Một Phần Hai Mươi Tư

Chương 14: Bây giờ tôi rất muốn hét lớn làm sao đây?

Lữ Thiên Dật

22/12/2016

Đây không phải là mơ”. Yến Nhất xoay người gọi cậu, “Ban nãy nó xông vào tìm đồ ăn, vốn rất hung dữ, không hiểu sao nhìn anh liền trở nên ngoan ngoãn”.

Mạnh Phồn tức tối nhìn hắn.

Anh chắc chắn biết tại sao. Còn giả vờ giả vịt!

Yến Tử Hoàn tự véo mặt mình, thấp thỏm đi qua đó, đứng sau lưng anh trai, không dám tin nhìn chó địa ngục, hết sức kinh ngạc, không ngừng lải nhải bên tai Yến Nhất: “Thực sự có ba đầu này! Em còn tưởng em bị hoa mắt! Đậu má! Ba đầu a a a! Sao nó có thể mọc ra ba cái đầu được?”.

Yến Nhất thành thạo giới thiệu: “Bởi vì đây là chó địa ngục trong truyền thuyết, có ba cái đầu”.

“… Anh, sao anh bình tĩnh thế! Anh còn dám sờ nó! Anh còn sờ nữa!”. Yến Tử Hoàn không những không thể bình tĩnh lại mà còn muốn hét to, nhưng đảo mắt đã thấy Mạnh Phồn và Phương Kỳ đều có vẻ điềm nhiên, chỉ có sắc mặt của Tưởng Phi là hơi kinh sợ, nhưng cũng không lên tiếng. Thế là Yến Tử Hoàn cũng ngại không dám hét, đành phải hung hăng véo má mình một cái, muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ!

Nhưng véo xong cũng phát hiện đây quả thực không phải mơ!

Thế là Yến tiểu béo khổ sở đấm vào tường, la hét: “Không đúng, em nói sao mọi người đều bình tĩnh như thế? Chó! Địa! Ngục! Đệt mẹ! Đây chính là chó địa ngục! Sao em thấy mọi người một chút cũng không kinh ngạc hả?”.

Kỳ thực Yến tiểu béo vốn còn muốn đi vệ sinh, bây giờ kinh ngạc đến nỗi suýt tè ra quần ngay tại chỗ, hình thành sự đối lập rõ rệt so với bốn người bên cạnh.

Mạnh Phồn lạnh nhạt: “Chỉ là tôi kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời”.

Phương Kỳ hăng hái giơ tay bám gót bác sĩ Mạnh, nở nụ cười cười ngây thơ nói: “Tôi cũng rất kinh ngạc! Tôi cũng không nói nên lời!”.

Tưởng Phi thành thật nói: “Vừa rồi cũng rất kinh ngạc, nhưng giờ thì đỡ rồi”.

Nghe nói cảm xúc có thể lây truyền, Tưởng tiên sinh hiển nhiên bị ba người kia lây truyền rồi.

“…Anh đỡ cũng nhanh quá rồi đấy!”. Yến Tử Hoàn cảm thấy so với họ mình như bị đứa thiểu năng liên tục hô to gọi nhỏ vậy! Nhưng cậu thực sự không kiềm chế nổi, “Hiện tại tôi rất muốn hét lớn, làm sao đây?”.

Mạnh Phồn vẫn trưng vẻ mặt lạnh nhạt: “Hét đi, kìm nén không tốt cho cơ thể”.

Yến Tử Hoàn vận đủ hơi: “A a a a a đậu má nó con chó ba đầu địa ngục a a a a a!”.

Chó địa ngục bị tiếng kêu của cậu làm giật mình, trở mình đứng dậy, hung hãn trừng mắt nhìn Yến Tử Hoàn, nhe hàm răng trắng sáng sắc nhọn gầm một tiếng đe dọa.

“Không được hung dữ, ngoan nào”. Yến Nhất ra lệnh.

“Gâu ~ “. Chó địa ngục nháy mắt lại phơi bụng ngoan ngoãn cầu cưng nựng.



Yến Nhất vừa sờ nó vừa lẩm bẩm: “Cạnh hầm rượu có một căn phòng vốn dĩ định làm phòng chứa đồ, nhưng bây giờ là phòng trống, bình thường nhốt nó trong đó, dặn dì giúp việc không vào quét dọn căn phòng đó, khi nào trong nhà không có người ngoài thì thả nó ra chơi”.

Yến Tử Hoàn thở ra một hơi lạnh: “Anh, anh muốn làm gì?”.

Yến Nhất lông mày cũng không thèm nhếch, thản nhiên đáp: “Nuôi chó”.

Yến Tử Hoàn lại lần nữa che mặt thét chói tai: “A a a a a!”.

Ba người khác ở hiện trường đều không nói gì, bởi vì đây là nhà của Yến Nhất và Yến Tử Hoàn, chuyện này đương nhiên chỉ có chủ nhà mới có quyền lên tiếng, vì vậy mặc dù trong lòng Mạnh Phồn cảm thấy rất không ổn nhưng cũng cố kiềm chế mình không chửi bậy, diễn tròn vai tiểu thịt tươi được bao…bác sĩ tận tâm.

“Đừng sợ”. Yến Nhất đứng dậy, thân thiết vỗ vai em trai, “Nếu như không để ý số đầu, thực ra nó cũng chỉ là một con chó thôi mà”.

Sao có thể không để ý! Anh nói em làm sao có thể không để ý! Yến Tử Hoàn lắc đầu như điên, gần như sắp hôn mê bất tỉnh: “Không được không được, mấy ngày nữa cha mẹ đi nghỉ về nhìn thấy nó thì sao? Hơn nữa đây còn là chó địa ngục đó, ngộ nhỡ…ngộ nhỡ…”.

“Cha mẹ cũng thích chó”. Yến Nhất dùng giọng nói tràn ngập dịu dàng hồi tưởng: “Còn nhớ không, hồi em học trung học, nhặt về một con chó hoang ở ven đường, cha mẹ cho em nuôi nó ở nhà, còn khen em có lòng nhân ái nữa”.

“Anh! Con chó hồi đó em nhặt là chó Chihuahua!”. Yến Tử Hoàn như sắp khóc đến nơi, vừa sốt ruột vừa buồn tiểu, quả thực là không ổn chút nào.

Yến Nhất yêu thương gọi chó địa ngục: “Chihuahua”.

“Gâu gâu”. Con chó vẫy đuôi vù vù, vui mừng nhận lấy cách gọi mới.

Yến Tử Hoàn buồn tiểu kinh khủng, hai chân khép lại thành hình chữ X, vẫn đấu tranh bất khuất: “Anh mà nuôi nó thật thì em sẽ…em sẽ tuyệt thực! Em chết cho anh xem”.

Bởi vì cũng không có cách uy hiếp nào tốt hơn.

Tưởng Phi vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng ủng hộ: “Nuôi đi!”.

Mắt Yến Nhất ngời sáng: “Quyết định vậy nhé”.

Vô cùng lạnh lùng mà coi nhẹ tiếng gào khóc thảm thiết của em trai, Yến Nhất dẫn chó địa ngục xuống căn phòng trống dưới tâng hầm, còn chuẩn bị một mâm cơm thừa và một chậu nước.

Nhân lúc hai cái đầu khác còn say ngủ, cái đầu bên trái của chó địa ngục lập tức tranh thủ cơ hội một mình ăn mảnh, vô cùng xảo quyệt.

“Ngoan ngoãn chờ ở đây, không được xô cửa, không được sủa bậy, sáng mai tao xuống thăm mày”. Yến Nhất xoa đầu chó địa ngục.



Chó địa ngục nịnh nọt không ngừng gật đầu vẫy đuôi, dáng vẻ nghe hiểu lời hắn nói.

Nhưng người khác đều đã giải tán, chỉ còn một mình Mạnh Phồn đứng tựa cửa, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Yến Nhất: “Yến tiên sinh, anh không cảm thấy chuyện này rất kì lạ sao?”.

“Đúng là rất kì lạ”. Yến Nhất đứng thẳng người, cười như không cười đi về phía Mạnh Phồn, “Hai cái đầu của nó hình như ngủ quá nhanh rồi”.

Kẻ địch quá xảo quyệt, vậy mà lại dời trọng điểm! Mạnh Phồn nghiêm mặt nói: “Nhất định là vì đã đến giờ ngủ của chúng nó”.

“Thật sao?”. Hai tay Yến Nhất vô cùng tư nhiên luồn vào túi áo ngủ của Mạnh Phồn, vừa lục lọi vừa cười nói: “Đồng hồ quả quýt của anh đâu?”.

Mạnh Phồn vẻ mặt chính trực: “Không mang, đã bảo tôi không làm gì rồi mà”.

Anh không nói cho tôi biết, sao tôi phải nói cho anh, hừ!

“Được thôi”. Yến Nhất quay người đóng cửa phòng chứa đồ, dùng chìa khóa khóa lại, “Chúng ta cũng nên về ngủ tiếp thôi”.

Nhắc đến việc này Mạnh Phồn liền tức giận: “Tôi còn chưa hỏi anh! Vừa nãy làm sao lại chạy lên giường tôi?”.

Yến Nhất sờ sờ cằm, gian xảo nói: “Có thể là Yến Nhị, hắn rất thích anh”.

Mạnh Phồn trợn trắng mắt: “Không thể nào”.

Yến Nhất cười khẽ, đột nhiên dùng hai cánh tay chống lên bức tường phía sau Mạnh Phồn, mái tóc rối rủ xuống, che khuất nửa khuôn mặt, một chút chán nản ngược lại khiến khuôn mặt anh tuấn càng thêm hấp dẫn.

Tại sao người này ngay cả lúc tóc chưa chải, mặt cũng chưa rửa mà vẫn đẹp trai vậy? Mẹ nó! Mạnh Hồn mắng thầm, mặt đỏ bừng.

“Tôi không ngủ được, tôi thường xuyên mất ngủ…Thực ra trước khi quen anh, tôi cảm thấy cuộc sống thật vô vọng”. Yến Nhất nhỏ giọng rì rầm, giọng điệu dịu dàng như đang làm nũng, “Bác sĩ Mạnh, chỉ khi ở cạnh anh, tôi mới có cảm giác an toàn, anh là chúa cứu thế của tôi…”.

Mạnh Phồn hít thở dồn dập, trái tim như bị những lời này của Yến Nhất hòa ra nước, anh hồi hộp liếm liếm môi, vẻ mặt chính trực nói: “Yến tiên sinh, xin anh hãy tự biết vị trí của mình , giữa chúng ta chỉ có quan hệ bao dưỡng và bị bao dưỡng, anh đừng suốt ngày trêu chọc tôi nữa”.

Yến Nhất ngẩn ra một chút, vô cùng kinh ngạc nói: “Quan hệ giữa chúng ta không phải là bác sĩ và bệnh nhân sao?”.

Đệt mẹ đệt mẹ đệt mẹ! Vừa rồi mình nghĩ gì vậy a a a a a a! Bác sĩ Mạnh bị trêu chọc đến mức não dính như tương, mặt nhất thời nóng có thể rán trứng được, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh vô cùng: “Tôi nói nhầm, chúng ta là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân”.

“Không”. Yến Nhất cười sung sướng, “Từ giờ trở đi, là quan hệ bao dưỡng và bị bao dưỡng”.

Mạnh Phồn:…Anh đợi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Phần Hai Mươi Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook