Một Nửa Lưu Manh

Chương 17: LẠI GẶP HỒNG KIỀU

Hà Giang Nữ Hiệp

08/10/2016

Mỗi ngày tới canh giờ Tịch Thiên Âm sẽ tự mở mắt, cứ coi là mệt tới cực hạn cũng sẽ như vậy, đây chính là giờ sinh vật trong truyền thuyết.

Hôm nay mở mắt ra, nhìn thấy thần tình lo lắng của Ngọc Nghiễn mấy người.

“Làm sao rồi? “Tịch Thiên Âm ngồi dậy cười hỏi.

“Đệ cuối cùng đã trở về rồi a ~~~thế nhưng biến mất 6 ngày ……ta còn tưởng đệ bị tên cẩu hoàng đế đó bắt lại làm nam sủng rồi”Ngọc Nghiễn lo lắng mà nói, trong lời không có chút ý vị cười đùa nào.

“Không phải nói ta trở về sư môn một chuyến hay sao? “Tịch Thiên Âm mở chăn ra, ngồi bên mép giường, có lẽ là do quá mệt, không có chú ý tới biểu tình phun máu mũi của người nào đó.

“Tại sao không mang theo ta đi? “Tông Chính Ngọc Nghiễn ấn hắn ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào nơi nào đó của người nào đó bên cạnh, mặt bắt đầu đỏ bừng, nói cũng mang theo vài phần nũng nịu.

“Sư môn có quy định không cho mang theo người ngoài vào, lần này bọn họ giục lại gấp, ta cũng không có cách, vì thế để lại lời nhắn cho huynh——‘Ta về sư môn một chuyến, trước võ lâm đại hội sẽ trở về, đừng lo’ không nhìn thấy sao? “Tịch Thiên Âm ngáp một cái, niết niết mặt của hắn, ra dấu hắn thả lỏng.

“Buổi sáng còn chưa có mở mắt, Hoàng đế kia đã cho người gửi lời nhắn của đệ tới rồi, hắn nói có vài thái giám bên cạnh phát hiện đệ không có mặt, chỉ để lại lời nhắn này trên giường, đồng thời cho chúng ta ở lại trong cung đợi đệ, đây còn không phải là giam lỏng ư? “Tông Chính Ngọc Nghiễn tru môi, có điều ánh mắt vẫn dính vào chỗ nào đó.

Huyền Bích mấy người không nhìn nổi nữa, vốn muốn nhắc nhở chủ tử chú ý “An toàn nhân thể”, nhưng Tịch Thiên Âm lập tức lại tiếp lời “Đó là ý của ta, ta để hai hai lời nhắn, một cho mấy người, một cho Hoàng đế đó, hi vọng hắn có thể giữ mọi người lại. Nếu không như vậy, mấy người sẽ đi tìm ta khắp nơi”

“Cũng đúng”Thiên Âm không còn, ta chắc chắn sẽ vội vã tìm khắp nơi, thế là Tông Chính Ngọc Nghiễn giờ mới bỏ qua hắn.

Tịch Thiên Âm mỉm cười lắc đầu, vừa đứng lên đã lại bị quỵ lại giường, cơ thể vội vã nhiều ngày có chút không chịu nổi.

“Làm sao vậy? “Tông Chính Ngọc Nghiễn lo lắng hỏi.

“Không sao, có lẽ là đói quá rồi ……bánh trôi, ngươi làm sao cứ co ở trong góc tường thế? “Tịch Thiên Âm chú ý tới kẻ vẫn luôn co người trong góc mà vội vàng rời đề tài.

“Không tới nữa, tới sẽ lại chảy máu mũi! “Bánh trôi lắc đầu, mặt nhỏ đỏ bừng bừng.

“Máu mũi? “Tịch Thiên Âm không hiểu, đứng dậy muốn xem xem y có phải bị bệnh hay không, nào ngờ vừa xuống giường đã nhìn thấy máu mũi của hắn chảy ra hai hàng.

Ngọc Nghiễn vội vàng lấy chăn quấn một vòng quanh eo Tịch Thiên Âm “Đệ dọa thằng bé rồi! ”

Tịch Thiên Âm giờ mới chú ý tới cơ thể không tấc vải của mình, tối qua trở về quá lao lực, quần áo trên người lại toàn là bụi bẩn, vì thế sau khi trở về trực tiếp ngủ trần. Nhìn gương mặt đỏ cháy của Tông Chính Ngọc Nghiễn, trong lòng nổi lên ý trêu chọc, thế là nói “Ngọc Nghiễn, mặt của huynh giống hệt như đít của khỉ mông đỏ rồi”

Tông Chính Ngọc Nghiễn tuy chưa từng thấy khỉ, nhưng có câu chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo chạy ư, hắn đương nhiên biết đít khỉ màu đỏ, thế là xấu hổ thành giận mà đi cắn người, mục tiêu là——vai.

Tịch Thiên Âm vừa nghiêng người, đã bị Tông Chính Ngọc Nghiễn chồm tới muốn cắn một cái, cái gọi là ái muội cũng chỉ là khoảnh khắc vô tình thế này.

Tịch Thiên Âm đột nhiên xoay người, Tông Chính Ngọc Nghiễn tính toán sai sót, cuối cùng kết quả là——miệng đối miêng, không không……miệng cắn miệng……

Hai đôi mắt sáng trong do kinh ngạc mà mở rất lớn, xung quanh cũng tĩnh lặng dọa người.

Đây là tình huống gì? ? ? ?

Người xung quanh không dám thở ra……

“Ai ya” hậu tri hậu giác mà kêu một tiếng, Tịch Thiên Âm cảm thấy có chút xấu hổ.

“Ta……” thả miệng ra, Tông Chính Ngọc Nghiễn hồi phục lại, lập tức bày ra dáng vẻ hoo hoa vương gia, cười lớn “Chỉ là tầm thường, Thiên Âm nên luyện hôn kĩ đi thôi”

Có điều nhìn hắn đỏ mặt, thần sắc sợ hãi thì ai cũng không tin hắn rất bình tĩnh!

“Nếu hôn kĩ của huynh nói là như vậy, ta thà không luyện”Tịch Thiên Âm lau lau vết trên môi, không chú ý tới ánh mắt mặc nhiên của Tông Chính Ngọc Nghiễn.

“Thiên Âm……”bánh trôi nhỏ đúng lúc bổ tới, lau cái mũi có vết máu vô cùng gây cười.

“Ha……thì ra bánh trôi mê mĩ sắc của ta ư! “Tịch Thiên Âm ha ha cười lớn, ác liệt mà kéo chăn ra để hắn nhìn thấy hết.

Mũi của bánh trôi lại bắt đầu chảy máu rồi, có điều lần này không có rụt vào góc tường lau sạch, mà là gương mặt cười xấu “Thiên Âm, ngươi để ta nhìn thấy thân thể, vậy ta phải chịu trách nhiệm nha”

“Chịu trách nhiệm? Ngươi mới bao tuổi hả? Đứa trẻ mông nhỏ! “Tịch Thiên Âm quấn chăn vào, búng hắn hai cái.

“Vậy ngươi đợi người ta nha, người ta sẽ lớn lên mà ……”bánh trôi vội vàng chồm tới, khiến người kia không kịp phản ứng mà bị đẩy xuống giường, há mồm cắn xuống “Lục ca cắn rồi, ta cũng phải cắn”

“Đủ rồi, bánh trôi, ta không phải màn thầu” người nào đó một tay nhấc y lên, nhấc y ra khỏi người mình. Tuy rằng thích nam nhân, nhưng cũng không đến nỗi ra tay với cả thằng nhóc nhỏ như vậy, phải đợi hắn lớn lên, thì mình cũng già rồi, khẳng định chỉ có phần bị làm, huống hồ ……

“Thiên Âm, ngươi bỏ rơi ta……oa……”bánh trôi bị nhấc lên không trung không quên huy quyền chuẩn bị đánh đánh “kẻ phụ lòng”.

“Bánh trôi a, ngươi quá nhỏ rồi, ta không đợi nổi ngươi”Tịch Thiên Âm gạt y, lau sạch nước mắt của y “Ngươi không phải vẫn còn bát ca của ngươi sao? ”

Nhớ tới tiểu suất ca mà hắn trước đây chỉ cần vuốt bánh trôi một cái lập tức đã trừng mày nhăn mặt.

“Hắn không cần ta rồi, hắn chạy rồi” nói tới đây, tiểu bánh trôi không nhịn được bĩu môi “Bát ca thối! ”

Tịch Thiên Âm ha ha cười lớn, quả nhiên là bát ca thối!

“Hắn chẳng qua là đi bái sư học nghệ mà thôi! “Ngọc Nghiễn trề môi ở một bên.

“Đạo sĩ thối kia vừa nhìn đã không bình thường, ai biết đó là sư phụ hắn tìm từ đâu tới chứ ……hắn ngu ngốc, thế cũng tin ……còn không bằng võ công của Thiên Âm nữa” tiểu bánh trôi hừ miệng, vô cùng đáng yêu.

Tịch Thiên Âm có chút hết nói, nói tới thối đạo sĩ, có thể còn phải gọi mình một tiếng sư thúc.

“Hắn đi học y, không phải đi học võ! “Ngọc Nghiễn đính chính.

“Lần võ lâm đại hội này, hắn có thể sẽ tới đó”Tịch Thiên Âm thần bí cười.

“A~~vậy mấy người đi tham gia đi, ta không đi nữa” tiểu bánh trôi lập tức co rụt.

Xem dáng vẻ sợ hãi kia, Tịch Thiên Âm nói “Không phải có Thiên Âm ca ca sao? ”

“Vậy Thiên Âm phải bảo vệ đệ nha” tiểu bánh trôi chờ mong nhìn hắn.

“Ta đương nhiên sẽ bảo vệ tiểu bánh trôi người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở rồi”Tịch Thiên Âm ôm lấy y, niết cái mặt mềm mềm.

“Hừ” Ngọc Nghiễn hừ ở một bên.

“Đương nhiên còn có Ngọc Nghiễn ngọc thụ lâm phong nhất thụ lê hoa áp hải đường”

(một cây hoa lê áp hải đường: có 1 điển tích nói về một ông lão hơn 80 lấy 1 cô vợ 18, sau khi lấy vợ 8 năm sau chết, nhưng người vợ đã sinh cho lão được 2 người con, ông cụ có nhiều người con, người lớn nhất cách người nhỏ nhất 60 tuổi, nói chung kiểu dê già ăn cỏ non, ta cũng k hiểu cho vào đây làm gì)

“Này còn tạm được! ” người kia hừ hừ.

“Hừ cái rắm, võ công của ngươi không kém đi”Tịch Thiên Âm đột nhiên có chút giận, tiếng hừ hừ đó khiến hắn nhớ tới người nào đó, trong tim đột nhiên thấy quặn lại.

“Hai người có thể ra ngoài chút không, ta muốn thay đồ”Tịch Thiên Âm bình tĩnh lại, nói với hai người.

Phía sau hai kẻ lắc đầu “Dù sao đều là nam nhân, nhìn thấy cũng không sao”



Nam nhân? Một kẻ thì lông còn chưa có mọc! Một kẻ còn rất ngây thơ!

“Được a, đợi lúc nữa ta trực tiếp đưa các ngươi về Tông triều thế nào? ”

“Vậy chúng ta ra ngoài trước đây” Tông Chính Ngọc Nghiễn chỉ có thể đáp ứng, kéo bánh trôi quay người rời đi đột nhiên nhìn thấy đôi giày không còn có thể gọi được là giày ở chân giường, làm sao có thể mòn như vậy, Thiên Âm rốt cuộc đã đi đâu?

“Các ngươi cũng ra đi”Tịch Thiên Âm nói với ba người Huyền Bích còn đang ở bên cạnh đợi hầu hạ.

“Chủ tử, chúng tôi phải hầu hạ ……”

“Ra ngoài, ta tự thay. Huyền Bích đi thu dọn đồ, Quản Giác đi với lục vương gia bọn họ, Cổ Ngọc đi gọi nước tắm cho ta” xếp công việc cho mỗi người, Tịch Thiên Âm quay lưng lại, cuối cùng không có nhẫn được, máu dịch màu đen có một chút chảy ra khóe miệng.

“Nhanh chút”Tịch Thiên Âm sợ mùi vị phát tán quá nhanh, sẽ bị bọn họ ngửi được, thế là vội vàng thành phát nộ.

Ba đồng nhi đoán rằng tâm tình Tịch Thiên Âm không tốt, thế là nhanh chóng ra ngoài.

Đợi bọn họ đóng cửa lại, Tịch Thiên Âm lập tức kéo lấy nội y bên cạnh bịt lên miệng, thổ ra máu đen nghẹn trong ngực, cơ thể bị đau đớn hành hạ cũng phải cố chống đỡ lập tức mềm xuống.

Không được, phải nhanh chóng, bằng không lúc nữa nước đưa tới rồi, Quản Giác chắc chắn sẽ tới phục vụ. Nhẫn lại đau đớn, Tịch Thiên Âm lau sạch máu màu đen ở môi và dưới cằm.

Mùi vị nhớt nhát trong không khí không tán được hết, Tịch Thiên Âm chú ý lò hương phía trên đầu giường, thế là phân phó tiểu công công bên ngoài vào châm hương. .

Tiểu công công kia hành động cũng nhanh, một lúc đã châm hương.

“Cầm mấy thứ này đi đốt đi, nhanh lên, đừng để người khác phát hiện” đưa quần áo bẩn cho tiểu công công, thanh âm của Tịch Thiên Âm có chút sắc nhọn.

“Vâng” tiểu công công kia lập tức ôm quần áo rời đi.

Hắn vừa bước chân đi, lập tức đã có thái giám đưa nước tắm nối đuôi vào.

Tịch Thiên Âm sau khi ngâm trong nước, đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Vào đi”

“Thiên Âm” thanh âm không phải của Quản Giác.

“Ngọc Nghiễn, chuyện gì? “Tịch Thiên Âm có chút kinh dị.

Tông Chính Ngọc Nghiễn bước nhanh lại, đứng trước thùng tắm “Ta đã thương lượng với Quản Giác rồi, hắn đưa bánh trôi đi mua đồ, ta phục vụ ngươi tắm”

“Tên Quản Giác này, đợi lúc nữa phải đi rồi”Tịch Thiên Âm có chút không vui Quản Giác sao có thể tùy tiện như vậy, thế là mắng một câu “Hồ nháo”

“Thiên Âm, không việc gì, chính là đi mua chút đồ chơi, một lúc nữa sẽ về, sẽ kịp giờ”Tông Chính Ngọc Nghiễn lấy khăn tắm trong thùng tắm giúp Tịch Thiên Âm kì lưng, đột nhiên nhớ ra gì đó hỏi “Ngươi không phải ghét châm những loại hương này sao? ”

“Vừa mới tiểu công công kia châm lên ta mới chú ý tới, cũng không có ngăn lại”Tịch Thiên Âm trả lời.

Có vấn đề……Tông Chính Ngọc Minh cảm thấy cảm giác của mình rất chuẩn, vì thế hôm nay mới yêu cầu đôi chỗ với Quản Giác.

“Thiên Âm, đệ tới đống đất lăn ư”Tông Chính Ngọc Nghiễn nửa đùa nói, trong mắt mang theo suy nghĩ mà nhìn chằm chằm nước tắm biến thành màu vàng và cái lưng làn da đã khôi phục mà mật.

Tịch Thiên Âm ngây người, theo đó cười “Ai bảo sư môn xa như vậy, mà trên đường toàn là bụi bặm”

“Không có nơi nào để ngươi tắm sao, cái đầu này sợ là mấy ngày chưa tắm rồi”

“ha ha, ở đó nước tắm đều phải tự dựa vào mình, vì thế lười tắm” cười ha ha, Tịch Thiên Âm sợ bị nhìn ra chân tướng.

“Ồ”

Trong miệng giả vờ đáp lại, Tông Chính Ngọc Nghiễn trong lòng lại suy nghĩ cái khác.

Đột nhiên rời đi, sư môn mà người ngoài chưa từng biết, cả người bụi đất, đôi giầy đã rách nát tới chuyển sang màu đất, mái tóc chưa từng được chải gội, còn rõ ràng ghét mà vẫn châm đàn hương……tất cả đều có chút kì quái đi.

Ôm tâm tư của mình, hai người đều không nói gì, cả gian phòng chỉ còn tiếng nước tách tách.

Giúp Tịch Thiên Âm tắm rửa xong, Tông Chính Ngọc Nghiễn lui khỏi bình phong, tìm kiếm quần áo bẩn Huyền Bích nói ở khắp nơi, nhưng không tìm thấy.

“Thiên Âm, quần áo bẩn của đệ đâu? Huyền Bích nói muốn sửa sang lại”Tông Chính Ngọc Nghiễn hỏi.

“Quá bẩn rồi, ta đã cho người mang đi rồi”Tịch Thiên Âm trả lời.

“Ồ, nếu đã như vậy, thì ta ra ngoài trước đây, đệ xong thì đi ăn sáng, chúng ta liền có thể rời đi rồi”

“Không đi cáo từ Hoàng đế sao? “Tịch Thiên Âm bước ra khỏi dục dũng, lau mình.

“Hừ, không đi” thế là mở cửa rời đi.

Nghe ngữ khí đầy bất mãn của Tông Chính Ngọc Nghiễn, Tịch Thiên Âm lắc đầu, xác định đối phương đi xa rồi, mới nói với người ngoài cửa sổ “vào đi”

Nghĩ là Ương Huyền Nguyệt nhịn thở lâu rồi, sắc mặt có chút trướng đỏ. Lật người tiến vào, đi tới chỗ ngồi thuận hô hấp, xuyên qua bình phong nhìn dáng người mặc đồ của Tịch Thiên Âm, võ công người này nhất định còn cao hơn hắn đoán, thế nhưng biết hắn ở ngoài cửa sổ, tốt xấu gì hắn cũng đã bế khí rồi.

Tịch Thiên Âm mặc xong đồ, đi ra khỏi bình phong, hỏi “Ta còn nói đợi lúc nữa đi tìm ngươi đây, không ngờ ngươi tìm tới trước rồi”

Trong ngữ khí có một niềm vui gặp dược bạn cũ.

“Quần áo của ngươi”Ương Huyền Nguyệt chỉ nhắc bốn từ này.

Tịch Thiên Âm lắc lắc đầu thở dài “Ta đã quên mất ở đây là địa bản của ngươi, dù có muốn đốt quần áo cũng phải bẩm bảo ngươi trước”

Ương Huyền Nguyệtk không tiếp tục vấn đề này, mà là nói “Độc của ngươi hình như càng nghiêm trọng rồi, ngươi có phải đã dụng nội lực quá nhiều hay không? ”

Mùi máu đen trên bộ đồ trắng đó còn nồng hơn cả lúc trước, hơn nữa còn nhiều hơn trước đây rất nhiều, cơ bản nửa cái áo đều đã bị thấm vào.

“Không sao, sớm chết muộn chết còn không phải như nhau sao? “Tịch Thiên Âm chầm chậm nói.

“Phải, trẫm đã lo thừa rồi, ngươi căn bản không để ý”Ương Huyền Nguyệt trừng hắn một cái.

“Giao tình không hề sâu, lại có thể khiến ngươi bỏ lòng, ta vô cùng cảm kích, có điều việc ngươi hạ dược ta còn chưa có tính nợ với ngươi nhà”Tịch Thiên Âm cười nham hiểm.

“Trẫm đi đây, đợi lúc nữa không cần tới từ biệt đâu”Ương Huyền Nguyệt cảm thấy mình vô hình trung đột nhiên tiến vào giai đoạn quan hệ với người này——không phải bạn bè mà lại giống bạn bè, trong lòng mình còn chưa chịu đựng nổi, làm sao càng lúc càng không giống mình rồi.

“Hẹn gặp lại”Tịch Thiên Âm nói theo thói quen.

Hẹn gặp lại, thật sự còn có thể gặp lại hay sao?

Ương Huyền Nguyệt xoay người nhớ ghi mỗi một đường nét của người trước mắt vào trong đáy lòng, trong tim vẫn luôn nghẹn một cỗ ưu thương, nhìn thần tình mỉm cười của đối phương bèn nói “Nếu có thể chữa khỏi ……hoan nghênh ngươi lần sau tới chơi”



Cảm thấy ngữ khí không còn giống mình nữa rồi, sắc mặt Ương Huyền Nguyệt có chút hơi đỏ, hung hăng nhảy ra khỏi cửa sổ rời đi.

“Ha ha”Tịch Thiên Âm nhìn bộ dạng của đối phương, cảm thấy rất thú vị.

Hoàng đế, đều đáng yêu như vậy sao?

Đột nhiên lại nhớ tới người kia, sắc mặt nháy mắt băng giá.

Mà ở một bên

“Ném rồi? không thể đi, những quần áo đó là các phu nhân tự tay may cho chủ tử, vì thế cho dù có bẩn nữa, chủ tử cũng sẽ giặt sạch tiếp tục mặc”Huyền Bích ừa dọn dẹp đồ đạc vừa nói, đột nhiên ngừng động tác, như có suy nghĩ.

Tông Chính Ngọc Nghiễn lại là ngây người, không còn nói tiếp.

Ăn xong cơm sáng, Tịch Thiên Âm mấy người liền xuất cung, Ương Huyền Nguyệt phái xe ngựa đưa bọn họ tới nơi diễn ra võ lâm đại hội.

Tịch Thiên Âm dìu Tông Chính Ngọc Nghiễn bởi vì say xe mà sắc mặt xanh mét xuống xe ngựa, liền nhìn thấy cao đài phía trước, rất nhiều nhân sĩ võ lâm mang theo đao mang gươm vây ở xung quanh.

“Tịch ca ca! ” một tiểu cô nương áo đỏ lập tức bay tới.

“Là tiểu Hồng Kiều à

“Nhãn thần Tịch Thiên Âm sáng lên, đang dự định vuốt vuốt cái đầu dễ thương của nàng, không ngờ bị người bắt lấy, hắn lật tay thu lại, đấu hai chiêu trong không khí, một tay bắt lấy “hung thủ” kia.

Chủ nhân của bàn tay này là một nam tử mặt như quan ngọc, một thân lam sắc y phục bó gọn rất có tinh thần.

“Huynh đài thân thủ không tồi! ” nam tử kia nói.

Tịch Thiên Âm buông tay đối phương xuống, nói “Nhường rồi”

“Tam ca, huynh làm gì vậy? ” tiểu Hồng Kiều tức giận trừng nam tử lam y.

“Tại hạ Nhiệm Lam Sinh” nam tử kia ôm quyền giới thiệu đúng theo lễ tiết giang hồ tiêu chuẩn.

“Tịch Thiên Âm”Tịch Thiên Âm trả lời trống không.

“Thì ra là Bình loạn tướng quân! Nghe danh đã lâu! “Nhiệm Lam Sinh lập tức nói.

Tịch Thiên Âm chớp chớp mắt với hắn “Ngươi thật ra là muốn nói gặp mặt không bằng nghe danh đi? ”

Nhiệm Lam Sinh đỏ mặt, chứng thực lời của hắn.

“Ha ha ha” quả nhiên là nam tử không giấu nổi tâm tư.

“Tịch ca ca, muội giữ chỗ ngồi cho huynh rồi, ở bên kia” tiểu Hồng Kiều chỉ, đòi công mà cười.

Tịch Thiên Âm nhìn sáu chỗ ngồi hàng một kia, quả nhiên vị trí xem tốt, lập tức biểu dương “Hồng Kiều thật được việc! ”

“Đương nhiên, Tịch ca ca, muội dẫn mọi người đi” tiểu Hồng Kiều dẫn đường cho hắn.

Tịch Thiên Âm đi phía trước, phía sau là Ngọc Nghiễn, bánh trôi sợ đầu sợ đuôi mà nhìn ngó xung quanh đi ở giữa, tiếp theo là Huyền Bích, Quản Giác và Cổ Ngọc.

“Đại ca, nhị ca, mọi người tới đây! “Hồng Kiều gọi hai người nam tử đang chào hỏi khác khứa, một người thanh y, một người bạch y.

“Làm cái gì? ” vị nam tử bạch y kia đầu tiên đi tới, bạch y xếp gọn, anh tuấn tiêu sái, phong lưu tự tại.

“Đây chính là Tịch ca ca mà muội nói”Hồng Kiều nghiêm túc giới thiệu Tịch Thiên Âm.

“Nghe danh đã lâu, tại hạ Nhiệm Bạch Khởi”

“Nhiệm Thanh Lưu” thanh y nam tử cũng đi tới, gương mặt ôn hòa mang theo một phần sắc bén.

“Khách khí rồi, mấy người phía sau là bạn tôi và ba đồng nhi”Tịch Thiên Âm giới thiệu qua loa.

“Tại hạ Tông Chính Ngọc Nghiễn(Ngọc Mặc, Quản Giác, Huyền Bích, Cổ Ngọc)”

“Thì ra là hai vị vương gia Tông triều đại giá quang lâm” Nhiệm Thanh Lưu vội vàng hành lễ.

Mà Nhiệm Bạch Khởi phong lưu lại vẫn luôn chú ý tới Huyền Bích, ánh mắt si mê.

Người kia lại là băng lạnh mà coi hắn như ruồi, không để ý tới.

“Ngồi” Nhiệm Bạch Khởi rất nhiệt tình mà chào hỏi, tuy rằng ánh mắt hầu hết đều ở trên người Huyền Bích.

Ngồi xuống không lâu, võ lâm đại hội đã bắt đầu rồi, võ lâm minh chủ, cũng là cha của Hồng Kiều sau khi phát ngôn ngắn gọn, liền chính thức bắt đầu tỉ võ.

“Tịch đại ca” một thanh âm vui thích truyền tới.

Tịch Thiên Âm nhìn sang, là Đường Lạc Phi ặc mặc gọn hàng bạch y kin viền, phía sau còn có hai người, giống như trước đây.

“Tiểu Phi à! “Tịch Thiên Âm cười chào hỏi.

“Tịch đại ca, đợi lúc nữa hát một bài cho đệ nha! “Tiểu phi đột nhiên nói” là kiểu bài cổ vũ người ta, rất có khí thế đó”

“Sao vậy? ”

“Lúc nữa có đối thủ đệ không biết có đánh lại được không, vì thế……”tiểu Phi rất xấu hổ mà nói “Bài hát của huynh rất là cổ vũ người ta ……”

“Vậy không phải là cổ vũ luôn đối thủ hay sao? “Tịch Thiên Âm hỏi.

Tiểu Phi xua xua tay “Kẻ đó là tên đầu gỗ, huynh càng hát hắn ngược lại càng không chịu được” nói xong, ánh mắt nhìn về phía một trong hai người phía sau.

Ồ, chính là cái kẻ đã lấy đũa đánh vào tay hắn.

“Tịch đại ca, huynh nhất định phải giúp đệ, đây chính là lo nghĩ cho ‘tính phúc’ của đệ a! ” Tiểu Phi tuyệt vọng từ bỏ.

“Yên tâm, ta biết rồi, đệ đi đi, khi đệ sắp không trụ được huynh sẽ hát cho đệ”Tịch Thiên Âm gật đầu.

“Cảm ơn nha, Tịch đại ca, huynh thật tốt quá mà” nói xong, hôn lên mặt hắn một cái, lập tức chạy ra.

Nhìn dáng vẻ xảo quyệt của Đường Lạc Phi, cùng với cơ thể đột nhiên run rẩy của người kia——có kịch!

“Rõ ràng ta tương đối đẹp trai, tại sao lại đều thích Thiên Âm nhỉ……” người nào đó bên cạnh vuốt mặt rồi lại lầm bầm.

“Xem ra cái tên hoa hoa thái tuế của ta tốt hơn ngươi! “Tịch Thiên Âm đắc ý nói.

T_T chương tiếp lại hát rồi, ai cổ vũ giúp dịch cái lời bài hát dài như ma kia với, côn nhị khúc của Châu Kiệt Luân, dài quá à, lại phải chém rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Nửa Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook