đang gọi mình vậy nhỉ?" Tống Thành Ngạn cười nhìn quanh.

Theo giọng nói truyền đến, bọn họ nhìn về phía một chiếc xe đang đậu ở ven đường. Có một cô gái đang vén rèm che ở cửa ghế sau lên sau đó nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ.

Lúc bọn họ đến gần mới biết cô gái đó là ai.

Triệu Tịnh, bạn gái nhỏ của Tống Thành Ngạn.

Cánh tay mảnh khảnh của Triệu Tịnh vung vẩy, nở nụ cười sáng lạn nhìn Tống Thành Ngạn.

Nam Ninh giật giật khóe miệng, liếc nhìn người phía sau: "Tống Lông Quăn, bạn gái nhỏ của cậu tới kìa."

Tống Thành Ngạn vừa nhìn thấy Triệu Tịnh thì lập tức bực bội, giơ tay túm vài lọn tóc xoăn trên đầu: "Bạn gái nhỏ cái rắm, đã chia tay từ lâu rồi!"

Nghê Hàm Hàm lại nhìn Triệu Tịnh mấy lần.

Cô gái kia mặc áo dây, trên cổ đeo vòng cổ rất mảnh, trên vòng cổ còn đính hoa.

Ở bên ngoài, Nghê Hàm Hàm vĩnh viễn không dám ăn mặc như thế.

Nhìn mài tóc rối tung xõa trên vai Triệu Tịnh, cô cảm thấy cách ăn mặc của Triệu Tịnh rất đẹp, trách không được Tống Thành Ngạn thích cô ấy.

Ánh mắt Triệu Tịnh nhìn bọn họ càng ngày càng không đúng.

Nam Ninh kéo Nghê Hàm Hàm đi về phía trước sau đó thúc giục Tống Thành Ngạn: "Đừng có chuồn mất, chuyện của mình thì tự xử lý cho tốt, tớ và Tiểu Bạch Thỏ ở đây chờ cậu."

Tầm mắt Tống Thành Ngạn quét qua Nghê Hàm Hàm đang cúi đầu sau đó hùng hùng hổ hổ đi qua bên kia.

Lúc này phía trước mặt có một đôi nam nữ trung niên đi ngang qua, người đàn ông cao lớn đỡ người phụ nữ đang khóc sướt mướt.

"Anh nói tại sao nó lại mất hết hy vọng như vậy, em cũng không phải không cần em trai nó, chỉ bảo nó nửa tháng sau hãy đi ăn cơm với Quý Đông, cũng không phải là không cho nó đi!"

Người đàn ông an ủi: "Đừng khóc, không phải nó cố ý đối nghịch với em đâu, dù sao cũng vừa mới chuyển nhà nên chưa thích ứng kịp. Em cũng đừng quá lo lắng, nó không còn nhỏ, buổi tối đón xe về cũng không có chuyện gì đâu, lát nữa lại gọi điện thoại hỏi thăm một chút."

Người phụ nữ nói: "Sao em không lo lắng được? Máy trợ thính nó cũng không mang theo, ngày mai đi học rồi, không phải là vì không muốn sống với người mẹ như em sao..."

"..."

Đôi nam nữ kia đi tới chỗ chiếc xe mà Triệu Tịnh đang ngồi.



Vừa rồi Nghê Hàm Hàm cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người kia, cô đẩy đẩy Nam Ninh: "Ninh Ninh, người vừa rồi là ba của Triệu Tịnh hả?"

Thời cấp 2 lúc họp phụ huynh đã gặp ba của Triệu Tịnh.

Nam Ninh nhìn theo nói: "Ừ."

"Bên cạnh là mẹ cô ấy?"

Nam Ninh nói: "Chắc là vậy."

Bên cạnh xe, không biết Tống Thành Ngạn đang nói với Triệu Tịnh cái gì mà làm cho Triệu Tịnh tức giận đến mắng người.

Nam Ninh nhìn thấy người đàn ông trung niên kia đẩy đầu Triệu Tịnh vào trong xe, chỉ chỉ bên này sau đó lại chỉ vào Triệu Tịnh.

Lúc này Tống Thành Ngạn đã chạy tới, tóc xoăn trên đầu sáng lên dưới ánh đèn.

"Xong rồi." Cậu ta vỗ tay phát ra tiếng: "Hai người các cậu đừng ngồi chồm hổm ở chỗ này nữa, ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố."

Nam Ninh và Nghê Hàm Hàm đứng lên, Nghê Hàm Hàm đau lòng nhìn đầu gối của cô: "Hay là chúng ta đến tiệm thuốc đi, chắc là ở đây có tiệm thuốc chưa đóng cửa."

Tống Thành Ngạn không thể chịu nổi tốc độ như rùa bò của hai người nói: "Có muốn đại gia cõng cậu không? Đừng đến lúc đó lại nói tớ không biết thương hương tiếc ngọc."

Nam Ninh nhấc chân đạp đầu gối cậu ta một đạp: "Đừng giở mấy trò tán gái đó trên người tớ."

Tống Thành Ngạn tránh được, chạy tới bên cạnh Nghê Hàm Hàm sau đó dùng tay xoa đầu cô: "Tiểu Bạch Thỏ, cậu có mệt hay không, tớ cõng cậu nha?"

Nghê Hàm Hàm cao khoảng 155 cm, đứng vừa đến cằm Tống Thành Ngạn nên lúc quay đầu lại lập tức đụng vào lồng ngực cậu ta.

Không đợi Nghê Hàm Hàm trả lời, Tống Thành Ngạn đã vò đầu cô, tóc cô ngắn, lại xoăn tự nhiên, sợi tóc mềm mềm như lông tơ.

Sau khi bị Nghê Hàm Hàm trừng mắt thì Tống Thành Ngạn mới bỏ tay xuống: "Được rồi, hai cậu đi tiệm thuốc đi, tớ đi qua bên kia gọi điện thoại chút."

... ...... ......

Hai người qua đường cái, tìm một lúc lâu mới thấy một tiệm thuốc chưa đóng cửa. Khi hai cô đến gần thì thấy trước cửa tiệm thuốc có một cô gái nhỏ gầy đang đứng.

Triệu Tịnh bắt chéo hai chân đứng trước tiệm thuốc, tay bỏ hạt dẻ vào miệng, mắt thì nhìn các cô đang từ từ đi đến.

Lúc này cô ta đứng thẳng dậy, cười như không cười nhìn chằm chằm vào hai người Nam Ninh.

Mặt Nam Ninh không thay đổi, liếc cô ta một cái sau đó cùng với Nghê Hàm Hàm đẩy cửa đi vào.

"Rầm..." Đột nhiên cửa bị người ta dùng chân đá cho đóng lại.

Triệu Tịnh đứng ở trên bậc thang cao nhất cản trở hai cô, ngẩng đầu nói: "Tống Thành Ngạn đâu?"

Nam Ninh hất tay cô ta ra: "Tự tìm đi."

Triệu Tịnh bị đẩy đến có chút lảo đảo.

Vốn cô ta đã không thích Nam Ninh và Nghê Hàm Hàm, một người giống nữ bá vương, một người lại như hoa sen trắng, càng làm người ta tức giận chính là Tống Thành Ngạn mắt mù lại chơi với hai người này.

Nói không chừng bọn họ chia tay là do hai người này giở trò quỷ!

Nghê Hàm Hàm bị cô ta đột nhiên lớn tiếng hù dọa. Triệu Tịnh cũng không có đẩy Nam Ninh mà lại đẩy Nghê ngã xuống mặt đất.

Khóe miệng Nam Ninh cong lên, phát ra tiếng cười khẽ.

Đột nhiên —

Cô tóm lấy cánh tay mảnh khảnh của Triệu Tịnh, dễ dàng kéo cô ta xuống bậc thang.

"Sao vậy, Triệu Tịnh?" Nam Ninh túm lấy cánh tay cô ta: "Muốn đánh nhau một trận hả?"

"Đánh thì đánh, sợ cô à!"

Cô ta bị hành động đột ngột của Nam Ninh làm cho hoảng sợ nên khí thế yếu đi chút ít nhưng sau đó trong lòng lại tự động viên chính mình trừng lại.

Vừa mới dứt lời….

Nam Ninh đã thụi một đấm vào bụng làm Triệu Tịnh đau đớn khiến cô ta phải cúi người che bụng.

Nam Ninh lắc lắc tay sau đó đi đến kéo Tiểu Bạch Thỏ dậy nhưng còn chưa có đứng vững thì đột nhiên bị người ta nắm chặt từ phía sau, kéo ngược cô lại.

Nghê Hàm Hàm ở bên cạnh kinh ngạc kêu ra tiếng.

Nam Ninh không cam lòng yếu thế, quay người lại kéo tóc cô ta. Hai người hoàn toàn không dùng bất cứ chiêu thức gì, cô một đấm tôi một đá, có lúc còn dùng cả miệng.

Nghê Hàm Hàm ở bên cạnh rất sốt ruột, cô không biết đánh nhau nên không thể xen vào được, vì vậy nhanh chóng gọi điện thoại cho Tống Thành Ngạn.

Lúc này có một người đàn ông cao to lao ra từ tiệm thuốc, quát to: "Hai đứa đang làm gì vậy?"

Nam Ninh đang túm chặt tóc Triệu Tịnh bị tình huống này làm cho sững sờ.

Người đàn ông cao to kia chính là ba của Triệu Tịnh.

Ba Triệu kéo hai người ra, hỏi cũng không hỏi đã cho Triệu Tịnh một cái tát: "Bảo con ở yên một phút cũng không được sao?"

Triệu Tịnh vốn còn đang giương nanh múa vuốt lập tức xìu xuống, nghiêng đầu dùng tay che khuôn mặt bị đánh.

Nam Ninh thì đầu tóc rối bời, thở phì phò nhìn Triệu Tịnh.

Nghê Hàm Hàm đứng ở một bên nhìn đôi nam nữ đột nhiên đi tới, nhấn nút tắt cuộc gọi không gọi được.

Ba Triệu giống như hung thần ác sát quay đầu lại liếc nhìn Nam Ninh: "Cháu học trường nào? Tại sao đánh nhau?!"

Nghê Hàm Hàm tranh thủ thời gian tiến lên khoác áo cho Nam Ninh sau đó mềm giọng nói một câu: "Là con chú không cho bọn cháu vào mua đồ!"

Ba Triệu liếc nhìn Nghê Hàm Hàm đang nói chuyện, sau đó giống như không còn sức để tức giận với hai đứa nhỏ như bọn họ nên quay đầu lại nhíu mày nhín Triệu Tịnh: "Đang yên đang lành tại sao lại gây chuyện?"

Triệu Tịnh hừ một tiếng, nhổ nước bọt xuống đất, hung dữ liếc ông: "Ai cần ba lo! Muốn lo thì đi lo cho hồ ly tinh này và tên điếc kia đi!"

Cô ta vừa nói xong lời này thì sắc mặt người phụ nữ trung niên bên cạnh lập tức trắng nhợt, bà há to miệng nhưng không nói lời nào.

Ba Triệu cực kì tức giận, giơ tay muốn tát thêm cái nữa.

Triệu Tịnh thấy vậy thì chủ động đưa mặt tới: "Đánh đi, ba đánh đi! Dù sao con cũng đã không có mẹ, có ba hay không cũng không sao cả!"

... ...... ...... .......

Nam Ninh và Nghê Hàm Hàm không nhìn bọn họ nữa, sau khi xác nhận cả hai không có việc gì thì lướt qua ba người này đi vào tiệm thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Quả Dâu Tây Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook